LoveTruyen.Me

Bac Chien Cho Loi Hua Tu Van Kiep

Thật ra lúc trước Liên Sinh Tán và Tống Lam Điềm là một đôi có thể nói là trời đất tạo thành, 1 kẻ lạnh nhạt vô tình với cả thế giới nhưng lại ôn nhu chỉ với 1 người, còn 1 kẻ thì lương thiện ngọt ngào, ai nhìn cũng thích.
Có lẽ sai phạm lớn nhất của Liên Sinh Tán đó chính là y quá lương thiện, quá tốt bụng lên bị người ta gạt. Cũng vì y lương thiện với cả thế gian mà vô tình hại chết người y yêu!
Vào thời của y tình yêu nam nam không được công nhận, y và hắn chỉ là giấu diếm mọi người bên nhau, thật ra hai người bên nhau cực kì hoà hợp cực kì vui vẻ
Điềm Điềm nhìn xem! Vườn hoa chúng ta trồng hôm nay đã nở rực rỡ thật là đẹp!
Tống Lam Điềm nhìn Liên Sinh Tán vẻ mặt phấn khích, nụ cười toả nắng đang thao thao bất tuyệt nói về chiến tích trồng hoa nay đến ngày thu kết quả. Tống Lam Điềm vẻ mặt sủng nịnh cưng chiều : rất đẹp, rất rực rỡ!là thịnh thế mỹ nhân!
Hả? Điềm Điềm cái gì mà Thịnh thế mỹ nhân?
Tán Tán! Anh là thịnh thế mỹ nhân!
Bỗng dưng bị vẻ ôn nhu tình tứ dạt dào đánh úp mặt Liên Sinh Tán phút chốc đỏ bừng lên!
Em thật là kì cục! Chúng ta đang nói về hoa mà!!!
Em cũng nói về hoa mà! Anh là bông hoa đẹp nhất trong lòng em rồi!
Hừ! Không thèm nói với em nữa!
Liên Sinh Tán thiếu điều đem khuôn mặt mình so với con tôm luộc quay đầu bỏ chạy!
Hai người họ cứ êm đềm trải qua với nhau như vậy!!!
Cho đến 1 ngày, Liên Sinh Tán đột nhiên nói với Tống Lam Điềm!
Điềm Điềm ! Em yêu anh không?
Anh bị ngốc à? Em không yêu anh thì yêu ai? Không yêu anh mà bên anh sao?
Ừ, em yêu anh lên sẽ thương và hiểu anh đúng không?
Tống Lam Điềm thấy Liên Sinh Tán hôm nay rất lạ bèn nói : anh có chuyện gì à? Anh yên tâm em cả đời này cả kiếp này sẽ luôn yêu thương anh, ủng hộ anh , chỉ khi em chết em mới rời xa anh!
Ngốc! Liên Sinh Tán lấy tay bịt miệng Tống Lam Điềm lại. Không cho em nói ngốc! Gì mà sống với chết chứ!
Cuộc đời này có em là hạnh phúc  nhất của anh rồi!
Anh vừa nói vừa chủ động kéo tay cậu lại rồi vòng tay qua eo ôm lấy cậu!
Hôm nay là lần đầu tiên Liên Sinh Tán dám chủ động ôm Tống Lam Điền trước làm cho Tống Lam Điềm thoáng chút đơ người, sau đó thì bật cười : thỏ ngốc hôm nay gan anh to nha! Dám chủ động ôm em trước!
Người của anh ! Anh ôm có được không?
Được! Được! Tất nhiên là được chứ, ngoài ôm em anh cũng có thể làm cái khác nha!!!
Tống Lam Điềm mở miệng cười tinh nghịch, còn Liên Sinh Tán từ chủ động ôm cậu mà giờ vì bị cậu chọc ghẹo mà mặt đỏ bừng lên.
Cứ thế 1 tháng nữa trôi qua, hôm nay là tết đoàn viên, hai người có hẹn nấu ăn thưởng ngoạn, điểm hẹn là một khách điếm ven hồ , Liên Sinh Tán tới trước, anh đích thân nấu 1 bàn đồ ăn, còn món canh cuối cùng chuẩn bị đem lên thì Tống lAm Điềm cũng tới!
Tán ca ca! Em tới rồi! Wow ! Anh nấu nhiều vậy sao?
Liên Sinh Tán quay lại nhìn cậu mỉm cười khoé mắt có đôi chút chua xót, có lẽ đây là bữa cơm cuối cùng anh có thể nấu cho Tống Lam Điềm ăn, sau này... sau này anh không thể ở bên chăm sóc cậu nữa. Nhưng Tống Lam Điềm vì vui mừng khi thấy bàn đồ ăn mà không nhận ra sự khác biệt của Liên Sinh Tán.
Tán Ca ca, món thịt bò xào hành này anh làm thật ngon, mà không món nào cũng ngon, là Tán Ca Ca làm thì món nào em cũng thích,
Sau này anh nhất định phải nấu cho em thật nhiều!
Nghe câu nói sau này của Tống Lam Điềm mà khoé mắt Liên Sinh Tán Cay Cay!
Liệu còn có sau này sao?
Tán Ca ca , anh sao thế? Sao lại thất thần rồi!
Anh không sao, ngon thì em ăn đi,
Cả 2 vui vẻ cười nói, ăn hết bữa cơm, xong xuôi cả hai đi ra phía ngoài ngắm cảnh, vì đây tiết thu ngoài khung cửa lá vàng khẽ rụng bay theo chiều gió đáp xuống mặt hồ lại càng thơ mộng!
Tán Ca ca, sau này chúng ta sẽ xây nhà cạnh hồ hoặc biển nhé, em thật thích nơi đây, chúng ta sẽ ngày ngày ngắm cảnh hoàng hôn thật đẹp!
Có 1 cái gì đó trực trào làm tim Liên Sinh Tán nhói đau, cậu cứ như thế này anh làm sao có thể nói ra đây.
Thấy Liên Sinh Tán thất thần,  Tống lAm Điềm lần nữa lại kì quái hỏi: Tán ca Ca! Anh là sao vậy? Ngày hôm nay em thấy anh rất hay thất thần, có chuyện gì sao?
Điềm Điềm ! Em từng nói em sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của anh đúng không?
Đúng ạ!
Điềm Điềm! Mình chia tay đi! Anh nghĩ chúng ta đã quá sai lầm rồi, chúng ta phải trở về cuộc sống bình thường!
Tán ca! Anh nói cái gì hả? Chia tay sao? Anh đùa em à? Không phải chúng ta rất tốt sao, ? Hơn nữa chúng ta có gì là không bình thường!
Điềm Điềm! Chúng ta không thể vì bản thân mình mà ích kỉ làm khổ những người xung quanh được, anh nghĩ kĩ rồi có lẽ chúng ta tách nhau ra là tốt nhất!
Em không đồng ý! Có chết em cũng không đồng ý, tại sao em với anh đang rất vui vẻ hạnh phúc mà lại phải tách ra,
Cái gì mà vui vẻ chứ? Bị mọi người chỉ trỏ như động vật lạ có gì mà vui vẻ? Ánh mắt khinh bỉ của mọi người làm sao vui? Em không thấy nhiều người dèm pha sao?
Anh?anh... họ nói gì kệ họ liên quan gì chứ, chúng ta sống tốt là được, không phải chỉ cần chúng ta sống tốt là được sao!
Em đừng ích kỉ có được không? Anh quyết định rồi chúng ta phải dừng lại!
Nói xong Liên Sinh Tán lập tức bỏ đi! Bỏ lại Tống Lam Điềm Chết chân ở đó!
Tán Ca ca, hôm nay là tết đoàn viên, tại sao anh có thể làm như thế, em sẽ không buông tay, sẽ không buông tay anh!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me