LoveTruyen.Me

Bac Chien Dong Hanh

Vào tháng tám, những đám mây ngũ sắc quyện vào nhau khiến núi Thiên Mục giống như bồng lai tiên cảnh. Trên đỉnh núi, có chỗ ngập tràn màu xanh của cây rừng, có chỗ đầy lá vàng rơi rụng, lại có nơi được màu đỏ rực rỡ bao phủ. Giữa sườn núi có rất nhiều hoa dại, tạo thành một sắc tím nhàn nhạt trải dài.

Xanh, đỏ, tím, vàng xen lẫn vào nhau khiến người ta ngắm mãi mà không biết chán. Lại còn có cả một thác nước từ trên thác cao đổ xuống, trông cứ như một thanh kiếm màu bạc đâm thẳng giữa lòng hồ, tạo nên vô số bọt nước tung tóe ánh lên màu sắc của cầu vồng.

Đi giữa khung cảnh nên thơ như vậy, cảm nhận của Tiêu Chiến chỉ có một chữ "mệt!".

Vị huyện lệnh đại nhân kia lại đi lên núi Thiên Mục, hơn nữa còn túm y theo để chịu khổ cùng.

Hắn chính là loại người chưa đạt được mục đích thì nhất quyết không bỏ cuộc. Mỗi một lần lên núi, hắn đều chọn một con đường khác nhau để đi. Bởi vì hắn xem thường khó khăn nên đường đi càng lúc càng gập ghềnh, chẳng hạn như lần này, con đường mà bọn họ đi không thể xem là một con đường đúng nghĩa, chỉ có thể nói lối đi này từng có người đi qua và để lại một chút dấu vết mà thôi.

Vương Nhất Bác nhìn con đường này có chút suy đoán, nơi này có lẽ là con đường mà đám người lén khai thác vàng dùng làm đường vận chuyển để tránh bị chú ý. Vì con đường này được mở ra chưa lâu, mà núi Thiên Mục chỉ bị phong tỏa mới vài năm gần đây, hơn nữa người dân quanh đây cũng ít khi lên núi để săn thú, hái thuốc nên dấu chân của bọn họ không thể tạo thành một con đường nhỏ như vậy.

"Đại nhân thật thông minh và sáng suốt! Đã tìm được đường đi của bọn họ, chúng ta quay về được chưa?".

Lúc này Tiêu Chiến đã mệt đến mức hai chân nhũn ra, y chẳng muốn quan tâm đến cái gọi là chân tướng hay sự thật gì đó nữa, giờ y chỉ hận không thể cuộn mình lại mà lăn tròn từ nơi này lao thẳng xuống phía dưới cho đỡ mất sức đi lại.

Vương Nhất Bác lắc đầu: "thật vất vả mới tìm được một chút manh mối, sao có thể dễ dàng bỏ qua được", hắn vỗ vỗ lên lưng con thú nhỏ trên vai: "Vương Vương, mày nói có đúng không?".

Vương Vương nhăn nhó nâng đầu lên, cọ cọ vào mặt hắn. Hôm nay thấy hai người bọn họ lặng lẽ kéo nhau đi, nó cũng nịnh nọt đòi đi theo, may là được Tiêu Chiến đồng ý. Thân là một con sư tử, Vương Vương không giỏi về khoản leo núi, thân thể nó lại nhỏ, mới leo núi chưa được bao lâu mà đã bị lăn xuống mất vài lần, phải để cho Vương Nhất Bác túm nó lên. Sau đó, Vương Nhất Bác quyết định cho nó nằm ở trên vai hắn, để đỡ mất thời gian leo lên leo xuống.

Thấy vậy, Tiêu Chiến phải thừa nhận, y có chút đố kỵ với Vương Vương.

Nghỉ ngơi một chút, Vương Nhất Bác đứng dậy định đi tiếp, không ngờ Tiêu Chiến lại bắt đầu giở trò, y cứ ngồi lì dưới đất không chịu nhúc nhích: "đại nhân, ngài đi trước đi, ta ở đây chờ là được rồi".

Vương Nhất Bác lắc đầu: "có vẻ như mấy người thợ săn hiếm khi đặt chân đến nơi đây, không biết ở đây có bao nhiêu là sói với lại hổ báo, hơn nữa nơi rừng núi thế này thường có rất nhiều loài vật có nọc độc kinh người. Ngươi có kinh nghiệm đối phó với loài nào không?".

Tiêu Chiến không thể làm gì khác hơn là đứng lên.

Vương Nhất Bác biết thể lực của y không tốt lắm nên đưa tay nắm lấy tay y, kéo y tiền về phía trước: "đi thôi".

Tiêu Chiến có chút ngại ngùng. Làm như vậy đúng là đỡ tốn sức rất nhiều, nhưng mà...hai nam nhân nắm tay như vậy có hơi kì kì...y thử rụt tay lại nhưng không thành công, sức lực của huyện lệnh đại nhân quá lớn so với y. Quên đi, việc quan trọng bây giờ là y đỡ phí sức chừng nào hay chừng đó, mấy chuyện khác đều là mây bay mà thôi. Nghĩ vậy nên Tiêu Chiến bình tĩnh trở lại, dần dần dồn phần lớn trọng lượng cơ thể mình vào cánh tay kia, để cho hắn kéo y đi.

Tiêu Chiến vừa đi vừa nghĩ thầm, chẳng biết người kia ăn gì mà khỏe thế! Đi lâu như vậy lại còn vác cả Vương Vương, giờ kéo theo y nữa, thế mà hắn vẫn đi rất nhanh nhẹn là sao?

Mà lúc này, đối với vấn đề có mệt hay không, Vương Nhất Bác đã dần dần mất đi cảm giác...toàn bộ sự chú ý của hắn hiện giờ đều đổ dồn vào bàn tay mềm mại, đang nằm im trong lòng bàn tay hắn.

Về việc vì sao hắn tốt bụng kéo y đi, có thể nói là do hắn mượn việc công để thỏa mãn ham muốn của mình. Bởi vì ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đôi bàn tay kia, tâm trí hắn đã bị chúng hấp dẫn mất rồi. Bây giờ có cơ hội nắm lấy bàn tay mềm mại không xương ấy, khiến cả người hắn có cảm giác lâng lâng, cái cảm giác vô cùng sung sướng, vô cùng thỏa mãn này khiến hắn vừa thấy nhẹ nhàng bay bổng lại vừa xấu hổ vô cùng.

Hắn cúi đầu dẫn đường ở phía trước, không một lần quay lại nhìn y. Hắn biết, khuôn mặt hắn hiện giờ đang nóng rực nên chắc sắc mặt cũng chẳng được bình thường.

Thật ra Tiêu Chiến cũng rất ngượng. Cho dù bình thường có mặt dạn mày dày thế nào đi chăng nữa, thì y vẫn là một thiếu niên chưa trải sự đời, cảm giác đụng chạm thân mật cũng khiến y xấu hổ như thường. Y không dám nhìn hắn, nên cứ liên tục quay đầu từ bên này sang bên kia để ngắm phong cảnh. Nhờ áp lực trên đôi chân đã giảm, nên y có thể dành một phần tinh lực cho đôi mắt.

"Thật là đẹp!" Tiêu Chiến buột miệng khen.

Vương Nhất Bác nghe vậy thì không nén nổi tò mò, hắn quay đầu nhìn y một cái. Lúc này y đứng bên rìa sườn núi, ngắm nhìn những cành hoa mọc ở nơi đây, khuôn mặt đáng yêu ghé sát vào bụi hoa xinh xắn, cũng không biết là ai làm đẹp cho ai.

Đúng là một cảnh đẹp tuyệt vời. Vương Nhất Bác nghĩ thầm

Bởi vì đi nhiều nên mệt mỏi, khuôn mặt y ửng hồng hơn lúc bình thường, đôi mắt to cũng có vẻ long lanh hơn. Tuy thị lực người này không được tốt nhưng đôi mắt lại rất đẹp, ánh mắt trong trẻo như dòng suối mát lạnh len lỏi giữa tảng đá đen nhánh, căng tràn sức sống.

Đây là ánh mắt của người bình thường ư?! Vương Nhất Bác thấy có chút tiếc nuối, bởi vì hắn có thể nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến lại không thể nhìn thấy sức hấp dẫn của hắn. Điều này thật không công bằng chút nào, cái người kia chẳng nhìn thấy dáng vẻ anh tuấn xuất sắc của hắn.

Hắn biết mình quá điên nên mới có suy nghĩ tiếc nuối ngốc nghếch kia, vì vậy liền khẽ hừ một tiếng rồi đi tiếp.

Vượt qua được một dốc núi, Tiêu Chiến lại đòi nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác vội buông tay y ra, hai người bọn họ ngồi xuống đất, hắn cầm túi nước đưa cho y.

Vương Vương cũng nhảy xuống khỏi vai hắn, tung tăng đuổi theo cánh bướm dập dờn.

Do vừa rồi Vương Nhất Bác dùng lực quá mạnh, nên tay Tiêu Chiến giờ này vừa đau vừa nhức. Y nhăn nhó, nhẹ nhàng xoa cổ tay bị đau.

Vương Nhất Bác vội ho một tiếng, đột nhiên đưa một cánh tay đến trước mặt y: "cho ngươi".

Tiêu Chiến ngơ ngác. Trong tay hắn rõ ràng chẳng có thứ gì, mà lại thản nhiên nói như vậy. Đại nhân của tôi ơi, đừng có làm mấy chuyện kỳ quái dọa người được không vậy?

Vương Nhất Bác cười nói: "không muốn báo thù à?".

Giờ Tiêu Chiến mới hiểu được. Ý là hắn lỡ tay làm y đau, nên cũng cho phép y làm lại hắn một lần. Chuyện này đương nhiên là y phải làm rồi, như vậy mới công bằng chứ! Trong lòng y vốn đang oán giận hắn cứ liên tục kéo y đến nơi này chịu khổ, vì vậy y không suy nghĩ gì liền đưa tay kéo tay hắn, ngắt nhéo thật mạnh.

Vương Nhất Bác phì cười. Lực tay của y không mạnh không nhẹ, chẳng giống như đang trả thù, mà cứ như...đang vuốt ve hắn. Nghĩ đến đây, nụ cười của hắn càng rạng rỡ hơn, khóe miệng cong cong, đôi mắt híp lại.

Tiêu Chiến thấy hắn cứ cười mãi thì cho rằng hắn đang khinh bỉ sức lực yếu ớt của mình. Y thẹn quá hóa giận, nhất quyết túm chặt tay hắn, há miệng cắn một ngụm thật lớn, thật mạnh.

Vương Nhất Bác kêu rên vì đau đớn. Thế nhưng ngoại trừ đau nhức trên da thịt, trong đầu hắn lại có suy nghĩ hơi khó hiểu. Tâm tình hắn lúc này rất lạ, hắn không biết phải miêu tả thế nào, chỉ biết rằng mình không có cảm giác chán ghét với hành động vừa rồi của Tiêu Chiến. Nhất là khi đầu lưỡi nhỏ nhắn của y lướt nhẹ qua cánh tay hắn, rất nhẹ nhàng nhưng lại như một chiếc búa tạ nện từng cái thật nặng nề vào trong lòng hắn.

Tiêu Chiến hất tay hắn sang một bên, đắc ý nhìn hắn. Nào ngờ hắn đột nhiên xông đến bảo y: "giờ đến lượt ta".

Tiêu Chiến hoảng sợ. Sức lực của hắn lớn như vậy, nếu để cho hắn cắn chắc chắn y sẽ bị rách da, đứt thịt mất. Y vội vàng né sang một bên, rồi vùng dậy bỏ chạy. Con đường này vừa nhỏ vừa gồ ghề, thật là khó đi, y lảo đảo vài cái, suýt nữa thì lăn ra đất.

"Cẩn thận!" Vương Nhất Bác lúc này không dám nói giỡn nữa: "được rồi, được rồi, ngươi mau trở lại đi".

Tiêu Chiến quay đầu lại cười ghẹo hắn. Y dừng lại, định đi trở về chỗ hắn nhưng dưới chân đột nhiên bị hẫng một cái.

Vương Nhất Bác không chút nghĩ ngợi, hắn chạy vội đến đỡ y. Hắn vốn tưởng rằng y sẽ ngã xuống dưới nên chạy đến địa điểm mà y sẽ ngã để đỡ y kịp lúc, nào ngờ...mảnh đất dưới chân Tiêu Chiến bắt đầu nứt ra.

Vương Nhất Bác vất vả lắm mới đỡ được Tiêu Chiến, tai nạn này xảy ra quá đột ngột, hắn không kịp thoát ra liền cùng Tiêu Chiến rơi xuống dưới.

Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác theo bản năng, mà Vương Nhất Bác cũng đưa tay ôm y vào trong lòng. Rơi xuống cùng bọn họ còn có rất nhiều đất đá, cây cỏ... Vương Nhất Bác ghì chặt đầu Tiêu Chiến vào trong ngực mình, cẩn thận che chở cho y.

Hai người bọn họ hoảng sợ đến nỗi dường như mất đi cảm giác. Cũng không biết phải rơi trong bao lâu, lúc này Tiêu Chiến chỉ có một suy nghĩ, có lẽ mình đang rơi...vào mười tám tầng địa ngục.

Sau một lúc, bọn họ cũng chạm đến mặt đất.

Chân Vương Nhất Bác vừa chạm đất, hắn liền nghiêng người cho lưng mình nằm trên mặt đất, để Tiêu Chiến ngã đè lên người hắn, sợ mặt đất cứng rắn làm gãy xương khớp, hắn ôm y lăn vài vòng để giảm bớt lực.

Cuối cùng cũng không phải lo mất mạng nữa, hai người bọn họ ngồi phịch xuống đất, trên người phủ tầng tầng lớp lớp bụi bặm cũng vô số thứ linh tinh, bộ dạng trông vô cùng thảm hại. Tiêu Chiến vừa phủi bụi vừa ho sặc sụa, Vương Nhất Bác thấy vậy liền đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng giúp y.

Sau khi phủi sơ qua quần áo một lượt, hắn bắt đầu đưa mắt quan sát xung quanh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me