Bac Chien Bjyx 100 Ngay Nho
Làm sao sống khi bên em thiếu vắng anhĐể đêm đông cô đơn thôi không lạnh lùngLàm sao sống khi bên em đã không còn được sưởi ấmVới em anh là tất cả Ngàу xưa ấу ta bên nhau naу bỗng xaƁước chân anh nỡ ra đi không một lờiTình đã trao anh hôm naу và cũng là mãi mãiHỡi anh hỡi người dấu уêu...
(Không thể sống khi thiếu anh- Nhạc sĩ: Nguyên Chấn Phong)
-------------------
Ngày thứ sáu mươi mốt:Anh Nhất Bác! Hôm qua là tròn hai tháng em không có anh ở bên cạnh rồi đó. Thời gian trôi nhanh thật, nhưng em thì phải còn đến bốn mươi tám tháng mới có thể đến gặp anh. Hôm nay anh biết em đang chuẩn bị đồ để đi đâu không? Nói ra, là anh không được mắng em đâu đấy. Em đi về Cà Mau thăm mộ ba mẹ em, vừa đi du lịch luôn. Anh thấy có tiện không?Anh có biết vì sao em về Cà Mau không? Vì em nhớ anh từng nói anh chưa có dịp đi xuống đó chơi lần nào. Nếu có thì toàn là đi công tác. Vì vậy, hôm nay em sẽ thay anh đi một vòng Cà Mau du lịch anh chịu không?Ngày thứ sáu mươi hai:Anh Nhất Bác! Em đang trên xe về Cà Mau nè. Mình ơi! Anh biết không? Đã hai năm rồi em không về thăm quê, không biết còn nhớ đường không nữa hay là mới đi có mấy vòng là đã bị lạc mất tiêu rồi. Em nhớ lần đầu lên Sài Gòn đi học đại học. Lúc đó mới ở dưới quê lên không biết đường mà không chịu nghe lời người ta đi xe bus, bày đặt đi bộ. Kết quả bị lạc đường. Anh nhớ không? Có lẽ lần gặp nhau đầu tiên của bọn mình không phải là ở vườn hoa cải dầu ở Lâm Đồng, mà là ở quận 4. Mê cung của những con hẻm. Em còn nhớ lúc anh đưa em đến ký túc xá, thì anh đã nói em mù đường mà còn sĩ diện. Anh không biết là lúc đó em quê thế nào đâu. Vậy mà ai có nghĩ sau lần đó hai đứa mình lại gặp nhau lần nữa đâu.Cà Mau bây giờ thay đổi nhiều lắm, không còn giống như lúc anh xuống hỏi cưới em nữa rồi. Anh có biết là vì sao không anh? Vì cảnh còn, nhưng người đã mất rồi.Ngày thứ sáu mươi ba:Ông xã! Em đang ở huyện Cái Nước nè anh. Đang đi thăm mộ ba mẹ và mới bị anh hai rầy cho một trận vì cái tội bụng mang dạ chửa mà dám đi du lịch một mình. Lần đó anh về Cà Mau hỏi cưới em, em chưa dẫn anh đi Đầm Dơi chơi bao giờ.Anh có biết đặc sản Cà Mau là gì không? Là ba khía đó, là cái con tím tím em hay trộn ớt nhiều hơn tỏi mỗi khi cãi nhau với anh đó. Cứ hễ bắt được con ba khía nào, thì em lại nhớ anh? Em nhớ có một lần anh hai có gởi lên cho em mấy xâu ba khía, đúng lúc đó anh sang phòng em chơi thấy bọn nó bò khắp phòng, anh liền phóng vọt lên cầu thang nhìn buồn cười muốn chết. Hôm nay em nghĩ lại sao lúc đó không thuyết phục anh nhỉ, để bây giờ đi có một mình.Ngày thứ sáu mươi bốn:Mình ơi! Hôm nay em đi rừng tràm U Minh Hạ nè anh thấy không? Anh có từng nghe câu muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lềnh tựa bánh canh chưa. Chắc là anh nghe rồi phải không? Mà anh tin không, câu hát đó là thật đó. Muỗi ở Cà Mau bự và nhiều lắm. Muỗi nhiều tới mức anh chỉ cần huơ tay ngang mặt chụp một cái là có thể bắt được mấy con rồi. Ở Cà Mau muỗi bự tới mức em và mấy đứa bạn đặt là muỗi trâu đó. Con nào con nấy bự mà đen như con ruồi vậy á.Nhắc tới vụ muỗi là em lại nhớ lần đó anh xuống hỏi cưới em.Bữa đó hai nhà ngồi kín cả phòng khách, mà không một ai bị muỗi đốt cả. Chỉ mỗi mình anh bị mà thôi.Em còn nhớ lúc bắt được con muỗi anh đã nói: Ong nhiều vậy?Anh ơi! Con đó không phải là ong đâu. Là muỗi đó. Muỗi Cà Mau thành tinh hết rồi.Còn nói về đỉa thì không cần phải bàn nữa đâu. Chỉ cần anh lấy vợt xuống nước vớt một cái là cả vợt đầy đỉa luôn. Nhìn mấy con đỉa này em lại nhớ anh. Nhớ khoảng thời gian anh còn tán tỉnh em, ngày nào anh cũng bám theo em tò tò đến mức em bực bội nói anh là đỉa. Em còn nhớ rõ lúc đó em kêu anh đừng có theo em nữa. Vậy mà bây giờ anh bỏ đi không về thật rồi.Ngày thứ sáu mươi lăm:Mình ơi! Anh từng đi Cà Mau công tác. Vậy anh từng ăn cua đá ở đây chưa anh? Em đang ở bãi biển thưởng thức cua đá nè. Em biết anh sẽ thắc mắc sao em ăn cua được mà không bị nôn đúng không? Nói cho anh biết, con chúng ta rất kén ăn. Bé con thích ăn hải sản nhưng ghét ăn thịt cá. Anh có biết con chúng ta kén ăn giống ai không. Kén ăn giống anh đấy. Hôm nay ở bãi biển em thấy có vài chàng trai bóc tôm, lột cua cho người yêu, thì em lại nhớ anh. Mỗi lần anh đưa em đi ăn lẩu cùng anh và đồng nghiệp, thì cứ đến tôm và cua là anh đều lấy sẵn thịt để riêng cho em. Nhiều lần em tự hỏi có phải anh đang chiều hư em không? Em còn nhớ có lần em đã hỏi thật và anh nói rằng: - Đúng vậy đó, anh muốn chiều hư em để em chỉ có thể nhờ cậy anh, ỷ lại vào anh. Như vậy không tốt sao? Anh ơi! Anh chiều hư em làm gì để bây giờ anh bỏ em đi mất. Không có anh em biết ỷ lại vào ai đây?Ngày thứ sáu mươi sáu:Anh Nhất Bác! Hôm nay là ngày thứ sáu mươi sáu anh bỏ em rồi đó.Hôm nay em về trường cũ thăm giáo viên. Nhìn thấy các cô cậu học trò đèo nhau trên chiếc xe đạp thì em lại nhớ đến lần đầu tiên anh tập cho em chạy xe đạp.Em còn nhớ lần đầu tiên anh tập chạy xe đạp là do anh thấy em tập không nên thân nên hình gì mới đến dạy cho em. Anh nhớ không? Lúc đó anh chê em hậu đậu, có chạy xe đạp mà cũng tập không xong mà học bác sĩ. Lúc đó anh còn nói thế này: Cậu hậu đậu như vậy có khi nào sau này may vết thương cho tôi rồi quên cắt chỉ không?Em hận khi đó không thể co chân đá mông anh một cái. Người gì mà nói chuyện khó nghe thế.Vậy mà không hiểu em lại yêu anh được? Ngẫm lại mình yêu nhau cũng được bảy năm rồi anh nhỉ.Ngày thứ sáu mươi bảy:Anh Nhất Bác! Hôm nay em đến cột mốc Cà Mau tham quan nè anh. Ở đây đúng là đẹp thật, nếu như đứng trên cao có thể nhìn được ra biển.Em nhớ anh từng nói rằng, anh muốn đến tham quan cột mốc cuối cùng của Cà Mau, nhưng lần nào đến cũng là vì công việc, nên không thể thực hiện được ước mơ.Đứng ở đây nhìn mặt trời lặn thích thật, hoàng hôn thật đẹp.Em từng đọc ở trong quyển sách của anh nói về biển, có một câu nói về hoàng hôn rất là hay và em cũng rất thích nó"Hoàng hôn nói lên cảm xúc của con người. Hoàng hôn càng đẹp thì chứng tỏ lòng người càng sầu"Bây giờ thì em đã hiểu tại sao mỗi khi anh buồn chán anh đều ngắm hoàng hôn rồi. Vì khi đó chúng ta sẽ nhận ra hoàng hôn đẹp như thế nào. Anh ơi! Anh đừng tiếc nuối nữa nhé. Em đã thay anh làm xong việc anh chưa làm rồi.Ngày thứ sáu mươi tám:Mình ơi! Hôm nay em đi theo anh hai thăm một người bạn thân của chị hai vừa mới sinh em bé xong. Mới vừa về tới nhà luôn nè.Lúc nhìn thấy bé con của chị ấy hai mắt tròn xoe, gò má phúng phính, hai bàn tay nhỏ xíu cứ nắm lại, miệng của bé chứ mấp máy như muốn nói chuyện, thì em lại ước rằng con của chúng ta khi chào đời cũng đáng yêu như vậy.Nhưng mà anh ơi...bệnh của em đang tiến triển rất nhanh, rất có thể...em sẽ không thể sống được hai năm như đã dự tính.Anh hãy cho em biết em nên làm gì đi. Con của chúng ta xứng đáng được tận hưởng cuộc sống này phải không?Ngày thứ sáu mươi chín:Hôm nay, chị hai không đi dạy, nên đã dẫn em đi chợ Cà Mau mua bồn bồn về làm dưa.Ngửi mùi giấm của bà nội là em muốn ngất rồi, đến khi nếm thử là em muốn chịu thua luôn. Giúp chị hai làm dưa, em nhớ tới hồi lúc em mới dọn về sống chung với anh. Mỗi lần hai đứa mình cãi nhau, là em sẽ trộn ớt vào mắm ba khía để không cho anh ăn. Vì em biết anh thích nhất là ba khía trộn tỏi ớt, nhưng không ăn được cay.Nhưng anh biết không? Lúc đó anh cũng không vừa đâu. Anh biết rõ em ăn chua không được, liền trả đũa lại bằng cách trộn thật nhiều giấm vào gỏi, làm cho em không tài nào ăn được. Nghĩ lại đã bao lâu rồi em và anh không còn trẻ con như vậy? Hai năm, ba năm, hay là năm năm...em thật sự không nhớ.Điều em nhớ duy nhất trong đầu lúc này. Chính là đang nhớ anh.Anh ơi! Em nhớ anh nhiều lắm.Ngày thứ bảy mươi:Anh Nhất Bác! Em về tới Sài Gòn rồi này. Em cũng vừa nói hết mọi chuyện cho mẹ biết, kể cả chuyện em bị ung thư máu, em cũng nói hết không giấu gì cả.Anh biết bây giờ em hối hận thế nào không? Vừa rồi lúc nói tình trạng bệnh của mình cho mẹ biết, anh biết mẹ như thế nào không. Là ngồi nhìn em và hỏi em nói thật không. Ba thì nói em đừng đùa nữa, ba không thích em dùng sinh mạng mình để làm cho ba mẹ vui.Nhưng mà anh ơi...em cũng ước rằng mình đang đùa, ước rằng căn bệnh quái ác này của mình chỉ là một cơn ác mộng.Thế nhưng, khi em cầm kết quả xét nghiệm trên tay, em mới thật sự tin rằng mình chỉ còn khoảng hai năm để ở bên cạnh ba mẹ.Em phải làm sao đây anh?
(Không thể sống khi thiếu anh- Nhạc sĩ: Nguyên Chấn Phong)
-------------------
Ngày thứ sáu mươi mốt:Anh Nhất Bác! Hôm qua là tròn hai tháng em không có anh ở bên cạnh rồi đó. Thời gian trôi nhanh thật, nhưng em thì phải còn đến bốn mươi tám tháng mới có thể đến gặp anh. Hôm nay anh biết em đang chuẩn bị đồ để đi đâu không? Nói ra, là anh không được mắng em đâu đấy. Em đi về Cà Mau thăm mộ ba mẹ em, vừa đi du lịch luôn. Anh thấy có tiện không?Anh có biết vì sao em về Cà Mau không? Vì em nhớ anh từng nói anh chưa có dịp đi xuống đó chơi lần nào. Nếu có thì toàn là đi công tác. Vì vậy, hôm nay em sẽ thay anh đi một vòng Cà Mau du lịch anh chịu không?Ngày thứ sáu mươi hai:Anh Nhất Bác! Em đang trên xe về Cà Mau nè. Mình ơi! Anh biết không? Đã hai năm rồi em không về thăm quê, không biết còn nhớ đường không nữa hay là mới đi có mấy vòng là đã bị lạc mất tiêu rồi. Em nhớ lần đầu lên Sài Gòn đi học đại học. Lúc đó mới ở dưới quê lên không biết đường mà không chịu nghe lời người ta đi xe bus, bày đặt đi bộ. Kết quả bị lạc đường. Anh nhớ không? Có lẽ lần gặp nhau đầu tiên của bọn mình không phải là ở vườn hoa cải dầu ở Lâm Đồng, mà là ở quận 4. Mê cung của những con hẻm. Em còn nhớ lúc anh đưa em đến ký túc xá, thì anh đã nói em mù đường mà còn sĩ diện. Anh không biết là lúc đó em quê thế nào đâu. Vậy mà ai có nghĩ sau lần đó hai đứa mình lại gặp nhau lần nữa đâu.Cà Mau bây giờ thay đổi nhiều lắm, không còn giống như lúc anh xuống hỏi cưới em nữa rồi. Anh có biết là vì sao không anh? Vì cảnh còn, nhưng người đã mất rồi.Ngày thứ sáu mươi ba:Ông xã! Em đang ở huyện Cái Nước nè anh. Đang đi thăm mộ ba mẹ và mới bị anh hai rầy cho một trận vì cái tội bụng mang dạ chửa mà dám đi du lịch một mình. Lần đó anh về Cà Mau hỏi cưới em, em chưa dẫn anh đi Đầm Dơi chơi bao giờ.Anh có biết đặc sản Cà Mau là gì không? Là ba khía đó, là cái con tím tím em hay trộn ớt nhiều hơn tỏi mỗi khi cãi nhau với anh đó. Cứ hễ bắt được con ba khía nào, thì em lại nhớ anh? Em nhớ có một lần anh hai có gởi lên cho em mấy xâu ba khía, đúng lúc đó anh sang phòng em chơi thấy bọn nó bò khắp phòng, anh liền phóng vọt lên cầu thang nhìn buồn cười muốn chết. Hôm nay em nghĩ lại sao lúc đó không thuyết phục anh nhỉ, để bây giờ đi có một mình.Ngày thứ sáu mươi bốn:Mình ơi! Hôm nay em đi rừng tràm U Minh Hạ nè anh thấy không? Anh có từng nghe câu muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lềnh tựa bánh canh chưa. Chắc là anh nghe rồi phải không? Mà anh tin không, câu hát đó là thật đó. Muỗi ở Cà Mau bự và nhiều lắm. Muỗi nhiều tới mức anh chỉ cần huơ tay ngang mặt chụp một cái là có thể bắt được mấy con rồi. Ở Cà Mau muỗi bự tới mức em và mấy đứa bạn đặt là muỗi trâu đó. Con nào con nấy bự mà đen như con ruồi vậy á.Nhắc tới vụ muỗi là em lại nhớ lần đó anh xuống hỏi cưới em.Bữa đó hai nhà ngồi kín cả phòng khách, mà không một ai bị muỗi đốt cả. Chỉ mỗi mình anh bị mà thôi.Em còn nhớ lúc bắt được con muỗi anh đã nói: Ong nhiều vậy?Anh ơi! Con đó không phải là ong đâu. Là muỗi đó. Muỗi Cà Mau thành tinh hết rồi.Còn nói về đỉa thì không cần phải bàn nữa đâu. Chỉ cần anh lấy vợt xuống nước vớt một cái là cả vợt đầy đỉa luôn. Nhìn mấy con đỉa này em lại nhớ anh. Nhớ khoảng thời gian anh còn tán tỉnh em, ngày nào anh cũng bám theo em tò tò đến mức em bực bội nói anh là đỉa. Em còn nhớ rõ lúc đó em kêu anh đừng có theo em nữa. Vậy mà bây giờ anh bỏ đi không về thật rồi.Ngày thứ sáu mươi lăm:Mình ơi! Anh từng đi Cà Mau công tác. Vậy anh từng ăn cua đá ở đây chưa anh? Em đang ở bãi biển thưởng thức cua đá nè. Em biết anh sẽ thắc mắc sao em ăn cua được mà không bị nôn đúng không? Nói cho anh biết, con chúng ta rất kén ăn. Bé con thích ăn hải sản nhưng ghét ăn thịt cá. Anh có biết con chúng ta kén ăn giống ai không. Kén ăn giống anh đấy. Hôm nay ở bãi biển em thấy có vài chàng trai bóc tôm, lột cua cho người yêu, thì em lại nhớ anh. Mỗi lần anh đưa em đi ăn lẩu cùng anh và đồng nghiệp, thì cứ đến tôm và cua là anh đều lấy sẵn thịt để riêng cho em. Nhiều lần em tự hỏi có phải anh đang chiều hư em không? Em còn nhớ có lần em đã hỏi thật và anh nói rằng: - Đúng vậy đó, anh muốn chiều hư em để em chỉ có thể nhờ cậy anh, ỷ lại vào anh. Như vậy không tốt sao? Anh ơi! Anh chiều hư em làm gì để bây giờ anh bỏ em đi mất. Không có anh em biết ỷ lại vào ai đây?Ngày thứ sáu mươi sáu:Anh Nhất Bác! Hôm nay là ngày thứ sáu mươi sáu anh bỏ em rồi đó.Hôm nay em về trường cũ thăm giáo viên. Nhìn thấy các cô cậu học trò đèo nhau trên chiếc xe đạp thì em lại nhớ đến lần đầu tiên anh tập cho em chạy xe đạp.Em còn nhớ lần đầu tiên anh tập chạy xe đạp là do anh thấy em tập không nên thân nên hình gì mới đến dạy cho em. Anh nhớ không? Lúc đó anh chê em hậu đậu, có chạy xe đạp mà cũng tập không xong mà học bác sĩ. Lúc đó anh còn nói thế này: Cậu hậu đậu như vậy có khi nào sau này may vết thương cho tôi rồi quên cắt chỉ không?Em hận khi đó không thể co chân đá mông anh một cái. Người gì mà nói chuyện khó nghe thế.Vậy mà không hiểu em lại yêu anh được? Ngẫm lại mình yêu nhau cũng được bảy năm rồi anh nhỉ.Ngày thứ sáu mươi bảy:Anh Nhất Bác! Hôm nay em đến cột mốc Cà Mau tham quan nè anh. Ở đây đúng là đẹp thật, nếu như đứng trên cao có thể nhìn được ra biển.Em nhớ anh từng nói rằng, anh muốn đến tham quan cột mốc cuối cùng của Cà Mau, nhưng lần nào đến cũng là vì công việc, nên không thể thực hiện được ước mơ.Đứng ở đây nhìn mặt trời lặn thích thật, hoàng hôn thật đẹp.Em từng đọc ở trong quyển sách của anh nói về biển, có một câu nói về hoàng hôn rất là hay và em cũng rất thích nó"Hoàng hôn nói lên cảm xúc của con người. Hoàng hôn càng đẹp thì chứng tỏ lòng người càng sầu"Bây giờ thì em đã hiểu tại sao mỗi khi anh buồn chán anh đều ngắm hoàng hôn rồi. Vì khi đó chúng ta sẽ nhận ra hoàng hôn đẹp như thế nào. Anh ơi! Anh đừng tiếc nuối nữa nhé. Em đã thay anh làm xong việc anh chưa làm rồi.Ngày thứ sáu mươi tám:Mình ơi! Hôm nay em đi theo anh hai thăm một người bạn thân của chị hai vừa mới sinh em bé xong. Mới vừa về tới nhà luôn nè.Lúc nhìn thấy bé con của chị ấy hai mắt tròn xoe, gò má phúng phính, hai bàn tay nhỏ xíu cứ nắm lại, miệng của bé chứ mấp máy như muốn nói chuyện, thì em lại ước rằng con của chúng ta khi chào đời cũng đáng yêu như vậy.Nhưng mà anh ơi...bệnh của em đang tiến triển rất nhanh, rất có thể...em sẽ không thể sống được hai năm như đã dự tính.Anh hãy cho em biết em nên làm gì đi. Con của chúng ta xứng đáng được tận hưởng cuộc sống này phải không?Ngày thứ sáu mươi chín:Hôm nay, chị hai không đi dạy, nên đã dẫn em đi chợ Cà Mau mua bồn bồn về làm dưa.Ngửi mùi giấm của bà nội là em muốn ngất rồi, đến khi nếm thử là em muốn chịu thua luôn. Giúp chị hai làm dưa, em nhớ tới hồi lúc em mới dọn về sống chung với anh. Mỗi lần hai đứa mình cãi nhau, là em sẽ trộn ớt vào mắm ba khía để không cho anh ăn. Vì em biết anh thích nhất là ba khía trộn tỏi ớt, nhưng không ăn được cay.Nhưng anh biết không? Lúc đó anh cũng không vừa đâu. Anh biết rõ em ăn chua không được, liền trả đũa lại bằng cách trộn thật nhiều giấm vào gỏi, làm cho em không tài nào ăn được. Nghĩ lại đã bao lâu rồi em và anh không còn trẻ con như vậy? Hai năm, ba năm, hay là năm năm...em thật sự không nhớ.Điều em nhớ duy nhất trong đầu lúc này. Chính là đang nhớ anh.Anh ơi! Em nhớ anh nhiều lắm.Ngày thứ bảy mươi:Anh Nhất Bác! Em về tới Sài Gòn rồi này. Em cũng vừa nói hết mọi chuyện cho mẹ biết, kể cả chuyện em bị ung thư máu, em cũng nói hết không giấu gì cả.Anh biết bây giờ em hối hận thế nào không? Vừa rồi lúc nói tình trạng bệnh của mình cho mẹ biết, anh biết mẹ như thế nào không. Là ngồi nhìn em và hỏi em nói thật không. Ba thì nói em đừng đùa nữa, ba không thích em dùng sinh mạng mình để làm cho ba mẹ vui.Nhưng mà anh ơi...em cũng ước rằng mình đang đùa, ước rằng căn bệnh quái ác này của mình chỉ là một cơn ác mộng.Thế nhưng, khi em cầm kết quả xét nghiệm trên tay, em mới thật sự tin rằng mình chỉ còn khoảng hai năm để ở bên cạnh ba mẹ.Em phải làm sao đây anh?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me