Chương 15
Cũng đã một tuần kể từ ngày hôm đó cả hai người đều tránh mặt nhau, nếu có thì cũng chỉ là vô tình nhìn thấy người nọ, bất quá nhìn nhau rồi gật đầu chào một cái còn lại một câu giao tiếp cũng không. Tiêu Chiến cũng không để tâm đến sự xuất hiện của người kia nữa hay nói chính xác hơn là bắt buộc bản thân không được nhớ đến nữa. Anh cũng đã tháo phần băng bó ở cổ tay, ngày ngày đều cắm đầu vào mớ giấy tờ cùng vùi mình vào một đống thứ thiết kế trên phần mềm, hết giờ làm đều qua phòng tranh mỗi ngày tập luyện một chút. Không biết bao nhiêu bất lực, bao nhiêu tuyệt vọng bao trùm lấy tinh thần anh, dù có thể cầm chắc được cọ vẽ nhưng chỉ có thể tô tô vài nét run rẩy lên mảng giấy trắng. Cứ mỗi lần như vậy Tiêu Chiến đều hận đến nỗi chỉ muốn chặt đứt cánh tay đó để không thể cầm được cọ vẽ nữa, suốt một tuần anh đều kiên trì, tự nhốt mình trong phòng tranh đến tận đêm muộn mới về nhà. Về đến nhà cũng không gặp cậu, ngày một ngày hai đều được quản gia báo rằng cậu chăm sóc cô gái kia mà không về, câu nói rót vào tai mà bản thân trở nên đau đớn, nhưng đến sau này Tiêu Chiến cũng quen với việc đó, lại nghĩ cậu không về cũng là cái tốt, hơn nữa nếu về cũng chẳng biết phải đối mặt như thế nào. Tiêu Chiến ngày ngày bước vào nhà đều là một sự tĩnh lặng đến ngột ngạt, nhưng lâu dần cũng quen, cũng tự biết bản thân không thể sánh nổi với người ta mà kiên quyết không được nhớ đến nữa. Chẳng mấy chốc Tiêu Chiến cũng hốc hác đi trông thấy, có lẽ cũng đúng thôi, anh tự hành hạ bản thân mình đến như vậy kia mà, làm sao có thể được một Tiêu Chiến tràn đầy sức sống như trước kia nữa.Vương Nhất Bác cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu, cậu cũng sợ khi anh gặp mình sẽ cố tình né tránh vì vậy vẫn là bản thân chủ động trước cũng sẽ đỡ bối rối cho cả hai. Vương Nhất Bác dặn với quản gia nói với Tiêu Chiến rằng mình chăm sóc cô gái kia nhưng kì thực số lần cậu đến bệnh viện chỉ đếm trên đầu ngón tay, thời gian còn lại đều ở văn phòng duyệt một đống sổ sách. Đối với Vương Nhất Bác việc ngắm nhìn anh hàng ngày từ khung kính cửa sổ ở văn phòng đã là trở thành thói quen khó bỏ, mỗi sáng đều canh đúng tầm đó sẽ im lặng mà quan sát rồi đến lúc tan tầm cũng không ngoại lệ. Mỗi ngày lại thấy anh xanh xao một chút, mỗi ngày đều nhận được tin nhắn từ quản gia đều đến đêm anh mới trở về trong lòng đều cảm thấy đau xót.Hôm nay là sinh nhật Tiêu Chiến, kì thực đối với anh nó cũng sẽ trôi qua như ngày bình thường, trước đây còn có ông bà Vương, đến mỗi sinh nhật đều cảm nhận được không khí gia đình, từ ngày họ sang nước ngoài sinh nhật mỗi năm đều như nhau không có gì đặc biệt, vẫn là những tin nhắn chúc mừng được lặp đi lặp lại đến nhàm chán, năm nay cũng vậy, chỉ là thiếu mất Vương Nhất Bác. Vẫn như mọi hôm, Tiêu Chiến đến tận đêm mới về nhà, hôm nay anh không phải vì nán lại phòng tranh đến muộn như vậy, Tiêu Chiến hôm nay lại tìm đến một quán bar nơi góc phố nhỏ. Tửu lượng anh không phải nói là tốt nên cũng chỉ có thể nhấp được vài ba ly, Tiêu Chiến năm nay tính ra gần ba mươi cũng là lần đầu đón sinh nhật trong một nơi ồn ào như vậy. Tính cách của anh vốn không thích nghi được với nơi đây vì thế cũng chỉ uống hết 2,3 ly rồi thanh toán. Men rượu bắt đầu ngấm vào thân thể khiến nơi cổ họng bắt đầu nóng rực, Tiêu Chiến cũng chưa muốn về nhà lúc này liền ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia sau đó đi ra phía bờ hồ gần đó. Gió từng cơn táp vào khuôn mặt ửng hồng kia, Tiêu Chiến hơi run vì có chút lạnh nhưng chẳng mấy chốc vì men bia mới ngấm cùng rượu trước còn chưa tan khiến cả thân thể anh trở nên nóng bừng. Hiện tại đã là ban đêm nên cũng chẳng có người qua lại, chỉ có duy một thân ảnh nam nhân hơi gầy đang ngồi ở kè đá bên bờ hồ cùng mấy lon bia đã bị bóp nát. Càng say, tâm tình Tiêu Chiến càng trở nên phức tạp, thật may anh cũng không phải người làm loạn khi say. Vẫn có thể bình bình an an mà đi bộ cả một đoạn đường để về đến nhà, người sống nội tâm như vậy cũng thật tốt, không náo ai, không phiền ai, nhưng chính bản thân họ lại mang nặng tâm tư mà đâu ai có thể hiểu rõ. Tiêu Chiến cũng vậy, anh luôn im lặng, dù tâm tình có tệ cỡ nào người ngoài nhìn vào cũng chỉ có thể bắt gặp nụ cười luôn luôn được giữ trên khuôn mặt sáng sủa ấy. Tiêu Chiến lúc say cũng vẫn chẳng thể bộc bạch lòng mình, dù là ở một mình cũng chẳng thể nói ra, cứ như vậy, dù là đau đớn cũng vẫn giấu trong lòng.Vừa mở cửa, Tiêu Chiến trong cơn say cũng lờ mờ thấy hình bóng quen thuộc phía trước, người đó tiến lại phía anh, từ đằng sau đưa ra trước mặt anh một bó hoa hồng phấn- Chúc mừng sinh nhật!Tiêu Chiến khẽ cười, lảo đảo bước lên phía trước một chút, vòng hai tay qua eo người đối diện nhẹ nhàng mà ôm lấy. Hành động của anh khiến cậu giật mình, trái tim cũng theo đó mà đập mạnh hơn, chỉ vài giây sau Vương Nhất Bác khẽ cau mày- Anh uống rượu sao?- Ừ, có một chút.- Không vui sao?- Không, rất vui- Tiêu Chiến dừng lại một hồi rồi lại khẽ thì thầm- vì Nhất Bác vẫn nhớ sinh nhật tôi.Câu nói của anh như một mũi tên xuyên qua tim cậu, ra là vậy, vẫn là để anh phải đau lòng. Vương Nhất Bác đặt bó hoa lên chiếc ghế ngay gần đó rồi khẽ đẩy anh ra, sau đó một lực mà bế người kia lên phòng. Tiêu Chiến nhẹ quá, điều này khiến Nhất Bác lại một lần nữa phải đau lòng vì con người này, phải làm sao để anh có thể hạnh phúc, bình ổn qua ngày mà không phải tự làm khổ mình như thế này.Tiêu Chiến lúc này đã không còn biết gì, cũng ngoan ngoãn vòng tay qua cổ người kia, rúc đầu vào lồng ngực săn chắc đó mà thiếp đi. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt anh lên giường, lấy một chiếc khăn ấm lau qua mặt và cổ sau đó đắp chăn cho người kia, cậu không rời đi mà nán lại đó một lúc, ngắm nhìn thật kĩ từng đường nét khả ái trên gương mặt kia song cũng chẳng biết lấy đâu ra can đảm để rồi đặt lên đôi môi đó một nụ hôn, sợ bản thân quá đắm chìm nên Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng buông ra. Định đứng dậy liền phát hiện nãy giờ có một bàn tay nhỏ nắm cổ tay mình mãi không buông, cậu cười nhẹ sau đó cũng đặt tay người kia vào chăn còn mình thì nằm ghé vào phía mép giường nhẹ nhàng bao bọc lấy người kia mà chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me