Bac Chien Dinh Menh Hoan
Vương Nhất Bác gọi điện cho đối tác bảo có việc bận đột xuất phải đi trước. Sau đó liền đi lái xe đón Tiêu Chiến.Tiêu Chiến đợi một lúc thì Vương Nhất Bác đã lái xe tới.
Khi lên xe, Tiêu Chiến thắt dây an toàn, Vương Nhất Bác vô tình thấy được vết bầm trên tay anh.Cậu hơi nhíu mày một cái, sau đó lại về bộ dáng lạnh lùng ban đầu.Tiêu Chiến có hơi thất thần, nghiêng đầu nhìn khung cảnh ngoài đường. Vương Nhất Bác nhìn anh qua gương, chỉ nhìn được sườn mặt nghiêng của Tiêu Chiến, lông mi anh chớp chớp, môi hơi mím chặt vào nhau. Vẻ mặt thoáng có chút cô đơn.
" Tay anh làm sao thế hả?". Vương Nhất Bác vẫn tò mò.
Tiêu Chiến nghe cậu hỏi liền dùng tay kia che lấy vết bầm, cúi đầu xuống hơi xấu hổ bảo." Lúc nãy không cẩn thận tay đập trúng tường thôi".Vương Nhất Bác liếc nhìn sang, có vẻ không tin lắm.
"Vương Tổng, cậu hôm nay qua đây có việc sao?".
"Gặp mặt đối tác một chút".
" Vậy cậu ăn cơm chưa?"21h giờ tối rồi còn hỏi ăn cơm chưa, Tiêu Chiến hỏi xong cảm thấy bản thân có chút ngu." Tôi ăn rồi...tên kia có tìm anh nữa không?". Không ngờ Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ tới Bành Sở Việt, anh cũng không cần phải dấu diếm, liền trả lời.
"Nãy tôi mới đi gặp anh ta đây, đấm cho anh ta một trận rồi". Tiêu Chiến vừa nói vừa cười híp cả mắt bảo, cả trong mơ anh cũng muốn đấm tên kia, nên bốc phét một tý cũng không sao.
Vương Nhất Bác có hơi ngạc nhiên, cậu nhìn qua gương bộ mặt vui vẻ của Tiêu Chiến nhưng cảm thấy không được vui lắm.Rồi chả hiểu sao cậu lại bảo.
"Nếu phiền phức cứ nói tôi sẽ giúp".
Lần này đến lượt Tiêu Chiến ngạc nhiên, anh nhìn qua Vương Nhất Bác, cậu vẫn đang chăm chú lái xe. Góc nghiêng của Vương Nhất Bác rất đẹp, làn da không tỳ vết, mắt phượng, cũng chiếc mũi cao thẳng tắp.Nhìn như một bức tượng hoàn mỹ vậy.Tiêu Chiến cảm khái vị CEO trẻ tuổi này, tính cách tuy lạnh lùng, nhưng lại rất tốt bụng và đẹp trai. Hoàn mỹ như vậy, không nên bị anh kéo vào mớ rắc rối này.Vậy nên Tiêu Chiến lắc đầu."Không có việc gì đâu, tôi tự giải quyết được".
Thấy anh trả lời vậy Vương Nhất Bác cũng không nói gì thêm.
Một lúc sau chuông điện thoại của Vương Nhất Bác reo lên, cậu nhìn dãy số, chần chờ mãi mới lấy tai nghe đeo lên.Vừa nghe máy, lông mày Vương Nhất Bác nhíu chặt, nhưng cậu không nói gì cả, đến khi tắt máy bổng chốc Tiêu Chiến thấy cậu tăng tốc. Dần dần tốc độ tăng lên rất nhanh, Tiêu Chiến có hơi hoảng nhìn sang cậu.Khuôn mặt Vương Nhất Bác lạnh như băng vậy.Thấy Tiêu Chiến nhìn sang, một hồi sau Vương Nhất Bác cũng giảm tốc độ xuống.
Đến khi Tiêu Chiến không hiểu tại sao, Vương Nhất Bác lại dừng luôn xe giữa đường. Tay cậu nắm chặt vô lăng, đầu có hơi cúi xuống.
Anh đoán chắc cuộc điện thoại kia đã ảnh hưởng tâm trạng của cậu rồi.
Tiêu Chiến bất giác đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Vương Nhất Bác.
Trước đây thời gian bị bệnh, anh luôn có cảm giác rất bất an. Bác sĩ thường hay vỗ tay lên lưng anh trấn an. Tiêu Chiến cảm thấy nó rất hiểu quả, cảm giác như bản thân luôn có người sẵn sàng giúp đỡ ở bên cạnh vậy.Anh cứ vậy vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cậu.Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhìn sang, mắt cậu đỏ lên, sắc mặt có hơi kém.Tiêu Chiến dùng đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn cậu chăm chú.Mắt anh rất sáng, Vương Nhất Bác cứ như thấy được những vì sao vậy.
Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rất muốn nói cho anh nghe những ngổn ngang trong lòng cậu mà cậu đang bế tắc không thể giải quyết nổi.
"Tiêu Chiến, ước mơ của anh là gì?". Vương Nhất Bác cứ thể nhìn thẳng vào mắt anh, mãi mới lên tiếng.
Anh nghe thấy vậy, cẩn thận suy nghĩ.Tiêu Chiến trả lời, hồi bé anh ước lớn lên trở thành hoạ sĩ, sau lên 8 tuổi thì bố mẹ cho anh đi học vẽ. Sau lên đại học cũng thi vào chuyên nghành mỹ thuật. Dù bây giờ anh không phải hoạ sĩ, những anh vẫn được vẽ thường ngày, cũng xem như hoàn thành được ước mơ lúc nhỏ rồi.Nghe vậy, Vương Nhất Bác có thế cảm thấy được Tiêu Chiến rất thích vẽ, từ nhỏ cũng đã được bố mẹ ủng hộ.
Trong lòng cậu cảm thấy một chút ghen tỵ.
Mẹ cậu mất sớm, bố tuy không lấy vợ mới nhưng đối xử với cậu rất tệ, bắt ép cái này hết cái nọ, luôn luôn bắt Vương Nhất Bác ghi nhớ là con cháu nhà họ Vương luôn phải giỏi giang...Hào môn thế gia là cái quái gì chứ, cậu chỉ ước sinh ra trong một gia đình bình thường. Được làm được học những gì bản thân muốn.
Thấy Vương Nhất Bác trầm ngầm như vậy, Tiêu Chiến bổng dưng đề nghị."Hay tối nay chúng ta làm một ít chuyện xấu đi".——-/
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me