Bac Chien Cau Vo Nho
Nói đến đây, Tiêu Chiến nhìn sắc mặt ba mẹ mình mà quan sát, nhưng đối diện là hai gương mặt chẳng biểu tình gì.Nếu không phải xung quanh là chốn đông người, thì Tiêu Chiến cứ tưởng bản thân đang đứng giữa vực thẳm không đáy, mà chính cậu hiện tại đang vô cùng khó xử.Chẳng biết từ lúc nào, sự ương ngạnh của Tiêu Chiến đã biến thành nhút nhát đến như vậy. Khi đối diện với bậc phụ huynh, cậu không biết phải giải thích sao cho họ hiểu, chỉ sợ họ sẽ phản đối cậu bên cạnh hắn.Thế nhưng, Tiêu Chiến rất yêu Vương Nhất Bác, yêu rất nhiều. Tuổi tác thì có đáng là gì, chỉ cần tình cảm của cả hai sâu đậm là đủ, huống hồ Vương Nhất Bác cũng đã vì cậu mà thay đổi rất nhiều." Chúng ta về nhà, con sẽ giải thích cho ba mẹ hiểu có được không?"Dĩ nhiên, ông bà Tiêu cũng không có kiến gì, chỉ thuận theo mà gật đầu đồng ý, ông bà khỏi cần suy nghĩ nhiều cũng biết, đứa con này trong lòng đang rối ren như thế nào, xem ra tình cảm này là thật lòng.Về đến Vương gia, khi mọi người đều yên vị ngồi xuống, Tiêu Chiến mới cất tiếng nói, trước sau gì cũng nói ra, nói ngay bây giờ không phải vẫn tốt sao?" Ba mẹ, như con đã nói Vương Nhất Bác anh ấy là chồng con, chúng con cũng đã sống chung nhiều năm qua, tình cảm vô cùng tốt, chỉ mong ba mẹ có thể chấp nhận "Ông Tiêu nhìn thấy con trai lần đầu tiên nghiêm túc như vậy, trong lòng cũng yên tâm phần nào, dường như khi ở cạnh Vương Nhất Bác, tính cách của cậu cũng thay đổi theo." Chiến Chiến, con dường như chưa nói với ta và mẹ con về vấn đề này?"" Dạ phải. Con không nói cho ba mẹ biết là lỗi của con, chỉ là con sợ ba mẹ sẽ phản đối cho con và Nhất Bác yêu nhau"" Dựa vào đâu mà con khẳng định như thế?"" Con cũng không chắc, có lẽ là trực giác mách bảo "Bà Tiêu nhân lúc Tiêu Chiến không chú ý, liền đưa mắt nhìn sang Vương Nhất Bác mà cười, hắn để ý nên cũng thuận ý cười theo.Tiêu Chiến đã thật sự trưởng thành từ lúc gặp Vương Nhất Bác, hắn đã biến cậu từ một đứa nhóc bướng bỉnh không biết nghe lời thành ngoan ngoãn hơn, chính ông bà Tiêu cũng cảm thấy điều đó. Quả thật, họ giao đứa con bảo bối này cho Vương Nhất Bác là hoàn toàn đúng đắn." Con nghĩ đúng, ba mẹ chưa từng nghĩ đến con và cậu ta quen nhau, đã vậy còn âm thầm kết hôn với nhau, con cảm thấy mình đủ lông đủ cánh rồi nên mới tự ý quyết định?"Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn ba cậu, lời nói của ông quả có phần đúng, nhưng mà cậu chọn yêu Vương Nhất Bác là thứ trước giờ cậu chưa bao giờ hối hận. Biết làm sao được, là cậu quá yêu hắn mà ra, con cũng sắp có rồi còn gì để bàn cãi, chính đứa trẻ là sợi dây liên kết cho tình yêu của cả hai, vì thế có chết cậu cũng không rời xa Vương Nhất Bác." Là con sai khi tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến của ba mẹ, nhưng con thật sự yêu Nhất Bác, mong ba mẹ chấp nhận cho con và anh ấy ở cạnh nhau "" Nếu ba mẹ không đồng ý?"Nghe đến đây, tay Tiêu Chiến bất giác nắm chặt, biết trước phải đối mặt với tình cảnh khó xử này, thì trước đó cậu nên nói cho ba mẹ biết thì hay hơn." Con vẫn sẽ ở cạnh Nhất Bác, huống hồ con đã có con với anh ấy "Tiêu Chiến nói dứt lời, nhìn sang Vương Nhất Bác đang bất ngờ, kể cả ông bà Tiêu cũng bất ngờ không kém, chuyện này quả nhiên không thể ngờ đến rằng cậu và hắn đã sắp có con với nhau, xem ra cậu đã kiên quyết rồi, cho dù có ngăn cản cũng không được.Hai ông bà nghe xong thì nhìn nhau, cả hai người bất giác mỉm cười, đứa nhỏ này thật sự đã trưởng thành rất nhiều, họ cũng có thể yên tâm giao cho Vương Nhất Bác." Tiểu Tán, em nói thật sao?"Vương Nhất Bác nãy giờ không lên tiếng, khi nghe được câu nói từ cậu không kiềm chế được mà chạy gần nắm tay cậu vui vẻ hỏi lại." Thật. Em đã bao giờ nói dối anh đâu "Tiêu Chiến mỉm cười ôm lấy người Vương Nhất Bác, con cũng sắp có rồi cậu còn sợ ba mẹ không đồng ý sao." Cảm ơn em Tiểu Tán "Hai ông bà không ngờ già cả rồi mà còn bị bắt ăn cẩu lương miễn phí. Mà thôi nhìn hai đứa hạnh phúc, cũng cảm thấy vui theo." Hai đứa đủ chưa? Định bắt ông bà già này nhìn đến bao giờ?"" Ba mẹ hai người...?"" Haha Tiểu Tán à, là do ba mẹ muốn thử lòng con, xem con yêu Nhất Bác thật lòng không thôi. Chứ thật ra ra, ta đã biết từ lâu rồi, Nhất Bác trước giờ là đối tác kiêm cổ đông lớn của công ty ở nước ngoài, làm sao mà ta không biết được, tính cách ra sao ta còn hiểu rất rõ nữa kìa "Tiêu Chiến nghe xong mặt tối sầm lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác, rõ ràng hắn biết rất rõ thế mà lại diễn giỏi như thế, suýt nữa thì đau lòng chết cậu rồi." Vương Nhất Bác, anh diễn giỏi quá nhỉ?"Tiêu Chiến nhìn hắn nở nụ cười thân thiện, nhưng hắn biết rất rõ không dễ dàng gì đâu, cậu sắp giận hắn thì phải." Bảo bối, anh..."" Tối nay anh đừng mong ngủ chung với em, anh cút ra sofa mà ngủ đi "Nói xong, Tiêu Chiến hậm hực lên phòng đóng cửa lại, Vương Nhất Bác chạy theo nhưng không kịp." Ba mẹ, hai người hại con rồi !"Đúng là khóc không ra nước mắt, rõ ràng bị bắt giả vờ đóng vai đáng thương cuối cùng chính mình lại biến thành kẻ đáng thương thật.
________
Xin lũi mn vì lâu rồi không ra chap mới 😌
T có hơi bí ý tưởng á, chap này thì đã định viết từ lâu rồi, nhưng mà đang nghĩ là thêm chi tiết gì cho hợp lý.
Hiện tại, chap này cũng xong rồi tôi cũng không biết tiếp theo nên viết ngọt hay là ngược nữa, nếu ngược thì t có ý để viết tiếp, còn ngọt nữa thì t cạn ý rồi..
Thật sự là t k quen viết truyện ngọt từ đầu đến cuối, cảm thấy nó cứ nhạt sao á.
Có ai đọc thấy nhạt k? Chứ t viết thấy cứ sao sao...😌
Ý kiến mn sao? Ngọt hay ngược?
________
Xin lũi mn vì lâu rồi không ra chap mới 😌
T có hơi bí ý tưởng á, chap này thì đã định viết từ lâu rồi, nhưng mà đang nghĩ là thêm chi tiết gì cho hợp lý.
Hiện tại, chap này cũng xong rồi tôi cũng không biết tiếp theo nên viết ngọt hay là ngược nữa, nếu ngược thì t có ý để viết tiếp, còn ngọt nữa thì t cạn ý rồi..
Thật sự là t k quen viết truyện ngọt từ đầu đến cuối, cảm thấy nó cứ nhạt sao á.
Có ai đọc thấy nhạt k? Chứ t viết thấy cứ sao sao...😌
Ý kiến mn sao? Ngọt hay ngược?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me