Bac Chien Dong Tam
Giữa đường phố rộng lớn không một bóng người, thân ảnh Tiêu Chiến và Uông Trác Thành đứng cạnh nhau thật nhỏ bé và cô quạnh, thế giới này tựa như chỉ còn duy nhất 2 người bọn họ vậy.
Uông Trác Thành thở dài một hơi, cậu ta quay đầu hướng đến anh ánh nhìn trầm tư , chậm rãi cất lời. -" Bây giờ cậu tính thế nào? "_Giọng điệu vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh . -"Hữm...???"_Tiêu Chiến giật mình, nhất thời vẫn chưa hiểu ý nghĩa câu hỏi vừa rồi của cậu ta, anh đang suy nghĩ về một chút chuyện của Nhất Bác .-" Thì chúng ta ấy, cậu tính thế nào? Xe thì lúc nãy cũng bị hỏng rồi làm sao đi tiếp được đây... "_ Uông Trác Thành liếc nhìn sang Tiêu Chiến, vẻ mặt không hề có chút biểu cảm nào cả, đúng là theo như lẽ thường thì bây giờ cậu ta nên lo lắng cuống cuồng lên mới phải nhưng hiện tại lại thản nhiên như không, điều này cũng đủ thấy tinh thần của Uông Trác Thành đã kiệt sức rồi, cậu ta thật sự ngay lúc này muốn buông bỏ tất cả nên đành phó mặc cho Tiêu Chiến quyết định, dù sao cũng chẳng muốn suy nghĩ nữa.
Xung quanh bọn họ đâu đâu cũng là bọn xác sống, trong tay thì chẳng có món vũ khí nào chỉ cố gắng chống cự yếu ớt như những con chuột nhỏ giữa bầy mèo hung hãn để được sống sót từng phút từng giây, cậu ta chống cự cũng chống cự đến mệt mỏi rồi. Tiêu Chiến cúi đầu trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, phải rồi...sao anh có thể quên mất vấn đề lớn như vậy được nhỉ? theo như lộ trình ban đầu họ có thể dễ dàng đến Thiên Tân bằng chiếc xe kia nhưng bây giờ nó lại hỏng thì chẳng phải bọn họ tiêu rồi sao. Mặt khác nếu bây giờ đi bộ đến đó thì anh thiết nghĩ không bị zombie cắn chết thì cũng là vì mệt mà chết thôi.
Thời gian càng chậm trễ thì dịch bệnh sẽ phát tán dĩ nhiên không thể cuốc bộ đến đó được.
Tính thế nào bây giờ nhỉ?
Còn cách nào khác để đến Thiên Tân không?
Cách nào nhỉ?
Tiêu Chiến nhăn mặt suy tư, dường như não anh đang cố gắng hết công suất để có thể giải quyết vấn đề này, và rồi...-"A...!!! Đúng rồi "_ Tiêu Chiến hai mắt sáng lên mừng rỡ, Uông Trác Thành cũng bị anh phút chốc làm cho giật mình _"...không phải gần đây có tuyến đường sắt đến Thiên Tân sao? Chúng ta có thể đi tàu hỏa đến đó. "Nếu anh nhớ không lầm thì gần đây thôi có một tuyến đường sắt, dù đi bộ đến đó sẽ khá xa nhưng nó là cách duy nhất để đến Thiên Tân ngay lúc này rồi, anh không thể nhớ ra nó từ đầu vì từ khi sống ở Bắc Kinh anh chỉ đi xe của mình thôi, tàu hỏa kia chỉ là nghe qua chứ chưa từng đi bao giờ nhưng theo những gì anh biết thì nó cũng đã có từ rất lâu rồi. -" Ừm, vậy tôi đi lấy đồ rồi chúng ta lên đường "Uông Trác Thành gật đầu xoay người hướng về phía chiếc xe hư hỏng nặng trên vỉa hè kia mà đi đến , cậu ta lướt qua người Vương Nhất Bác như thể cậu không hề tồn tại vậy.
Cũng đúng, xung quanh đây thì chỉ toàn là Zombie, Uông Trác Thành thì đương nhiên không thích cậu, người duy nhất để cậu vào mắt...chỉ có một người mà thôi."Nhất Bác..."Tiếng gọi dịu dàng cất lên, Tiêu Chiến mỉm cười rạng rỡ sải bước tiến về phía cậu. Không còn khoác trên mình chiếc áo blouse trắng chỉnh chu, không có gánh trên vai sứ mệnh nào cả ,anh bây giờ cũng giống như một chàng trai rất đỗi bình thường nhưng có lẽ có một thứ đang thay đổi, từ biểu tình trên gương mặt , từ ánh mắt nụ cười tất cả đều đang dần thay đổi rồi.
Đóa hoa nở muộn chính là đóa hoa xinh đẹp nhất."Nhất Bác, sao lại đứng ngơ ra vậy? "Tiêu Chiến chầm chậm bước đến trước mặt của Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi cậu, biểu cảm có chút đáng yêu cũng vô cùng chân thật rõ ràng anh chưa từng xem cậu là một xác sống, Vương Nhất Bác trước mặt anh đây chính là một con người thật sự bằng xương bằng thịt, biết lắng nghe...biết thấu hiểu.Câu hỏi vừa rồi của anh Vương Nhất Bác đương nhiên không thể đáp lại, Tiêu Chiến cũng biết điều đó và về cơ bản anh cũng không bận tâm lắm ấy thế mà anh vẫn muốn hỏi cậu.
Nhất Bác, bây giờ tôi có thể chấp nhận cậu không đáp lại tôi nhưng đến một ngày cậu khỏi bệnh rồi...nhất định phải trả lời cho tôi biết đó...có được không? Nghĩ cũng thật kỳ lạ tôi cũng không ngờ được rằng lại có một ngày, có một người khiến cho tôi để tâm như vậy, luôn phải đặt câu hỏi rằng họ đang làm gì, họ cảm thấy như thế nào, vì sao lại nhíu mày, vì sao lại ngẩn ngơ như vậy?
Thật sự là một hành động nhỏ của cậu liền khiến cho tôi vô cùng để tâm.
Tại sao vậy? -" Này đứng đó làm gì? Mau lại đây phụ tôi một tay"Là tiếng của Uông Trác Thành
Cậu ta thấy anh đứng lâu như vậy vẫn chưa đến giúp nên mới gọi anh.
Tiêu Chiến vì âm thanh kia cũng giật mình trở về thực tại, bối rối đáp lại.-" À được đến ngay!!!"*Bộp*-"Sao...sao thế Nhất Bác? "_Tiêu Chiến định bụng tiến về phía Uông Trác Thành thì bất ngờ bị Vương Nhất Bác nắm chặt lấy cổ tay.
Bị cậu nhìn chằm chằm vào mặt khiến Tiêu Chiến có chút gượng gạo.
Đôi môi của Nhất Bác đột nhiên nhấp nháy, dường như cậu muốn nói điều gì đó nhưng không thể, suốt quá trình chỉ dán mắt vào mặt anh, bàn tay to lớn cũng nhất quyết không thả ra.
Uông Trác Thành thở dài một hơi, cậu ta quay đầu hướng đến anh ánh nhìn trầm tư , chậm rãi cất lời. -" Bây giờ cậu tính thế nào? "_Giọng điệu vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh . -"Hữm...???"_Tiêu Chiến giật mình, nhất thời vẫn chưa hiểu ý nghĩa câu hỏi vừa rồi của cậu ta, anh đang suy nghĩ về một chút chuyện của Nhất Bác .-" Thì chúng ta ấy, cậu tính thế nào? Xe thì lúc nãy cũng bị hỏng rồi làm sao đi tiếp được đây... "_ Uông Trác Thành liếc nhìn sang Tiêu Chiến, vẻ mặt không hề có chút biểu cảm nào cả, đúng là theo như lẽ thường thì bây giờ cậu ta nên lo lắng cuống cuồng lên mới phải nhưng hiện tại lại thản nhiên như không, điều này cũng đủ thấy tinh thần của Uông Trác Thành đã kiệt sức rồi, cậu ta thật sự ngay lúc này muốn buông bỏ tất cả nên đành phó mặc cho Tiêu Chiến quyết định, dù sao cũng chẳng muốn suy nghĩ nữa.
Xung quanh bọn họ đâu đâu cũng là bọn xác sống, trong tay thì chẳng có món vũ khí nào chỉ cố gắng chống cự yếu ớt như những con chuột nhỏ giữa bầy mèo hung hãn để được sống sót từng phút từng giây, cậu ta chống cự cũng chống cự đến mệt mỏi rồi. Tiêu Chiến cúi đầu trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, phải rồi...sao anh có thể quên mất vấn đề lớn như vậy được nhỉ? theo như lộ trình ban đầu họ có thể dễ dàng đến Thiên Tân bằng chiếc xe kia nhưng bây giờ nó lại hỏng thì chẳng phải bọn họ tiêu rồi sao. Mặt khác nếu bây giờ đi bộ đến đó thì anh thiết nghĩ không bị zombie cắn chết thì cũng là vì mệt mà chết thôi.
Thời gian càng chậm trễ thì dịch bệnh sẽ phát tán dĩ nhiên không thể cuốc bộ đến đó được.
Tính thế nào bây giờ nhỉ?
Còn cách nào khác để đến Thiên Tân không?
Cách nào nhỉ?
Tiêu Chiến nhăn mặt suy tư, dường như não anh đang cố gắng hết công suất để có thể giải quyết vấn đề này, và rồi...-"A...!!! Đúng rồi "_ Tiêu Chiến hai mắt sáng lên mừng rỡ, Uông Trác Thành cũng bị anh phút chốc làm cho giật mình _"...không phải gần đây có tuyến đường sắt đến Thiên Tân sao? Chúng ta có thể đi tàu hỏa đến đó. "Nếu anh nhớ không lầm thì gần đây thôi có một tuyến đường sắt, dù đi bộ đến đó sẽ khá xa nhưng nó là cách duy nhất để đến Thiên Tân ngay lúc này rồi, anh không thể nhớ ra nó từ đầu vì từ khi sống ở Bắc Kinh anh chỉ đi xe của mình thôi, tàu hỏa kia chỉ là nghe qua chứ chưa từng đi bao giờ nhưng theo những gì anh biết thì nó cũng đã có từ rất lâu rồi. -" Ừm, vậy tôi đi lấy đồ rồi chúng ta lên đường "Uông Trác Thành gật đầu xoay người hướng về phía chiếc xe hư hỏng nặng trên vỉa hè kia mà đi đến , cậu ta lướt qua người Vương Nhất Bác như thể cậu không hề tồn tại vậy.
Cũng đúng, xung quanh đây thì chỉ toàn là Zombie, Uông Trác Thành thì đương nhiên không thích cậu, người duy nhất để cậu vào mắt...chỉ có một người mà thôi."Nhất Bác..."Tiếng gọi dịu dàng cất lên, Tiêu Chiến mỉm cười rạng rỡ sải bước tiến về phía cậu. Không còn khoác trên mình chiếc áo blouse trắng chỉnh chu, không có gánh trên vai sứ mệnh nào cả ,anh bây giờ cũng giống như một chàng trai rất đỗi bình thường nhưng có lẽ có một thứ đang thay đổi, từ biểu tình trên gương mặt , từ ánh mắt nụ cười tất cả đều đang dần thay đổi rồi.
Đóa hoa nở muộn chính là đóa hoa xinh đẹp nhất."Nhất Bác, sao lại đứng ngơ ra vậy? "Tiêu Chiến chầm chậm bước đến trước mặt của Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi cậu, biểu cảm có chút đáng yêu cũng vô cùng chân thật rõ ràng anh chưa từng xem cậu là một xác sống, Vương Nhất Bác trước mặt anh đây chính là một con người thật sự bằng xương bằng thịt, biết lắng nghe...biết thấu hiểu.Câu hỏi vừa rồi của anh Vương Nhất Bác đương nhiên không thể đáp lại, Tiêu Chiến cũng biết điều đó và về cơ bản anh cũng không bận tâm lắm ấy thế mà anh vẫn muốn hỏi cậu.
Nhất Bác, bây giờ tôi có thể chấp nhận cậu không đáp lại tôi nhưng đến một ngày cậu khỏi bệnh rồi...nhất định phải trả lời cho tôi biết đó...có được không? Nghĩ cũng thật kỳ lạ tôi cũng không ngờ được rằng lại có một ngày, có một người khiến cho tôi để tâm như vậy, luôn phải đặt câu hỏi rằng họ đang làm gì, họ cảm thấy như thế nào, vì sao lại nhíu mày, vì sao lại ngẩn ngơ như vậy?
Thật sự là một hành động nhỏ của cậu liền khiến cho tôi vô cùng để tâm.
Tại sao vậy? -" Này đứng đó làm gì? Mau lại đây phụ tôi một tay"Là tiếng của Uông Trác Thành
Cậu ta thấy anh đứng lâu như vậy vẫn chưa đến giúp nên mới gọi anh.
Tiêu Chiến vì âm thanh kia cũng giật mình trở về thực tại, bối rối đáp lại.-" À được đến ngay!!!"*Bộp*-"Sao...sao thế Nhất Bác? "_Tiêu Chiến định bụng tiến về phía Uông Trác Thành thì bất ngờ bị Vương Nhất Bác nắm chặt lấy cổ tay.
Bị cậu nhìn chằm chằm vào mặt khiến Tiêu Chiến có chút gượng gạo.
Đôi môi của Nhất Bác đột nhiên nhấp nháy, dường như cậu muốn nói điều gì đó nhưng không thể, suốt quá trình chỉ dán mắt vào mặt anh, bàn tay to lớn cũng nhất quyết không thả ra.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me