LoveTruyen.Me

Bac Chien Cam Lam Nung

Tất cả thông tin của Pónk đều rất dễ tìm, hắn tưởng chỉ là bóc trần một streamer, đến cả hai tài khoản ở Tinh Hải TV đều được đăng nhập trên cùng một thiết bị.

Sau khi bị Tinh Hải và Quang Ảnh cùng nhau đâm đơn kiện, tài khoản dùng để đăng bài và tài khoản còn lại của hắn ở Tinh Hải, cả hai cái đều rất nhanh bị xóa bỏ, hắn dùng tất cả mọi cách có thể nghĩ được, muốn xóa sạch những dấu vết mình lưu lại trên mạng.

Đương nhiên chẳng giải quyết được vấn đề gì. Bởi vì Pónk không chỉ đăng đoạn livestream của 85 và Tiêu Chiến lên mạng, còn không ngừng dẫn dắt đám đông ở khu bình luận tiến hành bạo lực mạng với hai người họ, để lộ thân phận thật sự của họ, dẫn dắt người qua đường cố gắng hết sức gây ra tổn hại cho con đường học tập và ngôi trường mà 85 đang theo học, khiến ba Vương tức không chịu được, lệnh cho bộ phận pháp vụ lấy tội danh phỉ báng, truy cứu trách nhiệm pháp lý ở mức độ lớn nhất đối với người này.

Chuyện này cũng coi như ầm ĩ trên mạng xã hội một trận, chỉ cần Vương Nhất Bác học ở một ngôi trường bình thường, trong trường sớm đã nói bóng nói gió khắp nơi rồi.

Sau khi chuyện này lắng xuống một khoảng thời gian dài, người thật sự biết chuyện cũng chỉ có mấy người bạn ít ỏi bên cạnh Vương Nhất Bác.


"Vương Nhất Bác, cậu..." Đại Nham về sau muốn nói lại thôi, vẻ mặt phức tạp, sau khoảng hai giây thấy ánh mắt đại thiếu gia dần dần mất kiên nhẫn, cuối cùng mới lên tiếng nói:

"Chúng ta mới cấp ba, cậu đừng có quá, chìm đắm trong chuyện đó nhiều lại khiến cơ thể bị suy nhược..."

Tên này xem ngọn nguồn vụ bóc trần và livestream, ấn tượng sâu sắc nhất chính là những video quay màn hình và hình động livestream. Người anh em tốt cùng học lớp 12 với mình ở trên điện thoại nhìn một người con trai khác đến mức mắt cũng không cả chớp, dáng vẻ vừa cuộn yết hầu vừa liếm môi quả thực khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Càng đừng nhắc tới những đoạn video Tiêu Chiến ở ngoài ống kính, cơ thể Vương Nhất Bác ở trong camera, nhưng đầu lại thò ra bên ngoài, gần một phút đồng hồ không biết đang làm gì.

Điều này con mẹ nó rất là đáng sợ luôn đấy, con mẹ nó đáng sợ cực kỳ luôn, lúc trước hắn vẫn luôn tưởng đại thiếu gia này sợ đồng tính cơ mà!!

Sao mới mấy tháng không tâm sự, lại trực tiếp vì một hồ ly tinh nam mà biến thành nghiện tình dục rồi cơ chứ!!

Vương Nhất Bác: ".......Con mẹ nó cậu mới suy ấy, có phải bị dở không."

Đại Nham đau lòng ôm đầu: "Cậu xem kể từ sau khi cậu quay lại trường, lúc trước còn xem như bốn năm hôm mới ra khỏi trường một tối, bây giờ hay rồi, ngày nào cũng muốn ra ngoài! Cậu thế này thế này...người sắt cũng không thể ngày nào cũng làm đúng không!!"

"Tôi là người sắt." Vương Nhất Bác nhẹ như bay cong khóe môi lên, vẻ mặt chảnh tới mức khiến người ta chậc lưỡi.

Cậu mở một lon nước ngọt, lại nói: "Nhưng gần đây tôi ra ngoài không phải tìm Tiêu Chiến, là về nhà."

"Về nhà? Cậu về nhà làm gì cơ?"

Vương Nhất Bác ngập ngừng, ung dung thong thả đáp: "Kiếm ba tôi nói chuyện."

Tiêu Chiến cũng không phải hoàn toàn không quan tâm đến phòng làm việc của mình nữa. Sau khi Vương Nhất Bác về trường một tháng, bởi vì lượng đơn ở phòng làm việc quá nhiều, làm không nổi, mọi người cuối cùng mới gọi Tiêu Chiến - người vẫn đang nghỉ phép tới tận hôm nay về.

Thực ra đại tiểu thư hoàn toàn có thể buông tay mặc kệ. Anh là sếp, phòng làm việc được dựng lên cũng nhờ anh bỏ ra số tiền lớn, số thù lao của những đơn hàng kia cộng lại còn chẳng bằng số lẻ trên thẻ của anh. Nhưng đó là chuyện Tiêu Chiến thích làm, là cảm giác phong phú mà trước nay anh vẫn luôn cực kỳ thích, thế nên sau khi thương lượng với Vương Nhất Bác, tạm thời đã quay về.

Đương nhiên trước lúc đó, Vương Nhất Bác quả thực muốn mỗi tối sau khi kết thúc lớp tự học đều ra khỏi trường, quay về căn chung cư hai người đang thuê tạm để gặp Tiêu Chiến. Nhưng đại tiểu thư biết mười giờ tối cậu mới có thể ra khỏi trường, sáng sớm năm rưỡi đã phải quay lại, đi đi về về như thế, vừa hao tổn tinh lực vừa hao tổn thời gian, nên không muốn cậu ngày nào cũng rời khỏi trường nữa.

Học sinh cấp ba rất có vẻ không vui, lạnh mặt nghe hết lời Tiêu Chiến, nhíu chân mày bảo "Em cũng có thấy mệt đâu" mấy lần liền, cuối cùng trong mấy câu "anh trai tốt, anh Nhất Bác" vừa làm nũng vừa hôn hít quấn lấy người khác của Tiêu Chiến, mới không sưng mặt lên được nữa, hơi có chút miễn cưỡng mà đồng ý.

Thích một người không phải chính là như vậy à, không giây phút nào không muốn gặp người ấy, hôn người ấy, ôm người ấy.

Sau khi Tiêu Chiến quay về thành phố mà phòng làm việc được đặt tại đó, có mấy ngày bận quá, đến tin nhắn cũng không trả lời Vương Nhất Bác được mấy lần, khiến học sinh cấp ba nhìn điện thoại cắn chặt răng, tiết thể dục chạy thêm hai vòng.

Một hôm trong tiết tự học buổi tối, đại thiếu gia làm xong một tờ đề bèn tạm thời nghỉ ngơi, vô duyên vô cớ nhớ tới hôm đó trong lớp học, nhớ dáng vẻ Tiêu Chiến vèo một cái đã ngồi lên bàn mình, cong mũi chân mặt mày xinh đẹp kiều diễm.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn lên mặt bàn một cách trống rỗng, dừng lại mấy giây, chầm chậm nằm bò xuống. Gò má khẽ di chuyển, đầu mũi khẽ động, không rõ ý vị mà ngửi nhẹ hai cái.

Cậu đen mặt ngồi dậy, vành tai cũng đỏ cả lên.

Mẹ kiếp đúng là...hồ ly tinh đã cho cậu uống thuốc mê hồn gì không biết.

Vừa mới cầm một tờ đề khác lên, học sinh cấp ba tiếp đó phát giác ra tình hình hiện tại của mình với Tiêu Chiến, hình như đột nhiên trực tiếp biến thành trạng thái yêu xa.

Đệch.

Khó chịu ghê.


Cái khó chịu còn không chỉ mỗi điều này. Kể từ sau vụ tên Pónk, khi ba Vương gọi điện thoại cho con trai vẫn ở trong trường, trong điện thoại lại tuyệt nhiên không nhắc tới Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã phát giác ra thái độ của ba cậu rồi.

Chỉ suy nghĩ mấy phút, học sinh cấp ba đã trực tiếp đưa ra quyết định: Về nhà, mặt đối mặt nói chuyện với bố mình tử tế.

Một lần không được thì nói thêm mấy lần. Vương Nhất Bác biết rõ ba cậu xem trọng sự nghiệp học hành của cậu đến đâu, vừa không trốn học cũng không xin nghỉ, mười giờ tan lớp tự học buổi tối sẽ bắt xe quay về ngôi nhà cách trường hơn năm cây số của mình, đi thẳng đến phòng sách của ba Vương, mặt không đổi sắc nét mặt thản nhiên, tất cả nội dung cậu nói chỉ có một trọng tâm duy nhất: buộc phải đồng ý chuyện của mình và Tiêu Chiến.

Ngày hôm sau lại ra khỏi nhà vào lúc năm giờ sáng, khó khăn lắm mới bắt kịp lớp tự học buổi sáng, có lúc sẽ tới trễ, còn phải chạy mấy vòng trên sân thể dục của trường.

Trường THPT Vĩnh Đức 1 giáo dục nghiêm khắc, đảm bảo tỷ lệ lên lớp cao nhất, tốt nhất trong toàn thành phố, đối với mỗi học sinh lớp 12 đều nghiêm khắc như vậy, dù cho có là con trai phú hào quyên tiền cho nhà trường cũng không ngoại lệ.

"Con muốn nói chuyện với ba, gọi điện thoại là được rồi!!" Sau hai tuần liên tiếp, ba Vương cuối cùng cũng không chịu nổi, giận dữ nói: "Ngày nào con cũng chạy qua chạy lại dày vò như thế, làm sao khiến ba yên tâm?!"

Vương Nhất Bác đáp: "Vậy không được. Con biết nếu con nói trong điện thoại, ba căn bản không nghe lọt tai."

Ba Vương trợn mắt nhìn cậu, ánh mắt chạm phải quầng xanh dưới mắt con trai, lời sắp ra đến miệng lại bị cứng rắn nuốt trở lại.

Vương Nhất Bác thông minh lại bằng lòng liều lĩnh, trong lòng hiểu rõ lúc nào có thể nghỉ ngơi, lúc nào không thể nghỉ ngơi. Rõ ràng cậu không cần cố gắng như vậy cũng có thể đạt được thành tích tốt, thậm chí căn bản không cần cố gắng, cũng có thể nhẹ nhàng đạt được thứ mà người bên cạnh có dành cả đời để tranh giành và cố gắng cũng không có được. Vương Hướng Niên chỉ có một người con trai duy nhất là cậu, cậu có thế nào vẫn là đại thiếu gia, nhưng đại thiếu gia này đã quyết định sẽ làm gì, thì nhất định phải cố gắng bằng 200% sức lực.

"..." Ba Vương cau mày im lặng hồi lâu, nói: "Các con như vậy không phải là chính thống, căn bản không thể coi là yêu đương được, sớm muộn cũng sẽ chia tay, đàn ông là phải kết hôn sinh con với phụ nữ, đây là lẽ trời. Bây giờ các con đang quậy đang chơi, ba không nghe không nhìn không quản nữa, đợi con thi đại học xong, lên đại học rồi, trực tiếp chia tay là được.

"Con sẽ không chia tay." Vương Nhất Bác không có nửa phần do dự, nhíu mày đáp, "Không có gì là lẽ trời chính thống cả, con thích ai thì sẽ ở bên người đó."

"Vậy nó có nối dõi tông đường cho con được không!!" Ba Vương nổi quạu, đập bàn kêu rầm một tiếng: "Hai người các con đều là đàn ông! Đàn ông!! Bây giờ con bảo với ba hai bọn con ở bên nhau cả đời, ba không tin, ba không nói chuyện với con, ba không thể nào tin được, thế nên đừng có ở đây cố ý chọc tức ba, lãng phí thời gian! Về phòng ngủ đi!"

Ba Vương chỉ ra ngoài cửa nói: "Ngày mai cũng đừng về nữa, ngoan ngoãn ở lại trường học đi!"

Ba Vương đã nói chắc nịch như vậy rồi, nhưng cảm xúc của con trai ông xem chừng cũng chẳng có dao động gì lớn lắm.

Vương Nhất Bác mím mím môi, đứng dậy nói: "Có tin không là chuyện của ba, có ở bên nhau không là chuyện của con. Con sẽ tiếp tục nói chuyện với ba, là vì con hi vọng ba có thể chấp nhận, không phải vì muốn chọc tức ai."

Cậu nhìn về phía Lương Noãn không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào, nhìn thẳng vào ba Vương nói: "Nếu ba quả thực để tâm tới việc nối dõi tông đường, có thể cùng với dì Lương sinh thêm đứa nữa."

Ngập ngừng một lát, cũng chẳng biết thằng nhóc này nghĩ đến cái gì, hơi hơi giật chân mày, ho khan hai tiếng, nói: "— Đấy là nếu như ba có thể."

Ba Vương: ".......Cút xéo! Cút xéo!! Dì Lương con đã bảo với ba là đi làm phẫu thuật từ lâu rồi, không muốn sinh con nữa!"

Vương Nhất Bác hơi sững người.

Lương Noãn mím môi cười nhẹ, tuy tuổi tác của bà đã không còn nhỏ, nhưng dung mạo và vẻ mặt lại luôn có khí chất dịu dàng mà thanh lịch, trên mặt vẫn có thể nhìn ra được phong thái ngày xưa.

Vương Nhất Bác ngập ngừng nói: "Dì Lương..."

"Là dì muốn làm như vậy đó." Lương Noãn cười nói: "Dì ở tuổi của con, cũng sẽ không muốn có một cậu em trai vừa mới ra đời đâu. Huống hồ dì với ba con đều đã lớn tuổi rồi, không có tâm sức chăm sóc cho trẻ nhỏ."

Bà nói một cách hoạt bát, đem tất cả những hàm ý liên quan tới người thừa kế, sản nghiệp gia đình, những thứ có lẽ không thể nói thẳng ra trước mặt, bỏ ở một nơi mà trong lòng ai cũng hiểu rõ.

Lương Noãn đi vào, đứng bên cạnh ba Vương, nhẹ giọng nói: "Hai bố con cũng có thể đổi một góc độ khác để nghĩ. Hướng Niên, bây giờ Nhất Bác đang học lớp 12, cũng đã bằng lòng tiếp nhận tình cảm của chúng ta rồi, anh thân là trưởng bối, đến cả sự khoan dung với con trai anh cũng không có sao?"

Ba Vương giận dữ: "Cái này có thể giống —"

Còn chưa nói xong, Lương Noãn đã hơi chu môi lên, nửa như giận nửa như trách khẽ lắc đầu với ông, đôi tay đặt lên vai ông, mềm mại bóp vai ông hai cái.

"..." Ba Vương nuốt cục tức xuống, không lên tiếng nữa.

Vừa ngước mắt, con trai ông lại đang dùng một ánh mắt kỳ dị tới khó hiểu nhìn ông, nét mặt như cười như không, lại giống như đang có điều suy nghĩ.

Ba Vương: "............"

Vương Nhất Bác thu ánh mắt lại, thầm chậc một tiếng trong lòng: Đúng là bố ruột mình có khác.

Lương Noãn không biết sóng ngầm đang cuộn trào giữa bố con hai người, tiếp tục dịu giọng nói: "Anh vẫn chưa gặp đứa nhỏ đó nhỉ? Lúc trước em xem ảnh rồi, trông xinh xắn lắm, lúc cười lên khiến người ta cực kỳ dễ chịu."

"Đợi Nhất Bác thi đại học xong, đưa thằng bé tới gặp chúng ta một chút. Thế nào?"

Lương Noãn quay sang Vương Nhất Bác, mỉm cười nói: "Bất kể sau này thế nào, hiện tại mới là quan trọng nhất. Ba con nói đúng, các con còn nhỏ tuổi, không cần nghĩ quá nhiều, nghiêm túc đối đãi với tình cảm này, đừng có hối hận là được rồi."

Câu này được nói ra, vừa đáp lại ý của Vương Hướng Niên, thuận nước đẩy thuyền kéo giới hạn của ông xuống thấp, lại không làm lơ thái độ của Vương Nhất Bác, dịu dàng khéo léo biểu đạt sáng kiến của mình.

Ba Vương cứ cảm thấy bị vợ mình đẩy về phía trước, sắc mặt thay đổi liên tục một trận, nhưng lại cảm thấy vợ cũng chỉ đang làm dịu quan hệ giữa mình và con trai, thế là nhiều lần há miệng nhưng chẳng biết nói gì, một lúc lâu mới ra sức hắng hắng giọng, nói: "...Làm như ý của dì con đi, trước tiên học hành đàng hoàng để chuẩn bị thi, tới lúc đó — Khụ! Tới lúc đó đưa nó đến gặp chúng ta, được rồi chứ?"

Ở trong tình huống như vậy, học sinh cấp ba bình thường lúc này đã nên mừng rỡ điên cuồng, giống như được đại xá, cực kỳ mạnh mẽ ôm nắm đấm tay nói với bố mình rằng "con nhất định sẽ cố gắng", nhưng đại thiếu gia người ta không thế. Không chỉ không như thế, cậu vậy mà còn túm lấy ý trong câu nói phía trước của ba mình suy nghĩ giây lát, mới như miễn cưỡng gật gật đầu, đáp:

"Tới lúc đó xem thế nào đã."

Ba Vương: "................Cút xéo! CÚT XÉO!!"

Lương Noãn sợ hết cả hồn, Vương Nhất Bác lại rất không để tâm, tự mình chào hỏi xong liền quay người đi về phòng.

Từ đó về sau, Vương Nhất Bác cuối cùng mới không cần mỗi ngày bôn ba chạy qua chạy lại giữa nhà và trường học nữa.


Con người cậu rất liều lĩnh, không phải kiểu người sẽ đi đường tắt. Mỗi ngày tan học xong cũng không nằm rạp xuống ngủ như những bạn học khác, cậu day chân mày, nhắm mắt lại năm phút xong liền bắt đầu chuẩn bị cho bài vở tiết sau và ôn luyện bài tập.

Trước đây thành tích của Vương Nhất Bác cũng tốt, nhưng cơ bản đều dựa vào cậu thông minh, chưa từng quyết tâm cố gắng như thế này. Đột nhiên chăm chỉ như thế, tự nhiên sẽ đạt được thành tích cao hơn hẳn trong những lần kiểm tra, đến các bạn học xung quanh cũng đều cảm thấy không thể tin nổi, thậm chí cảm thấy cậu ngốc.

Dở hơi hả? Vốn dĩ bản thân đã có xếp hạng rất ổn rồi, gia cảnh tốt như thế, sương sương thôi là được, cố gắng như vậy làm gì chứ?

Đại Nham cũng cảm thấy thần kỳ, phần nhiều hơn là cảm thấy đại thiếu gia này quả thực không cần thiết phải khiến bản thân mình vất vả như thế. Thế là liền hỏi như vậy, vừa dứt lời, liền nhận được một nụ cười giễu cợt của Vương Nhất Bác.

"Cố gắng cũng có mất mặt đâu."

Đại Nham bị làm cho nghẹn họng, đến mấy bạn học ở phòng ký túc xá xung quanh có chung suy nghĩ như vậy cũng vô duyên nóng bừng cả mặt.

Tiêu Chiến thương cậu học hành bận quá, gọi điện cho cậu mấy lần nhưng cũng chẳng ngăn được, chỉ bò nhoài phía trước điện thoại, mềm như bông chọc chọc lên hai má căng phồng lên của mình, giọng điệu đặc sánh nói: "Anh Nhất Bác cố lên!"

Vương Nhất Bác ở đầu bên kia nhếch chân mày: "Gọi là gì?"

"Oh." Đại tiểu thư dẹt miệng ra, áp sát camera hôn một cái, ngoan ngoãn nói: "Ông xã cố lên!"

Mỗi cuộc điện thoại đều không gọi lâu như hồi trước khi Vương Nhất Bác livestream, nhiều nhất là mười mấy phút. Tuy hồ ly tinh kêu học sinh cấp ba cố gắng lên, lúc sắp cúp máy cũng sẽ khịt khịt mũi, đôi mắt long lanh nước, cực kỳ tủi thân nói: "Anh đáng thương quá đi mất, em vẫn còn đang đi học, em còn chẳng cho anh gặp ca ca của anh."

"Chậc." Học sinh cấp ba cong ngón tay gõ gõ lên màn hình: "Mỗi anh câu dẫn, ban ngày đi làm không làm nũng với người khác như thế đấy chứ?"

Tiêu Chiến hứ một tiếng, cũng không biết đang bắt chước đứa nhỏ đang nén nhịn không khóc nào, dẩu môi ra, đôi mắt chớp chớp, thút tha thút thít nói: "Anh không dám, em còn chẳng cho anh nói chuyện với người khác, làm sao anh dám chứ."

Vương Nhất Bác cong khóe môi, rặt vẻ muốn cười nhưng phải cố nhịn lại, thấp giọng ho một tiếng, mới nói: "Biết thế là tốt."

Hồ ly tinh lại ai da một tiếng, trở mình trên giường một cái: "Vậy nếu anh Nhất Bác lên đại học, có cho em nói chuyện với người khác nữa không ạ?"

Nói xong, anh lại giống như bừng tỉnh gật gật đầu: "Tới lúc đó em lên đại học, nói không chừng thi ở tít chỗ nào đó. Vậy nếu thi sang thành phố khác, chúng ta vẫn phải yêu xa, tới lúc đó em chững chạc rồi, nhất định sẽ không hung dữ như vậy nữa, có khi căn bản còn chẳng có thời gian quản anh í."

"Em thi đại học Thâm Quyến." Vương Nhất Bác nói: "Sẽ thi đỗ thôi."

Nhà Tiêu Chiến ở Thâm Quyến, phòng làm việc cũng ở Thâm Quyến.

Trước đây thành tích của Vương Nhất Bác tuy rằng cũng tốt, nhưng nếu muốn vào ngành vàng ở đại học Thâm Quyến thì vẫn chưa chắc chắn lắm. Đây cũng là lý do tại sao bây giờ cậu lại cố gắng như thế, theo điểm số bài thi mấy lần gần đây, cậu mới có chín phần nắm chắc.

"Em..." Tiêu Chiến cũng là lần đầu tiên nghe cậu nói tới chuyện này, ngay lập tức hơi sững sờ, hiếm hoi có chút không biết làm thế nào.

Học sinh cấp ba nhếch lông mày nói: "Sao mà kinh ngạc thế, em không tới đó học đại học, hồ ly tinh nhà anh lẳng lơ với người khác thì phải làm sao."

Đại tiểu thư ngay lúc đó đã nóng cả mặt, bất kể thế nào cũng có chút tính khí, bị học sinh cấp ba vừa mới tan lớp tự học buổi tối kêu lẳng lơ như vậy, rất khó không vừa xấu hổ vừa giận dỗi: "Em còn nói nữa anh tắt máy đó!!"

"Giận thật đấy à?" Vương Nhất Bác hỏi thì hỏi vậy, trên môi lại treo nụ cười, nhìn khuôn mặt phiếm hồng xinh đẹp diễm lệ trên màn hình của Tiêu Chiến không rời mắt, yết hầu cuộn trượt lên xuống hắng hắng giọng, nói: "Được được, không nói nữa. Anh là tiểu bạch hoa, Tiêu Chiến là tiểu bạch hoa, hồ ly tinh là ai, không quen."

Có chảnh có ngứa đòn, nhưng mỗi thế cũng có thể khiến đại tiểu thư hứ hứ hai tiếng, không giận nữa.

Còn giận kiểu gì được? Trên thực tế nghe thấy học sinh cấp ba nói thi đại học xong sẽ sinh sống cùng thành phố với mình, cả trái tim đều sắp bay lên rồi.

Răng thỏ của anh cắn lên môi dưới, trước lúc tắt máy thì quay vào ống kính, nhẹ nhàng mềm mại hôn một cái: "Chúc ngủ ngon. Vương Nhất Bác ngủ thật ngon nha."

Sau đó buông điện thoại xuống, ngửa mặt nằm trên giường, để bản thân trống rỗng gần hai phút, mới một phát cuốn lấy chăn nệm, túm lấy gấu bông, nhăn mũi nắn bóp nó một lúc lâu.

Tiếng cười ngốc nga ngốc nghếch, không có dáng vẻ hồ ly tinh chút nào, giống tiểu bạch hoa như trong lời Vương Nhất Bác nói.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me