Bac Chien Bong Tu Nam Chinh Thanh Phan Dien
Tiêu Chiến lắc đầu như bé ngoan: "A~"
Vương Nhất Bác gõ mặt bàn, nhìn chằm chằm vào nửa thân trần của đại sư huynh, quát: "Nói!!!"
"Ta...ta không dám nữa..." Tiêu Chiến hoảng sợ sụp tai thỏ, lần đầu tiên anh thấy tiểu Tam sư đệ tức giận như vậy, còn quát lớn khủng khiếp.
Thấy đại sư huynh thường ngày uy phong lẫm liệt, giờ đây cả người lại đỏ bừng, bối rối cắn cắn môi, Vương Nhất Bác thở dài, có chút đau lòng xoa lưng anh.
"Được rồi, để ta bồi huynh tắm."
.
Bóng dáng hai người vừa khuất sau tấm bình phong, bên ngoài đã có một bàn tay thò vào đẩy nhẹ cánh cửa.
Ánh nến nho nhỏ trên bàn bị chút gió làm cho lay động. Gã nhẹ nhàng luồng qua khe cửa, chậm rãi rút chuỳ thủ khắc hình cá chép vàng từ trong vạc áo. Mọi thứ đều cực kỳ êm ái, chứng tỏ gã là một sát thủ chuyên nghiệp.
Hắc y lẫn trong bóng đêm, từ từ tiến tới nơi hai thân ảnh kia vừa biến mất. Sắc xanh của chất độc trên chuỳ thủy loé lên, người bị nó cắt trúng sẽ tê liệt toàn thân, ép tim đến chết. Dù có phát hiện cũng không có cách chữa trị, cũng không biết được nguyên nhân dẫn đến cái chết. Đây quả là một loại kịch độc đáng sợ.
Gã nắm chặt vũ khí trong tay, trên trán đổ ra một lớp mồ hôi mỏng. Ngay lúc Vương Nhất Bác vừa xoay người, gã nhanh chóng phóng ra một cây châm dập tắt ánh nến, bàn tay linh hoạt đâm về phía trước.
Nhưng bất ngờ, nơi đáng lẽ phải có người giờ đây lại không thấy, đổi lại cổ tay của gã đã bị chế trụ từ lúc nào. Tiêu Chiến đứng trước mặt gã, nghiến răng dò hỏi: "Ngươi là ai? Do người nào phái đến? Tại sao lại muốn giết chúng ta?"
Tên hắc y nhân không trả lời, tập trung giằng co với Vương Nhất Bác để tẩu thoát.
"Nói mau! Người là ai?"
"Câm miệng!!!" Gã hắc y gào lên.
Tiêu Chiến bực mình, nắm chặt bàn tay nổi đầy gân xanh. Anh trực tiếp nắm đầu gã thích khách đập vào tường khiến gã bất tỉnh ngay lập tức. Như vậy không phải dễ bắt hơn sao?
Vương Nhất Bác bên cạnh chứng kiến không khỏi rùng mình, cảm thấy khi nãy lỡ miệng quát đại sư huynh mà vẫn bình an vô sự.
.
Khoảng nửa canh giờ sau, rốt cuộc tên thích khách nằm sải lai dưới sàn cũng tỉnh dậy.
Cũng may lúc nãy nhờ có Tiểu Kim cảnh báo, nếu không người nằm ở đây chắc chắn là anh hoặc là tam sư đệ rồi. Anh nhớ từ lúc xuyên thư đến đây anh không hề gây chuyện với ai, suốt mấy năm trời đều bế quan tu luyện. Còn nếu nói kết thù thì chỉ có một người. Đó chính là tên Lăng Xuyên năm đó lấy cắp Thăng Hồn Đan.
Tiêu Chiến bước tới kéo khăn che mặt của gã xuống, quả nhiên là tên sư huynh bị trục xuất khỏi sư môn bảy năm trước. Anh thật sự không hiểu, tại sao con người lại thù dai như vậy, đã bao nhiều năm vẫn không buông bỏ.
Gã Lăng Xuyên từ khi tỉnh dậy vẫn không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
"Ngươi tại sao lại đến đây?" Tiêu Chiến hỏi.
"Các...các người là ai? Sao..sao lại bắt ta?..." Gã run rẩy nép vào góc tường. "Là ai phái các ngươi đến? Tại sao lại muốn giết ta?"
Tiêu Chiến nhăn mặt, chấm hỏi N lần??? TMD!!!
Má nó vậy cuối cùng là ai định ám sát ai? Gã ta có vẻ không được bình thường lắm, chẳng lẽ do anh đập đầu mạnh quá?
"Hắn bị điên rồi." Vương Nhất Bác nắm vai Tiêu Chiến. "Không phải tại huynh. Đây là thủ đoạn diệt khẩu của Kim Ngư Các, chỉ cần bị phát hiện thân phận, trùng độc trong cơ thể bọn họ sẽ tự động ăn mòn trí não." Dần dần sẽ chết trong đau đớn.
Bỗng nhiên, phòng bên cạnh phát ra tiếng hét hoảng hốt, là âm thanh của một cô nương.
Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng gật đầu nhầm hiểu nhau, vội vàng rút kiếm chạy đến. Sau cánh cửa là một nam nhân bịch mặt đang giằng co với một cô nương. Thì ra trong phòng đến tận hai nữ nhân, người phát ra tiếng hét chắc hẳn là mỹ nhân đang ngã trên ghế.
Tuy là nữ nhi nhưng thân thủ của cô nương đang chiến đấu quả không tồi, mỗi chiêu thức đều nhanh gọn dứt khoát.
Bất quá tên nam nhân kia vừa thấy có người viện trợ, gã lập tức thay đổi kế hoạch đánh nhanh rút gọn, xoay ngược mũi kiếm về phía cô nương không một chút phòng bị ở phía sau.
Khi gã đã nắm chắc phần thắng thì đột nhiên bị một thanh kiếm đâm xuyên vào ngực, chết không nhắm mắt.
Tiêu Chiến rút kiếm ra, vận chút pháp lực tẩy vạch vết máu trên kiếm. Sau đó mới đưa tay đỡ thiếu nữ lên. Có lẽ nàng vẫn còn hoảng sợ, ánh mắt nhu nhược nhìn như sắp khóc, cơ thể không khỏi run rẩy dựa vào người Tiêu Chiến. Dáng vẻ yếu đuối mềm mỏng, khiến bất cứ ai cũng hận không thể ôm vào lòng mà an ủi.
Một màng này Vương Nhất Bác đều đã nhìn thấy, trong mắt không dấu được nổi buồn bực.
Bất thình lình, Tiểu Kim lù lù xuất hiện trên vai Tiêu Chiến thông báo: "Chúc mừng ký chủ đã diện kiến chính thất của nam chính – Lạc Bích công chúa. Có phải rất xinh đẹp đúng không?"
Tiêu Chiến gật gù đã hiểu, cuối cùng anh cũng biết tại sao mặt mày của tam sư đệ nãy giờ cứ xám xịt như vậy. Có ai thấy bà xã của mình bị người khác ôm mà vui vẻ được đâu?
"Nhiệm vụ mới là gì? Tiêu Chiến quay đầu hỏi Tiểu Kim.
"Tăng 300 độ hảo cảm với nam chính. Phần thưởng là +200 điểm kinh nghiệm." Tiểu Kim nhún vai, chỉ có vậy thôi.
Nhiệm vụ này cũng quá dễ đi, chỉ cần giúp hắn thân cận với tiểu công chúa này không phải đã tăng độ hảo cảm rồi sao. Tiêu Chiến cười thầm, 500 điểm này anh đã nắm chắc trong lòng bàn tay.
"Này Tiểu Bác, đệ đến đây đỡ vị cô nương này một chút, để ta kiểm tra tên thích khách."
Vương Nhất Bác hừ lạnh, đứng yên một chỗ. "Không phải nàng ta có nữ hầu sao, tự đến mà đỡ."
Tiêu Chiến giật mình. Không phải kịch bản sẽ là nam chính dịu dàng đến ôm lấy nữ chính, từ đó hai người nảy sinh tình cảm...rồi vân vân mây mây sao? Như thế nào mà tam sư đệ lại lạnh nhạt vậy?
"A~ ta không cần." Tiểu cô nương ngại ngùng lùi về sau. "Ta là Lạc Bích, không biết quý danh của công tử là gì?"
"Ta là Tiểu Tiểu Chiến, còn đây là tam sư đệ của ta Vương Nhất Bác, thấy hắn lạnh lùng vậy thôi chứ thật sự là người tốt, mong cô nương đừng hiểu lầm."
Lạc Bích mỉm cười ngọt ngào, từ trong tay áo lấy ra một miếng ngọc bội hình rồng xanh biếc, trơn nhẵn tinh xảo, nhìn sơ đã biết không phải thứ tầm thường.
Tiêu Chiến thở phào trong lòng, đây không phải là tính vật định tình của nam nữ chính sao? Cuối cùng cốt truyện cũng đi đúng hướng.
"Đây là tính vật của mẹ ta để lại, nó thật sự rất quan trọng đối với ta. Lần này để cảm tạ ơn cứu mạng, mong Tiêu công tử hãy nhận lấy."
Nói xong nàng liền dùi miếng ngọc vào tay đối phương, rồi đỏ bừng mặt núp sau lưng nữ hầu. Để lại Tiêu Chiến ngu ngơ, đứng chết trân tại chỗ???
Thiên a~ mau nói cho ta biết đây là cái tiết tấu gì đi?
Tiết tấu cướp hào quang của nam chính?
Tiết tấu cướp bà xã của nam chính?
Lần này anh phải làm sao đây???
Tiêu Chiến rối rắm nhìn Tiểu Kim cầu cứu, nhưng nó thì làm gì được đâu. Ký chủ của nó thật ngu ngốc mà.
"Nhắc nhở độ hảo cảm -50 và đang tiếp tục trừ."
"-70"
"-80"
Tiêu Chiến gấp gáp lấy lại tinh thần, trả lại miếng ngọc bội cho Lạc Bích: "Ta...ta không nhận được, cứu người là chuyện đương nhiên, ta không cần hồi đáp gì đâu...Không phải vật này đối với nàng rất quan trọng sao?"
"Vật ta đã trao...không thể thu hồi. Mong công tử đừng chê cười." Vừa dứt lời, tiểu công chúa và cô nữ hầu liền rời khỏi.
Ngoài trời cũng đã bắt đầu chập tối.
Tiêu Chiến rầu rĩ nhìn miếng ngọc bội nóng phỏng tay. Ít ra từ khi anh từ chối thì độ hảo cảm đã dừng trừ điểm, nếu không thì điểm số anh tích một tháng qua coi như tiêu tan.
"Tam sư đệ, cái này là bất đắc dĩ. Lần sau ta chắc chắn sẽ trả lại cho nàng, đệ đừng hiểu lầm."
"Độ hảo cảm +10"
Tiêu Chiến đỡ trán, không biết cái hệ thống này làm việc kiểu gì. Điểm số cứ tăng lên tuột xuống như chong chóng, làm người cũng hồi hợp theo.
"Chúng ta về." Vương Nhất Bác bỏ đi trước, hắn cảm thấy ngày nào đại sư huynh chưa thuộc về hắn, thì ngày đó anh sẽ bị người khác dụ dỗ đi mất.
Cũng như hôm nay, mặc dù rất tức giận nhưng hắn có tư cách gì để xen vào việc này? Với danh sư huynh đệ đồng môn? Hay là tam sư đệ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me