LoveTruyen.Me

Bac Chien Cau Vo Nho

Tiêu Chiến vùi đầu vào lồng ngực Vương Nhất Bác, tiếng ồn ào đã làm cậu tỉnh giấc từ bao giờ, chỉ là muốn nằm trong lòng hắn làm nũng, tìm hơi ấm quen thuộc mà thôi.

Vương Nhất Bác từ khi kết hôn với Tiêu Chiến, hắn rất nuông chiều cậu, cũng không để cho cậu chịu bất cứ thiệt thòi nào, trong tim hắn luôn có hình dáng của cậu.

Mỗi khi đến đợt công tác, hắn lại tiếc nuối vì phải rời xa bảo bối, tuy rằng cậu vẫn có thể tự chăm sóc mình, nhưng có hắn ở bên thì thật thích hơn, đã vậy còn ân cần, chu đáo.

Xưa nay, Vương Nhất Bác chưa bao giờ biết chăm sóc hay nuông chiều một ai, mà từ khi có Tiêu Chiến, hắn lại trở nên ôn nhu rất nhiều, người ngoài nhìn vào cũng phải một phen khiếp sợ.

Vương Nhất Bác nổi tiếng tàn nhẫn, đứng trên vạn người, danh vọng, tiền tài, sắc đẹp hắn có thừa, ví như những vị vua ngày xưa, nắm trong tay quyền lực mà hiếm ai có được. Thế nhưng, hắn thà đánh đổi những thứ mà làm người khác mơ ước đó để được có Tiêu Chiến, phải nói cậu chính là một nửa mạng sống của hắn.

" Nhất Bác "

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, đầu vẫn tư thế vùi sâu, giọng nói nhỏ xíu gọi tên hắn.

" Có chuyện gì sao?"

Vương Nhất Bác yêu chiều cậu, hắn nở nụ cười hiếm hoi, mà chỉ riêng mình cậu thấy, âm thanh lại vô cùng ôn nhu.

" Em không ngủ được nữa "

" Hửm? Có phải ồn ào nên vợ anh không ngủ được?"

" Chắc là vậy "

" Xin lỗi ! Đã làm phiền giấc ngủ của em rồi "

Vương Nhất Bác hôn môi cậu, nụ hôn ướt át nhưng cũng đủ người ấy chìm vào dục vọng.

" Ưm...Nhất Bác thật xấu xa, hôn người ta đến thở không nổi "

Tiêu Chiến đánh yêu vào người hắn, gương mặt cũng dần đỏ ửng lên trông thấy, ánh mắt to tròn động nước, tựa hồ như đứa trẻ mới vừa bị bắt nạt nhìn hắn.

" Vợ à ! Em có biết mình đáng yêu lắm không? Anh sắp chịu không nổi rồi "

Vương Nhất Bác cười cười, xong lại một mạch bế Tiêu Chiến thẳng lên phòng khoá trái cửa, đặt nhẹ cậu lên giường, tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào.

Môi lưỡi dây dưa, mê luyến khiến dục vọng hắn tăng cao, phía dưới lại bắt đầu có dấu hiệu cương cứng mà dựng thẳng lên, bảo bối hắn đúng là biết cách mê hoặc hắn.

" Ưm...Nhất Bác khó chịu "

Tiêu Chiến cũng đáp trả hắn, nhưng lại có phần vụng về, cậu cứ mặc cho hắn làm càn mà không phản kháng, bởi dù có phản kháng cũng không lại với cơ thể khoẻ mạnh như hắn.

Vương Nhất Bác không chần chừ, vội cởi bỏ đi lớp quần áo vướng víu trên người cả hai, hắn hôn môi cậu đến sưng đỏ, lại đưa miệng xương chăm sóc xương quai xanh mút mát đến có dấu hôn đỏ chót, hai đầu nhũ cũng bị hắn làm cho sưng lên, hắn như bị cơ thể cậu câu dẫn chìm trong mê muội.

" Bảo bối có thể sinh con cho anh không?"

Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi, hắn cũng biết nam nhân có thể sinh con, nhưng trong đó lại một số trường hợp hiếm hoi, lúc làm tình hắn luôn cho tinh dịch của mình bắn vào trong cậu, không biết cơ hội có bảo bảo là bao nhiêu phần trăm, có điều hắn vẫn luôn hi vọng.

Thời gian hắn bên cậu có lẽ không được nhiều, bởi lịch công tác của công ty chất chồng như núi, hắn luôn cố gắng những lúc có thể để được ôm lấy cậu, đã vậy hắn còn phải xử lý một số việc ở băng nhóm, kẻ phản hắn không biết là bao nhiêu, cũng nên cẩn thận thì hơn. Cho nên, hắn muốn cậu có người bầu bạn, vui vui vẻ vẻ đợi hắn về, thử hỏi một gia đình như thế ai mà chẳng ước mơ.

" Được. Sẽ sinh cho anh bảo bảo "

Tiêu Chiến chấp nhận bởi vì cậu yêu hắn, cũng muốn làm tất cả vì hắn, cũng không suy nghĩ nhiều về kết quả sau này, chỉ mong hắn luôn giữ lời hứa mà bên cạnh cậu.

Bên ngoài, Vương Nhất Bác vốn có nhiều kẻ thù, cho dù hắn lợi hại cách mấy cũng khó lòng thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, nhưng từ khi yêu hắn, Tiêu Chiến đã tự hứa với lòng nếu lỡ như hắn không còn trên thế gian này nữa, cậu cũng sẽ đi theo hắn, cho dù là tận dưới địa ngục, hay đến thiên đàng xa xôi.

Lời mật ngọt của Tiêu Chiến, làm trái tim hắn mềm nhũn hẳn ra, hắn lại điên cuồng gặm nhấm, tạo ra những dấu hôn trên khắp cơ thể cậu, Tiêu Chiến vòng tay ôm chặt lấy hắn, tiếng rên rỉ phát ra khắp căn phòng rộng lớn.

Vương Nhất Bác cho hai chân cậu gác lên vai hắn, thành công để lộ ra hậu huyệt hồng hào đang mời gọi hắn, nãy giờ bị hắn trêu đùa đến rỉ cả nước.

Vương Nhất Bác cho ngón tay vào bên trong khuếch trương, vì có tinh dịch ướt sủng nên cũng dễ dàng tiến vào, tiếp tục cho ngón thứ hai rồi thứ ba, dường như lỗ nhỏ đã được khai phá tận gốc rễ.

" A...mau... Nhất Bác anh mau vào...rất ngứa "

Tiêu Chiến ngửa cổ rên rỉ, phía dưới của cậu đang dần hé mở đón chào côn thịt to lớn của hắn, dục vọng đang dần chiếm lĩnh tâm trí cậu.

" Gọi chồng đi, anh sẽ cho em "

Vương Nhất Bác lại dỡ chứng trêu đùa người dưới thân, hắn thích nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cậu, thích nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của cậu, và thích cả tình yêu ngọt ngào của cậu dành cho hắn.

" Chồng...chồng mau tiến vào...em muốn "

" Bảo bối nói anh nghe, em đang muốn gì nào?"

" Tiểu Tán muốn... muốn côn thịt của chồng "

" Ngoan...sẽ cho em tất cả "

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên môi cậu, rồi cũng cho côn thịt tiến vào một cách thuận lợi, Tiêu Chiến dần cảm nhận được có thứ gì đó lạ lẫm xâm chiếm từng ngóc ngách trong người cậu.

" Ưm...nhanh một chút...Nhất Bác "

Tiêu Chiến bị hắn làm đến đầu óc mụ mị, như lạc vào chín tầng mây, bay bổng, nhẹ nhàng cũng thật khó chịu.

" Sẽ cho em, tất cả của anh đều cho em bảo bối "

Không bao lâu, chất dịch nóng ấm lại lần lượt bắn vào trong cậu, cơ thể Tiêu Chiến lại bắt đầu xụi lơ, mềm nhũn tiếp nhận nó.

_________

Tôi lười viết H quá mọi người ạ, mà lỡ gán max sinh tử rồi nên buộc phải viết, chắc nữa chuyển sang viết thanh thủy cho khoẻ😑🌚

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me