LoveTruyen.Me

Bac Chien Doan Van

"A Bác..."

"Ba à, ba có thể gõ cửa phòng con rồi mới vào được không?"

Vương Nhất Bác đặt quyển sách trên tay xuống bàn học quay lại nhăn nhó với ba mình.

"Aiiizzzz cái thằng này, ba mà mày cũng Càu nhàu cho được."

"Dù sao cũng phải lịch sự chứ ba. Mà ba tìm con có chuyện gì ạ? Con đang bận học bài."

Nhất Bác vẫn một vẻ mặt với ba mình.

"Học học học, sao học suốt vậy con? Ra ngoài mà chơi cho thoải mái đi chứ."

Ba cậu cũng không mấy hài lòng liền than thở với con trai.

"Nếu không có gì thì ba ra ngoài đóng cửa giúp con nhé, con còn chưa làm xong bài tập."

Vương Nhất Bác quay mặt lại bàn tiếp tục mở sách ra đọc.

"Rồi rồi... bài tập lát nữa làm... lại đây..."

Ông Vương cầm tay đứa bé trai nhẹ nhàng kéo vào phòng Nhất Bác. Cậu cũng hiếu kì mà quay lại. Trước mắt cậu là cậu nhóc nhìn có vẻ lớn tuổi hơn mình, gương mặt thanh tú, hai má bánh bao còn đang ửng hồng vì ngại, có vẻ cậu ta rất rụt rè, nhưng không thể phủ nhận một điều cậu rất là dễ thương. Vương Nhất Bác cũng rời khỏi bàn học đi lại chỗ cậu nhóc.

"Đây là Tiêu Chiến, con trai của bạn ba, hiện giờ ba mẹ A Chiến có công việc công tác ở bên nước ngoài nên gửi qua nhà mình ở tạm vài tháng. A Chiến hơn con 2 tuổi đó, chào anh đi con, sao cứ nhìn chằm chằm anh vậy?"

Ông Vương vừa nói chuyện vừa khẽ kí đầu Nhất Bác. Còn Vương Nhất Bác vẫn đang ngây ra với vẻ mặt ngốc nghếch đến si mê của Tiêu Chiến.

"Anh là Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến nở một nụ cười thật tươi để giới thiệu về mình. Khoảng khắc đó Nhất Bác bỗng hẫng mất một nhịp tim.

Lúc đó A Chiến 8 tuổi, Nhất Bác 6 tuổi...

.

.

.

"Đoàng đoànggg"

Đêm nay trời mưa rất to, sấm đánh cũng rất dữ dội. Tiêu Chiến vì hoàn thành bài tập nên ngủ rất muộn. Anh vừa đặt lưng xuống giường thì sấm liền nổ ra, Tiêu Chiến sợ toát hết mồ hôi.

"Cạch"

Thấy cửa phòng tự nhiên bị mở ra, Nhất Bác không chút hài lòng, cậu vẫn ngồi trên bài làm bài tập không thèm quay mặt nhìn cất tiếng nói.

"Ba à, sao con dặn ba mãi vậy, ba làm ơn gõ cửa trước khi mở cửa chứ?"

"Nhất... Nhất Bác à..."

Nhất Bác sau khi nghe tên mình liền nhận ra đó không phải tiếng ông Vương, cậu liền đặt bút xuống quay lại thì thấy Tiêu Chiến đang đứng run run ngoài cửa phòng.

"Anh sang đây có chuyện gì?"

Nhất Bác rời bàn bước về chỗ Tiêu Chiến.

"Trời mưa to quá với lại..."

"Hiểu rồi. Đây, anh lên giường đi, em tắt điện bây giờ đây."

Nhất Bác rất thông minh mới nghe qua đã hiểu ý Tiêu Chiến, lại hợp ý cậu quá. Nhất Bác đang tính tí làm bài tập xong mò qua bên phòng Tiêu Chiến viện cớ mưa to để được ngủ cùng anh, ai ngờ thỏ con tự mang thân mình vào hàng sói.

Nhất Bác đắp chăn cho Tiêu Chiến hẳn hoi rồi mới tắt điện, còn đống bài tập trên bàn kia thì kệ đi, Tiêu Chiến quan trọng hơn.

Nằm được một lúc, Tiêu Chiến đang mơ mơ ngủ thì có một vòng tay khẽ ôm lấy mình, anh có chút giật mình. Nhất Bác khẽ thì thầm vào tai Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, ngoài em và ba mẹ ra anh không được cho ai ôm đâu đấy..."

Nói xong Nhất Bác xiết chặt tay hơn, ôm Tiêu Chiến vào lòng mà ngủ thật ngon. Tiêu Chiến khẽ gật đầu nhẹ rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Sau hôm đó, bữa nào Nhất Bác cũng mặt dày viện cớ đêm hôm lo lắng cho anh nên qua phòng anh ngủ mãi không thèm về phòng của cậu nữa.

Lúc đó A Chiến 14 tuổi, Nhất Bác 12 tuổi...

.

.

.

.

"Nhất Bác nhờ cậu đưa cho Tiêu Chiến giúp mình nhé!!!!!"

Cô bạn gái cùng lớp đưa một tấm thiệp màu hồng trang trí hoa văn bắt mắt cho Nhất Bác. Cậu cũng chẳng mấy vui vẻ nhưng vẫn nhận nó rồi ra về.

Năm nay, Nhất Bác cũng là cậu học sinh lớp 10 rồi, rất đẹp trai, lại còn học giỏi nữa. Vương Nhất Bác nhưng một hoàng tử bạch mã bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy, nhưng Nhất Bác lại chẳng thèm để ý đến ai cả trừ cái tên Tiêu Chiến ngu ngơ khờ khạo đó.

Tiêu Chiến cũng là học sinh lớp 12 rồi, tuy có chút ngốc nghếch khờ khạo nhưng lại siêu đáng yêu. Ai gặp cùng mến, với nụ cười răng thỏ cực kì dễ thương khiến bao nhiêu bạn trong trường điêu đứng. Và Vương Nhất Bác chả thích điều này tẹo nào.

Vẫn như mọi khi, Vương Nhất Bác lại ra ngoài vườn nhà mình và đốt đi hết thư tình của mấy người khó ưa nhờ cậu gửi cho Tiêu Chiến ngốc kia.

Tiêu Chiến đi học về không thấy Nhất Bác cũng làm lạ, anh lên phòng thay đồ rồi cúi xuống gầm giường lấy ra một cái thùng, anh thở dài lấy trong cặp ra những món quà và cả thư tỏ tình của người ta nhờ anh đưa cho Nhất Bác từ năm học cấp 2 đến giờ. Rất là nhiều. Tiêu Chiến về đều mang giấu đi, không dám đưa cho Nhất Bác. Nhưng hôm nay thùng thư tình đó cũng đã đầy ắp, Tiêu Chiến không còn cách nào khác, cũng không muốn giấu Nhất Bác nên quyết định mang đưa cho cậu.

.

Trong cái nhà này, chỉ còn Tiêu Chiến mới có quyền vào phòng Vương Nhất Bác mà không cần gõ cửa hay xin phép. Tiêu Chiến mở cửa đặt thùng thư vào phòng rồi lặng lẽ rời đi.

Một lát sau khi thủ tiêu xong thư tình, Vương Nhất Bác quay về phòng của mình. Sau khi nhìn thấy cái thùng đó, bên trong chứa toàn những tấm thiệp trang trí rất đẹp, Vương Nhất Bác không cần suy nghĩ đã hiểu ra, cậu liền chạy qua phòng Tiêu Chiến.

"A... Nhất Bác..."

"Là anh đúng không?"

"Anh... anh xin lỗi đã giấu đi... các bạn nhờ anh đưa cho em..."

Tiêu Chiến nhìn gương mặt đang nóng giận của Nhất Bác mà bất giác sợ sệt, run run nói.
Vương Nhất Bác tiến gần lại Tiêu Chiến, cậu cầm lấy tay anh, thật chặt.

"Tiêu Chiến, đồng ý với em, ngoài Vương Nhất Bác này anh không được yêu ai khác..."

Tiêu Chiến có phần bất ngờ, vẫn đang sững lại để tải hết những từ được Vương Nhất Bác thốt ra và đang để não bộ làm việc phân tích chúng.

"Ưm..."

Tiêu Chiến khẽ la lên một tiếng khi bị Vương Nhất Bác cúi xuống ngậm lấy đôi môi nhỏ của mình. Lúc này, Tiêu Chiến mới thật sự tỉnh ra.

"Anh im lặng là đồng ý rồi nhé!"

Vương Nhất Bác lại tiếp tục hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của Tiêu Chiến, nhưng lần này được anh đáp trả lại. Hai người cứ thế trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác vẫn là tên mặt dày + cơ hội để thâu tóm ăn thịt tiểu bạch thỏ -.-

Cho những ai thắc mắc về ba mẹ của Tiêu Chiến, sau khi giải quyết xong công việc thì họ ở bên nước ngoài định cư và làm việc luôn, họ có ý muốn đón A Chiến qua đó để sinh sống và học tập, nhưng thỏ nhỏ lúc đó lại thầm thương nhớ tên sói mặt dày nên chấp nhận ở lại chịu thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me