Bac Chien Cam Lam Nung
Trường THPT Vĩnh Đức 1.Sương mỏng gió nhẹ, cỏ cây tươi tốt, tiết trời trở lạnh, học sinh vùi đầu vào học hành cực khổ, ngẩng đầu lên là sẽ thấy lá phong ngoài cửa sổ rơi đáy mắt, cứ như vậy đã vội vã đón mùa thu tháng 10.Giờ nghỉ trưa ngắn ngủi một tiếng đồng hồ, bên ngoài cổng trường có một bà lão đang hỏi đường.Bà lão xách một chiếc túi vải, bước chân tập tễnh, giọng điệu khó nghe, một lúc lâu vẫn chưa nói rõ được mình muốn đi đâu, khiến những học sinh vốn muốn giúp đều không đợi được, mặt mày áy náy nói xin lỗi bà, rồi rảo bước nhanh nhanh quay về trường học.Bà lão hiển nhiên rất lúng túng, mông lung nhìn những cô cậu học sinh đang vội vã lướt qua bốn xung quanh, bọc lại chiếc áo mỏng manh trên người, bước chân chậm chạp mà lưỡng lự, cứ quanh quẩn ngơ ngác trên một khoảng đất con con.Vương Nhất Bác vừa mua cafe xong đi ra ngoài bắt gặp liền bước lên trước, hỏi rằng: "Bà muốn đi đâu ạ?"Bà lão hơi ngây người, há miệng "a, a" nói gì đó, phát âm không rõ, đến tay cũng đang cử động, túm lấy cánh tay thanh niên trẻ trước mặt, lực túm còn không nhỏ, ra sức như đang túm lấy khúc gỗ nổi sau khi rơi xuống nước.Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, trong lòng biết bà lão đây là đang ở trạng thái căng thẳng, giọng nói càng chậm hơn một chút: "Bà cứ nói từ từ, không cần vội, muốn đến chỗ nào ạ?""Vĩnh...Vĩnh...." Bà lão nói không rõ ràng, còn có phần lắp bắp không kiểm soát nổi, một chữ phải nói mấy lần liền mới khiến Vương Nhất Bác có thể phân biệt được ra."Phố Vĩnh Hòa? Đường Vĩnh Bình? Quảng trường Vĩnh Thịnh?" Cậu suy nghĩ mấy giây, thử nói ra vài tên địa điểm.Bà lão lập tức trở nên kích động, lúc cậu nói đến "quảng trường Vĩnh Thịnh" thì liên tiếp gật đầu, hai tay đều túm lấy Vương Nhất Bác."Quảng trường Vĩnh Thịnh đúng không ạ? Cháu gọi xe đưa bà đi nhé."Chân tay bà lão không nhanh nhẹn, không quen đường, có lẽ không phải người bản địa, từ trường học sang bên đó vẫn còn một đoạn, không thể nào đi bộ sang được.Bình thường tiểu thiếu gia không thích người khác chạm vào mình, nhưng bấy giờ không chỉ mặc cho bà lão túm chặt cánh tay cậu, tự cậu cũng cố gắng nhấc cánh tay lên, đảm nhiệm chức vụ cây gậy ba-toong của bà lão.Cậu gọi xe taxi, trước tiên dìu bà lão lên xe, ngập ngừng một lát, tự mình cũng ngồi vào ghế."Đi đến quảng trường Vĩnh Thịnh." Vương Nhất Bác nói với tài xế.Lúc này đã sắp qua thời gian nghỉ trưa của trường học, cậu vừa đi vừa về nhất định sẽ tới trễ.Nhưng Vương Nhất Bác hiển nhiên chẳng để tâm, vẻ mặt cũng không tỏ ra vô cùng thân thiết quan tâm, chỉ hỏi: "Bà đến đó xong, là muốn đi tìm ai ạ?"Cậu nói rất chậm, nâng cao tone giọng hơn bình thường một chút, cố gắng để bà lão nghe được rõ, nghe hiểu được ý mình."A...a." Bà lão há miệng phát ra mấy âm tiết, gật gật đầu.Vương Nhất Bác đáp một câu "Vâng", liền đổi đề tài câu chuyện, nói: "Lần sau bà đừng tùy tiện nghe lời người khác lên xe, nguy hiểm lắm, đã biết chưa ạ?"Tài xế nghe mà bật cười, cậu đưa người ta lên xe xong, lại dặn dò người ta đừng có tùy tiện lên xe người khác, nhưng lại phụ họa thêm rằng: "Đúng vậy, bây giờ cũng có rất nhiều vụ người già bị lừa, bà phải cẩn thận một chút. Thằng bé nhà người ta có lòng tốt, người khác thì quả thực không biết được."Bà lão lại "a, a" mấy tiếng, vỗ vỗ lên tay Vương Nhất Bác, bật cười: "Đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan."Bà vẫn nói bằng giọng không nghe rõ chữ, vành tai Vương Nhất Bác hơi đỏ, lắc lắc đầu, sắc mặt lại không nhìn ra điều gì, đáp một câu: "Không có gì, bà nhớ là được ạ."Tới quảng trường Vĩnh Thịnh, sau khi xuống xe, Vương Nhất Bác nhìn những tòa nhà thương mại và văn phòng cao chót vót bốn xung quanh, hỏi bà: "Bà đi đâu ạ?""Bà biết, bà biết." Bà lão dường như cuối cùng cũng đã nhận ra đường, trực tiếp chỉ về một tòa cao ốc ở phía không xa, xua xua tay với cậu: "Bà biết rồi, đi về đi, cháu đi về đi bé con, cảm ơn cháu. Ở trường sắp, muộn giờ rồi."Vương Nhất Bác phân biệt mấy giây mới nghe rõ, đang định đưa bà lão sang đó, bà lão đã nhét vào tay cậu một quả táo, tự mình đi về phía trước rồi.Học sinh cấp ba tay cầm quả táo, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, nhìn bà lão ở phía trước đang chầm chậm đi đến phía tòa cao ốc một cách an toàn, mới lại gọi xe quay về.Ở sau lưng cậu, bà lão vừa nãy đã sắp sửa đi vào tòa cao ốc lại xoay chuyển bước chân, đi đến trước một chiếc xe màu đen tuyền.Rõ ràng vẫn mặc một bộ quần áo vải hoa nghèo khổ giá rẻ, nhưng lưng lại thẳng tắp, bước chân vững vàng, ánh mắt chớp cái đã đổi sang vẻ trầm đục, tóc bạc buông ra, từ xương tủy toát lên một cảm giác mạnh mẽ như sấm rền gió cuốn.Xe phía trước có một người đi xuống mở cửa xe ra, sau khi bà lão ngồi vào liền nghe thấy lái xe quản gia hỏi: "Có phải là hài lòng rồi không ạ?""Có gì mà hài lòng với không hài lòng chứ." Bà lão khẽ hừ một tiếng, nói: "Tôi có hài lòng không, cũng đều là A Chiến thích.""Đi theo bà suốt một đường, tôi thấy thằng nhỏ này cũng quả thực rất tốt đấy ạ."Bà lão hơi hơi gật đầu, nét mặt thả lỏng: "Cũng quả thực khá tốt."Bà nội của Tiêu Chiến, mấy ngày trước đã nghe nói từ chỗ con trai, rằng cháu trai thân thiết nhất ngoan ngoãn nhất của mình thích một cậu con trai nhỏ hơn nó sáu tuổi, vẫn đang học cấp ba; không chỉ yêu đương với cậu học sinh cấp ba này, còn đưa người ta đến ra mắt bố rồi nữa cơ.Tiêu Chiến trước nay đều chưa bao giờ tùy hứng như vậy. Bà nội Tiêu ngay lúc đó liền thấy kinh ngạc, nhưng bà không nói "kêu chúng nó chia tay" giống như ba Tiêu, ngược lại nói thế nào cũng phải gặp cậu bé này trước đã.Không cần chính thức, hôm nay coi như đã gặp."...Sao mẹ lại giấu chúng con, tự mình đi gặp thằng nhóc đó thế?" Ba Tiêu ở đầu bên kia điện thoại bất lực thở dài: "Còn giả vờ hỏi đường nữa... Cái này thì có thể nhìn ra điều gì chứ?"Bà nội cau mày lại: "Anh hiểu cái gì? Trong chương trình người ta đều thử lòng như thế đó, thử như thế là chuẩn nhất. Thằng bé này tôi gặp rồi, những cái khác không nói, tâm địa tốt, chân thành."Cũng thích dạy bảo người khác ghê. Bà nội Tiêu đã bao nhiêu năm không bị ai dạy dỗ cách làm việc rồi, hôm nay lại bị một thằng nhỏ học sinh cấp ba nhíu mày giảng đạo cho một trận.Ba Tiêu thở dài: "Vậy mẹ chỉ thử lòng nó mỗi một lần như thế, đã đồng ý chuyện của hai đứa nó rồi? Bọn nhỏ mới bao nhiêu tuổi, nhất thời thích cái mới mẻ nên mới —""Không đồng ý thì làm thế nào? Đánh gãy chân con trai anh như lời anh nói thật à?" Bà nội căng hai gò má, khí thế lập tức rắn rỏi: "Anh dám! Anh dám không phân trái phải đúng sai động vào nó một cái, tôi đánh gãy chân anh trước!""Con cũng chỉ nói thế dọa nó thôi..." Ba Tiêu vẻ mặt đau khổ nói."Thế cũng không được! Nuôi con có ai dọa dẫm như anh không? Từ nhỏ tới lớn đều ngoan như vậy, chỉ có mỗi một lần không như ý anh anh liền dọa nó, anh làm trưởng bối kiểu gì thế hả?"Hết cách, ba Tiêu chỉ có thể nói: "Nhưng hai đứa nó vẫn nhỏ tuổi quá, còn đều là con trai, về sau chưa nói đến việc không thể kết hôn, còn chẳng biết có thể êm đẹp bao lâu, kết ra trái ác gì. Còn chẳng bằng chặt luôn từ gốc, để sớm ngày quay trở lại cuộc sống bình thường."Bà nội hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm lên khuôn mặt con trai trên màn hình, chầm chậm đáp: "Anh cũng biết hai đứa nó tuổi tác chưa lớn, nếu đã chọn đối phương rồi, thì nhất định phải ở bên nhau. Bây giờ anh không ngừng suy đoán những kết quả xấu về sau chỉ phí công, không có bất cứ căn cứ đạo lý nào. Nếu như bây giờ đã phải suy nghĩ chuyện nửa năm một năm sau thì có cần sống nữa không hả."Dừng một lát, bà nội lại nói: "Hơn nữa, nếu lúc đầu tôi cũng suy nghĩ cho sau này giống như anh, nghĩ xem bố anh có làm ăn thua lỗ kéo theo tôi chịu khổ không, thì đừng nói tới A Chiến, đến cả mấy người các anh cũng không tới được thế giới này.""..." Ba Tiêu á khẩu không trả lời được, nặng nề thở dài một hơi: "Vậy ý của mẹ là..."Bà nội Tiêu đáp: "A Chiến không ngốc như vậy đâu, nó là đứa trẻ thông minh có chủ ý của mình. Cứ để hai đứa nó quen nhau đi, thuận theo tự nhiên, sau này bất kể kết quả là tốt hay xấu, chung quy vẫn là do bọn chúng tự lựa chọn, sẽ không hối hận."Ba Tiêu chỉ đành đồng ý.Trước lúc cúp máy, bà nội Tiêu đột nhiên hỏi: "Phải rồi, anh bảo thằng nhỏ này là bên Quang Ảnh đúng không?"Khuôn mặt ba Tiêu vặn vẹo trong giây lát: ".....Phải." Ông với cái tên họ Vương kia tranh giành cấu xé nhau bao nhiêu năm, thế mà lại để con trai gã đem con trai mình......Nghĩ đến đây, ba Tiêu lại muốn uống thuốc trợ tim nữa."Ừm, không tệ." Mẹ ông lại rất hài lòng: "Môn đăng hộ đối cũng rất quan trọng. Đứa nhỏ đó gia cảnh tốt, tâm địa vẫn có thể thuần khiết như vậy, giống với A Chiến đều là đứa trẻ ngoan."Ba Tiêu tự thấy nếu còn nói tiếp, mẹ ông sắp có điệu bộ trực tiếp hứa hôn cho Tiêu Chiến luôn, thế nên vội vàng lấy cớ nói còn có công việc cần xử lý, ngắt điện thoại đi._ Đầu tháng 10, sau khi tiệc thường niên của Tinh Hải kết thúc, Vương Nhất Bác lấy thân phận streamer "85Tracer" livestream buổi cuối cùng, nói lời chào tạm biệt với tất cả các fans.Lúc cậu vừa mới công bố tin tức này, cả phòng livestream đều vì việc bị spam đạn mạc một cách điên cuồng mà giật lag mấy giây.【Tại sao chứ aaaaaaaaaaaaaa tại sao!!! Tui không cho phép!!】【Có bà xã rồi liền không cần chúng tui nữa hả... Hôm nay tui chếc cho cậu xem huhu...】【Huhuhuhuhuhuhuhuhu không phải em mới livestream có hai tháng thôi hả? Em mới live có hơn hai tháng thôi mà, lúc trước không phải từng nói là hợp đồng nửa năm sao?】【Đừng đi mà!! (khóc lóc om sòm)(miệng sùi bọt mép)(cắm đầu tìm chết)(xuống 18 tầng địa ngục)(khóc lóc om sòm)】"Hợp đồng quả thực là nửa năm." Streamer trên màn hình mím mím môi, nói: "Nhưng tôi phải chuẩn bị thi rồi."Lần này cậu không cố ý giấu giếm thân phận học sinh của mình nữa, vẻ mặt thản nhiên nói: "Tôi muốn nhanh chóng trở lại trường, thuận lợi thi xong."Vốn dĩ, theo suy nghĩ ban đầu khi Vương Nhất Bác bắt đầu livestream, cậu dự định sẽ nghỉ học một năm, sau đó lại quay về trường học làm học sinh lớp 12. Như vậy sẽ kém một khóa so với các bạn học lúc trước, nhưng cũng có thể khiến trạng thái học tập của cậu hoàn hảo để tham gia kỳ thi, là cách tốt nhất để cậu thuận lợi tiến vào trường đại học lý tưởng.Nhưng bây giờ đã có Tiêu Chiến. Tuy đối phương không cố ý yêu cầu, nhưng Vương Nhất Bác thấy, Tiêu Chiến đương nhiên cũng hy vọng cậu có thể nhanh chóng vượt qua giai đoạn học hành bận rộn vất vả này, có càng nhiều thời gian riêng tư cho hai người hơn.Tiểu thiếu gia từng ngẫu nhiên nói với Tiêu Chiến việc sau này mình phải quay về trường học, tới lúc đó tạm thời không thể ngày nào cũng dính một chỗ với nhau như thế này được nữa, hồ ly tinh lúc đó phồng má lên, buồn bực lẩm bẩm mấy câu: "Thế anh lại phải một mình rồi", "Muốn em mau chóng thi xong đại học ghê", "Bây giờ đã thấy hơi khó chịu rồi", khiến học sinh cấp ba nghe mà lập tức thấy tim mềm nhũn ra mấy phần, căng hai má lên, xoa xoa cổ anh.Nhưng về sau Tiêu Chiến cũng quả thực không yêu cầu gì cậu cả, chỉ cong mắt lên cười, hai tay cũng nắm thành nắm đấm, cổ vũ cho cậu giống như con thỏ nhỏ, nói: "Vậy em nhất định phải phát huy tốt, thi đỗ vào trường đại học lý tưởng nhất!"Cuối cùng còn cắn cắn răng thỏ, giọng nói nhanh và khẽ hơn, ngọt như đường bảo: "Sau đó chúng ta có thể sống chung với nhau rồi."Vương Nhất Bác nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng trước nay chưa bao giờ có xung động vội vã muốn thời gian trôi qua nhanh một chút như thế này bao giờ, cuối cùng quyết định trực tiếp kết thúc công việc livestream, trở về trường học trước dự định, mau chóng đi vào trạng thái học tập, để tháng sáu năm sau có thể kết thúc cuộc sống không thể tự do chung sống với Tiêu Chiến như thế này."...Ừm, vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người thời gian qua."85 quay vào ống kính khẽ gật đầu, nói: "Không cần tặng quà nữa, hôm nay phát một chút trong phòng livestream nhé."Cậu nói xong, nhấn chuột hai cái, phát năm bao lì xì trong phòng livestream.Tiểu thiếu gia này miệng thì bảo là "một chút", trước lúc các fans giật lì xì còn tưởng là bao nhiêu, không ngờ người nào nhanh tay mở ra, trông thấy số tiền bên trên một bao lì xì là "năm mươi nghìn" (khoảng 164 triệu), ngay lúc đó đã sững sờ, hít sâu vào một hơi aaaaaaa ầm trên đạn mạc.Bạn fans giật được nhiều nhất bình thường vận khí chẳng tốt vào đâu, vừa vào phòng livestream đã nghe thấy 85 bảo sau này không live nữa, nước mũi cũng sắp vì khó chịu mà trào cả ra rồi, thầm nghĩ sao tôi vừa đến cậu ấy lại không live nữa; đau lòng thì đau lòng, nhìn thấy lì xì thì phản ứng đầu tiên là ấn đã, tốc độ tay cực nhanh, sau khi mở ra thấy con số "9500" lắc lư bên trên, hoa mắt chóng mặt cả một phút đồng hồ, tay cũng run cả lên.【Nhóc thối tha! Heo ngốc!! Sao mà phát nhiều thế hả, có để lại cho bản thân tí nào không đó!!】【Đù má một giây hết luôn mấy người toàn là người gì thế hả, mấy người độc thân bao nhiêu năm rồi hả đù móa】【Huhuhu bé cưng không được phát nhiều như thế! Không phải em còn muốn kiếm tiền ăn cơm sao huhuhuhuhu, dù có không livestream nữa thì cũng phải giữ lại cho mình một ít chứ huhuhuhuhu】【Con mẹ nó dusbksjfidhid tôi được chín nghìn năm trăm con mẹ nó djsbidjdjc hôm nay tôi chết trong phòng livestream, tôi trực tiếp chạy như bay ra khỏi vị trí làm việc, bà đây không làm nữa!!!】【Sao đại tiểu thư không quản em một tí chứ huhuhuhuhu, em vẫn còn nhỏ không được hào phóng như thế!】【.........Đây xem như kẹo cưới của cậu với người đó ư.........】 【Ối giời ôi, người đằng trước kia hỏi thì hỏi sao còn để hình đại diện là "85 độc thân" thế hahahahaha làm tui cười tới mức sặc cả nước miếng】"Anh ấy quản tôi làm gì." Vương Nhất Bác cong khóe môi, không tự chủ nhoẻn miệng cười, chân mày nhếch lên một cách cực chảnh chọe: "Tôi quản anh ấy có được không hả. Lúc trước mấy người đều không nhìn ra sao?"【Hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ hệ cái đuôi heo vểnh hết cả lên kìa】【Hóa ra là vậy... Kẹo cưới chua chát quá...】【Ông xã tui với bà xã tui chạy rồi không cần tui nữa rồi】【Gâu gâu gâu... Chó con không còn nhà nữa rồi...】【Dù cho 85 có cong rồi thì vẫn mắc bệnh trai thẳng ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, câu này cậu không được nói trước mặt đại tiểu thư đâu đó】"Vốn dĩ là thế mà." Streamer trên màn hình liếm liếm môi, làm bộ đứng dậy, lại ngồi xuống, tiện tay vuốt tóc nói: "Ừm, không gọi anh ấy nữa. Dù sao mấy người biết tôi quản anh ấy là được."Vẻ mặt vừa khoe khoang vừa tùy ý, ngũ quan mạnh mẽ cũng trẻ trung non nớt, là sự kiêu ngạo vừa ngốc nghếch vừa trong sáng chỉ có ở những bé trai đang yêu.Đạn mạc một nửa phát điên vì cậu không livestream nữa, một nửa vì được cậu phát lương thực mà vừa khóc vừa cười, cực kỳ phân liệt.【Được được được! Đại tiểu thư của chúng tui phải nghe lời học sinh cấp ba!】【Vậy trước lúc em thi, lúc được nghỉ liệu có thi thoảng xuất hiện một chút không hu hu hu, chị biết lớp 12 sẽ rất bận nhưng chị không thể chờ không đến tháng sáu năm sau được...】【Làm gì có người mẹ nào có thể nhịn được nỗi đau hơn nửa năm không gặp được con trai... Bé của mami ơi, thi thoảng lộ mặt một chút được không?】【Mọi người đừng lấy đạo đức trói buộc 85 nữa, lớp 12 bận như vậy, 85 được nghỉ còn chẳng bằng nghỉ ngơi tử tế, còn live cái nỗi gì chứ?】"Nhiều nhất là đăng status thôi, không live nữa." Tiểu thiếu gia mặt không đổi sắc: "Được nghỉ thì sẽ nghỉ ngơi."Cùng lúc đó, cái vị "Tiêu Tiêu" luôn treo trên top 1 tổng bảng kia đã vào phòng livestream của cậu.【Ya, anh 85 được nghỉ xong chỉ muốn một mình nghỉ ngơi thôi ư? Không thể ở cạnh người khác được ạ?】Đạn mạc lập tức điên cuồng spam, thoạt nhìn chỉ có thể phân biệt ra "đù má" với "đại tiểu thư lại muốn rồi".Streamer trên màn hình phì một cái bật cười thành tiếng, dáng vẻ cong một bên khóe môi nhưng lại hơi nhíu mày cực nhiều tư vị, cậu chậc một tiếng, ung dung thong thả liếm môi nói: "Ừm, chắc sẽ ở bên hồ ly tinh. Nhà nuôi mà, để một mình lâu sợ lại chạy linh tinh lẳng lơ."Đạn mạc của Tiêu Tiêu bay trên vị trí cao nhất: 【...Biến đi. Hứ.】【Mẹ kiếp, bây giờ đã không biết là nên khóc hay nên cắn đường nữa, vừa nghĩ đến việc livestream như thế này tới năm sau cũng chưa chắc có thể được xem tiếp là muốn đâm đầu chết quách đi rồi, rớt nước mắt quay màn hình】【Đại tiểu thư ơi aaaaaaaaaaaaaaaa, năn nỉ anh, 85 về trường học rồi anh có thể mở livestream nhiều thêm một tí không, huhuhuhuhu cho xem mặt xíu đi mà】【Còn cả chân đẹp ngực đẹp với mông đẹp của anh nữa】【Trời đựu, biến thái thế này liệu có dọa cho người bình thường sợ không...may mà tôi cũng biến thái】【Weibo của Thiểu Thiểu không thể nào không đăng bài mới được đâu aaaaaa】Tiêu Chiến cũng có thể trông thấy đạn mạc trong phòng livestream, chưa qua mấy giây bèn trả lời rằng: 【Không mở livestream, một mình tôi chẳng có ý nghĩa gì cả, mệt, vô vị】Rất khó tưởng tượng vị này vừa mới ngọt như đường làm nũng với 85 xong, bây giờ thì quả là lãnh khốc vô tình khiến người ra tức lộn ruột.Không đợi các fans bắt đầu khóc, anh lại nói: 【Có thể đăng weibo】Cuối cùng cũng khiến người ta sống lại, chạy đôn chạy đáo nói với nhau rồi hò hét, dù cho khu đạn mạc cũng xuất hiện những câu kiểu như: "Không biết mấy người đang vui cái gì... Yêu đương kiểu này là dễ chia tay nhất có được không hả, đợi năm sau 85 thi xong, còn chẳng biết hai người có ở bên nhau không ấy chứ", "Hơn nữa không chỉ 85, trông Tiêu Tiêu có vẻ cũng rất biết chơi, không giống người có thể an tâm yêu xa trong trường ngoài trường với 85 chút nào" vân vân, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng của phần lớn mọi người ở đây lắm.Thông báo của hệ thống lại đồng thời treo ngang trên màn hình: 【Bàn tay hào phóng! Người dùng "Tiêu Tiêu" hào phóng phát hầu bao trong livestream của streamer "85.Tracer"! Phát hai mươi mốt hộp Bách Bảo, người dùng toàn hệ thống sau khi nhấn vào đều có thể nhận được lì xì ngẫu nhiên, đến trước nhận trước!】Động tác của Vương Nhất Bác khựng lại: "Anh làm gì thế?"【Kẹo cưới á.】Câu trả lời của Tiêu Tiêu treo cao tít ở phía trên phòng livestream, trông càng nhõng nhẽo hơn: 【Anh đói, muốn dậy rùi.】Ngôn từ nối tiếp nhau chẳng có đầu có cuối gì cả, lời nói thân mật và riêng tư thế này cũng phải nhắn trong phòng livestream.Vương Nhất Bác mím môi nén ý cười, cố tỏ ra vô vị đáp: "Ò, anh dậy đi."【Không dậy được, một mình bé không dậy được anh ơi】"..." Chân mày học sinh cấp ba khẽ nhảy lên, thấy lúc toàn bộ người dùng trên nền tảng đều ào vào phòng livestream giật lì xì mà hồ ly tinh lại khiêu gợi, lập tức híp mắt chậc một tiếng, chỉ chỉ vào ống kính: "Đừng có làm nũng linh tinh nữa."Tiêu Chiến cuộn người trên giường, vẻ mặt mềm mại hoàn toàn tỉnh táo, những chữ cái sến súa không hề xấu hổ chút nào lại được gửi tới phòng livestream: 【Vậy bé không dậy được, sẽ chết đói trên giường mất. Anh 85 cứ livestream đi, huhu, bé đói tới mức đau bụng cũng không sao đâu】Đù.Vương Nhất Bác day lông mày, vẻ mặt trông cạn lời bao nhiêu thì tâm trạng tốt bấy nhiêu.Đại thiếu gia từng này tuổi có tính cách như vậy, làm sao chịu được đại tiểu thư rõ ràng lớn hơn mình, nhưng lại đường hoàng không giấu giếm gì ỷ lại vào mình, nũng nịu như mèo con thế chứ."Khụ." Thế là trong lúc người người nhà nhà đang ồ ạt ào vào phòng livestream, streamer trên màn hình lại hắng giọng nói: "Vậy livestream hôm nay cũng đến đây thôi, mọi người — Có duyên gặp lại." 【Mị khônggggg — !!!!!!!】【Em điên rồi, em điên rồi, em điên rồi, buổi livestream cuối cùng rồi tại sao lại đi nhanh như thế chứ】【Đại tiểu thư ơi aaaaa, em hầu hạ anh dậy, anh để 85 đợi thêm lát nữa, em xin thề em không có bất cứ suy nghĩ nào khác (lắc lư cái đuôi chó)】【Hồ ly tinh... Có phải một ngày anh không câu nó thì anh không vui vẻ không hả】【Tỉnh ngộ rồi... Hóa ra mấy hôm trước đều không livestream là vì nguyên nhân này...】【Thế này thật sự quá quắt quá, tôi cho rằng tính cách Tiêu Tiêu có vấn đề, 85 đóng gói anh ấy ship sang chỗ tôi tôi thay cậu chăm sóc dạy bảo】【Em đừng đi mà aaaaaaaaaaaaaa livestream thêm một tiếng nữa có được không aaaaaa】"Không được." Streamer trẻ chậc một tiếng, "Một tiếng nữa đại tiểu thư sẽ đói ngất mất."Nói xong, quay mặt vào ống kính, vẫn cong cong ngón tay một cách tùy ý như thường ngày, nói: "Ừm. Vậy thế nhé, bai bai."Phòng livestream ngay lập tức đen xì.Nhìn lên thống kê thời gian buổi livestream cuối cùng của 85 khiến người ta tức lộn ruột: "40 phút 52 giây", các fans có cảm giác tiu ngỉu buồn bã, ai ai cũng vào nhóm chat gửi đầy dấu chấm.【...Có cảm giác đau khổ kiểu heo còn chưa nuôi lớn đã bị hồ ly tinh cướp về động song tu, không bao giờ có thể trông thấy nữa】【Sao không cướp cả em luôn đi đại tiểu thư ơi... Không có hai người em phải sống thế nào chứ】【Ha ha...một con chó tan vỡ trái tim đi vào lòng đất...】
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me