Bac Chien Ban Trai Nho
Tiêu Chiến tinh thần uể oải ngáp vài cái, ngước nhìn lên đã thấy bóng dáng Vương Nhất Bác cool ngầu lướt ván trượt tới. Mái tóc mềm mại pha chút màu nâu bị gió tạt sang hai bên, má sữa của cậu phồng lên vì ngậm một cây kẹo mút, cả người là bộ dáng hoạt bát tràn đầy năng lượng tích cực.Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, khoé môi nhếch lên, một câu cũng chưa được nói, ngã "rầm" một cái, tạo thành tư thế "ngã sấp mặt" đúng nghĩa."A..." Tiếng than nhẹ vì đau khẽ bật thốt, cây kẹo mút tròn tròn trong miệng đã văng ra từ lúc nào, vỡ làm đôi, yên vị ngay dưới chân cậu."Vương Nhất Bác, em có sao không?" Tiêu Chiến hoảng hồn chạy lại đỡ cậu dậy, ánh mắt liên tục quét khắp người cậu tìm kiếm vị trí bị thương.Sao em lại không cẩn thận để mình bị thương như vậy cơ chứ, có biết anh anh xót lắm hay không?"Em, em không sao, không đau đâu mà, lúc trượt ván bị ngã là bình thường thôi, anh đừng đau lòng." Vương Nhất Bác âm thầm cảm thấy may mắn vì bây giờ là sáng sớm, người không nhiều lắm, nếu không thì sẽ nhục chết mất!Tuy rằng "hạ cánh đẹp mắt" trước mặt người mình yêu đã đủ mất mặt lắm rồi! Con mẹ nó cái cục đá khốn kiếp này, lão tử không đội trời chung với mày!Cún ngốc xụ mặt xuống làm trái tim Tiêu Chiến cũng muốn tan ra. Thật sự là muốn 24 giờ luôn ở cạnh em ấy trông chừng, để em ấy không được bất cẩn mà làm mình bị thương nữa."Còn mạnh miệng kêu không đau, nhìn tay em đi, trầy da rồi này." Tiêu Chiến nâng tay cậu lên thổi phù phù, ừm, lúc trước Vương Nhất Bác làm thế này anh thấy rất hiệu quả a.Vương Nhất Bác bị anh thổi tới lòng bàn tay có chút ngứa ngáy, nhịn không được muốn cuộn bàn tay lại. Anh là đang giúp em hay đang trêu ghẹo em đây a Tiêu Chiến. "Anh, em không đau thật, mấy vết thương như này, em quen rồi." Lời này ngược lại là thật, trước đây cậu chơi bóng rổ, học trượt ván không có lần nào là không bị thương tới trầy da xước thịt. So với vết thương nhỏ hiện tại thì không thấm vào đâu.Tiêu Chiến nghe xong có chút chua xót nói không nên lời, tay nắm vô thức dùng thêm lực.Kết quả thu lại được tiếng xuýt xoa của Vương Nhất Bác, "Anh à, anh có thù với em hả? Không đau cũng bị anh nắm cho đau nè!" Dỗ em đi, mau dỗ em đi, em đau lắm á anh Chiến!"Xin lỗi, xin lỗi, làm em đau sao? Anh băng lại cho em nhé?" "Ò, vậy làm phiền anh Chiến băng lại cho em đi." Vương Nhất Bác cười híp mắt, hớn hở kéo Tiêu Chiến ra chiếc ghế gần đó.Tiêu Chiến lấy băng gạc từ balo ra, cẩn thận dán lên vết thương cho cậu."A, hình như lệch rồi." "Có sao? Em thấy rất tốt, anh Chiến làm cái gì cũng tốt hết trơn á." Vương Nhất Bác cảm thấy không sao cả, miễn là Tiêu Chiến thì dù là thứ gì cậu cũng thích.Thấy Tiêu Chiến vẫn cau mày nhìn miếng băng gạc trên tay mình như muốn gỡ nó ra, Vương Nhất Bác đành kéo anh dậy, "Hình như sắp đến giờ học rồi, còn ở đây nữa là mình bị trễ học, đi thôi anh ơi." "Chết rồi, hôm nay là anh trực nhật, sẽ không kịp mất a..." Lần này là Tiêu Chiến tá hoả lên, không màng hình tượng kéo Vương Nhất Bác chạy như bị ma đuổi.
———————————————————
Giờ nghỉ trưa luôn là khoảng thời gian Vương Nhất Bác thích, bởi vì sẽ được gặp Tiêu Chiến của cậu.Ting~[DAYTOY] : Nhất Bác nè, lát nữa hết giờ em chịu khó tự đi ăn với bạn nha, anh bị giáo viên giữ lại nhờ chút việc, xin lỗi em *khóc* Không muốn đâu mà, người ta muốn Tiêu Chiến cơ! Vương Nhất Bác ấm ức là vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời lại tin nhắn. Đám bạn xấu xa kia cho rằng cậu sẽ (lại) đi ăn với Tiêu Chiến, đã sớm chạy đi căn-tin từ trước, Vương Nhất Bác chỉ đành lủi thủi một mình một bóng.Lần thứ hai trong ngày cảm thán sự may mắn, bàn trống vẫn còn, nếu không lại phải mang đi nới khác ăn, ăn xong lại phải mang khay dĩa đi trả, thực phiền. Nhưng nếu có Tiêu Chiến đi cùng thì khác...Mặt mày cậu ủ rũ nhặt hết cà rốt bỏ sang ngăn khác, sao mà nhiều quá vậy, nhặt mãi không hết làm cậu muốn quạo."Tôi ngồi đây cậu không phiền chứ?" Là Trần Tiểu Ngữ - cô bạn cùng lớp của cậu.(Ai nhớ bạn này không nè? :D)Vương Nhất Bác không nói gì gật gật đầu tỏ vẻ không sao cả.Trần Tiểu Ngữ tò mò hỏi, "Sao không thấy Tiêu học trưởng của cậu đi cùng, anh ấy hôm nay bận gì hả?"Vương Nhất Bác rõ ràng bị cụm từ "Tiêu học trưởng của cậu" kia làm cho sững sờ, tròn mắt nhìn Trần Tiểu Ngữ.Bị nhìn phát ngại, Trần Tiểu Ngữ cười xoà xua tay, "Hai người cứ dính nhau như sam vậy, người có mắt đều nhìn ra mà. Hai người...ừm, rất hợp đó.""Vậy sao?" Vương Nhất Bác không khỏi vui vẻ, vành tai đỏ bừng lên tiết lộ tâm tình của chủ nhân."Thật đó, haha, cả khối chúng ta đều nói như vậy mà." "Nhất Bác, tôi ngồi ở đây được chứ?" Chẳng biết Châu Thục Tâm chui ở đâu ra, nghênh ngang đặt khay cơm xuống cạnh bàn của Vương Nhất Bác, kéo ghế ngồi đối diện cậu.Mang danh là hỏi ý của Vương Nhất Bác, thực chất cậu chưa đồng ý đã ngồi, làm Vương Nhất Bác mặt đen lại thấy rõ.Sao ở đâu cũng gặp cô ta vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me