LoveTruyen.Me

Bac Chien Dong Tam

Bệnh viện Bạch Dương.

Chiếc mercedes trắng của Tiêu Chiến vừa được đỗ vào hầm giữ xe,với diện tích rộng lớn, nơi này có thể  chứa hàng trăm chiếc xe mỗi ngày.Nhanh chóng cầm lấy xấp tài liệu...điện thoại và áo khoác của mình lên tay, anh vội vã bước ra ngoài hướng đến chỗ thang máy ở phía đối diện. Trong quá trình di chuyển anh liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình, thấp thỏm  bước vào bên trong thang máy để có thể lên phía trên đại sảnh của bệnh viện.

*Ting~*

Cánh cửa vừa mở,Tiêu Chiến sải chân bước ra ngoài trước vô số ánh nhìn hướng đến mình, với vẻ ngoài hiện tại anh ở Bạch Dương được xem là nam thần có tiếng, không những được đại đa số các nữ y tá ngưỡng mộ mà còn ngay cả bệnh nhân cũng mong muốn có thể một lần được anh chữa trị....mặc dù họ cũng biết thừa rằng bệnh tim khó chịu đến mức nào.

Thấy Tiêu Chiến vừa xuất hiện, từ phía xa xa có một nữ y tá đã vội vã chạy đến,cô đưa ra trước mặt anh 4 tờ giấy với rất nhiều chữ phía trên. Chúng không phải chữ viết tay mà đã được đánh máy và in ra vô cùng ngay ngắn và gọn gàng  rồi.

-"Bác sĩ Tiêu ,đây là những gì cần thiết trong cuộc họp hôm nay tôi đã chuẩn bị cho anh rồi đây. "_Nữ nhân này nói với anh bằng chất giọng dịu dàng như gió thoảng,rất ngọt ngào và êm dịu nhưng lại mang đến cho người nghe loại cảm giác không được chân thật cho lắm. Giống như cô ấy đang cố gắng gượng ép giọng nói của chính mình vậy.

Tiêu Chiến vốn dĩ cũng không để tâm đến tiểu tiết ấy , chỉ nhìn cô và nhẹ gật đầu.

-"Làm tốt lắm, cám ơn cô nhé. "_Đón lấy giấy tờ trên tay,anh mỉm cười với cô gái kia sau đó xoay người gấp gáp rời khỏi đại sảnh,từ cầu thang bộ của bệnh viện anh nhanh chóng tiến lên tầng hai phía ở trên .
Mặc dù bóng hình cao lớn ấy khuất dạng đã lâu nhưng nữ y tá xinh đẹp kia vẫn còn mãi đưa mắt mà nhìn theo.

-"Này,người ta đã đi mất rồi kìa cô định nhìn đến bao giờ? "_Một nữ nhân điều dưỡng chầm chậm  tiến đến chỗ vị y tá kia nhíu mày lên tiếng khiến cho cô ta trong nhất thời liền bừng tỉnh ,thế nhưng cũng chẳng mảy may liếc nhìn người kia một cái ,chỉ dửng dưng mà đáp lại.

-"Cô thì biết cái gì, hiếm khi mới có cơ hội được anh ấy nhờ vả vậy mà,thế nào ghen tị với tôi sao?"_Thái độ và chất giọng hiện tại của nữ y tá  hoàn toàn khác với khi trò chuyện cùng Tiêu Chiến lúc nãy ,rốt cuộc đâu mới chính là con người thật của cô ta vậy ?

-"Ghen tị? Tôi sao phải ghen tị với con người mộng tưởng như cô chứ,nhìn xem lúc nãy bác sĩ Tiêu cũng chỉ cười xã giao với cô một cái  liền bỏ đi ngay.Cô còn không chịu chấp nhận rằng anh ấy thích tôi sao?"_Nữ nhân điều dưỡng cũng không kém cạnh, hất mặt thách thức người kia.
Thế nhưng sau đó chỉ nhận lại nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ của vị y tá mà thôi.

-"Cô lo mà làm điều dưỡng cho tốt rồi về nằm mơ đi.Tiêu Chiến ca ca mà yêu cô á?Tôi đi bằng đầu này...hứ!"_Nói rồi liền xoay người rời đi không thèm nhìn nữ điều dưỡng lấy một cái khiến cô ta giận đến đỏ mặt, dùng dằng rời khỏi đại sảnh bước vào bên trong trước sự ngao ngán và tiếng thở dài của những người có mặt ở đó.Họ còn lạ gì với hình ảnh này cơ chứ,nữ nhân vừa khó hiểu mà khả năng tưởng tượng cũng thật phong phú đi,chỉ tội cho vị bác sĩ kia chỉ vì mang gương mặt trời sinh cuốn hút như vậy nên suốt ngày bị một đám nữ nhân bám lấy.
Thật là vất vả a~.

*Cạch*

Trên tầng hai,đôi chân thon dài liên tục sải bước đến cuối hành lang thì rẽ vào một căn phòng lớn. Nơi này chính là phòng làm việc của anh,Tiêu Chiến đặt lại mọi thứ xuống bàn,đưa tay lấy chiếc áo blouse trắng quen thuộc trên giá treo quần áo xuống. Nhanh chóng mặc vào,bây giờ đây Tiêu Chiến hoàn toàn đã toát lên khí chất hơn người của một vị bác sĩ rồi, trong đôi mắt đen ấy ẩn chứa sự kiên nghị cũng có chút gì đó rất thoát tục.
Anh gấp gáp mang theo giấy tờ cần thiết bên mình, cài tấm thẻ bác sĩ vào trên áo ,nhanh chóng quay người  định bụng sẽ  bước ra ngoài nhưng  ngay khi vừa xoay nắm cửa thì...

*Bộp*

-"A!!!!"

Tiêu Chiến bất ngờ bị đẩy ngã
Một người nào đó cùng lúc bước vào đã vô tình tác động một lực lớn khiến anh loạng choạng ngã xuống sàn,giấy tờ cũng bị rơi ra vương vãi khắp nơi.
Nhăn mặt xoa lấy cánh mông tiếp đất đáng thương của mình, Tiêu Chiến thở dài nhịn không được mà lên tiếng trách móc.

-"Uông Trác Thành, cậu vào sao không báo trước hả?Đau chết tôi rồi. "_Bàn tay trắng nõn khó khăn xoa xoa lấy bên dưới hông,rất tự nhiên mà biểu lộ sự bất mãn trên gương mặt.

Người kia thấy biểu tình của Tiêu Chiến  liền nhanh chóng cúi người nhặt những giấy tờ kia lên còn thuận tay đưa ra kéo anh đứng dậy.

-"Xin lỗi nhé tôi cứ tưởng cậu đang ngồi bên trong,mà bây giờ cậu định đi đâu à?Sao gấp gáp thế? "._Nam nhân vừa nói vừa chìa vật trong tay ra trao lại  cho anh,người này gương mặt so với anh có phần góc cạnh hơn những tuyệt nhiên vẫn có nét gì đó rất thư sinh,khiến cho bất kỳ ai dù chỉ là lần đầu gặp mặt vẫn cảm thấy rất có thiện cảm.

Tiêu Chiến nghe người kia hỏi liền giật mình, phải rồi!anh còn phải đi họp a~

-"Tôi...tôi phải đến phòng họp gấp rồi, viện trưởng đang đợi có gì nói chuyện sau nhé. "_Tiêu Chiến  phút chốc nét mặt cũng đã dịu đi,vỗ vỗ vai người kia sau đó vội vàng bước ra ngoài, chưa đến 5 giây đã biến mất dạng.
Nam nhân kia thân cũng mặc áo blouse trắng,  một mình ở trong phòng làm việc của Tiêu Chiến, thoải mái ngồi lại ghế sô pha tùy tiện lấy một cuốn tạp chí trên bàn thản nhiên lật ra từng trang từng trang mà đọc, không hề có sự kiên dè hay phòng bị nào cả.
Không phải tự nhiên mà hai người với mối quan hệ là đồng nghiệp lại có thể thoải mái với nhau như vậy .Bởi vì vị bác sĩ này ngoài là đồng nghiệp với Tiêu Chiến thì còn.....là một người bạn rất thân của anh,Uông Trác Thành.

Tiêu Chiến từ nhỏ vốn rất ít bạn bè,anh chỉ chuyên tâm vào học hành là chính với lại thời gian làm thêm bên ngoài  bận rộn như vậy cũng không thể nào có thể giao lưu được nhiều với những người bạn  khác.
Ở Uông Trác Thành anh tìm được sự đồng điệu rất hiếm có , cậu ta tuy vẫn còn ba mẹ nhưng họ lại đi làm ăn xa, bản thân của cậu ta cũng phải tự đi học và đi làm giống như anh vậy. Tiêu Chiến  gặp Uông Trác Thành khi vừa đến Bắc Kinh  thi đỗ vào trường Đại học y ,từ đó hai người đã càng ngày càng thân thiết với nhau hơn,cùng ăn...cùng ngủ...cùng trải qua những vui buồn trong cuộc sống,  cho đến tận bây giờ khi trưởng thành rồi vẫn có thể làm chung một công việc ở cùng một bệnh viện , chỉ khác là nếu anh ở khoa tim mạch thì cậu ta lại thiên về chấn thương chỉnh hình mà thôi.

P/s:Chấn thương chỉnh hình ?mong Thành Thành không bị Giang Trừng nhập :3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me