Bac Chien Dong Tam
Âm thanh lạ lẫm đột ngột vang lên phá tan gian yên tĩnh, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn chằm chằm xác tên zombie trước mặt mình không rời, âm thanh kia là từ hắn mà ra, tạm thời gạt đi sự mất mát ở trong lòng , Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy lại tinh thần nhạy bén của một người cảnh sát, cậu nhanh chóng đứng dậy chầm chậm tiến tới cái xác đó thì phát hiện hóa ra điện thoại của tên này trong túi đang đổ chuông báo thức.
Vương Nhất Bác nhanh chóng cầm chiếc điện thoại đó lên và tắt đi để tránh bọn zombie ngoài kia nghe thấy, sau khi tắt xong cậu nhìn chằm chằm vào vật trên tay một hồi lâu dường như đang suy tính điều gì đó, sau cùng ngón tay đã quyết định trên màn hình điện thoại bấm ra một dãy số nào đó dường như rất quen thuộc với cậu .
Sau đó ấn gọi...Đầu dây bên kia đã bắt đầu đổ chuông, rất nhanh sau đó đã có người bắt máy...-" Alo???"_là giọng một nam nhân, nghe qua có vẻ khá trẻ tuổi. Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói người bên kia , ngay lập tức đáp lời. -" Cậu Lý, là tôi. "Vương Nhất Bác chỉ vừa nói vỏn vẹn 4 từ , hoàn toàn vẫn chưa nói ra danh tính của mình cho người ở đầu dây bên kia biết nhưng người đó vừa nghe giọng của cậu liền có thể nhận ra ngay.
Giọng điệu vừa kinh ngạc vừa vui mừng .-" Đội trưởng Vương là anh sao??? Có thật là anh không??? Anh không sao chứ mấy ngày nay anh mất tích cả trụ sở đều rất lo cho anh, thanh tra cho người tìm anh khắp nơi nhưng không thấy, sau ngày hôm đó bọn em nghĩ là anh đã xảy ra chuyện rồi."Hóa ra đây là cấp dưới thân cận của cậu.Vương Nhất Bác biểu tình vẫn vô cùng nghiêm túc, cậu nhớ lại ngày hôm đó nhận được tin báo rất lạ, họ nói có một đám người rất hung hãn giống như phát dại điên cuồng cắn xé những người xung quanh nên cậu đã lái mô tô cùng một số đồng nghiệp khác chạy đến hiện trường xem thử.
Không ngờ quả thật đã gặp đám Zombie ở đó ,vì không phòng bị nên tất cả đồng nghiệp đều bị chúng giết chết duy nhất chỉ có cậu vô tình bị cắn ở cánh tay nhưng cũng may là chạy thoát được. Cố gắng chạy xe trở về định bụng đến bệnh viện xem có cách nào ngăn chặn được không nhưng không may vừa đến Bạch Dương thì không thể điều khiển bản thân được nữa, cổ họng giống như có gì đó ngăn lại, không thể nói được chỉ có thể phát ra những tiếng gầm gừ mà thôi .Có lẽ chính bản thân của Vương Nhất Bác cũng không thể ngờ rằng, giây phút cậu chạy mô tô đến địa điểm xảy ra vụ án ngày hôm đó, đã vô tình lọt vào trong tầm mắt của anh.
Tiêu Chiến ngày hôm đó đã thấy 1 thiếu niên toàn thân mặc đồ màu đen chạy theo phía sau xe cảnh sát nhưng anh đã không để tâm lắm, không ngờ người đó lại chính là người mà anh cả đời này cũng không thể nào quên được.-" Tôi không sao, tôi quả thật đã bị cắn nhưng hiện tại đã khỏi rồi."-" Khỏi rồi???thật sao ạ??? nhưng mà làm sao có thể được."_ người bên kia vô cùng kinh ngạc. Vương Nhất Bác điềm nhiên nói tiếp. -" Bởi vì tôi đã tìm ra được vaccin rồi."-" Thật ạ?? Vậy bây giờ anh đang ở đâu chúng em đến chi viện cho anh ngay."-" Hiện tại tôi đang ở Thiên Tân."-" Thật may quá đội của chúng ta đang đi tuần tra ở cảng Thiên Tân để xem còn ai chưa bị nhiễm không, ngày mai chúng em được lệnh rút quân hoàn toàn về căn cứ điểm ở Hà Bắc rồi. Đội trưởng, bây giờ anh đến đây đi chúng em sẽ ra ngoài chi viện cho anh."Vương Nhất Bác nghe thấy liền mừng thầm trong lòng, thật may mắn tổ đội cậu chỉ huy đang ở gần đây, trước mắt cậu muốn về nơi an toàn trước đã sau khi có vũ khí đầy đủ mới đi tìm Tiêu Chiến được. -" Được, nửa tiếng nữa tôi sẽ có mặt ở cảng, các cậu không cần đi ra quá nhiều cử vài người từ xa hỗ trợ tôi còn lại tôi có thể lo được."-" Yes sir!!!!".Vương Nhất Bác sau khi tắt máy cậu nhanh chóng sải bước hướng ra ngoài ban công, nơi mà Tiêu Chiến đã quyết định bỏ lại cậu mà đi.
Vương Nhất Bác cúi người nhặt lại kim tiêm, cậu phải đem thứ này trở về, ở sở cảnh sát có pháp y rất giỏi , sẽ có người nghiêm cứu ra được bên trong có những thành phần gì, nó sẽ cứu được nhân loại thoát khỏi diệt vong. Vương Nhất Bác quay lại nhìn khung cảnh trước mắt lần cuối, nơi mà anh cách mấy tiếng trước thôi vẫn còn đứng trước mắt cậu bây giờ lại chẳng biết ở nơi nào rồi. Nếu như anh ấy định đưa Uông Trác Thành đi đâu đó thì cậu sẽ không lo lắng như vậy, điều mà cậu sợ nhất chính là...Vương Nhất Bác hai mắt buồn bã nhìn xa xăm...
Tiêu Chiến, em mong điều tồi tệ đó sẽ không xảy ra với anh nhưng nếu đó là sự thật em sẽ làm mọi cách để có thể cứu anh...em hứa đấy...em sẽ không từ bỏ anh như cách anh đã không từ bỏ em.Vương Nhất Bác xoa nhẹ chiếc vòng chỉ đỏ trên cổ tay của mình...
Hay đợi em nhé Tiêu Chiến, em vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với anh.
Hãy đợi em.
P/s: Gáng viết xong để tui còn viết cuốn mới coiiiiiiii👉👈 diễn biến vậy thôi chứ cũng sắp hết rồi á mọi người
Vương Nhất Bác nhanh chóng cầm chiếc điện thoại đó lên và tắt đi để tránh bọn zombie ngoài kia nghe thấy, sau khi tắt xong cậu nhìn chằm chằm vào vật trên tay một hồi lâu dường như đang suy tính điều gì đó, sau cùng ngón tay đã quyết định trên màn hình điện thoại bấm ra một dãy số nào đó dường như rất quen thuộc với cậu .
Sau đó ấn gọi...Đầu dây bên kia đã bắt đầu đổ chuông, rất nhanh sau đó đã có người bắt máy...-" Alo???"_là giọng một nam nhân, nghe qua có vẻ khá trẻ tuổi. Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói người bên kia , ngay lập tức đáp lời. -" Cậu Lý, là tôi. "Vương Nhất Bác chỉ vừa nói vỏn vẹn 4 từ , hoàn toàn vẫn chưa nói ra danh tính của mình cho người ở đầu dây bên kia biết nhưng người đó vừa nghe giọng của cậu liền có thể nhận ra ngay.
Giọng điệu vừa kinh ngạc vừa vui mừng .-" Đội trưởng Vương là anh sao??? Có thật là anh không??? Anh không sao chứ mấy ngày nay anh mất tích cả trụ sở đều rất lo cho anh, thanh tra cho người tìm anh khắp nơi nhưng không thấy, sau ngày hôm đó bọn em nghĩ là anh đã xảy ra chuyện rồi."Hóa ra đây là cấp dưới thân cận của cậu.Vương Nhất Bác biểu tình vẫn vô cùng nghiêm túc, cậu nhớ lại ngày hôm đó nhận được tin báo rất lạ, họ nói có một đám người rất hung hãn giống như phát dại điên cuồng cắn xé những người xung quanh nên cậu đã lái mô tô cùng một số đồng nghiệp khác chạy đến hiện trường xem thử.
Không ngờ quả thật đã gặp đám Zombie ở đó ,vì không phòng bị nên tất cả đồng nghiệp đều bị chúng giết chết duy nhất chỉ có cậu vô tình bị cắn ở cánh tay nhưng cũng may là chạy thoát được. Cố gắng chạy xe trở về định bụng đến bệnh viện xem có cách nào ngăn chặn được không nhưng không may vừa đến Bạch Dương thì không thể điều khiển bản thân được nữa, cổ họng giống như có gì đó ngăn lại, không thể nói được chỉ có thể phát ra những tiếng gầm gừ mà thôi .Có lẽ chính bản thân của Vương Nhất Bác cũng không thể ngờ rằng, giây phút cậu chạy mô tô đến địa điểm xảy ra vụ án ngày hôm đó, đã vô tình lọt vào trong tầm mắt của anh.
Tiêu Chiến ngày hôm đó đã thấy 1 thiếu niên toàn thân mặc đồ màu đen chạy theo phía sau xe cảnh sát nhưng anh đã không để tâm lắm, không ngờ người đó lại chính là người mà anh cả đời này cũng không thể nào quên được.-" Tôi không sao, tôi quả thật đã bị cắn nhưng hiện tại đã khỏi rồi."-" Khỏi rồi???thật sao ạ??? nhưng mà làm sao có thể được."_ người bên kia vô cùng kinh ngạc. Vương Nhất Bác điềm nhiên nói tiếp. -" Bởi vì tôi đã tìm ra được vaccin rồi."-" Thật ạ?? Vậy bây giờ anh đang ở đâu chúng em đến chi viện cho anh ngay."-" Hiện tại tôi đang ở Thiên Tân."-" Thật may quá đội của chúng ta đang đi tuần tra ở cảng Thiên Tân để xem còn ai chưa bị nhiễm không, ngày mai chúng em được lệnh rút quân hoàn toàn về căn cứ điểm ở Hà Bắc rồi. Đội trưởng, bây giờ anh đến đây đi chúng em sẽ ra ngoài chi viện cho anh."Vương Nhất Bác nghe thấy liền mừng thầm trong lòng, thật may mắn tổ đội cậu chỉ huy đang ở gần đây, trước mắt cậu muốn về nơi an toàn trước đã sau khi có vũ khí đầy đủ mới đi tìm Tiêu Chiến được. -" Được, nửa tiếng nữa tôi sẽ có mặt ở cảng, các cậu không cần đi ra quá nhiều cử vài người từ xa hỗ trợ tôi còn lại tôi có thể lo được."-" Yes sir!!!!".Vương Nhất Bác sau khi tắt máy cậu nhanh chóng sải bước hướng ra ngoài ban công, nơi mà Tiêu Chiến đã quyết định bỏ lại cậu mà đi.
Vương Nhất Bác cúi người nhặt lại kim tiêm, cậu phải đem thứ này trở về, ở sở cảnh sát có pháp y rất giỏi , sẽ có người nghiêm cứu ra được bên trong có những thành phần gì, nó sẽ cứu được nhân loại thoát khỏi diệt vong. Vương Nhất Bác quay lại nhìn khung cảnh trước mắt lần cuối, nơi mà anh cách mấy tiếng trước thôi vẫn còn đứng trước mắt cậu bây giờ lại chẳng biết ở nơi nào rồi. Nếu như anh ấy định đưa Uông Trác Thành đi đâu đó thì cậu sẽ không lo lắng như vậy, điều mà cậu sợ nhất chính là...Vương Nhất Bác hai mắt buồn bã nhìn xa xăm...
Tiêu Chiến, em mong điều tồi tệ đó sẽ không xảy ra với anh nhưng nếu đó là sự thật em sẽ làm mọi cách để có thể cứu anh...em hứa đấy...em sẽ không từ bỏ anh như cách anh đã không từ bỏ em.Vương Nhất Bác xoa nhẹ chiếc vòng chỉ đỏ trên cổ tay của mình...
Hay đợi em nhé Tiêu Chiến, em vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với anh.
Hãy đợi em.
P/s: Gáng viết xong để tui còn viết cuốn mới coiiiiiiii👉👈 diễn biến vậy thôi chứ cũng sắp hết rồi á mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me