LoveTruyen.Me

Bac Chien Dong Hanh

Chu Đại Thông, người có tài khắc chết hôn thê đã mở một cửa hàng bên cạnh huyện nha, cùng với Cổ Đường Thư Xá phía bên kia tạo thành thế gọng kìm vây quanh huyện nha.

Nha môn vốn mang không khí uy nghiêm trang trọng, người bình thường không ai lựa chọn buôn bán gần nơi như vậy. Hiện giờ hai bên nha môn đều có cửa hàng buôn bán khiến không khí nơi đây náo nhiệt không ít, làm cho người ta có cảm nhận vị huyện lệnh đại nhân trẻ tuổi này rất ân cần, gần gũi với dân chúng.

Giữa lúc mọi người đang bàn tán vui vẻ, thì huynh đệ họ Tiêu lại vất vả trong việc quyết định nên lén lút trốn đi hay tiếp tục ở lại. Bản thân Tiêu Thần thì chẳng có gì phải lo lắng, chỉ sợ ca ca lại làm chuyện gì xằng bậy. Nếu ca ca quyết định bỏ trốn, Tiêu Thần đương nhiên phải đi cùng.

Tiêu Chiến vẫn ôm tâm lý cầu may, y tự nhủ chưa chắc Chu Đại Thông đã nhận ra bọn họ. Thế nhưng ngày hôm nay không nhận ra, ngày mai không nhận ra, làm hàng xóm lâu ngày bất cẩn nói lộ nửa câu thì cuối cùng cũng sẽ bị nhận ra thôi.

Không còn cách nào khác, phải trốn thôi!

Nhưng mà...dù sao cũng phải nói trước vài lời với huyện lệnh đại nhân.

Sắp phải xa nhau rồi, mấy chuyện tranh chấp nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi kia không đáng để y bận tâm nữa, Tiêu Chiến nghĩ vậy nên quyết định tha thứ cho huyện lệnh đại nhân. Hơn nữa sống sung sướng trong huyện nha một thời gian, được bao ăn bao ở, công việc lại nhẹ nhàng thoải mái, y rất luyến tiếc nơi này.

Còn có Vương Vương, y cũng không nỡ rời xa nó. Hiện giờ Vương Vương đã lớn hơn trước, lông cũng đã dài, tuy rằng khuôn mặt vẫn lổm nhổm nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến nét anh tuấn, phóng khoáng của nó.

Đương nhiên điều khiến y luyến tiếc nhất chính là chưa tìm được cục vàng nào.

Tiêu Chiến ôm Vương Vương đến Thoái Tư đường tìm huyện lệnh đại nhân. Vương Vương bây giờ vừa dài vừa béo, ôm nó có chút vất vả, nó lại càng ngày càng lười, chỉ thích cuộn tròn nằm trong lòng người khác như một chú mèo nhỏ.

Tuy rằng không thích Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác phải thừa nhận, một thiếu niên xinh đẹp ôm một con vật sạch sẽ với bộ lông xù mềm mại, cảnh tượng đó thật rung động lòng người.

Đúng vậy, với điều kiện đừng để thiếu niên ấy mở miệng!

"Đại nhân, ta đến chào từ biệt ngài". Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, hắn buông bút lông trong tay, thản nhiên nhìn y: "sao vậy? Bản quan không nuôi nổi ngươi à?".

Tiêu Chiến vội vã lắc đầu: "không phải vậy, ta...chuyện là...trong nhà ta có việc".

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "ngươi đừng dùng lý do đó để nói với ta, ta với ngươi đâu có thân quen".

"Đại nhân, ngài giận à?".

Vương Nhất Bác cười nhạo: "tại sao bản quan không phải tức giận? Ta vui vẻ còn không kịp ấy chứ. Dù sao ngươi cũng phải đi, không bằng đi nhanh một chút để khỏi khiến ta chướng mắt, bực mình".

Tuy rằng quan hệ thường ngày của hai người bọn họ không được tốt lắm, nhưng vào giờ phút chia tay lại nói như vậy, chẳng lẽ giữa bọn họ không có chút tình cảm tốt đẹp nào sao? Tâm tình Tiêu Chiến có chút suy sụp, y cúi đầu, có vẻ chăm chú vuốt ve Vương Vương để che giấu sự bối rối.

Ánh mắt Vương Nhất Bác đảo qua tay y. Nhìn mấy đầu ngón tay nhỏ nhắn cùng cổ tay trắng nõn, mềm mại như ngó sen, hắn chợt có suy nghĩ, cổ tay y đẹp như vậy nếu đeo một chuỗi san hô vào...phải nói là vô cùng hoàn hảo.

Tiêu Chiến cúi đầu, nói: "đại nhân, quen nhau lâu như vậy, ngài không thể nể mặt ta một chút được sao!". Cần gì phải nói những lời tuyệt tình như thế.

"Ồ, vậy ngươi muốn ta giúp ngươi chuyện gì?". Vương Nhất Bác hỏi.

"Không phải vậy..."

Vương Nhất Bác gật gù, vẻ mặt ta đây hiểu rất rõ: "nói đi, giữa ngươi và Chu Đại Thông có xích mích gì?".

Tiêu Chiến vội vàng phủ nhận: "làm gì có chuyện đó, ta còn chẳng quen biết ông chủ Chu mà".

"Không muốn nói sao? Vậy để ta hỏi Chu Đại Thông". Nói xong liền kêu người đến để sai đi mời Chu Đại Thông.

Tiêu Chiến cuống lên: "chờ một chút, chờ một chút, ta nói. Ta...cái kia...với Chu Đại Thông, chúng ta là...kẻ thù", nói xong liền vung tay "Đúng vậy, là kẻ thù".

Vương Nhất Bác nhìn y với vẻ nghi ngờ: "ngươi nói thật? Các ngươi chưa từng gặp mặt, kết thù kết oán bằng cách nào?".

"Nói chung chúng ta chính là kẻ thù của nhau, nếu Chu Đại Thông biết thân phận của ta, nhất định sẽ bắt ta lại, đem tống vào đại lao".

"Bắt lại? Ngươi là người Tế Nam?".

"Ta..." Tiêu Chiến không biết phản bác thế nào, đành rụt cổ, gục đầu, giơ ngón cái về phía Vương Nhất Bác: "đại nhân, giỏi lắm!".

Vương Nhất Bác thản nhiên tiếp nhận lời ca ngợi: "nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?".

"Nói chung Chu Đại Thông ở Tế Nam rất có thế lực, ta đắc tội với người ta nên phải chạy trốn khỏi đó. Chỉ đơn giản như vậy thôi".

"Ngươi đắc tội thế nào? Bản quan muốn nghe chi tiết".

"....Ta không muốn nói".

"Được rồi", Vương Nhất Bác gật đầu an ủi y: "ngươi cứ yên tâm, bản quan sẽ làm chủ cho ngươi".

"Vô dụng thôi, cha của Chu Đại Thông là tri phủ".

"Cha ta là thủ phụ đấy!".

"...." Tiêu Chiến có chút suy tư. Sao lại thế này, có phải y mới biết hắn ngày đầu tiên đâu. Hôm nay tự nhiên lại khoe khoang, kiêu ngạo thế này, hắn có ý gì đây?

Vương Nhất Bác cũng biết mình đã lỡ miệng. Vừa rồi là do hắn bất mãn, không ngờ lại để lộ bí mật này ra nên cố gắng vớt vát: "cha nuôi của ta...ta cùng với Vương Nhất Bác kết nghĩa kim lang, cha hắn cũng xem như là cha nuôi của ta, không phải sao?".

Tiêu Chiến nghĩ thầm, thì ra còn có kiểu kết thân như vậy nữa. Da mặt tên này dày thật!

"Nói chung không cần ngươi lo lắng. Nếu Chu Đại Thông kia thật sự muốn truy đuổi ngươi, hiện giờ ngươi đâu thể ung dung đứng trước mặt ta. Nhưng nếu sau này tên đó muốn đụng đến ngươi, vậy phải hỏi xem bản quan có đồng ý không đã".

Ý của ta là, từ giờ ta sẽ che chở cho ngươi!

Tiêu Chiến có chút cảm động. Tuy rằng trong bụng huyện lệnh đại nhân này chứa toàn ý xấu, lại còn thích khoác lác ra vẻ ta đây, nhưng vào thời khắc quan trọng, hắn rất có tinh thần trượng nghĩa.

Y suy nghĩ một chút, thấy lời huyện lệnh đại nhân nói không phải không có lý. Mặc dù gia đình Chu Đại Thông có thế lực, nhưng cũng chỉ hoành hành được ở Tế Nam mà thôi. Đến huyện Đồng Lăng rồi, cho dù có muốn cũng không thể tùy tiện diễu võ giương oai được. Cho dù thật sự xảy ra chuyện gì thì đến lúc đó y bỏ trốn vẫn còn kịp.

Quyết định xong, Tiêu Chiến yên lòng, ôm Vương Vương tiến đến gần hắn. Vương Vương thấy Vương Nhất Bác thì duỗi chân nhảy thẳng vào trong lòng hắn, nằm ngửa ở trên đùi hắn, tứ chi thả lỏng.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve cổ và bụng nó. Vương Vương lim dim mắt, hưởng thụ cảm giác thoải mái.

Tiêu Chiến khen ngợi thật lòng: "đại nhân, ngài đối với ta thật tốt".

Lời này rơi vào trong tai Vương Nhất Bác khiến hắn có chút mất tự nhiên. Hắn cúi đầu nhìn Vương Vương, trong đầu chợt nảy ra một lý do rất hợp tình hợp lý: "đó là chuyện đương nhiên, ta là phụ thân của con trai ngươi mà".

"..." Tiêu Chiến đỏ mặt, bỏ đi mất.

Vương Nhất Bác sờ sờ mũi. Hắn là một người luôn thận trọng trong từng cử chỉ cũng như lời ăn tiếng nói, sao hôm nay cứ nói chuyện như một kẻ đần thế nhỉ?! Sao lại tự xưng mình là phụ thân của con trai Tiêu Chiến, nói bậy vô cùng, bọn họ có phải là gì của nhau đâu. Hắn thật sự không có ý nghĩ này mà.

Sau khi Tiêu Chiến ra khỏi Thoái Tư đường liền quên ngay việc này. Y đi tìm Tiêu Thần, nói cho đệ ấy biết quyết định của chính mình, Tiêu Thần đương nhiên luôn nghe theo mọi quyết định của y. Tiêu Chiến còn nghĩ ra một tên giả cho đệ đệ, gọi là "Tiêu Hợp Hợp", một cái tên đối lập với tên "Tán Tán" của y. Tiêu Thần nhất quyết phản đối, bảo rằng, thà cứ gọi là "Tiêu Đại Toán" có hơn, dù sao thì huynh đệ bọn họ vẫn có khả năng phải tạo dựng mối quan hệ với Chu Đại Thông.

Cửa hàng của Chu Đại Thông khai trương rất thuận lợi. Cửa hàng này chuyên bán trang sức châu báu, lại nằm bên cạnh nha môn uy nghiêm, rất nhiều người cho rằng tình hình buôn bán sẽ sớm ế ẩm cho mà xem.

Mặc kệ người khác nói thế nào, không khí của ngày khai trương vô cùng náo nhiệt. Dây pháo nổ đủ chín trăm chín mươi chín tiếng khiến cho Vương Vương sợ đến nỗi nhảy loạn trong nha môn, lại còn liên tục tìm người để làm nũng.

Hàng xóm láng giềng xung quanh đều đến chúc mừng, lại còn tặng cả lễ vật, ngay cả huynh đệ họ Tiêu cũng đến tặng quà. Vương Nhất Bác không tự mình đến, hắn nhờ Tiêu Chiến đem một chút lễ vật đến tặng, gọi là tâm ý của huyện lệnh đại nhân dành cho Chu Đại Thông.

Đối với những người khác đến chúc mừng và tặng quà, Chu Đại Thông đều tặng lại một chút lễ vật, không hề tỏ vẻ so đo hay tính toán gì cả.

Hiện giờ đã là thời điểm cuối thu, thời tiết khô ráo, rất dễ chịu. Mùa hè ở phương nam vốn ẩm ướt, Hương Qua và Tuyết Lê tranh thủ thời tiết hiện tại đang đẹp đẽ, đem tất cả đồ đạc chưa dùng ra phơi nắng một lượt rồi lại cất vào trong kho.

Con trai đi xa nhà khiến mẫu thân lo lắng, Vương phu nhân vốn là người cẩn thận và chu đáo, không những chuẩn bị tốt chi phí ăn mặc cho con trai, mà còn chuẩn bị không ít quà tặng để phòng có khi dùng đến. Con trai bà chỉ đảm nhận một chức quan tép riu nho nhỏ, trong thời gian nhậm chức đương nhiên phải đi giao thiệp với người ta, còn phải tặng quà nữa, cho dù có tặng món gì cũng không thể để người ta xem thường được.

Bởi vậy, trong tay Vương Nhất Bác hiện giờ có không ít đồ tốt.

Hôm nay, hắn thấy bọn nha hoàn đem trang sức, châu báu ra phơi nắng, thấy lạ nên Vương Nhất Bác ghé lại xem một chút. Nào vàng, nào ngọc, lại còn có cả trâm hoa khảm ngọc lục bảo...thật khiến người xem hoa cả mắt.

Tuyết Lê lấy làm lạ, thiếu gia có hứng thú với mấy cái này từ khi nào vậy? Không phải thiếu gia đang luyện loại thần công không màng thế thái sao?

Ánh mắt Vương Nhất Bác rơi vào một chiếc hộp đang được mở ra phơi, nhìn chằm chằm vào chuỗi vòng tay được làm từ san hô đỏ đang nằm trong hộp. Chuỗi san hô ấy, viên nào viên nấy to tròn, bóng đẹp, màu đỏ rực rỡ như lửa, được đặt trên miếng lụa trắng thượng hạng, trông nhưng một đóa sen đỏ thắm vừa xinh đẹp vừa cao ngạo nở rộ giữa tầng tầng lớp lớp tuyết trắng.

Trước mắt Vương Nhất Bác chợt hiện lên bóng dáng cổ tay xinh đẹp, nõn nà kia. Bảo kiếm phải ở bên anh hùng mới có thể bộc lộ hết giá trị của nó, nghĩ vậy nên hắn vươn tay nhấc cái hộp kia lên, cẩn thận đậy nắp lại rồi nghênh ngang rời đi.

Tuyết Lê huých nhẹ vào vai Hương Qua, len lén hỏi: "Hương Qua, ngươi nói xem thiếu gia đem vật ấy tặng cho ai vậy?".

Còn phải hỏi sao? Hương Qua cười nhạt trong lòng nhung ngoài mặt lại làm ra vẻ ngơ ngác, cũng may là Tuyết Lê ngốc nghếch nên không nhìn ra manh mối gì.

"Đừng nói là để chính thiếu gia đeo nó chứ?". Tuyết Lê lẩm bẩm, trong đầu nàng ta hiện lên hình ảnh thiếu gia vừa cười vừa vuốt ve chuỗi san hô trên cổ tay mình... Nàng ta rùng mình, không dám tưởng tượng tiếp.

Lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn đang nghĩ nên dùng cách nào để tặng chuỗi vòng này cho y một cách tự nhiên nhất, thì đột nhiên nhìn thấy trên cổ tay Tiêu Chiến đã nhiều hơn một vật, lại còn là một chuỗi vòng tay bằng san hô đỏ.

Cũng không biết vì sao, hắn thấy vòng san hô trên tay y rất chướng mắt.

Tiêu Chiến thấy huyện lệnh đại nhân cứ nhìn chằm chằm chuỗi vòng trên tay mình, liền giơ tay đến trước mặt hắn để hắn xem cho rõ. Y nở nụ cười rạng rỡ, khoe khoang: "đẹp không?".

Vương Nhất Bác đỏ mặt, vội quay sang hướng khác, làu bàu: "xấu tệ!".

"Đúng là chẳng biết phân biệt tốt xấu". Tiêu Chiến chê, người khác đều nói đẹp, A Thần cũng chẳng chê nửa lời, chỉ có mỗi tên quái nhân này nói xấu. Y đong đưa chuỗi vòng tay đỏ rực trước mắt hắn: "A Thần đã giám định cho ta rồi, đệ ấy nói đây là san hô thật đấy...ít nhất...giá trị của nó cũng phải hơn trăm lượng bạc".

Thì ra câu nói kia của y là chê hắn không có mắt nhìn hàng. Vương Nhất Bác xem thường nhưng vẫn hỏi tiếp: "đệ đệ của ngươi mua cho à?".

"Không phải, của Chu Đại Thông tặng".

Vương Nhất Bác cau mày: "không phải ngươi nói các ngươi là kẻ thù của nhau ư? Sao còn đeo quà tặng của kẻ thù đi rêu rao khắp nơi vậy?".

"Chỉ cần ông chủ Chu không biết ta là ai thì chúng ta sẽ không phải là kẻ thù. Hơn nữa đây là quà tặng đáp lễ, ta không đeo mới là kẻ có tật giật mình. Lúc Chu Đại Thông khai trương cửa hàng, ta cũng tặng quà chúc mừng chứ đâu phải không tặng gì mà đi nhận đồ của người ta".

Vương Nhất Bác bĩu môi, đáp trả: "quà ngươi tặng là một con cóc nhỏ, chỉ đáng giá năm lượng bạc". Là một con cóc được đúc từ đồng, bên ngoài mạ một lớp vàng mỏng.

Tiêu Chiến thanh minh: "đó không phải là con cóc, người ta gọi nó là Thiềm Thừ, là linh vật dùng để chiêu tài đấy".

"Đều như nhau cả thôi", Vương Nhất Bác ngó xuống cổ tay y, lại nói: "đệ đệ ngươi chưa chắc đã biết cách giám định san hô, hay là ngươi tháo ra đi, ta xem giúp ngươi".

Xùy! Muốn ngắm thì cứ nói thẳng ra, việc gì phải vòng vo như vậy. Tiêu Chiến nghĩ thầm, gần đây hắn mới giúp y một việc lớn, y cũng không phải loại người nhỏ mọn, vì vậy liền tháo chuỗi vòng xuống đưa cho hắn xem để hắn mở mang kiến thức.

Ai biết được, hắn nhìn nửa ngày cũng chưa thấy đủ, vẫn đòi giữ lại để xem cho kỹ.

Tiêu Chiến lại rộng lượng để cho hắn tiếp tục giữ chuỗi vòng tay.

Nhưng kết quả của việc rộng lượng chính là, ngày hôm sau huyện lệnh đại nhân nói với y, chuỗi vòng san hô kia bị hắn làm mất rồi.

Đã đánh mất?! Trời ạ, hơn một trăm lượng bạc của y.

Tiêu Chiến xòe tay ra trước mặt hắn: "đền tiền đi!".

Vương Nhất Bác không thèm nhìn: "cần gì phải đền tiền, ta đưa ngươi một chuỗi vòng khác là được chứ gì".

Tiêu Chiến cho rằng hắn đang cố tình kéo dài thời gian, không ngờ hắn lại lấy ra một chuỗi vòng tay thật. Chuỗi vòng của hắn đưa cho y, so với chiếc của Chu Đại Thông đẹp hơn, đắt tiền hơn nhiều, ngay cả hạt châu cũng to hơn nhiều.

Hai mắt Tiêu Chiến mở to, y nuốt nước bọt, không dám đưa tay đón lấy: "cái này tốn không ít tiền nhỉ?".

Hắn có chút bực mình: "mấy cái đồ này là để đeo chứ không phải để bán lấy tiền. Nếu ngươi không thích chuỗi vòng này, chỉ thích tiền...được rồi, để ta đưa tiền cho ngươi". Nói xong cánh tay hắn liền rụt lại.

"Đừng, đừng, đừng! Chờ được ngài đưa tiền chắc là ta còn phải ôm nhiều chuyện phiền phức vào người". Tiêu Chiến vội vàng đưa tay đỡ lấy chiếc hộp nhung đang đựng chuỗi vòng kia.

Khóe miệng Vương Nhất Bác len lén nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me