Bac Chien Dung Vao Em Ay Nghi Cung Dung Nghi
Tiêu Chiến ngồi trên giường, có thể thoáng nhìn ra anh không vui vẻ, Vương Nhất Bác đóng cửa lại rồi đứng chết chân tại chỗ, cũng không lại gần anh hay phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tiêu Chiến chính là đang buồn bực, anh mấy ngày nay thật sự có chút ấm ức. Vương Nhất Bác có thể yêu rất nhiều người, có thể thoải mái giới thiệu với người khác, có thể tùy ý để gia đình cậu ấy biết được, tại sao tới lượt anh lại không? Chẳng lẽ vì anh là con trai sao? Chuyện này thật sự mất mặt lắm sao? Vừa rồi mẹ Tiêu nói tới chuyện ra mắt, kết hôn, anh cùng Vương Nhất Bác làm sao có thể tiến tới đó được. Bây giờ ngày ngày ở bên nhau đã là niềm hạnh phúc của anh rồi. Anh không giận hắn, cũng không trách hắn, bởi lẽ anh biết đối với hắn chuyện anh muốn chẳng phải chuyện dễ dàng gì, chẳng ai muốn mọi người nhìn mình mà bàn tán. Tiêu Chiến bởi lẽ hiểu cho hắn nên không thể tức giận mà trách hắn, chỉ có thể tự trách mình mong muốn quá nhiều. Cái anh ấm ức nhất chính là bản thân dù khó chịu cũng không thể nói nửa lời trách cứ, còn không phải do anh một mực tự chuốc lấy hay sao? Vương Nhất Bác vẫn đứng nhìn anh một lúc lâu, Tiêu Chiến cũng không biết phải nói gì, trong lòng cảm giác khó chịu vẫn còn làm anh nghẹn, cổ họng chẳng muốn phát ra tiếng, miễn cưỡng chỉ có thể nói một câu. - Em quay về đi. Hôm nay anh hơi mệt.Vương Nhất Bác lúc này mới hơi tiến lại chỗ anh, hắn ngồi xuống trước mặt anh, gương mặt có chút lo lắng.- Anh đau ở đâu? Đã mấy ngày rồi vẫn còn mệt sao? Em đưa anh đi khám nhé!Tiêu Chiến lúc này thật sự bất lực, Vương Nhất Bác vẫn luôn ngốc như vậy sao? Anh không mệt, chỉ là không muốn nói chuyện với hắn, tâm tình anh không tốt sợ sẽ làm tổn thương hắn. Tiêu Chiến lảng tránh ánh mắt thâm tình chân thật của hắn, đứng lên đi về phía cửa sổ, không nặng không nhẹ nói một câu.- Anh không sao, em về đi!Vương Nhất Bác khi ấy không nghe nổi nữa, Tiêu Chiến đang muốn chia tay hắn à? - Chiến ca! Rốt cuộc anh có chuyện gì? Nói cho em biết đi, anh có chuyện gì? Vương Nhất Bác trong lời nói có chút gấp gáp, rõ ràng là đã kiềm chế mới không nổi nóng với anh. Tiêu Chiến vẫn như vậy, không quay đầu, lẳng lặng nói.- Không có gì cả! Không có gì để nói cả!Vương Nhất Bác rốt cuộc bị kích động rồi, tiếng phát ra cũng đã tức giận rồi.- Không có gì để nói. Hay lắm, không phải em là người yêu của anh sao? Anh nói chúng ta không có gì để nói ý là sao chứ? Tiêu Chiến nghe tới đây cũng bùng nổ rồi, lập tức quay lại, giọng nói giận dữ đáp.- Em còn nhớ em là người yêu của anh sao? Nếu em còn nhớ thì tại sao hôm đó em lại giới thiệu anh là bạn của em chứ? Vương Nhất Bác chợt nhớ ra điều gì đó, tâm tình dịu lại một chút.- Là hôm đi ăn với Cao Phong sao? Anh tức giận vì chuyện này sao? Chuyện đó em có thể giải thích...Tiêu Chiến hận không thể nói câu này sớm hơn.- Được! Em giải thích đi! Anh xem em có thể bịa chuyện thành ra thế nào? Vương Nhất Bác đối với hắn chuyện đó rất bình thường, không ngờ Tiêu Chiến lại cảm thấy khó chịu như vậy.- Chuyện đó, Cao Phong cậu ta ở gần nhà em...- Cậu ta ở gần nhà em, cho nên em sợ giới thiệu với cậu ta thì sẽ mất mặt, bố mẹ em sẽ biết em yêu con trai có phải không? - Chiến ca, anh nghe em giải thích... chuyện này không phải như anh nghĩ đâu...- Vậy thì như thế nào. Hay là vì em sợ người ta đồn thổi, sợ sau này không kiếm được đối tượng kết hôn là nữ...- Tiêu Chiến! Anh hơi quá rồi đấy. Tại sao anh lúc nào cũng suy nghĩ lung tung rồi khiến mọi chuyện rối tinh lên thế?- Phải anh không được điểm gì tốt hết. Em vì sao lại đồng ý quen anh? - Anh thôi đi được không? Anh đang làm mọi chuyện thêm tồi tệ đấy!- Vương Nhất Bác em biết không, có những chuyện anh dấu trong lòng lâu lắm rồi, anh đã nhẫn nhịn nhưng giờ phút này anh nhịn không nổi nữa. Anh thích em, rất thích em. Anh không biết lý do em đồng ý quen anh, nhưng khi đó anh đã nghĩ nếu như được ở bên em, anh là người thay thế ai đó cũng được...- Tiêu Chiến!- Khi Lâm Khả Dĩ một lần nữa rời đi, anh đã vui mừng biết bao khi nghĩ rằng em đối với anh thật lòng, và sau đó anh càng ngày càng tham lam hơn, không muốn làm người thay thế nữa, không muốn chỉ làm thú vui nhất thời của em... anh... anh đã rất đau lòng vì suy nghĩ độc chiếm em cứ luẩn quẩn trong đầu. Anh sẽ rất hãnh diện khi mà em giới thiệu anh là người yêu của em với ai đó. Anh không thể nói với em ngày hôm đó anh đã ấm ức thế nào. Anh không thể trách em vì em không sai, anh luôn tự nhủ rằng do bản thân tự chuốc lấy. Nhưng không nói ra được khiến anh sắp phát điên lên rồi. - Chiến ca...- Anh chỉ hận bản thân còn muốn nhiều hơn thế, anh muốn về nhà với em, muốn ở cùng em, muốn gọi bố mẹ em là bố mẹ, cũng muốn kết hôn như những người khác, muốn sống cùng em tới già. Anh biết em không thể cho nên anh không muốn nói ra, anh sai... là anh sai... anh ... xin lỗi em... anh...- Chiến ca. Anh nghe em nói. Bình tĩnh đi được không. Em không giới thiệu với Cao Phong anh là người yêu của em chỉ vì muốn bảo vệ anh, con người cậu ta hay châm chọc, em không muốn tổn thương anh. Còn chuyện anh nói, tại sao lại nghĩ là em không thể? Thu dọn đồ đạc đi! Đi với em một chuyến! Tiêu Chiến ngơ luôn rồi, Vương Nhất Bác nói cái quái gì vậy. Trong khi Tiêu Chiến vẫn còn đang mơ hồ thì Vương Nhất Bác đã mở cửa ra ngoài rồi. Một lát sau hắn quay lại Tiêu Chiến vẫn đứng nguyên chỗ cũ, hắn không nói không rằng kéo anh ra ngoài. Mẹ Tiêu đang đứng ngay cửa ra vào, thấy mặt anh ngơ ngác mẹ Tiêu Chỉ cười cười ra dấu ok với anh. Tiêu Chiến đang lơ ngơ chưa hiểu gì thì Vương Nhất Bác đã gập người chào mẹ anh.- Cảm ơn dì. Tới nơi con sẽ gọi cho dì. Chào dì con đi.Tiêu Chiến như kẻ ngốc bị hắn kéo đi, chỉ nghe tiếng mẹ anh sau cánh cửa khép vội.- Đi đường nhớ cẩn thận!Tiêu Chiến thấy bóng dáng mẹ lấp ló sau cánh cửa, sau cùng thì đã bị kéo ra tới giữa hành lang. Lúc này mới nhớ ra quên hỏi Vương Nhất Bác rốt cuộc muốn đi đâu. Vùng vằng mãi mới tháo được tay hắn ra, Tiêu Chiens xoa xoa cổ tay đã ửng đỏ mà cáu giận- Em điên à, nắm chắc như vậy làm gì? Em nói gì với mẹ anh, còn nữa em muốn đưa anh đi đâu? Vương Nhất Bác thoáng nhìn qua cổ tay anh đúng là đỏ lên rồi, hắn nghĩ mình hơi mạnh tay, nhưng hắn sẽ không nói cho anh biết hắn muốn đưa anh đi đâu đâu, nếu không Tiêu Chiến chắc chắn sẽ lột da hắn mất.- Xin lỗi anh. Em hơi kích động, làm anh đau rồi. Nhưng hôm nay anh nhất định phải đi với em.Tiêu Chiến nhíu mày, muộn thế này rồi còn đi đâu.- Em muốn đi đâu, ngày mai không được sao? - Không được! Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục nắm cổ tay ạn kéo đi, dù cho anh có phản ứng thế nào cũng không buông, Tiêu Chiến tức điên lên được, anh đường đường là đàn ông sức dài vai rộng mà lại bị một tên nhãi kém sáu tuổi kéo đi không thể phản kháng. Vương Nhất Bác kéo anh vào thang máy, rút điện thoại gọi một cuộc, đầu dây bên kia hình như đã bắt máy. Hắn nói.- Giúp tôi tìm một lái xe đường dài, địa chỉ .... nhanh một chút! Vương Nhất Bác cúp điện thoại trong sự ngỡ ngàng của Tiêu Chiến, tại sao phải thuê lái xe, đi đâu mà phải thuê lái xe.- Vương Nhất Bác em muốn đi đâu. Tại sao phải thuê lái xe. Em có điên không muộn thế này rồi, ra ngoài không an toàn đâu.- Chính vì không an toàn nên em mới thuê người lái hộ anh không thấy sao. Bớt gây chuyện đi được không? Tiêu Chiến cứng họng luôm rồi. Vương Nhất Bác chưa bao giờ nặng lời với anh như vậy. Vương Nhất Bác chê anh phiền, liệu có phải hắn thuê người lái xe ném anh đi đâu xa một chút cho hắn yên ổn không. Tiêu Chiến một lượt im bặt, không lên tiếng nữa , lẳng lặng để hắn tùy ý dắt đi. Vương Nhất Bác kéo anh xuống tới sảnh, đã một lúc rồi vẫn không thấy anh lên tiếng. Vương Nhất Bác hiểu ra bản thân mình lại vừa lỡ lời rồi. Hắn không xin lỗi anh ngay, Tiêu Chiến tủi thân rồi, chỉ sợ hắn xin lỗi anh lại khóc òa lên mất, như vậy chẳng phải phản tác dụng sao, đợi anh bình tĩnh hắn sẽ xin lỗi anh đàng hoàng. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lên xe đã được một lúc, Tiêu Chiến như câm như điếc không nói cũng không bàn luận gì, để mặc cho Vương Nhất Bác và tài xế nói chuyện, anh một chữ cũng không lọt tai. Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt cổ tay anh, Tiêu Chiến có chút mỏi rồi nhưng cũng không tiếp tục phản kháng. Vương Nhất Bác cũng im lặng, không xin lỗi hay thanh minh điều gì, Tiêu Chiến cảm thấy hai người đều xong rồi.Tài xế trên xe chốc chốc lại nhìn hai người họ qua gương chiếu hậu, Vương Nhất Bác nhận ra, lông mày hơn nhíu lại.- Anh nhìn gì? Tài xế hơi ngạc nhiên nhưng cũng cười xòa bảo.- Tại thấy hai người kỳ lạ quá. Trời lạnh thế này mà ăn mặc phong phanh lại còn đi xa như vậy. Vương Nhất Bác nhìn lại mình, lại quay qua Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị hắn lôi khỏi nhà, trên người chỉ mặc một cái áo phông cùng quần thể thao, chân vẫn còn đi dép lê. Hắn thì đỡ hơn, quần áo chỉnh tề hơn một chút, dẫu sao cũng là hắn qua nhà anh chơi. Giờ nghĩ lại mới thấy hắn thật ấu trĩ. Tiêu Chiến ngồi cách hắn một ghế, đầu nghiêng hẳn ra ngoài cửa, không nói gì. Vương Nhất Bác buông tay anh ra, trên đó đã có một vòng đỏ rõ nét, hắn cởi áo khoác da của mình ra, ngồi sát lại chỗ Tiêu Chiến khoác lên người cho anh, một tay để vòng ra sau cho anh gối đầu, cho anh dựa sát vào người mình, tay còn lại tỉ mẩn xoa xoa cổ tay hằn đỏ của anh. Hắn thì thầm vào tai anh thật nhỏ nhẹ.- Chiến ca em xin lỗi. Em không nên kích động như vậy. Là em sai. Anh đừng giận em được không. Tiêu Chiến không đáp. Quả thật lúc ra khỏi nhà có chút lạnh, lên xe đã ấm hơn rồi, bây giờ nửa nằm nửa ngồi trong lòng hắn thật sự không thấy lạnh gì cả. Tiêu Chiến khẽ gật đầu, an ổn dựa vào vai hắn, mặc kệ hắn đưa anh đi đâu, anh đều nguyện ý hết. Một chốc Tiêu Chiến đã ngủ trên vai hắn ngon lành, cổ tay anh cũng đã bớt đỏ rồi, Vương Nhất Bác thở phào. Cũng may. Đường còn dài, hắn dặn dò tài xế mấy câu rồi cũng tranh thủ chợp mắt một lát. Tài xế nhìn qua gương, bất giác lắc lắc đầu, đoạn đường còn dài anh ta cũng không rảnh quản chuyện thiên hạ nữa. .
.
.Tiêu Chiến cựa mình tỉnh lại, bên ngoài trời đã lờ mờ sáng rồi, tư thế ngủ không thoải mái cho nên ngủ dậy liền thấy mệt mỏi. Vương Nhất Bác đúng là tên khốn, muốn cái lưng già này của anh phục vụ hắn mà cũng không biết cũng cần được bảo dưỡng và chăm sóc tốt à. Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ, Tiêu Chiến bĩu môi cho hắn ăn một cái cùi trỏ vào eo, làm anh chịu khổ mà lại ngủ ngon lành thế. Vương Nhất Bác nằm không cũng trúng đạn, mạn sường bị khuỷu tay anh thục vào khiến hắn đau điếng mở mắt, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại vô thức kéo đầu anh vào ngực mình, tay quàng qua người anh ôm thật chặt.Tiêu Chiến chẳng hiểu mô tê gì cả, là như nào, sao tự dưng lại ôm anh như kiểu động đất tới thế? - Vương Nhất Bác, em có bệnh à, không có gì tự nhiên ôm anh làm gì? Vương Nhất Bác ngáp một cái nhìn đi nhìn lại không thấy có nguy hiểm gì mới để anh ngồi lạu vị trí, vừa rồi hắn còn tưởng có gì nguy hiểm, vô thức cứ thế ôm anh thôi, cũng may không có chuyện gì.- Không có gì. Anh có mệt lắm không? Không hỏi tới thì thôi, hỏi tới thử xem anh có mệt không?- Vương Nhất Bác em là muốn ăn đòn à. Em nói xem anh có mệt không? Vương Nhất Bác cười cười, vừa bóp bóp vai cho anh vừa nói.- Bảo bối à. Đừng giận mà.- E hèm...Hai người họ cứ thế tình tứ với nhau mà không biết rằng còn có người thứ ba trong xe, tài xế thật muốn chọc mù mắt, hai người họ có nhớ đang ở đâu không thế, làm tài xế như anh ra cũng không dễ dàng gì. Anh ta thật muốn nói " E hèm... tôi vẫn còn sống." mà phải vội nuốt vào trong, dẫu sao khách hàng cũng là thượng đế mà.Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nghe tiếng anh ta mới thôi làm mấy trò ấu trĩ, Tiêu Chiến đỏ mặt quay đi, Vương Nhất Bác ngó nghiêng bên đường.- Chỗ kia. Rẽ trái giúp tôi! Tài xế nghe thấy mừng thầm, thì ra hai người này cũng còn biết ngại.- Được. Cuối cùng chiếc xe dừng trước cửa một căn biệt thự, sang trọng và to lớn, nhìn cũng đủ biết chủ của nó có tiền. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xuống xe, anh bị choáng ngợp trước sự giàu có và xa hoa của nơi này. Nhìn xung quanh đều là biệt thự, hẳn là khu nhà giàu. Vương Nhất Bác đưa anh tới đây làm gì không biết, đừng nói hắn bắt anh ngồi xe trong đêm để đi du lịch nhé, anh đánh hắn không trật cái nào luôn. Tiêu Chiến ngó nghiêng xung quanh, thận trọng ghé vào tai hắn thì thầm.- Nơi này hình như giàu lắm. Giá cao như vậy em có đủ tiền không? Vương Nhất Bác cười ha hả, Tiêu Chiến nghĩ hắn tới đây mua nhà à?- Không đủ tiền, em bán anh đi nhé!Tiêu Chiến nhíu mày đã cho hắn một cái vào chân, Vương Nhất Bác lăn lộn nhảy cò cò nhìn vô cùng đáng thương.- Đáng đời em!Tiêu Chiến trong đầu còn đang nghĩ không biết có đủ tiền không, có khi nào phải nhờ mẹ Tiêu chuyển tiền qua để chuộc người về không thì Vương Nhất Bác đã kéo anh vào tới cửa chính, hắn hình như rất thông thuộc nơi này, mở cửa nhanh như chớp kéo anh vào, khi này hắn mới ghé tai anh nói.- Đây là nhà em!________^_^_______
.
.Tiêu Chiến cựa mình tỉnh lại, bên ngoài trời đã lờ mờ sáng rồi, tư thế ngủ không thoải mái cho nên ngủ dậy liền thấy mệt mỏi. Vương Nhất Bác đúng là tên khốn, muốn cái lưng già này của anh phục vụ hắn mà cũng không biết cũng cần được bảo dưỡng và chăm sóc tốt à. Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ, Tiêu Chiến bĩu môi cho hắn ăn một cái cùi trỏ vào eo, làm anh chịu khổ mà lại ngủ ngon lành thế. Vương Nhất Bác nằm không cũng trúng đạn, mạn sường bị khuỷu tay anh thục vào khiến hắn đau điếng mở mắt, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại vô thức kéo đầu anh vào ngực mình, tay quàng qua người anh ôm thật chặt.Tiêu Chiến chẳng hiểu mô tê gì cả, là như nào, sao tự dưng lại ôm anh như kiểu động đất tới thế? - Vương Nhất Bác, em có bệnh à, không có gì tự nhiên ôm anh làm gì? Vương Nhất Bác ngáp một cái nhìn đi nhìn lại không thấy có nguy hiểm gì mới để anh ngồi lạu vị trí, vừa rồi hắn còn tưởng có gì nguy hiểm, vô thức cứ thế ôm anh thôi, cũng may không có chuyện gì.- Không có gì. Anh có mệt lắm không? Không hỏi tới thì thôi, hỏi tới thử xem anh có mệt không?- Vương Nhất Bác em là muốn ăn đòn à. Em nói xem anh có mệt không? Vương Nhất Bác cười cười, vừa bóp bóp vai cho anh vừa nói.- Bảo bối à. Đừng giận mà.- E hèm...Hai người họ cứ thế tình tứ với nhau mà không biết rằng còn có người thứ ba trong xe, tài xế thật muốn chọc mù mắt, hai người họ có nhớ đang ở đâu không thế, làm tài xế như anh ra cũng không dễ dàng gì. Anh ta thật muốn nói " E hèm... tôi vẫn còn sống." mà phải vội nuốt vào trong, dẫu sao khách hàng cũng là thượng đế mà.Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nghe tiếng anh ta mới thôi làm mấy trò ấu trĩ, Tiêu Chiến đỏ mặt quay đi, Vương Nhất Bác ngó nghiêng bên đường.- Chỗ kia. Rẽ trái giúp tôi! Tài xế nghe thấy mừng thầm, thì ra hai người này cũng còn biết ngại.- Được. Cuối cùng chiếc xe dừng trước cửa một căn biệt thự, sang trọng và to lớn, nhìn cũng đủ biết chủ của nó có tiền. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xuống xe, anh bị choáng ngợp trước sự giàu có và xa hoa của nơi này. Nhìn xung quanh đều là biệt thự, hẳn là khu nhà giàu. Vương Nhất Bác đưa anh tới đây làm gì không biết, đừng nói hắn bắt anh ngồi xe trong đêm để đi du lịch nhé, anh đánh hắn không trật cái nào luôn. Tiêu Chiến ngó nghiêng xung quanh, thận trọng ghé vào tai hắn thì thầm.- Nơi này hình như giàu lắm. Giá cao như vậy em có đủ tiền không? Vương Nhất Bác cười ha hả, Tiêu Chiến nghĩ hắn tới đây mua nhà à?- Không đủ tiền, em bán anh đi nhé!Tiêu Chiến nhíu mày đã cho hắn một cái vào chân, Vương Nhất Bác lăn lộn nhảy cò cò nhìn vô cùng đáng thương.- Đáng đời em!Tiêu Chiến trong đầu còn đang nghĩ không biết có đủ tiền không, có khi nào phải nhờ mẹ Tiêu chuyển tiền qua để chuộc người về không thì Vương Nhất Bác đã kéo anh vào tới cửa chính, hắn hình như rất thông thuộc nơi này, mở cửa nhanh như chớp kéo anh vào, khi này hắn mới ghé tai anh nói.- Đây là nhà em!________^_^_______
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me