LoveTruyen.Me

Bac Chien Dung Vao Em Ay Nghi Cung Dung Nghi

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác bồi, tận lực ăn hết hai chén cơm cùng một đĩa lớn tôm hùm. Thử nghĩ xem được người bạn thích bóc tôm cho ăn là loại phúc lợi lớn thế nào? Anh chính là đang được cảm nhận. Vương Nhất Bác bởi vì phải luyện tập cho nên bình thường ăn cũng rất ít, ít ở đây là so với anh, chứ còn lực ăn vẫn là vừa phải. Hắn ăn xong còn rất vui vẻ ngồi bóc tôm cho vào bát anh, tai vừa nghe anh kể chuyện phiếm. Vương Nhất Bác quả thực đối với anh rất kiên nhẫn và nuông chiều, Tiêu Chiến ăn no tới mức khó thở, phải ngồi một lúc mới có thể đứng lên. Tiêu Chiến lại nhất mực muốn đi siêu thị mua đồ, mặc dù Vương Nhất Bác lo ngại anh mệt mỏi muốn anh quay về nghỉ ngơi, đồ ngày mai hắn có thể đi mua giúp anh, nhưng Tiêu Chiến một mực muốn tự mình mua, ý định một bữa sáng hoàn hảo bù lại tối hôm nay thất hẹn với hắn.

Tiêu Chiến đi trước, Vương Nhất Bác đẩy giỏ đựng đồ theo sau. Tiêu Chiến từ mắt của Vương Nhất Bác quả thực rất giống một người vợ đảm đang, hắn vừa nghĩ vừa buồn cười. Tiêu Chiến đi trước vẫn không mảy may nghĩ nhiều, tận lực lựa chọn thực phẩm, hiếm khi anh mới đi siêu thị thế này, có hắn ở đây càng nên mua nhiều một chút. Tiêu Chiến đứng trước quầy rau củ, tay lựa vài củ cà rốt, ánh mắt va phải rau mùi để bên cạnh, anh liền quay qua hỏi hắn.

- Em sẽ ở đây mấy ngày nữa?

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra xem ngày tháng, hắn đã nghỉ 3 ngày rồi, có lẽ thời gian cũng không còn nhiều nữa.

- Có lẽ là hai ngày nữa.

Tiêu Chiến mặt hơi thất vọng.

- Ừm.

Vương Nhất Bác bồi thêm một câu.

- Lúc rảnh sẽ tới thăm anh! Đợi anh về rồi sẽ có nhiều thời gian!

Tiêu Chiến gật gật. Nếu không vậy thì biết làm sao. Chỉ trách số anh đen đủi đi.

Tiêu Chiến thuận tay lấy hai củ cà rốt, rau mùi thì lấy khá nhiều, gần như là lấy cho cả tuần. Vương Nhất Bác thích ăn rau mùi, cho nên anh lấy nhiều một chút, cà rốt thì hắn không thích lắm, miễn cưỡng vẫn có thể ăn, cho nên chỉ lấy hai củ. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến khá là hiểu mình, anh đi chợ cũng dựa trên sở thích của hắn. Hắn nói với anh.

- Hai ngày thôi, không cần lấy nhiều rau mùi như vậy!

Tiêu Chiến lúc này nới nhìn trong xe đẩy, anh hình như lấy hơi quá tay rồi. Cười cười nhìn hắn rồi lấy ra một ít bỏ lại quầy hàng, anh chú tâm tới hắn quá rồi, ngốc thật đó.

Vương Nhất Bác đẩy xe theo sau, tới quầy bán đồ ăn vặt, thuận tay ôm một dây snack cùng kẹo bánh cho vào giỏ, Tiêu Chiến quay lại cả hai người chỉ có thể nhìn nhau mà cười. Hai người họ từ bao giờ đã hiểu nhau tới như vậy? Không cần nói cũng hiểu đối phương muốn gì? Điều này có phải càng chứng tỏ Vương Nhất Bác đối với anh là nghiêm túc không? Nhưng còn chuyện Lâm Khả Dĩ, anh lại hoàn toàn không dám hỏi tới, chỉ sợ rằng bản thân tổn thương, cuối cùng vẫn lựa chọn trốn chạy. Nếu đây là mộng, thì anh nguyện mãi mãi trốn chạy trong nó mãi không muốn ra, Vương Nhất Bác là người anh muốn ở cạnh, bây giờ là vậy, sau này cũng là vậy. Chỉ cần hắn còn cần anh, anh cũng sẽ không đòi hỏi hắn nhiều, người đứng trong bóng tối chịu thiệt thòi anh sẽ đảm nhận, hắn chỉ cần đừng bỏ rơi anh, vậy là đủ.

Hai người về tới nhà cũng đã là 11h khuya, Tiêu Chiến cả ngày làm việc, về tới nhà đã dường như là cố gắng lắm rồi. Đèn vừa sáng, Tiêu Chiến vào trước, mặc cho Vương Nhất Bác đóng cửa, bản thân tự mình cởi giày đặt lên kệ tủ, mắt anh đã sớm muốn dán lại với nhau rồi. Tiêu Chiến vừa định rời bước vào nhà thì thứ bên trên tủ đựng giày lại khiến anh choàng tỉnh. Là hộp kẹo quen thuộc của anh, không phải giờ này nó nên ở nhà của anh sao, sao lại ở đây. Hôm anh đi vội quá mà cũng không có tâm trạng nghĩ nhiều cho nên có rất nhiều thứ còn quên mang theo, tới đây mới phát hiện rằng mình vô tư để quên nó ở nhà. Mấy ngày đầu tâm trạng thật sự không tốt, thế nhưng lại không có loại kẹo quen thuộc này để ăn, định bụng sẽ đi mua mà công việc quá bận rộn khiến anh cũng sớm quên mất thói quen này. Tiêu Chiến mừng rỡ cầm hộp kẹo trên tay cười cười hướng tới Vương Nhất Bác hỏi.

- Là em mang tới?

Vương Nhất Bác cẩn thận khóa cửa lại rồi cho giày vào tủ, hắn mỉm cười với anh.

- Đoán rằng anh sẽ cần!

Tiêu Chiến đặt hộp kẹo lại chỗ cũ, rồi bước chân lên thềm đi vào trong. Anh lẩm nhẩm trong miệng.

- Có em ở đây không khí cũng đủ ngọt ngào rồi!

Vương Nhất Bác không rõ có nghe được câu nói đó hay không mà vô thức mỉm cười. Tiêu Chiến cảm thấy có hơi ngượng ngùng, căn hộ anh thuê đối với hai người cũng không hề gì, nhưng đối với hai người là loại quan hệ yêu đương mới nở như anh thì thật sự có chút bất tiện. Anh còn đang đau đầu không biết nên ngủ thế nào, cũng không thể cứ thế mà ngủ chung được. Thế là anh đưa ra một quyết định liều lĩnh, đêm nay sẽ thức trắng xem phim, bất quá đợi hắn đi khỏi anh liền đi thuê một căn khác rộng hơn, có hai phòng ngủ. Nghĩ là làm, Tiêu Chiến quay lại nói với hắn.

- Tối nay xem phim đi, đợi anh tắm xong sẽ ra ngay, em cứ chọn phim trước nhé.

Vương Nhất Bác không bóc trần sự ngượng ngùng trên gương mặt anh, hắn chỉ khẽ gật đầu rồi nói.

- Khuya rồi đừng tắm quá lâu!

Tiêu Chiến cười cười đáp.

- Được!

Tiêu Chiến mệt mỏi lấy quần áo đi tắm, Vương Nhất Bác lười nhác bật ti vi lên xem. Hắn cũng không biết xem thứ gì, liền mở ngăn kéo tủ ra, bên trong có mấy đĩa phim, hắn chọn bừa một cái trong số đó cho vào máy rồi bật lên. Là một bộ phim hành động võ thuật khá nổi tiếng, hắn chưa từng xem qua, rất chú tâm xem xét.

Một lúc sau,Tiêu Chiến bước ra với khăn tắm trên vai, mái tóc vẫn còn rủ nước, Vương Nhất Bác đang ngồi xem phim. Anh rất vui vẻ lại ngồi cạnh hắn. Vương Nhất Bác từ lúc nào đã lấy sẵn đồ ăn để trên bàn, hắn đưa tay bóc một gói snack khoai tây cho anh, rồi nói.

- Phim này hình như khá nổi tiếng, em chọn đại. Anh có muốn đổi phim khác không?

Tiêu Chiến đón lấy gói khoai tây chiên từ tay hắn vừa cười vừa lắc đầu, anh thấy phim cũng không tệ, xem chắc cũng không có gì.

Thế nhưng phim chỉ mới chiếu được phân nửa thì Tiêu Chiến sớm đã ngủ quên mất, trên tay còn ôm gói khoai tây chiên, có lẽ vì công việc quá mệt mỏi, cho nên dù đã cố anh cũng không thể nào chống lại cơn buồn ngủ ập đến. Vương Nhất Bác đỡ anh dựa vào người mình, gỡ gói khoai tây chiên ra khỏi tay anh, hắn lắc lắc đầu.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rất kỹ, mái tóc vẫn còn ẩm rũ xuống, bờ môi mỏng trên khóe môi còn vương chút bột khoai tây, hắn đưa tay lau đi dấu vết của vụn khoai tây . Tiêu Chiến dường như đã quá mệt để có thể chống cự thêm, vài lần hắn quay qua đã thấy mắt anh sớm đã muốn dán lên nhau, vậy mà vẫn cố gắng chống trọi tới hơn nửa tập, quả là cứng đầu. Hắn đưa tay luồn qua đầu gối mà bế bổng anh lên, bình thường là một vận động viên, thể chất có được luyện tập qua cho nên việc bế bổng anh lên đi một đoạn ngắn cũng không tính là nặng nhọc với hắn. Tiêu Chiến rất nhanh đã yên vị trên giường, đôi mắt khép hờ, bời môi cong lên thỏa mãn, cố ý xoay người tìm tư thế thoải mái rồi mới yên tâm ngủ sâu. Vương Nhất Bác nhìn anh thì không nhịn được cười, hóa ra người đàn ông sắp hai mưoi chín tuổi khi ngủ sẽ có bộ dạng này sao? Quá đáng yêu rồi.

Vương Nhất Bác dọn dẹp xong xuôi cũng từ từ trèo lên giường, hắn đối với anh vẫn giữ một khoảng cách. Mặc dù hắn cùng anh đã đồng ý quen nhau nhưng hắn nghĩ những hành động quá thân mật như vậy bản thân vẫn chưa sẵn sàng, hắn cũng không chắc anh cũng đã sẵn sàng, cho nên hắn muốn đợi thêm một thời gian, tình cảm đủ nặng sẽ tự động những biểu cảm thân mật cũng không còn ngượng ngùng. Ngay khi hắn chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, hắn lười nhác với tay lấy điện thoại xem. Là tin nhắn của Lâm Khả Dĩ. Cô nói nhớ hắn, muốn gặp hắn. Vương Nhất Bác trong lòng có chút buồn phiền, đối với mối tình đầu này chưa có cách nào vứt bỏ hoàn toàn. Hắn nhắn tin đồng ý sẽ gặp cô, đợi hắn quay về sẽ thẳng thắn mà cắt đứt đoạn tình cảm này, tránh để nó dây dưa không dứt ảnh hưởng tới một người khác. Hắn đã đồng ý làm bạn trai anh, thì dù thế nào cũng muốn bảo vệ anh, không muốn anh bị tổn thương. Mặc dù trong tận sâu tâm khảm hắn, hắn không chắc hắn có yêu anh hay không, cũng không chắc đoạn tình cảm thời niên thiếu mà hắn chuẩn bị cắt đứt kia có đúng hay không, bởi vì thật sự hắn đối với mối tình đầu kia có chút không nỡ.

.
.
.

Buổi sáng ánh nắng len qua khe cửa, bên ngoài trời mặt trời đã lên cao, đồng hồ chỉ 8h sáng. Tiêu Chiến lúc này mới uể oải vươn vai, lúc này mới nhận ra bản thân thế mà lại đang được Vương Nhất Bác vòng tay ôm trọn trong lòng, mặt áp vào ngực hắn. Tiêu Chiến thoáng giật mình, có phải đêm qua anh mê sảng quậy phá cho nên hắn phải ôm anh chặt thế này không? Hay anh lại như cũ tự mình ôm lấy người ta tự luyến? Không đúng, hình như tư thế này là hắn chủ động mà, tay ở eo anh còn rất chặt, dường như chưa hề nới lỏng, không thể là anh tùy tiện quá phận được, như thế này có được tính là Vương Nhất Bác mở lòng với anh không? Dù sao thì tỉnh dậy trong lòng người mình yêu cũng là niềm hạnh phúc khó diễn tả, trong lòng trào dâng sự vui vẻ. Tiêu Chiến vui tới mức cứ ngước đầu nhìn hắn cười trộm. Vương Nhất Bác dường như bị động mà tỉnh giấc, phát hiện Tiêu Chiến thế mà đang nhìn hắn cười, hắn định bụng cười lại nhưng ngay lúc đó lại phát hiện mình thế mà lại quá phận với anh, tay đang ôm lấy người ta trong lòng. Vương Nhất Bác sửng sốt, giật mình lùi lại, nụ cười trên môi Tiêu Chiến cũng theo đó mà vụt tắt. Tiêu Chiến nãy giờ vẫn nghĩ là do Vương Nhất Bác chủ động với anh, hắn cuối cùng cũng có thể mở lòng với anh, không xem việc ở cạnh nam nhân là việc lớn, nhưng anh dường như đã nhầm rồi. Hắn hoàn toàn không hề chủ động, thậm chí còn tỏ ra rất sửng sốt về việc này, Tiêu Chiến thất vọng cười gượng mà ngồi dậy, anh rời giường mà không nói với hắn một câu nào, trong mắt anh tràn ngập sự đau lòng và thất vọng. Vương Nhất Bác lúc này mới nhận ra bản thân vừa làm việc ngu ngốc gì, Tiêu Chiến có lẽ giờ đang nghĩ hắn kỳ thị anh, xem việc hai nam nhân ở cạnh nhau là việc kinh tởm, thế mà hắn còn làm ra loại hành động này khiến cho anh đau lòng. Vương Nhất Bác chửi thề trong đầu, hắn lại làm loại chuyện ngu ngốc gì thế này. Biểu cảm vừa rồi của hắn có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa sạch tội.

Tiêu Chiến thế mà ngoại trừ chút thất vọng ban nãy ra thì một chút biểu tình khác lạ cũng không có. Anh chăm chú nấu ăn, hình ảnh người đàn ông hai mươi chín tuổi vào bếp nấu bữa sáng tất thảy đều thu gọn vào tầm mắt của nam nhân phía sau lưng. Vương Nhất Bác càng nhìn anh càng nghĩ bản thân ngu ngốc, vừa rồi có phải hắn rất quá đáng không?

Tiêu Chiến không phải không để ý, chỉ là anh hiểu Vương Nhất Bác, hắn sẽ làm nếu như hắn muốn, nhưng phàm là chuyện hắn chưa sẵn sàng, anh tuyệt nhiên cũng không muốn ép hắn khó xử. Anh và hắn chỉ vừa mới quen nhau, dù có thế nào cũng không cần vì chuyện cỏn con này mà xích mích. Không phải tâm anh không phiền, anh biết hắn vốn dĩ vẫn còn tình cảm với Lâm Khả Dĩ, đáy mắt hắn nhìn cô ta vẫn còn vương vấn nhiều thứ xúc cảm khó nói. Anh biết giờ mình cũng chỉ như một kẻ thay thế, hoặc có thể vì lý do nào đó hắn thấy có lỗi cho nên đồng ý qua lại với anh. Anh thấy mình hình như không khác gì cô bồ nhỏ của hắn, vậy nên việc anh cần làm không phải là làm hắn vui vẻ hay sao. Ngày hôm qua anh gọi tên hắn, chẳng phải biết rõ kết cục rồi hay sao? Tự kiềm chế bản thân đừng mong chờ quá nhiều, an phận thủ thường, đối với anh lúc này chính là tốt nhất. Anh không rõ hắn vì sao lại muốn quen anh, dù là thương hại hay để làm trò cho ai xem, anh đều bằng lòng làm kẻ chịu tổn thương. Mãi cho tới sau này cũng vậy, anh đã không có đường lui nữa rồi.

Vương Nhất Bác ngồi trước một bàn đồ ăn thịnh soạn, thái độ vui vẻ của Tiêu Chiến càng khiến hắn muốn tát mình mấy cái. Tiêu Chiến vẫn như cũ, đối với hắn không chút giận dỗi hay buồn phiền nào, anh chính là một người yêu lớn tuổi hiểu chuyện. Vương Nhất Bác chủ động mở lời với anh.

- Ca, hôm nay không cần đi làm sao? Nấu nhiều đồ ăn như vậy?

Tiêu Chiến vui vẻ đáp.

- Hôm nay anh được nghỉ. Lâu rồi không vào bếp cho nên không biết có vừa miệng em không.

Hôm nay hai người ngủ dậy cũng đã muộn rồi, cho nên muốn nấu một bữa đầy đủ một chút.
Vương Nhất Bác không khách khí gắp một đũa đồ ăn đưa lên miệng, hắn gật gật đầu nói.

- Không tệ. Anh ở đây nên chú ý ăn uống, dạ dày anh không tốt.

Tiêu Chiến ngồi xuống phía đối diện, nhìn hắn anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm.

- Em từ khi nào lại giống mẹ anh thế. Ăn đi. Lát anh còn có việc phải làm.

Vương Nhất Bác gắp cho anh một miếng thức ăn vào bát, mặt không chút biểu tình hỏi lại.

- Anh phải làm việc sao?

Tiêu Chiến tủm tỉm cười, anh gắp cho hắn một miếng thức ăn, rồi ngượng ngùng hơi cúi đầu đáp.

- Không có....... Muốn hẹn hò với em!

Vương Nhất Bác bị sự đáng yêu của anh chọc cười, phải rồi, hai người đã đồng ý quen nhau, chẳng phải cũng nên hẹn hò như bao người khác hay sao. Hắn thế mà lại quên mất điều này, vẫn là anh chu đáo. Hắn cười cười đáp lại anh.

- Được!

_____^_^_______

Spam anh Chiến. Chin nhỗi bí Bo nhưng anh Chiến hảo soái. Mlem mlem.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me