LoveTruyen.Me

[Bác Chiến] Chỉ Có Mình Người

chương V : nụ hun đầu ..

quyenzhan

Tiêu Chiến đang không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy khuôn mặt của người đang đứng trước anh vừa bước vào .
-" Trời ơi ân nhân sao đại huynh ở đây hay định đến cứu ta lần nữaaa!!" anh đang cảm thấy rất phấn khích ,hai mắt cứ sáng lên long lanh như vì sao trời nhưng đột nhiên đôi mắt sáng ấy trở nên tối sầm . Mặt anh từ trắng lại đen xong xanh .
-" Cậu...cậu...là người lấy..tôi!!???" đang vui mà anh nhìn vào y phục rồi nghĩ đến tên con người này hóa ra là một người mà người đó còn đang đứng sờ sờ trước mắt anh.  Anh miên man suy nghĩ ' chết rồi !! lần trước mình tự tiện lao vào xe ngựa người ta chốn xong còn xờ soạng omgggg cíu tuii nhỡ cậu ta lần này báo thù ăn thịt mình luôn không ????'
Tiêu Chiến đang không khỏi lo lắng tay không tự chủ mà chắn chắn ở trước ngực.
Vương Nhất Bác đứng ở bên này nhìn một loạt hành động của anh không khỏi suy nghĩ sao người này lúc nọ lúc kia còn hay lảm nhảm không lẽ Tiêu Chiến não có vấn đề . Nhưng suy đi sét lại hẳn anh ta có mưu đồ đang cố làm việc khác để làm cậu mất đề phòng không đụng vào anh ta .
Sau khi nhìn hành động lấy tay che che thân của anh , Cậu càng thêm tin vào suy nghĩ ban nãy của mình . Được rồi ! Anh chốn chánh để tôi không đụng vào anh thì tôi càng đụng đấy .
Cậu từ từ tiến lại gần anh rồi vẻ mặt nham hiểm. Tiêu Chiến thấy sự việc không khả thi ,đánh liều anh tung cú đấm vào mặt người trước mặt . nói thật ra ở thời hiện đại Hắc bang chủ anh biết đánh nhau lắm nha . Nhưng một điều làm anh bàng hoàng  , cú đấm đó tuy lao thẳng mặt Vương Nhất Bác nhưng đã bị nắm tay to lớn của cậu đỡ trọn nắm chặt lại .
Vương Nhất Bác sau khi đỡ cú đấm đó thì khóe môi hơi nhếch lên . Lực tay anh ta cũng mạnh quá ha ,hay cho một Tiêu Chiến nhu nhược yếu đuối của lời đồn.Cậu nắm chặt lấy cổ tay anh rồi hai người dần dần lùi về phía sau ,cậu một bước ,anh một bước , rồi đến gần giường ,cậu một đường  đẩy anh nằm xuống . Cậu hai tay giữ hai tay anh giữ chặt ở hai bên không cho anh thoát ra.
Tiêu Chiến bị ép xuống có hơi kinh hoàng , mặt đối mặt với người ở trên khá là đáng sợ lắm nha. Anh cố vùng vẫy thoát ra nhưng hai tay anh bị cậu ghìm chặt không thoát ra được .
-" Từ...từ...có..gì mai rồ.i.nói !"anh ngập ngừng nói ra từng chữ .
-" Làm sao để mai được ! Tối nay là đêm động phòng của chúng ta cơ mà !" Vương Nhất Bác vừa nói cậu vừa tiến mặt sát vào mặt anh , hơi ấm phả vào mặt Tiêu Chiến làm mặt anh hồng hồng lên . Môi hai người chỉ cần một cái nhích nhẹ của một trong hai người thì sẽ chạm vào nhau .
( muốn cho thịt thỏ luôn quáaaa😳)
Tiêu Chiến thấy bản thân đang rơi vào tình huống ôi mẹ ơi !!! Anh gần như đang bất động ko dám nhúc nhích nhẹ dù chỉ là một chút , anh sợ mình chỉ cần chạm nhẹ chút sẽ mất nụ hôn đầu của mình mấttttt.
Và rồi trong gang tấc Tiêu Chiến nhìn thấy má sữa của Vương Nhất Bác rồi bờ môi hồng hồng khép mở của cậu như có điều gì đó che mờ đi lý trí của anh làm hiện lên dòng suy nghĩ muốn cắn cái má trắng trắng ấy rồi ăn đào (😀ah oiii rớt giáa ))
Rồi nghĩ là làm , anh Thỏ chộp lên cạp  cái má đó , trong lúc dướn miệng lên cạp má vô tình cũng vô í hai đôi môi chạm nhau như chuồn chuồn lướt nhẹ qua cánh hoa .
Vương Nhất Bác bị người ta làm như vậy nhất thời thất thần hai tai dần dần đỏ lên, một bên má bị Tiêu Chiến ngoạm hơi hiện mờ mờ dấu răng như răng thỏ dần đỏ ửng lên .
Cậu nhớ đến cái chạm nhẹ môi như lướt cánh hoa kia tự nhiên muốn chạm lại .
Tiêu Chiến sau khi nhận ra mình đã làm một việc quá sai trái liền không biết làm sao chữa tội thì não anh loát nhanh bật công tắc chuyển sang ăn vạ .
-" hứ huhuu.. . cậu cướp nụ hôn đầu của tôi...huhuhuhh trả đâyyyy ..huhu"
Vương Nhất Bác ở bên này đang suy ngẫm trầm tư tự nhiên nh khóc òa òa lên đòi trả lại nụ hôn đầu . Cậu cũng bị mất còn chưa khóc đây này . Rõ ràng là anh ta cắn mà mình xong hôn mình trước đáng lẽ người đòi lại , đòi tính  sổ chứ???? Con người này cũng nhanh lật mặt ,khó đoán thật ha.
-" huhu..hic...trả đây..cậu..ra...ngoàii" Anh vừa giả bộ khóc lóc kết hợp đập đập đẩy đẩy người Vương Nhất Bác ra để cậu thấy phiền rồi bỏ ra ngoài anh có thể yên ổn đi ngủ .' Sời !! Mình thật là thông minh '
-" khôngggg...hic..biếtt..un..ưm.ưm."
Tiêu Chiến la hét tiếp thì đột nhiên Vương Nhất Bác cúi xuống hôn anh chặn miệng anh lại  không cho anh kêu nữa .
Vương Nhất Bác cảm thấy hành động vừa rồi mình thật điên rồ , không ngờ mình có thể hôn anh taa. Nhưng mới đầu hôn chặn lại nhưng lại có cảm giác kì lạ , càng hôn thì càng muốn hôn nữa . Cậu dần dần biến nụ hôn sâu hơn .
-" ư...ư..b.o...ng" ( buông)
Vương Nhất Bác dần dần mút mát cánh môi dưới Tiêu Chiến. Như điều gì đó khiến cậu càm thấy có vị ngọt thơm thơm của đào . Do ban nãy Tiêu Chiến ăn kẹo đào miệng anh vẫn còn hương thơm ngòn ngọt của đào. Cậu bắt đầu luồn chiếc lưỡi hư hỏng vào sâu trong miệng anh quấy đảo mọi ngóc ngách .
Tiêu Chiến bị hôn sâu bất ngờ mắt mở to , do bị càn quét khoang miệng và nụ hôn sâu lần đầu cảm nhận ,anh thấy cả người anh mềm nhũn như dòng nước đào sắp bị hút cạn , lâng lâng , đôi mắt dần mờ mịt cuốn sâu vào đó .
Đầu lưỡi hư hỏng của Vương Nhất Bác chạm chêu ghẹo quấn lấy lưỡi Tiêu Chiến. Dư hương trong miệng của hai người như hòa vào nhau.
Hôn người khác đúng là lần đầu của Vương Nhất Bác nhưng do một phần cậu cùng các huynh đệ khác đều là con hoàng đế được sinh gia trong hoàng cung  . Nên vào năm 16 tuổi sẽ được dạy các việc chăn gối giữa phu thê bao gồm  cả giữa phu phu với nhau . Do bản tính Vương Nhất Bác học nhanh biết nhanh và cậu cũng không hề hứng thú với những  thứ  này nên cũng không tìm hiểu chuyên sâu làm gì cả.
Tiêu Chiến bị hôn như gần bị lấy hết  dưỡng khí làm anh hít thở không thông . Cố gắng đập đẩy người bên trên . Vương Nhất Bác lúc này mới chợt tỉnh buông môi anh ra . Giữa hai đôi môi của hai người tạo ra sợi chỉ bạc .
Tiêu Chiến được hít thở thông , mặt anh hơi ửng đỏ . Vương Nhất Bác nhìn vào mặt Tiêu Chiến cảm thấy anh rất quyến rũ . vội cắt ngay dòng suy nghĩ đó ' Thật điên rồ ! Sao mình có thể nghĩ như vậy !!!'


  Cóa nên thịt thỏ khong đayyy🐰😳😅


End chap 5 tại đây🎀











Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me