LoveTruyen.Me

Bac Chien Bong Hoa Cuc


Tối đến, do Tiêu Chiến vẫn còn ám ảnh lúc nãy nên không ngủ được, cậu lại lê lết qua phòng của Hạ Nguyệt.

"Bác ca ca, tôi còn sợ, anh cho tôi ngủ chung với~~~"

"Ca ca!? Cậu gọi tôi như thế bao giờ?"

"Tại tôi thấy trên mạng đang hot câu ca ca này nè, nên tôi bắt chước theo, chứ cũng không biết là gì"

"Vậy từ nay cậu cứ gọi tôi là Lão công đi"

"Lão công nghĩa là gì?'

"Không có nghĩa gì cả, cậu cứ gọi"

"À, Lão công, anh cho tôi ngủ nhờ nha~"

"Được thôi"

Trong lòng hắn hiện tại đang rất vui sướng khi đã dụ được con mồi

----------------
Sáng hôm sau, cậu thức dậy trước hắn thì lại có câu hỏi trong đầu

"Tại sao mình lại ngủ ở đây nhỉ!? Tên sếp biến thái này đã làm gì mình?"

"Cậu đang nghĩ gì đấy?"

"À lão công, tôi đang nghĩ rằng bây giờ là mấy giờ nhỉ?"

"Bây giờ là 5:30, cậu thức sớm quá đấy"

"Công ty 7:00 làm mà, hihi ngủ tiếp"

Hai người nằm ngủ cho tới khoảng 6:30 thì có người bấm chuông cửa nên hắn đành buông bỏ cái vòng tay ấm áp kia mà bực bội đi ra mở cửa

"Ai đấy!?"

"Em đây, Tâm Yên nè"

"Tôi và cô chia tay từ 2 năm trước rồi mà? Sao bây giờ còn kiếm tôi!?"

"Tôi kiếm anh làm gì à? Chắc là tôi muốn nói cho anh biết rằng công ty anh đang có một đối thủ lớn, hắn ta muốn đánh sập công ty anh"

"Ờ...vậy à? Vậy cô muốn gì?"

"Tôi muốn giúp anh đánh lại công ty đó"

"Cô là đang nịnh bợ tôi à?"

"Tôi nhất định sẽ giúp anh, chuộc lại lỗi lầm tôi gây ra lúc xưa"

"Bây giờ tôi đã có cuộc sống rất hạnh phúc rồi, cô không cần phải nhúng tay vào đâu"

"Tôi...tôi.."

"Anh ta nói mà cô còn không nghe à? Ăn bám vừa thôi"

Từ đằng xa, Na Y đi tới, chửi thẳng vào mặt Tâm Yên

"Tôi không ăn bám, tôi chỉ muốn giúp anh ấy thôi"

"Chính mình bỏ rơi người khác mà còn đòi giúp lại lần nữa"

"Lúc trước, tôi có bỏ anh ấy, nhưng mà thật ra tôi......"

"Ăn bám đại gia thì nói đại, không cần vòng vo. Con gái mà lại như cô thì tôi cảm thấy tởm đến mức nào"

"Tôi..tôi..."

"Lão công~, ai vậy?"

Cậu đi từ trên lầu xuống, kêu cái tiếng quen thuộc đó mà Na Y và Tâm Yên muốn phun hết nước vào mặt Hạ Nguyệt

"Lão công ư!? Ôi A Chiến của tôi bị hắn ta đầu đọc trí óc đến như vậy ư?"

"Lão công ư? Hai người là gì của nhau?"

"Hai người bị làm sao đấy?"

Tâm Yên và Na Y không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi sau đó thản nhiên bước vào nhà.

"Nhà tôi mà hai người thản nhiên quá nhỉ?"

"Đam mê cả thôi"

Na Y bườc vào nhà mà không khỏi rùng mình, "Ôi chu cha mạ ơi" hắn ta nhìn như lao công mà nhà đẹp như hoàng cung vậy, nhà cô còn không đẹp bằng trong khi cô là tiểu thư của tập đoàn Na Thị, con gái của Na Thường Trạch, mẹ cô là Du Thiên Hương, không lẽ tên này chính là chủ tịch tập đoàn nào đó, nhìn là biết tập đoàn không nhỏ rồi, chắc phải có máu mặt trong thương nhiều đời rồi.

"Anh làm nghề gì? Mà nhà đẹp thế"

"Tôi là chủ tịch tập đoàn NSA, bố tôi Vương Chi Nghiệt, mẹ tôi là Dương Yến Đan"

Na Y nghe hắn kể về gia đình hắn mà không khỏi rùng mình, trong thương trường, ai mà không biết người tên Hạ Chi Nghiệt đâu chứ, ông ta là nắm trùm khu Hắc Lang, mà bang Hắc Lang lại đứng đầu giới thương trường. Tên này không phải dạng vừa, không đùa được đâu

"Anh đùa tôi à? Anh mà là chủ tịch NSA á!?"

Lúc này Tiêu Chiến mới lên tiếng vì nãy giờ hai người toàn khoe chức, tập đoàn nhà họ không à

"Anh ta là chủ tịch thật đấy, còn là sếp tao nữa"

Lần này nhờ Tiêu Chiến lên tiếng khẳng định nên Na Y mới tin

"Coi như là nhờ Tiêu Chiến nên tôi tin anh lần này"

Đến bây giờ Tâm Yên mới dám lên tiếng

"Mọi người chơi chung với nhau à? Hay là tui đang ế nên cho tui chơi chung đi"

"Cô chắc là muốn?"

"Đ...đúng vậy"

"Được thôi, tùy. Cho xin sđt đi"

"Là *********. Kết bạn nha"

"Được"

Tiêu Chiến từ trong nhà bếp đi ra, trên tay cấm một tô cơm, ra ngồi nhìn đám bạn nói chuyện. Na Y đúng lúc cũng đang đói nên mới cầm tay Tâm Yên phóng vào bếp mà lầy cơm ăn.

"Xin lỗi nha Nhất Bác, tôi đang đói"

"Tâm Yên xin lỗi anh Vương nha, tại em cũng đang đói"

"Mọi người cứ thoải mái"

Cả đám ngồi vừa ăn vừa nói chuyện mà đến tận 5 giờ chiều.

"Thôi Na tỷ về nha bé Chiến~~"

"Em về nha anh Bác~"

Tiêu Chiến và hắn thật sự bó tay với hai con người này, không biết nếu như mà Tâm Yên và Na Y yêu nhau thì thế giới sẽ thảm họa tới mức nào.

"Này Lão công, tôi đói rồi"

"Cậu vẫn gọi tôi là Lão công à?"

"Thì sao, anh đừng nói với tôi là từ lão công có ý nghĩa bất thường nha?"

"Haha, cậu cứ gọi tôi là sếp Vương hay là anh Bác cũng được, từ lão công từ từ gọi sau"

"Tùy anh, tôi đói rồi"

"Nhưng tôi đâu biết nấu cơm đâu? Tiêu Chiến nè, hay cậu trổ tài nấu ăn đi"

"Tôi mà nấu thì cái bếp của anh cũng không còn đâu, sếp ạ"

"Vậy bây giờ không lẽ nhịn đói!?"

"Gọi đồ ăn ngoài đi, tôi muốn ăn cơm chiên trứng và một ly trà sữa, anh ăn gì thì tự kêu đi"

"Tôi ăn gì cũng được à!?"

"Ờ, anh ăn gì cũng được"

"Vậy tôi muốn ăn cậu, cho tôi ăn không?"

"Anh điên à? Ăn tôi không ngon đâu, mau gọi đồ ăn nhanh lên"

Cả hai gọi đồ ăn, nửa tiếng sau thì Shipper cũng giao hàng.

"Của hai người tổng là 520k ạ"

"Tiền đâu sếp Vương!?"

"Cậu ăn tiền tôi luôn á!?"

"Ý kiến không sếp?"

"Tiền nè!!!"

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me