[Bác Chiến|AU|ABO] Ai động vào thỏ của tôi?
CHƯƠNG 7
Bóng đêm bao phủ như tấm màn, gió đêm lành lạnh thổi dài thành một luồng quanh co khúc khuỷu, thổi cỏ cây xào xạc.
Mới khoảng mười giờ, trong tiều khu đèn đường vẫn sáng. Tiêu Chiến bị chuốc rượu mời đến mơ hồ, ở phía trước tràn đầy sức sống mà nhảy qua giẫm lại trên mặt đường lát gạch. Ánh đèn đường cắt xuyên qua màn đêm đen, chiếu một cái bóng dài trên mặt đất. Vương Nhất Bác đi theo phía sau anh, vẫn luôn duy trì một khoảng cách mấy mét. "Cậu đây là đang làm gì chứ?" Hắn bật cười."Nhảy ô nha!" Tiêu Chiến cũng không quay đầu lại, trả lời hắnVương Nhất Bác bước nhanh vài bước đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến. Anh say rất triệt để, cặp mắt vốn thường linh động lúc này tràn đây mơ hồ mờ ảo, như một cái hồ sâu không thấy đâu là đáy, gò má trắng nõn nay hơi đỏ ửng, tóc mái nhẹ nhàng rũ xuống trước trán. Từ trước đến nay, anh đối với hắn tuy là ôn hòa nhưng vẫn luôn cùng hắn duy trì khoảng cách, hôm nay lại không hề giấu diếm cố kị điều gì, càng làm cho hắn có loại cảm giác muốn ngừng mà không được, làm cho hắn càng muốn gần gũi."Ở đây đến một bao cát cũng không có, làm sao nhảy?" Vương Nhất Bác hảo tâm hỏi.Tiêu Chiến ánh mắt mê ly, quay đầu liếc nhìn hắn một cái, vô thức bĩu môi lắc đầu, giọng nói mềm mại như đang làm nũng. "Chuyện này tôi không có cách nào khác giải thích với anh, bởi vì tôi chỉ là một con thỏ nhỏ."Vương Nhất Bác bất đắc dĩ liếc một cái, đem hai tay Tiếu Chiến khoát lên trên vai mình, đem anh cõng lên lưng.
"Đã bao nhiêu tuổi rồi, uống rượu vào còn loạn đến như vậy."Anh ghé vào tấm lưng dày rộng của nam nhân, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhếch miệng cười nói."Tiện Tiện""Ba tuổi rồi"
..................Vu Bân dạo gần đây bề bộn nhiều việc, bận đến sứt đầu mẻ trán.Quán lâu kinh danh thực sự rất tốt, hắn đều tìm không ta thời gian nghỉ ngơi, thật vất vả mới được nghỉ một ngày, Vương Nhất Bác lại muốn tổ chức tiệc công ty tại quán của hắn. Vương Nhất Bác đứng lên, cầm chén rượu, hắng giọng một cái nói: "Công ty hôm nay có thể đạt được thành quả huy hoàng như vậy, toàn bộ dựa các vị đồng nghiệp vất vả cần cù nỗ lực, tôi ở đây muốn bày tỏ lòng cảm tạ với toàn thể các vị đồng nghiệp, mọi chi phí hôm nay sẽ đều do tôi chi trả."Nói xong cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch, đoàn người hoan hô rầm trời. Hắn cúi đầu nhìn về phía Tiếu Chiến, Tiếu Chiến cũng dịu dàng cười đáp lại. Thế nhưng, hôm nay đã định trước không phải là một ngày bình an. Không lâu sau, có một đám người tiến vào trong quán ăn. "Ây da, đây không phải là Vương tổng sao? Thật khéo quá ~ trước đây muốn mời ngài ăn một bữa cũng khó như vậy, hôm nay sao lại có thời gian đãi nhân viên đi ăn liên hoan thế này?"Dẫn đâu nói chuyện là một người đàn ông, giám đốc tập đoàn Ôn thị Ôn Triều, ước chừng hơn ba mươi tuổi, mặc một thân hàng hiệu sang trọng. Dáng dấp trông cũng anh tuấn, chỉ là hoa hòe hoa sói, ánh mắt gian xảo đảo quanh, hệt như một mũi kim, khiến người ta cảnh giác. Bên cạnh hắn là một người phụ nữ ăn mặc lẳng lơ, bôi quét một lớp trang điểm thật đậm, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo, cằm hất lên thật cao, trong dáng vẻ lộ ra sự kiêu căng, khẽ hừ lạnh một tiếng. "Tôi chưa bao giờ phí thời gian với những người không thân quen." sắc mặt Vương Nhất Bác cũng trầm xuống. Tập đoàn Ôn thị này có chút không sạch sẽ, còn có liên quan tới xã hội đen, hắn từ trước tới nay không muốn liên quan tới loại công ty như vậy. Ôn Triều ngược lại cũng không giận dữ, chỉ là đáy mắt hung ác nham hiểm chợt lóe lên một chút. Người đàn bà nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một hồi, chợt bật cười."Vương tổng, thê tử của ngài, hình như tôi đã gặp qua ở đâu rồi thì phải."Trong nháy mắt, tim Tiêu Chiến như ngừng đập, cả người như rơi vào vực băng lạnh buốt. Vương Linh Kiều nhăn mày, làm bộ suy nghĩ một lúc, như bất chợt nhận ra mà nói: "A~ tôi nhớ ra rồi, là ở hộp đêm."Tiếu Chiến sắc mặt của trong nháy mắt trắng bệch, ngón tay đều không tự chủ run lên.Nàng ta nhàn nhã từ túi xách lấy ra một tập ảnh chụp, trực tiếp ném cho Vương Nhất Bác. Trong ảnh là Tiêu Chiến chị một người đàn ông trung niên ôm vào lòng, hai người từ trên ghế đứng lên cùng đi vào một chiếc xe."Tôi vốn chính là chủ hộp đêm, những bức ảnh này đều là do quản lý chụp được gửi cho."Nàng nhìn Vương Nhất Bác, trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai, cười đắc ý."Không nghĩ tới đường đường là giám đốc tập đoàn Vương thị, vậy mà lại thích thứ giày rách này nha. Xem ra công phu trên giường tốt đúng là rất quan trọng, tùy tùy tiện tiện là có thể mê hoặc đàn ông đến thần hồn điên đảo, gả vào nhà giàu sang ăn sung mặc sướng."Vương Nhất Bác trên mặt đã lạnh, nắm tay nắm chặt đến mức khớp xương đều trắng. Tiểu Trương cũng gấp đến đỏ mặt tía tai: "Các người đây là bịa đặt! Bịa đặt! Cẩn thận tôi kiện các người phỉ báng!"Ôn Triều khẽ cười một tiếng: "Chúng ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở Vương tổng một chú mà thôi, dù sao loại chuyện này mà truyền ra ngoài, dù thế nào cũng chẳng vẻ vang gì.""Cứ như vậy đi, cáo từ." Một đám người khí thế hung hăng rời đi.Vu Bân lập tực đi ra hòa giải, cười cười lấy lòng."Mọi người đừng ngẩn ra đó, ngồi xuống dùng bữa, dùng bữa nào."Không khí quanh người Vương Nhât Bác như cô đọng lại, toát ra hơi lạnh thấu cương, cách ly hắn với tất cả xung quanh."Tiểu Trương, lát cậu lái xe đưa Tiêu Chiến về. Tôi đi trước." Thanh âm lạnh lùng như mang theo gai nhọn, lòng Tiêu chiến khẽ run lên. Hắn tiện tay xé vụn xấp ảnh kia, ném vào thùng rác, trực tiếp bước ra ngoài."Nhất Bác." Tiêu Chiến có chút run rẩy mở miệng.Đưa tay ra kéo hắn, lại bị hắn cương quyết hất ra. Anh chỉ có thể cười khổ thu tay lại, xoay người trở lại ghế ngồi. . Ánh mắt của mọi người tựa hồ cũng thay đổi rất nhiều, không còn thiện ý như trước, mà là mang theo thử ngờ vực vô căn cứ, gắt gao đính vào trên người anh.Sắc mặt anh tái nhợt, môi cắn chặt không có chút huyết sắc nào, đôi mắt đen thẳm, thẳng tắp chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt bản tròn. Đau đớn bỏng rát chồng chéo trong lòng. Những thứ xám xịt bất kham này, dù để anh tự nói ra miệng, anh cũng sẽ không cảm thấy khổ sở bứt rứt. Nhưng bây giờ không còn như vậy nữa, anh là bạn đời của Vương Nhất Bác, dù anh có bất cứ hổ thẹn gì đều là một sự sỉ nhục gắn lên người đối phương. Vốn là anh không xứng. Con người luôn theo bản năng tới gần ấm áp cùng thoải má. Có thèm muốn, mà ông trời cũng không đáp ứng. Thế nhưng, anh thực sự không muốn bỏ cuộc, anh sợ, nếu một ngày anh buông bỏ sạch sẽ mà ra đi, thì từ nay về sau, số phận sẽ không bao giờ...còn cho anh thêm cơ hội nào nữa..................
Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, phong thủy thay nhau biến đổi.Cũng ở cùng vị trí đó bên quầy rượu, lần trước là Vu Bân uống đến say mèm, lần này đến lượt Vương Nhất Bác.
Hai bên bày đầy bình rượu chén rượu đủ mọi hình dáng màu sắc, hắn gục đầu, đáy mắt toàn là tơ máu. Có một cô nàng tóc vàng xinh đẹp đến gần, liền bị hắn trực tiếp xua đi.Vốn đã cho rằng không thèm để ý đến qua lại trước đây của anh, cho rằng có thể đem mọi chuyện đều trở thành quá khứ. Mà khi vết sẹo lại một lần nữa bị xé mở máu chảy đầm đìa, vẫn là đau đớn như vậy, hắn mới phát hiện hắn chưa bao giờ thực sự vượt qua được chuyện này. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới, Tiêu Chiến vì tiền mà ở dưới thân nam nhân khác uyển chuyển hầu hạ, ghen tuông như lửa độc đem thần trí hắn đốt cháy đến gần như không còn. Tiêu Chiến sau khi nhận được điện thoại của bảo vệ quán rượt, vô cùng lo lắng chạy tới, phát hiện ra hắn đã say đến bất tỉnh nhân sự. Anh vội vàng gọi điện cho tiểu Trương, nhờ người ta lái xe tới đón bọn họ, sau đó đỡ Vương Nhất Bác đi ra khỏi quán bar Đáy lòng anh tràn đầ chua xót khổ sở, không nghĩ tới chuyện mình làm việc ở hộp đêm trước đây, đối với Vương Nhất Bác lại là khó chấp nhận đến vậy. Đi trong hẻm nhỏ vắng vẻ, cửa hàng đều đã đóng cửa hết Từ một ngã rẻ hẻo lánh, một đám người cầm gậy guộc trên tay, nhanh chóng xông ra vây lấy bọn họ. "Các người muốn làm gì?" Tiêu Chiến cố gắng trấn định kiên cường hỏi"Phía sau mày có phải là Vương Nhất Bác hay không? Cấp trên có người muốn mua một cái chân của hẳn, tao khuyên mày không nên chõ mũi vào thì hơn." Gã đàn ông cầm đầu trên mặt toàn là sẹo, đáy mắt lộ hưng quang. "Anh em, lên cho tao!"Tiêu Chiến biến sắc, rút dao nhỏ mang trong người ra che phía trước Vương Nhất Bác.Tất cả đám người cùng xông lên, một mình anh làm sao có thể chống đỡ được, rất nhanh trên lưng đã trúng một gậy, lại bị đá bay ra ngoài, dao trên tay cũng rơi mất. Trước ngực đau như nứt ra, phía sau lưng là đáu rát, Tiêu Chiến nhịn lại máu tay trong miệng, nhặt dao lên lao vào.
"Tránh xa hắn ra!"Dao nhỏ dùng sức cắt vào bả vai kẻ nào đó, kẻ đó thê thảm kêu lên, vung tay đánh một quyền lên mặt Tiêu Chiến. Anh bị đánh ngã trên mặt đất, da thịt trắng nõn toàn vết xanh tím, cả trên khuôn mặt cũng có. Khóe miệng phun ra một ngụm máu lớn, màu đỏ tươi từ từ chả xuống, trườn vào trong xương quai xanh. Gã đàn ông bị trúng một dao như bị kích thích tính hung bạo, hai tay giơ gậy lớn lên, nhắm ngay chân Vương Nhất Bác, dùng sức đập mạnh xuống.Tiêu Chiến không kịp nghĩ nhiều, cứ như vậy bổ nhào về phía trước. "Phanh!" Phía sau lưng trúng một gậy, trước mắt toàn là sao, hơi thở mong manh, cả người một điểm khí lực cũng không có. Tiếng gió vút qua bên tau, không kịp tránh đi, cây gậy lạnh băng nặng nề đập xuống gáy anh. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy sau đầu một mảnh ấm áp, tựa hồ có chất lỏng dính dấp chảy xuống bên cổ. Một chút khí lực còn sót lại cũng nhanh chóng mất đi.Ý thức anh bắt đầu mơ hồ, mí mắt nặng trụ, muốn mở mắt nhìn người trong lòng thêm một lần. "Tai nạn chết người rồi!" Cả bọn sợ đến tái mặt, cuống quít chạy trốn.Hẻm nhỏ một lần nữa trở lại vắng vẻ, chỉ là nhiều thêm mùi máu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me