LoveTruyen.Me

Bac Chien Dong Tam

Hiện tại đã hơn 8 giờ rồi
Bầu trời bên ngoài đang càng lúc càng tối đi, bởi vì mỗi bệnh viện đều sẽ có trang bị sẵn sàng xe cấp cứu chuyên dụng để có thể dễ dàng trong việc cấp cứu bệnh nhân kịp thời cho nên trong khoảng sân trống bên cạnh bệnh viện hiện tại anh đang đứng, đã có 3 chiếc xe cấp cứu màu trắng đỗ sẵn rồi.
Tiêu Chiến và Uông Trác Thành lập tức chia ra,anh chạy về phía chiếc xe đầu tiên và cũng là chiếc gần với  mình nhất, đưa tay gõ vào ô cửa kính xe.

*Cộc...cộc*

Mỗi chiếc xe cấp cứu của bệnh viện đều sẽ có một tài xế riêng túc trực sẵn sàng 24/24 nên khi tiếng gõ của anh vừa dứt, kính xe lập tức liền được hạ xuống.
Người đàn ông trông chừng cũng ngoài 40 mang gương mặt vẫn còn ngáy ngủ nhìn anh đầy kinh ngạc.

-"Bác sĩ Tiêu? Có chuyện gì thế? ".

-"Phiền bác giúp cháu đưa mọi người lên xe với chúng ta cần phải rời khỏi đây. "_Tiêu Chiến gấp gáp cất lời, tay chân luống cuống mãi  không yên, nếu còn chậm trễ thêm nữa chắc chắn sẽ không kịp mất.

-"Nhưng...nhưng mà tại sao?"_Người đàn ông nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu, những người làm công việc này đa phần cả ngày đều phải chạy đi khắp nơi , thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi chính là rơi vào buổi chiều tối. Tình hình dịch bệnh bên ngoài kia ập đến bất ngờ như vậy đương nhiên là họ vẫn chưa thể nào biết được rồi.
Nhưng mà hiện tại cấp bách như vậy anh làm sao còn thời gian để giải thích nữa đây?

-"Không còn kịp nữa đâu, bác giúp cháu với ."_Tiêu Chiến không nhịn được mà khẩn trương, vừa dứt câu cũng không quan tâm người kia có thuận ý của mình hay không liền bỏ lại bác tài xế mà lui về phía sau xe.

-"A...à...à được. "_Mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng vì biểu tình của Tiêu Chiến quá mức nghiêm trọng nên ông ấy cũng đành phải nghe theo.
Nhanh chóng mở cửa rời khỏi xe,vị tài xế tiến về phía Tiêu Chiến liền thấy anh đang cố gắng đưa rất nhiều bệnh nhân vào trong.Ông cũng đến phụ giúp anh một tay giúp đỡ những người ở đó sẵn tiện hỏi thăm sự tình một chút, sau khi biết chuyện do các bệnh nhân khác kể lại mặc dù có chút khó tin nhưng ở đây có nhiều người như vậy vốn dĩ không thể tự tiện mà điêu ngoa hết được. Thế nên trong lòng vị tài xế cũng đã dần dần bị ảnh hưởng mà bấn loạn đi không ít.

-"Bác giúp cháu ở đây nhé, cháu sang bên kia giúp mọi người. "

Không gian trong xe phút chốc đã chật kín người, Tiêu Chiến thấy vậy liền để lại cho bác tài xế kia lo liệu, bản thân mình gấp rút  chạy đến chiếc xe bên cạnh để tiếp tục công việc của mình. Do bên này Uông Trác Thành đã thông báo với tài xế rồi và hiện tại cậu ta đang sắp xếp tiếp tục ở xe thứ ba nên khi anh đến thì chỉ cần xếp chỗ cho mọi người là được rồi.

-"Này,cẩn thận. "_Giọng nói Tiêu Chiến ân cần vang lên  , trong thời thế vô cùng cấp bách Tiêu Chiến đối với bệnh nhân của mình vẫn rất đỗi dịu dàng. Anh đưa tay đỡ lấy một sản phụ, dùng lực cẩn thận  đỡ cô ấy lên xe.Mọi người chen chút nhau để được một chỗ ngồi an toàn nhất , dẫu sao đi chăng nữa đây cũng là  trận chiến sống còn,trong tình thế này bất kì ai cũng mong muốn bản thân mình có thể được sống sót....đến cuối cùng.

-"Tiêu Chiến!!!nguy rồi!."_Uông Trác Thành đột nhiên thốt lên, hớt hải chạy đến chỗ của Tiêu Chiến đang đứng , cậu ta biểu tình lo lắng nắm lấy cánh tay anh._"....Làm sao đây chiếc bên kia bị hỏng rồi, hoàn toàn không có tài xế ở đó."

-"Sao chứ?"

Tiêu Chiến cả kinh mở to mắt, bàng hoàng nhìn về chiếc xe cứu thương cuối cùng đang đỗ ngay trước mắt mình. Nó dường như đã bị thủng bánh từ trước rồi ,trên thân còn có dán giấy thông báo tình trạng xe nữa mà.
Không....không xong rồi!

Vị tài xế ở chiếc xe đầu tiên sau khi đã khép cánh cửa phía sau xe và cài chốt lại an toàn rồi liền gấp gáp chạy đến chỗ của anh.

-"Bác sĩ Tiêu ,bên tôi xong hết rồi bây giờ nên đi đâu đây? "

Đi đâu ư?
Tiêu Chiến nét mặt trầm ngâm suy nghĩ, đi về đâu...chính anh cũng không biết nữa. Quan trọng nhất bây giờ chính là...phải rời khỏi đây.

-"Bác cứ đưa mọi người rời khỏi Bắc Kinh trước đã,trong bất kì tình huống nào cũng không được rời khỏi xe.Đến khi chính phủ tìm ra hướng giải quyết mọi người sẽ được an toàn thôi. "

Bác tài xế chăm chú nghe thật kỹ lời anh nói sau đó liền gật đầu.

-"Được....vậy tôi đi trước đây, hai cậu cẩn thận nhé. "_Ông vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ vai anh.
Tiêu Chiến và Uông Trác Thành mặc dù trong lòng thấp thỏm không yên nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với người trước mặt kia.

-"Chúng cháu biết rồi, bác cũng vậy đấy.
"

Và thế là vị tài xế tạm biệt anh cùng Uông Trác Thành, nhanh hơn trở vào trong xe tức tốc mở lại ra-đi-ô có sẵn để cập nhật tình hình. Ông ấy hít thở thật sâu khỏi động máy,đèn xe ngay tức khắc bật sáng lên và rồi chậm rãi lăn bánh mà rời đi.

Tiêu Chiến lúc này mới đưa mắt nhìn lại ,bên cạnh hiện tại trong tầm mắt  vẫn còn anh và Uông Trác Thành  , nhưng bên trong lại chẳng còn bao nhiêu khoảng trống nữa, mọi người đều đã ngồi kín hết rồi, bởi vì cứ ngỡ có đủ ba chiếc để rời đi không ngờ lại gặp sự cố như vậy, phải làm sao đây?

-"Mọi người có thể nhích gần nhau thêm một chút nữa được không ?Cho chúng tôi vào với ."_Tiêu Chiến nhỏ giọng lên tiếng,khuôn mặt anh hiện tại không còn mạnh mẽ như lúc nãy để trở thành chỗ dựa cho người khác được nữa. Hiện tại anh phải lo cho mạng sống của chính mình rồi .

Bệnh nhân trong xe nghe thấy cũng cố gắng mà điều chỉnh tư thế, tìm mọi cách để có thể tạo ra nhiều khoảng trống hơn nhưng thật sự đã quá chật rồi, hơn mười người chèn ép nhau trong không gian giới hạn như thế này thật rất khó khăn.

-"Bác sĩ ơi chúng tôi cố gắng hết sức rồi, hiện tại chỉ được bao nhiêu đây thôi. "_Một người đàn bà vẻ ngoài hốc hác đang ngồi gần cửa ra vào nhất đưa mắt nhìn anh,sau đó chỉ chỉ vào một khoảng trống ít ỏi ngay bên cạnh mình.

Khỏi phải nói Tiêu Chiến nhìn thấy nó đã vui mừng đến mức nào , chỗ ấy vừa vặn đủ cho một người và còn thừa thêm một chút, nếu như Uông Trác Thành ngồi vào thì cố gắng chút nữa vẫn có thể đủ chỗ cho anh,bởi vì dáng người anh cũng khá nhỏ nhắn mà.

Tiêu Chiến hạnh phúc đến hai mắt đều ngấn lệ,mọi lo lắng lúc nãy đều phút chốc tan biến mất.Thế nhưng  trớ trêu thay,giây phút anh đưa tay nắm lấy cánh tay của Uông Trác Thành bên cạnh mình thì đồng thời dưới chân anh cũng có một thứ gì đó mềm mại ôm  lấy.

-"A....!"
Tiêu Chiến giật mình đưa mắt xuống , khi anh nhìn thấy người bên dưới, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp liền vụt tắt đi .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me