Bac Chien Dong Tam
Nóng quá...thực nóng....
Tiêu chiến trong mắt thoáng động lại một màn sương mờ nhạt, ánh mắt anh từ kinh ngạc dần chuyển sang mơ hồ,cứ tưởng sẽ vô thức mà để mặc nụ hôn này kéo dài nhưng sợi dây lí trí cuối cùng đã kéo anh thoát ra khỏi cảm giác đắm chìm ấy của bản thân. -"A......."_ Tiêu Chiến khẽ kêu lên sau đó nhẹ đẩy Vương Nhất Bác ra,thấy ánh nhìn bất ngờ của cậu,anh chỉ có thể lúng túng mà gãi đầu._".....tên...tên kia có vẻ đã đi rồi, chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi. "Vừa dứt lời anh cũng không để ý xem biểu tình của Vương Nhất Bác như thế nào mà đã vội vàng lao ra hướng cửa, tay chân luống cuống thu xếp đồ đạc sau đó đẩy xe rời đi mất hút.
Vương Nhất Bác gương mặt vẫn bình thản lặng lẽ theo ngay phía sau anh, chuyện xảy ra vừa rồi giữa hai người đối với Tiêu Chiến mà nói thì thật sự là quá mức ám muội đi, từ trước đến nay anh cũng chưa từng gần gũi với ai nhiều như thế này cả thế nên mặc dù bản thân là người chủ động đẩy cậu ấy ra nhưng anh cứ vì chuyện ấy mà canh cánh mãi trong lòng thôi.
Ấy thế mà trớ trêu thay Vương Nhất Bác cậu ấy lại bình thản như không có chuyện gì mà cứ bám sát lấy anh khiến cho Tiêu Chiến vừa bối rối lại vừa ngượng đến toàn thân bí bách,căng thẳng không thôi .
Một lúc sau trong khi chờ đợi lò vi sóng làm chín số thịt bò mà anh đã lấy, Tiêu Chiến đột nhiên lại nhớ đến nụ hôn bất ngờ kia, nó thật sự khiến cho anh mặc dù rất ngượng ngùng nhưng cũng không thể nào ngưng nhớ đến được.
Nụ hôn ấy thật sự quá đỗi dịu dàng,thế nhưng Vương Nhất Bác lại không phải là một người bình thường ,cậu ấy là một zombie. Nụ hôn vừa rồi liệu cậu ấy có biết được ý nghĩa thực sự của nó hay là đối với cậu ấy....nó chỉ là một hành động bộc phát nhất thời mà thôi?Ây mà thôi kệ đi, dù sao tâm trí của Nhất Bác hiện tại chắc chắn cũng không thể đủ tỉnh táo để suy nghĩ sâu xa như vậy, anh cũng không nên để tâm quá nhiều làm gì.
Cậu trai này đơn thuần như vậy, cảm giác của anh lại quá đỗi phức tạp ,vốn dĩ đã không phù hợp với cậu ấy ngay từ lúc bắt đầu rồi.-"Ha..."_ Tiêu Chiến đột nhiên lại bật cười ,nụ cười của anh hoàn toàn không rõ nguyên do và ngay lúc này chính bản thân anh cũng không thể hiểu rõ mình được nữa. Anh không thể tự mình suy nghĩ một cách thấu đáo nên đành quyết định bỏ mặc tất cả ở phía sau vậy ,bây giờ điều quan trọng nhất đó chính là phải an toàn đến được Thiên Tân lấy vắc- xin ,còn những chuyện phức tạp khác tạm thời....cũng đừng nên nghĩ đến nữa.Bên ngoài...Uông Trác Thành vừa nhìn qua màn hình điện thoại thì liền thở dài một hơi ,từ lúc hai người kia rời đi đến tận bây giờ cũng đã hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy tung tích gì không biết có xảy ra chuyện hay không nữa.
Thật là khiến cho người ta lo lắng chết mà...
Hay mình vào bên trong xem thế nào nhỉ?Suy nghĩ táo bạo này vừa nảy ra trong đầu của cậu ta chưa được bao lâu thì đã bị dập tắt khi ngay phía cánh cửa của siêu thị bất ngờ xuất hiện hai thân ảnh quen thuộc bước ra.
Uông Trác Thành mừng rỡ không thôi khi nhìn thấy cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mỗi người đều ôm một túi đồ rất to đang cẩn thận tiến lại mỗi lúc một gần hơn.
Tiêu Chiến khi đến nơi liền vội vã mở cửa xe để cho Nhất Bác vào trong trước sau đó bản thân cũng nhanh chóng chui vào.-"Phù ~ sao bên ngoài lại lạnh thế nhỉ?"_Anh vừa vào liền vội vội xoa hai bàn tay nhỏ lại với nhau tạo hơi ấm,anh nhớ là bên trong siêu thị cũng có rét như vậy đâu?
Uông Trác Thành nghe thấy cũng thuận tay điều chỉnh lại nhiệt độ trong xe, sau đó cất lời.-"Cậu biết bây giờ khuya lắm rồi không?đương nhiên nhiệt độ bên ngoài phải hạ xuống rồi."Uông Trác Thành thấy anh an toàn trở về thì vô cùng vui mừng ,sau khi chỉnh nhiệt độ xong liền từ ở ghế lái cậu ta quay xuống nhìn anh thì bất ngờ phát hiện trên khóe môi của Tiêu Chiến có một vết bầm kỳ lạ khiến cho cậu ta không ngăn được hoài nghi trong lòng mà cứ nhìn chằm chằm vào anh.
Trước khi rời khỏi đây đâu có vết thương này?-"Này Tiêu Chiến,môi cậu làm sao đấy? ".-"Hả?"_Tiêu Chiến giật mình đưa tay chạm lên môi mình, đúng là có vết thương,có lẽ lúc con zombie kia đến anh vì sợ mà cắn phải vào môi rồi, thảo nào lúc đó lại cảm giác có chút rát như vậy.
Ách...!!!!sao mình lại nhớ về chuyện kia nữa rồi??? TIÊU CHIẾN!!! không được nhớ nữa!!_"......À haha,không sao chỉ là lúc nãy vô tình cắn phải thôi".Nhìn thấy biểu tình bối rối của người trước mặt càng khiến Uông Trác Thành thêm nghi ngờ.-"Vô tình?..."_Cậu ta nhíu mày,xem âm điệu phát ra có vẻ rất khó tin,sau đó liền đưa ánh nhìn đầy ẩn ý sang Vương Nhất Bác bên cạnh.".....tôi lại nghĩ để khiến môi cậu sưng đến như thế thì phải cố tình lắm ấy chứ."
Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến,câu nói kia của cậu dùng để lừa con nít thôi,tôi làm bạn với cậu bao lâu rồi?còn không biết mỗi khi cậu nói dối đều trông bối rối thế như thế à?Nghe những lời cậu ta nói,Tiêu Chiến thật sự rất muốn giải thích nhưng sự việc kia lại khiến cho anh chẳng biết nên giải thích thế nào mới phải nữa.Vết thương thì không phải Vương Nhất Bác gây ra,nhưng...nhưng cậu ấy có hôn anh lại là sự thật.-"Cậu...cậu đừng có mà nghĩ lung tung nữa,chẳng phải là than đói lắm hay sao,mau ăn đi nếu không đau dạ dày thì lại trách tôi."_Tiêu Chiến rốt cuộc không có cách nào bèn bí bách mà nói lảng sang chuyện khác,hùng hổ ném túi đồ to tướng lên phía trước cho Uông Trác Thành.Đón lấy túi đồ trong tay,Uông Trác Thành nhìn anh một cái sau đó cười cười xoay người trở về chỗ ngồi của mình .Đúng là tên họ Tiêu đại ngốc,cậu giấu cái gì chứ?Đùa với cậu một chút cậu liền nghĩ tôi không biết gì sao,cái con người cứng nhắc như cậu không nhìn trúng ai đã nhiều năm rồi,nếu không phải vì tên tiểu tử kia mà động chân tâm cũng sẽ không phải liều mạng mà chạy đến Thiên Tân như vậy.
Chăm sóc cho cậu ta,lo lắng cho cậu ta...cậu nghĩ một con zombie sẽ cảm nhận được chân tình của cậu sao?...thật ngốc mà.
Tiêu chiến trong mắt thoáng động lại một màn sương mờ nhạt, ánh mắt anh từ kinh ngạc dần chuyển sang mơ hồ,cứ tưởng sẽ vô thức mà để mặc nụ hôn này kéo dài nhưng sợi dây lí trí cuối cùng đã kéo anh thoát ra khỏi cảm giác đắm chìm ấy của bản thân. -"A......."_ Tiêu Chiến khẽ kêu lên sau đó nhẹ đẩy Vương Nhất Bác ra,thấy ánh nhìn bất ngờ của cậu,anh chỉ có thể lúng túng mà gãi đầu._".....tên...tên kia có vẻ đã đi rồi, chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi. "Vừa dứt lời anh cũng không để ý xem biểu tình của Vương Nhất Bác như thế nào mà đã vội vàng lao ra hướng cửa, tay chân luống cuống thu xếp đồ đạc sau đó đẩy xe rời đi mất hút.
Vương Nhất Bác gương mặt vẫn bình thản lặng lẽ theo ngay phía sau anh, chuyện xảy ra vừa rồi giữa hai người đối với Tiêu Chiến mà nói thì thật sự là quá mức ám muội đi, từ trước đến nay anh cũng chưa từng gần gũi với ai nhiều như thế này cả thế nên mặc dù bản thân là người chủ động đẩy cậu ấy ra nhưng anh cứ vì chuyện ấy mà canh cánh mãi trong lòng thôi.
Ấy thế mà trớ trêu thay Vương Nhất Bác cậu ấy lại bình thản như không có chuyện gì mà cứ bám sát lấy anh khiến cho Tiêu Chiến vừa bối rối lại vừa ngượng đến toàn thân bí bách,căng thẳng không thôi .
Một lúc sau trong khi chờ đợi lò vi sóng làm chín số thịt bò mà anh đã lấy, Tiêu Chiến đột nhiên lại nhớ đến nụ hôn bất ngờ kia, nó thật sự khiến cho anh mặc dù rất ngượng ngùng nhưng cũng không thể nào ngưng nhớ đến được.
Nụ hôn ấy thật sự quá đỗi dịu dàng,thế nhưng Vương Nhất Bác lại không phải là một người bình thường ,cậu ấy là một zombie. Nụ hôn vừa rồi liệu cậu ấy có biết được ý nghĩa thực sự của nó hay là đối với cậu ấy....nó chỉ là một hành động bộc phát nhất thời mà thôi?Ây mà thôi kệ đi, dù sao tâm trí của Nhất Bác hiện tại chắc chắn cũng không thể đủ tỉnh táo để suy nghĩ sâu xa như vậy, anh cũng không nên để tâm quá nhiều làm gì.
Cậu trai này đơn thuần như vậy, cảm giác của anh lại quá đỗi phức tạp ,vốn dĩ đã không phù hợp với cậu ấy ngay từ lúc bắt đầu rồi.-"Ha..."_ Tiêu Chiến đột nhiên lại bật cười ,nụ cười của anh hoàn toàn không rõ nguyên do và ngay lúc này chính bản thân anh cũng không thể hiểu rõ mình được nữa. Anh không thể tự mình suy nghĩ một cách thấu đáo nên đành quyết định bỏ mặc tất cả ở phía sau vậy ,bây giờ điều quan trọng nhất đó chính là phải an toàn đến được Thiên Tân lấy vắc- xin ,còn những chuyện phức tạp khác tạm thời....cũng đừng nên nghĩ đến nữa.Bên ngoài...Uông Trác Thành vừa nhìn qua màn hình điện thoại thì liền thở dài một hơi ,từ lúc hai người kia rời đi đến tận bây giờ cũng đã hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy tung tích gì không biết có xảy ra chuyện hay không nữa.
Thật là khiến cho người ta lo lắng chết mà...
Hay mình vào bên trong xem thế nào nhỉ?Suy nghĩ táo bạo này vừa nảy ra trong đầu của cậu ta chưa được bao lâu thì đã bị dập tắt khi ngay phía cánh cửa của siêu thị bất ngờ xuất hiện hai thân ảnh quen thuộc bước ra.
Uông Trác Thành mừng rỡ không thôi khi nhìn thấy cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mỗi người đều ôm một túi đồ rất to đang cẩn thận tiến lại mỗi lúc một gần hơn.
Tiêu Chiến khi đến nơi liền vội vã mở cửa xe để cho Nhất Bác vào trong trước sau đó bản thân cũng nhanh chóng chui vào.-"Phù ~ sao bên ngoài lại lạnh thế nhỉ?"_Anh vừa vào liền vội vội xoa hai bàn tay nhỏ lại với nhau tạo hơi ấm,anh nhớ là bên trong siêu thị cũng có rét như vậy đâu?
Uông Trác Thành nghe thấy cũng thuận tay điều chỉnh lại nhiệt độ trong xe, sau đó cất lời.-"Cậu biết bây giờ khuya lắm rồi không?đương nhiên nhiệt độ bên ngoài phải hạ xuống rồi."Uông Trác Thành thấy anh an toàn trở về thì vô cùng vui mừng ,sau khi chỉnh nhiệt độ xong liền từ ở ghế lái cậu ta quay xuống nhìn anh thì bất ngờ phát hiện trên khóe môi của Tiêu Chiến có một vết bầm kỳ lạ khiến cho cậu ta không ngăn được hoài nghi trong lòng mà cứ nhìn chằm chằm vào anh.
Trước khi rời khỏi đây đâu có vết thương này?-"Này Tiêu Chiến,môi cậu làm sao đấy? ".-"Hả?"_Tiêu Chiến giật mình đưa tay chạm lên môi mình, đúng là có vết thương,có lẽ lúc con zombie kia đến anh vì sợ mà cắn phải vào môi rồi, thảo nào lúc đó lại cảm giác có chút rát như vậy.
Ách...!!!!sao mình lại nhớ về chuyện kia nữa rồi??? TIÊU CHIẾN!!! không được nhớ nữa!!_"......À haha,không sao chỉ là lúc nãy vô tình cắn phải thôi".Nhìn thấy biểu tình bối rối của người trước mặt càng khiến Uông Trác Thành thêm nghi ngờ.-"Vô tình?..."_Cậu ta nhíu mày,xem âm điệu phát ra có vẻ rất khó tin,sau đó liền đưa ánh nhìn đầy ẩn ý sang Vương Nhất Bác bên cạnh.".....tôi lại nghĩ để khiến môi cậu sưng đến như thế thì phải cố tình lắm ấy chứ."
Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến,câu nói kia của cậu dùng để lừa con nít thôi,tôi làm bạn với cậu bao lâu rồi?còn không biết mỗi khi cậu nói dối đều trông bối rối thế như thế à?Nghe những lời cậu ta nói,Tiêu Chiến thật sự rất muốn giải thích nhưng sự việc kia lại khiến cho anh chẳng biết nên giải thích thế nào mới phải nữa.Vết thương thì không phải Vương Nhất Bác gây ra,nhưng...nhưng cậu ấy có hôn anh lại là sự thật.-"Cậu...cậu đừng có mà nghĩ lung tung nữa,chẳng phải là than đói lắm hay sao,mau ăn đi nếu không đau dạ dày thì lại trách tôi."_Tiêu Chiến rốt cuộc không có cách nào bèn bí bách mà nói lảng sang chuyện khác,hùng hổ ném túi đồ to tướng lên phía trước cho Uông Trác Thành.Đón lấy túi đồ trong tay,Uông Trác Thành nhìn anh một cái sau đó cười cười xoay người trở về chỗ ngồi của mình .Đúng là tên họ Tiêu đại ngốc,cậu giấu cái gì chứ?Đùa với cậu một chút cậu liền nghĩ tôi không biết gì sao,cái con người cứng nhắc như cậu không nhìn trúng ai đã nhiều năm rồi,nếu không phải vì tên tiểu tử kia mà động chân tâm cũng sẽ không phải liều mạng mà chạy đến Thiên Tân như vậy.
Chăm sóc cho cậu ta,lo lắng cho cậu ta...cậu nghĩ một con zombie sẽ cảm nhận được chân tình của cậu sao?...thật ngốc mà.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me