Bac Chien Doan Van
Tiêu Chiến đang chăm chú chép bài trên bảng không may đụng tay vào bạn cùng bàn. Tiêu Chiến quay qua nhìn thấy tên đó vẫn đang ngủ, chỉ có điều tên Vương Nhất Bác này tuy học hành không ra gì, có chút vô sỉ cộng thêm cái tính tình bá đạo... nói chung không tốt đẹp gì mấy... nhưng thế quái nào lại được Phật độ cho cái mặt đẹp trai hảo soái, còn có thể bẻ cong người khác... Tiêu Chiến ngồi ngẩn nhìn hắn một lúc, không biết hắn mở mắt ra nhìn mình từ khi nào, khi hoàn hồn có chút giật mình..."Cậu... cậu nhìn cái gì?"Tiêu Chiến như đang bị phát hiện làm điều gì đó sai trái, lắp bắp mở miệng hỏi. Vương Nhất Bác thật ra không ngủ, chỉ nằm như vậy thôi, nhưng lại bị cái tên ngốc này chạm mạnh vào người có chút hơi khó chịu. Nhưng nhìn được cái vẻ đáng yêu này Vương Nhất Bác lại thầm cười trong lòng."Cậu chạm vào người tôi."Hắn lạnh lùng mở miệng."Tôi... tôi xin lỗi."Tiêu Chiến có đôi chút rụt rè cúi đầu nói."Xin lỗi là xong sao?""Hả?"Tiêu Chiến nhất thời ngơ ngác... cậu cũng đâu có cố tình mà chạm hắn, không may đụng phải thôi mà. Cái tên hách dịch này, thật hết đường nói, hắn muốn làm gì?"Cậu chạm vào người tôi... cho nên cậu phải làm vợ tôi.""!!!!!!!!!!!!!!!???????????????"
Vương Nhất Bác vẫn là cái tên mặt dày vô liêm sỉ.
Vương Nhất Bác vẫn là cái tên mặt dày vô liêm sỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me