LoveTruyen.Me

[Bác Chiến|AU|ABO] Ai động vào thỏ của tôi?

CHƯƠNG 11

AshitaAitai

Sáng sớm khí trời khô nóng, không khí hầm hập như thể phả ra từ lò nung, không biết qua bao lâu, bầu trời cuối cùng cũng đổ mưa như trút.

Mưa mù mịt, rơi xuống mái hiên tạo thành từng dòng nước nhỏ. Trong không khí hảng phất mùi ngòn ngọt của đất trong tiếng mưa vỡ vụn.

Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ, nhìn hạt mưa hắt lên cánh cửa thủy tinh, trong tay cầm một chén trà sứ trắng, hơi nước bốc lên, nghi ngút phiêu tán.

"Cậu lại đang nhớ hắn ta sao?"

Phía sau đi tới một thanh niên cao lớn, khóe miệng hơi nhếch lên, mày rậm mắt to, lộ ra anh khí.

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, nhàn nhạt cười.

"Ừ"

"Trác Thành, cảm ơn cậu."

Uông Trác Thành cũng ngây ra chớp mắt vài cái, rồi mới sáng láng cười: "Ai~ việc nhỏ thôi mà, chị họ tôi trước khi xuất ngoại có dặn dò tôi rất kĩ, muốn tôi chăm sóc cậu."

Uông Trác Thành hiện giờ không chỉ là chủ nhà cho anh thuê phòng, mà còn là ông chủ, bởi vì Tiêu Chiến hiện là họa sĩ làm thuê trong phòng tranh của cậu.

Phòng không lớn, chỉ khoảng 25m2, nhưng một người một mèo ở cũng còn dư dả, hơn nữa lắp đặt rất tinh xảo, đồ dùng trang trí đều không tồi. Bởi vì có tiểu Lộ tỷ ở đằng sau trợ giúp, nên tiền thuê nhà cũng rất ổn.

Hiện tại anh thực sự thầm nghĩ an ổn vượt qua quãng đời còn lại, chăm sóc tốt bản thân, không để lại gánh nặng cho người khác là được. Về phần tình yêu, anh hoàn toàn không nghĩ tới nữa.

--------------------------

Vu Bân gần đây rất khổ não, tâm thần bất an.

Nguyên nhân chẳng ở đâu xa, chính là do cái tên đàn ông mới ly hôn thường xuyên hậm hực đến nhà hắn uống rượu giải sầu, mỗi lần đều uống đên khi trời khuya lơ khuya lắc, sau đó ngủ lại ở nhà hắn, khiến cho chính hắn cũng vô cùng hậm hực.

Giằng co một tuần lễ, Vu Bân rốt cuộc hiểu ra sự việc nghiêm trọng tới mức nào. Nếu để đợi cho tên họ Vương kia tự mình nghiệm ra, hiểu được nên làm thế nào để tìm được vợ về thì có mà đợi thêm một vạn năm nữa. Đến lúc đó lão Vương cũng phòng không gối chiếc, hắn cũng chẳng thể ra ngoài nói chuyện yêu đường rồi hai huynh đệ chỉ có nước ôm nhau cùng làm cẩu độc thân mà chết đi.

Vì vậy tối hôm nay, lúc Vương Nhất Bác uống gần xong chai bia thứ tư, hắn vẻ mặt tiếc hận rèn sắt không thành thép mà đoạt lấy bình rượu, há miệng run rẩy chỉ mặt Vương Nhất Bác.

"Nói! Cậu nghĩ Tiêu Chiến là người như thế nào?"

Vương Nhất Bác đần độn vô tri mà ngã ở trên ghế, khóe mắt phiếm hồng, thanh âm nghẹn ngào nghe không ra tiếng: "Cậu ấy tốt, là người ôn nhu hiền lành nhất thế gian, ai cũng không bằng cậu ấy."

"Đúng rồi!" Hắn túm lấy vai Vương Nhất Bác, coi hắn như búp bê vải mà lắc trái lắc phải, "Người ta tốt như vậy, không có biết bao nhiêu người theo đuổi."

"Cậu ngồi đây hối hận có ích gì? Định đợi vài năm sau gặp lại, người ta ôm con trong lòng, bảo con gọi cậu là chú cậu mới vừa lòng đúng không?"

Một lời làm hắn như giật mình tỉnh khỏi giấc mộng.

Không sai, hắn có thể dể dàng chấp nhận Tiêu Chiến trở thành vợ người khác, cùng người khác xây dựng gia đình sao?

Cái kia, chỉ cần tưởng tượng ra đã thấy đau lòng đến không thở nổi. Nếu trở thành hiện thực, chỉ sợ hắn muốn nộ khí công tâm, hộc máu mà chết.

Hắn phải tỉnh lại, phải một lần nữa theo đuổi Tiêu Chiến!

----------------------

Buổi sáng tám giờ, Tiêu Chiến vừa hoàn thành bản thảo chờ phê duyệt, chợt nghe tiếng chuông cửa.

"Sớm như vậy, Trác Thành làm gì vậy chứ?" anh đầy bụng nghi ngờ, buông bàn vẽ đứng dậy đi mở cửa.

Vương Nhất Bác ấn chuông cửa xong, trái tim giống như bị treo giữa không trung, ngọt ngàu đau khổ cùng nhau quấn lấy, cuối cùng cũng biết được tư vị của việc lo được lo mất.

Tim bất đầu đập loạn như hươu chạy, mặt đỏ tới mang tai, sợ rằng khi thấy Tiêu Chiến liền lắp bắp không ra lời.

Cửa cuối cùng cũng mở ra, người mà hắn vô số lần ngày đêm tưởng nhớ, xuất hiện trước mắt hắn.

"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, lại rất nhanh ổn định tâm trạng. Dù sao thì người ta là tổng tài một tập đoàn lớn như vậy, muốn tìm một người thật quá đơn giản.

"Tiêu...Tiêu Chiến"

"Tôi...tôi" hắn quẫn bách, rõ ràng có nhiều lời muốn nói như vậy, đầu lưỡi lúc này lại như thắt nút lại.

Cánh cửa sát vách mở ra, truyền ra một tiếng cười khẽ.

"Vương tổng, đã lâu không gặp, sao vậy, đặc biệt đến gặp vợ cũ à?" Uông Trác Thành cà lơ phất phơ dựa vào cửa, ý vị thâm trường mà nói.

"Uông Trác Thành" ánh mắt Vương Nhất Bác chợt trở nên lạnh, hắn từng xem qua triển lãm do người này mở, đối với cậu có chút ấn tượng.

Tựa hồ như bắt đầu có mùi thuốc súng tràn ngaaok, hai người thần sắc đều có chút bất thiện, ánh mắt trầm xuống.

"Cậu sao lại ở đây?" Hắn tức giận hỏi

"Tôi vì sao không thể ở đây? Tôi là chủ nhà của Tiêu tiên sinh, còn là ông chủ của anh ta nữa." Uông Trác Thành rất là đắc ý.

VƯơng Nhất Bác trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cảm giác nguy cơ tiềm ẩn, tựa như điều hắn quý trọng đang bị người khác nhăm nhe mơ tưởng. Hắn xoay người cầm lấy tay Tiêu Chiến, ôn nhu nói, "Tiêu Chiến, tôi còn có một căn nhà gần bờ biển, phòng đều đã sửa xong, cậu đến đó ở, có được không?"

"Cậu chỉ cần trả bằng một nửa tiền thuê ở đây là được"

Hắn kì thực rất muốn đem Tiêu Chiến về ở chung với hắn, nhưng lại sợ quá đường đột, liền nghĩ ra cái biện pháp nửa vời này.

Tiêu Chiến rút tay ra, tâm tình không tốt không xấu, "Không cần đâu, tôi ở đây rất tốt."

Thái độ khách khí xa cách của Tiêu Chiến khiến lòng Vương Nhất Bác đau nhói, hắn chậm rãi thả tay xuống.

Uông Trác Thành có chút hả hê nói, "Được rồi Vương tổng, đừng uổng phí sức lực nữa. Anh ấy có đi cùng ai đi nữa thì cũng không đi cùng anh đâu."

Hệt như con gà trống bại trận, ủ rũ cúi đầu, không còn chút kiêu ngạo không ai bì nổi khi trước

Hắn và Tiêu Chiến không còn bất cứ quan hệ gì, hắn lấy tư cách gì dẫn anh đi.

"...Tôi lần sau quay lại thăm cậu." Vương Nhất Bác xoay người rời đi, bóng lưng thấm đẫm cô đơn trong không khí như tồn tại tiếng thở dài thật nhẹ, yên lặng tan đi

Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ hắn nhỏ bé như vậy, cảm giác như trong lòng có vật gì bị nhéo lấy, làm anh đau.

Cách một ngày, Vương Nhất Bác đặc biệt mặc một bộ đồ cao cấp, đường hoàng mà đẹp trai, đến tiểu khu của Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, hôm nay tôi có đặt bàn ở tiệm đồ Tây, tiệm đó mùi vị được ca tụng rất nhiều, muốn mời cậu cùng tôi đi ăn thử được không." Hắn tận lực tản ra ý cười ôn hòa, đáy mắt tràn đầy cưng chiều.

"Thật ngại quá, tôi đã cùng Trác Thành hẹn trưa nay đi ăn lẩu mất rồi." Tiêu Chiến sắc mặt tràn đầy áy náy, đành mời hắn trở về.

Vị Uông mỗ đi ngang vô cùng hả hê, chỉ hận không để freestyle một hồi, "Ai~ ở chung lâu như vậy, còn không biết tiểu Chiến thích ăn lẩu nhất hay sao? Còn cái gì mà đồ Tây, cười chết."

Vương Nhất bác thề hắn thật sự muốn đem đầu Uông Trác Thành làm bóng để đá.

Kế hoạch ngày đầu tiên thất bại.

Từ đó về sau, mỗi lần Vương Nhất Bác muốn mời Tiêu Chiến ra ngoài, đều bị Uông Trác Thành thành công chặn lại. Lão Uông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chị họ giao phó, quay doanh nhân thiên tài Vương Nhất Bác như chong chóng, cực kỳ đắc ý, đuôi cẩu quả thực là dựng thẳng đứng lên trời.

Kế hoạch ngày thứ ba mươi cũng thất bại.

Tổng tài bé nhỏ vô cùng tủi thân chạy đến nhà Vu Bân cầu xin giúp đỡ, Vu quân sư lộ ra biểu tình vô cùng thành thạo, rung đùi đắc ý vỗ tay thở dài một hơi, đưa cho lá cải trắng lần đầu theo đuổi tình yêu định ra một kế.

"Tên họ Uông kia chưa diệt, truy thê đại nghiệp khó thành."

Vì vậy mà cuối tháng, khi Uông Trác Thành và Tiêu Chiến vừa đến cửa rạp chiếu phim, thì từ trong WC, vị quân sư quạt mo của chúng ta nhảy xổ ra.

"Ô Ô Ô, tôi đến con của anh cũng có rồi, anh tại sao lại ruồng bỏ mẹ con tôi chứ." Quân sư quạt mô quên mình ôm chặt lấy Uông Trác Thành không buông, khóc đến lê hoa đái vũ.

Các bác gái vội vàng vây xem, quần chúng chen chật thành vài ba vòng người, "Trời ơi cái người đàn ông này, vợ có con còn cùng tiểu tam dạo phố, thực sự không biết xấu hổ."

"Mau mau chụp ảnh lại, bốc phốt nó!"

"Trời mẹ ơi, người vợ kia son môi thật đậm."

Uông Trác Thành cả người nổi đầy da gà, thoáng cái đã không thấy tăm hơi Tiêu Chiến đâu, hắn cuống quá hét ầm lên.

"Đồ gay chết tiệt! Tránh xa tôi ra!"

-----------------------

Tiêu Chiến bị một người lạ mặt mang đi, kéo vào trong hẻm nhỏ dùng vải đen ịt kín mắt, trói lại đặt sau xe, tâm tình anh khẩn trương vô cùng, xe đi khoảng nửa giờ đồng hồ, cuối cùng anh phát hiện mình đang bị đưa vào một kho hàng.

Anh mở mắt ra, thấy thân ảnh quen thuộc, đồng tử co rút lại.

Là Vương Nhất Bác bị trói, hắn đã hôn mê, còn bị đánh cho mặt mũi bầm dập.

Tiêu Chiến không kịp nghĩ gì, vội vã chạy tới, đem hắn ôm lấy kiểm tra.

"Nhất Bác! Nhất Bác!" trong thanh âm không thể nào che dấu lo lắng.

Vương Nhất Bác chậm rãi hồi tỉnh lại, thấy Tiêu Chiến liền có biểu tình vô cùng ngạc nhiên: "Cậu vì sao lại ở đây?"

Đầu lĩnh hung ác của toán cướp thình lình rút ra một con dao sáng loáng, quơ qua quơ lại trước mặt hai người.

"Vương Nhất Bác, đây là vợ mày đúng không, mày mà còn không nôn tiền ra, thì cẩn thận tao bắt nó thay thế!"

Hắn suy yếu thở dốc: "Cậu ta không phải vợ tôi, các người bắt nhầm rồi, thả cậu ta ra."

Tiêu Chiến liền vội vàng nói, "Tôi là, tôi đúng là vợ anh ấy!"

"Cậu ấy không phải"

"Tôi phải"

"Cậu ấy không phải"

"Tôi phải tôi phảo"

"Cậu ấy không.."

Tiêu Chiến vươn tay kéo hắn qua, cúi đầu, dán môi lên môi hắn, khăng khít không một khe hở.

Vương Nhất Bác mở to mắt, ở cự ly gần nhất, tham lam nhìn người trong lòng của hắn.

"Giờ thì tin rồi chứ, tôi là vợ anh ấy." Tiêu Chiến nghiêm túc giải thích.

Toàn cướp như si ngốc gật đầu lia lịa

"Đại ca! Cảnh sát tới, chúng ta mau chạy thôi" Bọn cướp trong chớp mắt bỏ chạy mất dạng.

Vương Nhất Bác cố gắng đè xuống khóe miệng đang nhếch lên, hướng toán cướp lặng yên giơ ngón cái.

---------------------

Bóng đêm khiêu khích, ánh trăng sáng trong vắt.

Hai người hai cái bóng kéo dài đan vào một chỗ, không phân biệt tôi anh.

"Lão bà ~"

"Phi phi phi! Ai là lão bà của anh, không biết xấu hổ!"

"Phải mà, chính cậu thừa nhận đó thôi!"

"Lần đó không tính"

"Quãng đời còn lại, mỗi ngày đều tính, được không?"

-Hoàn-

Hoàn thật rồi đó các bạn =))))) tác giả còn 1 phiên ngoại ngắn ngắn nhưng cũng chẳng có thêm gì mấy về vụ truy thê của bạn Bo =))) mấy hôm nữa tui sẽ dịch nốt.
Tác giả cũng đăng lofter bảo sorry mọi người nhưng bả không biết làm sao để kết nên đành kết vậy =)))))
Mọi người năm mới vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me