Bac Chien Doan Phan Tam H
Tiêu Chiến có một tật xấu, đó là khi anh cùng Vương Nhất Bác làm tình, luôn có một khoảng thời gian bị phân tâm.Ví như khi cậu ấy đang vã cả đống mồ hôi mang theo mùi tình dục nồng đậm cật lực cày cuốc trên người anh, Tiêu Chiến lại ngẩn ngơ mà nghĩ, 'cái lỗ kia của mình có khi nào vì sử dụng quá đà mà lỏng lẻo luôn không?''Nếu một ngày nó không còn chặt nữa, Vương Nhất Bác hẳn sẽ không còn hứng thú với cơ thể này nữa nhỉ?''Khi ấy xem chừng phải chia tay rồi, không muốn chút nào...''Dù sao người phía trên quá tốt đẹp, nếu phải chia tay thật sự không nỡ, làm sao đây...'Khi ấy, Vương Nhất Bác đành cắn răng trừng mắt, dùng tay đánh mạnh vào cặp mông căng mẩy kia, nghiến răng nghiến lợi."Chiến ca, anh đùa em đúng không? Nghĩ cái gì ngoài thứ đang làm anh sướng đây hả?"Tiêu Chiến cười khổ, cái tật này, mãi cũng không bỏ được.Sau đó bị cậu ta phạt nặng, lăn qua lăn lại cái một buổi, mệt muốn chết.Vương Nhất Bác cũng vô cùng uất ức.Cậu không hiểu được, làm sao Tiêu Chiến có thể vừa ngửa cần cổ thon dài ra sau, vừa mở miệng rên rỉ, lại vừa nghĩ tới chuyện khác khi hai người làm tình?Không lẽ năng lực của cậu tệ như vậy ư?Cậu nhớ lại, hẳn là lần nào cũng khiến anh run đến bắn hai ba lượt còn gì?Biết sao được, dù sao thì trong những lần phân tâm đó, người Tiêu Chiến nghĩ tới cũng chỉ có thể là Vương Nhất Bác. Là người đàn ông mà anh yêu nhất, Vương Nhất Bác mà thôi....Đến cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng không thể nào chịu được nữa.Cậu dành bao nhiêu thời gian cũng không thể trị được chứng phân tâm khi làm tình này của anh. Chỉ cần nhìn thấy vào những lúc đưa đẩy mãnh liệt nhất, Tiêu Chiến lại ngây ngốc nằm đó, ánh mắt mê mang hoang dại, đờ đẫn nhìn vào không trung, Vương Nhất Bác đã biết anh lại nghĩ đi đâu rồi.Cậu đã cố thử gọi tên, rên rỉ, thậm chí thúc mạnh vào điểm mẫn cảm, khi ấy Tiêu Chiến mới có thể hồi thần thở dốc, nghẹn ngào hôn cậu xin lỗi.Lại chẳng giận được lâu, cái nơi mê người kia cứ khẩn thiết bao lấy cậu, chẳng còn tâm trí nào mà giận với dỗi nữa.Nhưng sang hôm sau, đâu lại vào đấy.Vương Nhất Bác buồn bực không thôi, cậu vò vò đầu, miệng gặm cắn đầu bút muốn nát đến nơi, mặt ủ mày chau cả một buổi trời.Đồng nghiệp, cũng là bạn thân của cậu thấy thế, đẩy ghế trượt đến gần, huých vai cậu một cái."Sao thế, mặt ông nhìn như bị giật nợ vậy?"Vương Nhất Bác mấp máy môi muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài.Bạn thân lại tiếp tục đẩy đầy tay cậu."Không lẽ cãi nhau với anh Tiêu à? Hai người cũng có ngày giận nhau sao?"Phải nói rằng, những ai biết đến mối quan hệ của hai người đều cảm thấy rất ngưỡng mộ cùng ghen tỵ. Biết nhau bốn năm, quen nhau hai năm, chưa một lần nào hai người cãi nhau cả.Sáu năm đó, mọi khúc mắc đều được cả hai âm thầm gỡ bỏ. Anh không đồng ý, cậu lặng lẽ sửa đổi. Cậu không vui, anh âm thầm tạo ra sự vui vẻ cho cậu. Cả hai đều sai, cả hai cùng cố gắng thay đổi. Cứ thế, hai con người đầy tinh tế này bổ trợ lẫn nhau, đều muốn khiến đối phương hạnh phúc.Vậy mà cậu không ngờ được, cái tật xấu nhỏ xíu cỏn con vốn không quá nghiêm trọng của Tiêu Chiến, đến nay lại thành khúc mắc lớn nhất giữa hai người.Mà vấn đề này đâu phải muốn nói thì nói, muốn nghe thì nghe, thế nên cậu vẫn một mực im lặng cắn bút.Bạn thân thấy Vương Nhất Bác kì lạ, từ trước đến nay cậu luôn là kiểu người hoạt bát năng động, có gì nói đó, thậm chí còn ruột để ngoài da, vô tình làm tổn thương rất nhiều thiếu nữ có ý với cậu. Vậy mà bây giờ lại là vẻ mặt rối rắm nhẫn nhịn kia, nhất định là chuyện khó nói.Thấy thế, bạn thân nhích lại gần khoác tay qua vai cậu, nhướn mày."Tan làm đi uống một chút không?"Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, cuối cùng gật đầu....Tiêu Chiến bên này cũng không khá hơn, cũng đang thở dài thườn thượt.Gõ ngón tay lên bàn, anh buồn rầu suy nghĩ. Vài ngày qua anh cũng cảm nhận được nhóc con nhà mình không vui, mà nguyên nhân anh cũng biết rất rõ, chính là do bản thân không tốt.Tiêu Chiến biết tật xấu của mình, đã cố gắng sửa đổi, thế nhưng dường như lại không có tác dụng, thậm chí dạo gần đây thời gian phân tâm còn kéo dài hơn, lần nào cũng phải để Vương Nhất Bác bạo phát thúc mạnh mới khiến anh tỉnh táo lại. Tiêu Chiến vô cùng sầu khổ, tìm mọi cách để cải thiện chuyện này.Lần cuối cùng họ làm tình là cách đây hai ngày, thế nhưng được nửa chừng thì Tiêu Chiến lại ngây ngẩn, khiến Vương Nhất Bác tức giận buông xuôi, còn chua xót hỏi anh đang nghĩ đến ai, có phải hay không nghĩ đến người nào khác không phải cậu.Tiêu Chiến cười khổ, những lần thất thần, chuyện anh nghĩ tới cũng đều liên quan đến Vương Nhất Bác mà thôi.Lúc này cửa phòng mở ra, cấp dưới bước vào xin chỉ thị."Đội trưởng, đã áp giải đối tượng tình nghi về cục, cần anh qua xem một chuyến."Tiêu Chiến gấp tập hồ sơ, cầm lên nhanh chóng theo cấp dưới ra khỏi phòng....Rượu qua ba tuần, Vương Nhất Bác cùng bạn thân cũng đã ngà ngà say. Cậu nấc lên một cái, cũng may tửu lượng của cậu cũng khá, nếu không chắc sẽ gục ngay tại chỗ rồi."Này, tiểu vương tử mau nói tôi biết, ông đây là bị cái gì thế?"Vương Nhất Bác lườm hắn một cái."Cái gì mà tiểu vương tử? Đã bảo đừng gọi cái kiểu ấy, ghê chết đi được."Bạn thân cười ha ha đập bàn."Là do anh Tiêu cũng gọi ông như vậy mà.""Ông cũng đâu phải anh ấy?"Bạn thân lườm hắn, bĩu môi."Thì ra là tên của tình lữ gọi nhau à? Được rồi, không gọi thì không gọi. Ông nói xem, làm sao mà ủ dột thế này?"Vương Nhất Bác im lặng một lúc, ngửa cổ uống cạn ly rượu nhỏ, hai mắt lúc này cũng đã đỏ lên."Lần đầu tiên trong đời tôi nghi ngờ khả năng tình dục của của mình..."Bạn thân suýt bị cậu làm cho sặc rượu.Hắn ho khan, mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác."Ông hoan lạc quá độ đến mức mới từng tuổi này đã liệt dương?"Vương Nhất Bác cầm đũa gõ lên đầu hắn đau điếng, lại lườm chết hắn."Liệt cái dương nhà ông ấy. Tôi đây vẫn có thể ngẩng cao đầu đầy khí thế biết chưa hả?""Thế thì vì sao?"Vương Nhất Bác thở dài, tay chống lên má, nghiêng đầu ủ rũ."Chiến ca, anh ấy mỗi lần lên giường với tôi đều nghĩ đi đâu ấy, chẳng tập trung gì cả..."Bạn thân nheo nheo mắt, ánh nhìn rõ ràng là khinh thường 'năng lực tệ hại' của cậu. Vương Nhất Bác càng thêm buồn bực."Dù tôi vô cùng tự tin khoản này của mình, lần nào cũng hì hục đến vài tiếng, nhưng thái độ của Chiến ca khiến tôi cảm thấy mình không thỏa mãn được anh ấy..."Bạn thân nhíu mày suy tư."Có khi nào anh Tiêu mệt mỏi quá nên không thể tập trung không? Dù sao công việc của anh ấy cũng đặc thù như vậy..."Vương Nhất Bác lắc đầu, lại uống rượu."Tôi không gây sức ép cho anh ấy mỗi khi có án, chỉ làm khi anh rảnh rỗi hoặc cao hứng thôi.""Thường xuyên như vậy?""Gần như là lần nào cũng thế, cứ được một nửa là anh ấy ngẩn người, không biết nghĩ gì."Bạn thân trầm ngâm, vẻ mặt lúc này cũng trở nên nghiêm túc."Ông có hỏi anh ấy nghĩ gì không?""Có chứ, anh ấy cũng chỉ nói nghĩ bâng quơ về tôi. Sau này tôi cũng ngờ ngợ đây là tật xấu của anh ấy, muốn sửa cũng không được..."Lại một hơi thở dài, bạn thân không nỡ nhìn thằng bạn mình đau lòng như vậy, bèn nghĩ ra vài cách."Này, hay ông thử đổi chiến lược xem sao?"Vương Nhất Bác nhướn mày."Đổi kiểu gì?"Trên mặt bạn thân lộ ra nụ cười xấu xa."Nếu anh ấy hay phân tâm, chỉ cần làm sao cho anh ấy đặt mọi sự tập trung lên người ông là được, không để anh ấy thả lỏng một giây nào cả."Hắn nhếch nhếch lông mày, Vương Nhất Bác bắt đầu có hứng thú."Nói rõ chút coi."Bạn thân kề sát vào cậu, nhỏ giọng thần bí."Khiến anh ấy phải tự tay đạt lấy những gì mình muốn, khiến anh ấy chủ động, không đáp ứng bất kì yêu cầu nào nếu anh ấy thờ ơ."Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn hắn, trong bụng có một cỗ lửa nóng nhen nhóm bùng lên."Có tác dụng?""Chắc luôn. Nếu ông cứ phục vụ tận răng, người ta sẽ lười cả mở miệng. Khiến anh ấy đói sẽ phải tự mình xắn tay vào bếp, khi ấy thì chẳng còn thần trí đâu mà thơ với thẩn. Phải khiến mọi cử động của mình đều làm anh ấy nhớ kĩ, khắc ghi mãi trong lòng, khi đó có muốn phân tâm cũng không thể."Bạn thân híp mắt đầy nguy hiểm, Vương Nhất Bác thì lại trầm ngâm suy tính. Kể ra thì không phải không có lý, thế nhưng thiết lập trong mối quan hệ của hai người trước nay chưa từng thay đổi. Vì bảo trì trạng thái hòa hợp vốn có, cả hai tự động tạo ra một vòng tròn an toàn nhất, không muốn phá nó ra. Cứ thế, anh ôn nhu như nước, em nhiệt tình như lửa, cùng nhau quanh quẩn trong vòng tròn tình dục an toàn ấy, đều cảm thấy vô cùng an tâm thỏa mãn lẫn nhau.Bây giờ nói cậu nên lùi một bước, khiến anh chủ động, khiến anh vì mối quan hệ này mà một lần lộ ra lửa nóng, có lẽ cũng không quá tệ.Cách này, đáng để thử.......................
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me