LoveTruyen.Me

Bac Chien Doan Van Dong Nhan Bac Quan Nhat Tieu

[Bác Chiến] "Nghe nói anh sắp kết hôn"

----

- Nghe nói anh sắp kết hôn?

Hôm nay Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến ở một tiệm cà phê trong góc phố, khung cửa sổ nhỏ không đủ nhìn hết mảng trời chiều. Vương Nhất Bác tay vân vê ly capuchino còn hơi khói, muốn ngẩng mặt nhìn anh rồi lại thôi. Đôi mắt nâu buồn dán chặt vào mấy vết xước trên thành ly. Tiêu Chiến nhấp một ngụm cà phê để cho vị đắng từ từ hòa tan trên đầu lưỡi. Anh khẽ cong môi, không đáp mà lại hỏi.

- Anh cũng nghe nói em sắp trở lại Anh?

Vương Nhất Bác gật đầu, để lại một khoảng không im lặng, góc chiều phố nhỏ dường như cũng quá yên bình. Hai người ngồi đối diện. Tưởng chừng có rất nhiều chuyện để nói với nhau, nhưng hiện tại lại không biết phải nói gì.

- Cô ấy hẳn là rất yêu anh.

Sâu trong ánh mắt Tiêu Chiến khẽ run lên. Mọi âm thanh bị nghẹn chặt trong cuốn họng. Tựa như mơ hồ đau nhói, lại không biết phải làm sao giải bày. Nhưng mà có thể hay không thì mọi thứ cho đến hiện tại cũng đã quá muộn màng.

- Dù sao ngày thành hôn cũng đã ấn định. Nói chuyện của em đi, mấy năm nay em ở Anh có tốt không?

Vương Nhất Bác gật đầu. Cậu bất chợt bắt phải ánh mắt anh. Ánh mắt năm nào từng trở thành chấp niệm. Ánh mắt đó bây giờ vẫn mười phần đẹp đẽ nhưng có phải hay không do ánh trời chiều tà khiến sâu trong màu mắt anh dường như phản phất vài nét ưu tư. Vương Nhất Bác nhớ lại, tự nhẩm đếm trong lòng mình. Thì ra cũng ba năm rồi, thật nhanh.

- Em năm nay tốt nghiệp rồi. Công việc cũng đã có, cũng được xem là tốt.

Tiêu Chiến cười cười. Tốt là được rồi. Nhìn cậu một chút như thế này trong anh cũng phần nào đã có thể bình tâm.

- Ra vậy. Mấy năm trước em đi cũng không nói với anh...

Những âm thanh cuối cùng phát ra dường như mang chút nghẹn ngào. Ba năm trước từng có một buổi chiều, Tiêu Chiến phát hiện bản thân chỉ còn một mình ở Bắc Kinh. Khi đó Tiêu Chiến mới sực nhớ vốn dĩ cả hai chưa từng có hứa hẹn. Thì ra có chăng cũng chỉ tự do anh đa tình.

Vương Nhất Bác thấy trong lòng thoáng chút lạnh lẽo. Ngày xưa cậu đã từng vô tình mà bây giờ cũng không thể chọn lời giải thích. Rời đi ba năm dài, hôm nay trở lại hóa ra trong lòng cậu chưa từng phai mờ một góc phố có anh. Nhưng mà cũng thôi, ba năm rồi cuối cùng cậu cũng nghe nói rằng anh sắp kết hôn. Gượng gạo một chút cũng có thể xem cả hai đều viên mãn. Vĩnh viễn là hai đường thẳng đi song song.

Ngó một vòng không gian trong quán, Tiêu Chiến nhận ra đã lâu như vậy mọi thứ dường như vẫn rất thân quen. Nơi này cả hai đã từng ghé lại vào những buổi chiều mưa vội vã, đã từng ấp ủ những ước mơ trong trang sách ố vàng, cũng đã từng giật mình nhận ra chút thay đổi khi vô tình chạm phải ánh mắt đối phương. Hôm nay vừa vặn trở lại lật mở vài trang kí ức xưa cũ lại nhận ra mỗi người đều đã có một lối đi.

- Nhất Bác em nhớ không, chúng ta cũng đã từng ngồi đây?

Vương Nhất Bác nhìn chiếc bình cũ ố vàng có vài nhánh hoa khô. Năm đó cậu đã từng hỏi vì sao hoa khô rồi lại không vứt đi, phải chăng là do không nỡ?

- Không ngờ chúng ta vẫn còn có thể ngồi đây... Trước hôn lễ của anh.

- Hôn lễ của anh... Em không thể tham gia sao?

Tiêu Chiến bất giác hỏi. Dường như mang chút cố chấp, mang chút mong chờ. Nhưng rồi anh lại cảm thấy hình như bản thân có gì đó sai lệch rồi. Mong chờ, vốn dĩ đã không còn cũng không thể nào mong chờ. Vương Nhất Bác ngưng lại mấy giây điều hòa lại hơi thở, đột nhiên cậu như cảm thấy oxi trong từng mạch máu dường như ngưng trệ.

- Có lẽ, ừm, có lẽ không được. Ba ngày nữa em quay lại Anh. Lần này có lẽ sang đó định cư.

- Vậy sao. ..

- Xin lỗi, Tiêu Chiến. Chỉ có thể tại đây chúc anh hạnh phúc.

Hóa ra cảm giác mất mác không phả là đánh rơi một đồ vật trong tay mà là vĩnh viễn không thể chạm tới. Người từng ở đây nhưng chưa từng nắm giữ, người dù có quay về cũng chỉ có thể chào nhau một câu. Tựa như màng sương động vào buổi sớm, mờ ảo ngắn ngủi rồi cũng sẽ tan đi.

Buổi chiều hôm đó cũng sớm tàn, Tiêu Chiến đứng trước con hẻm nhỏ nối ra đường lớn, nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác rời đi. Anh mở quyển sách cũ mà anh đã luôn mang theo bên mình, gáy sách ố vàng, từng trang sách có trang đã nhòe đi không thể nhìn rõ chữ. Từng ngón tay thon dài nâng niu lật mở từng trang một. Tiêu Chiến lấy ra một nhánh hoa khô được kĩ càng ép giữa hai trang sách. Sắc tím năm nào đã không thể nhìn ra chỉ còn lại một màu nâu khô cằn. Tiêu Chiến chua xót cười. Hoa khô rồi sao còn không vứt đi?

Hoa khô rồi còn có thể kẹp trong trang sách. Tình chết rồi có thể cố chấp "không nỡ" hay không?

.

8h sáng, ở sân bay Vương Nhất Bác lặn nhìn từng dòng chữ đều đều nhảy trên bảng điện tử. 1 tiếng nữa chuyến bay khởi hành.

8h sáng, lễ đường rực sáng, từng cách hoa rơi xuống mềm mại vuốt ve làn tóc anh. Tiêu Chiến cảm thấy lòng bàn tay lạnh lẽo. 1 tiếng nữa hôn lễ cữ hành.

"Vương Nhất Bác, cậu thật sự không muốn quay lại hay sao?"

"Còn kịp hay không?"

"Anh vẫn còn chờ sao?"

"Cho đến khi ngón áp út tay anh không còn trống"

.

Lễ đường rực cánh hoa rơi, đôi uyên ương sóng vai vào lễ đường. Một hôn lễ không khoa trương chỉ có vài người thân thiết tham dự. Cô dâu trong tà áo trắng thước tha, khoát tay anh, cầm đóa hoa hồng đỏ. Tiêu Chiến lặng lẽ. Không thể chờ được nữa rồi.

- Khoang đã !

Cả lễ đường dừng lại cùng nhìn ra phía bên ngoài. Vương Nhất Bác đứng đó cố giữ lấy hơi thở. Ánh mắt như cầu khẩn dán chặt lên người Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến. Đừng kết hôn nữa có được không?

Tiêu Chiến một khắc như gom lại toàn bộ đau thương. Tầm mắt dường như nhòe đi. Chua xót. Bây giờ còn có thể sao?

- Tiêu Chiến. Em sai rồi. Em yêu anh.

Tiêu Chiến dời ánh mắt về phía cô gái trước mặt mình. Cô cũng nhìn anh, đôi môi thanh tú khẽ cười. Cô buông tay anh ra, chỉnh lại cho anh vạt áo.

- Đi đi. Em không trách anh.

Vội vã đặt lại nhẫn vào tay cô dâu. Từng bước tiến về phía Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác liền chớp thời cơ nắm lấy tay anh chạy ra khỏi lễ đường. Thành công cướp rễ.

Tiêu Chiến nhìn mười ngón tay chặt chẽ đan vào nhau. Anh mĩm cười quay lại nhìn cô dâu, nháy mắt.

"Nếu không dùng cách này thì khi nào em mới thừa nhận yêu anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me