LoveTruyen.Me

Bac Chien Edit Tong Hop Oneshot Truyen Ngan Bac Quan Nhat Tieu

Tác giả: 一点都不奶气
Link chính văn: https://yidiandoubunaiqi.lofter.com/post/1e81e1c3_1c61f1ba8
Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, không đảm bảo đúng 100%.

_______________________________

Chú ý: Miếng dán ngăn mùi: có thể tạm thời ngăn chặn mùi vị trên cơ thể Omega.

Vương Nhất Bác từ gian phòng vệ sinh kế bên đi ra, phát hiện trên bồn rửa tay từ lúc nào đã nhiều thêm một người.

Người đó đem đầu cúi xuống rất thấp, đôi chân có chút vô lực, phải dựa vào bức tường đằng sau mới có thể miễn cưỡng đứng vững, nước từ vòi rửa bị vặn mở đến mức cao nhất, hai tay không ngừng vốc từng ngụm nước lớn hất lên mặt, tựa hồ như để bản thân mình thanh tỉnh đôi chút. Vương Nhất Bác thường xuyên ra ngoài tham dự tiệc rượu, đối với loại tình huống như thế này từ lâu đã không còn thấy quái lạ nữa, vừa đi qua bồn rửa tay tựa như cái ao nước tràn trề, vừa nghĩ thầm người kia ngàn vạn lần đừng có vào lúc mình đi ngang qua lại biểu diễn tặng mình một màn nôn mửa đầy đất.

Thời điểm đi đến một bồn rửa tay khác Vương Nhất Bác liền cảm thấy có gì đó không đúng, người bên cạnh tựa hồ từ lúc mình tiến lại gần đột nhiên bắt đầu run rẩy, khẩn trương túm chặt thân thể, dường như trụ không vững nữa mà thoát lực ngã khụy xuống sàn, Vương Nhất Bác vô thức vươn tay ra cầm lấy cổ tay của đối phương.

Nóng quá...

Vương Nhất Bác cau mày, nhìn người đang ngồi bệt trên sàn nhà, đối phương tựa hồ bị động tác này dọa tới, ngẩng đầu nhìn cậu một cái rồi lại hỏa tốc cúi xuống.

Cái liếc qua nhanh chóng này khiến cho Vương Nhất Bác bỗng nhiên ý thức được, đối phương không phải bị chuốc nhiều rượu, mà là đang...phát tình.

Đây là một Omega đang trong kì phát tình.

Vương Nhất Bác vừa ngộ ra kết luận này liền có chút kinh ngạc, bởi vì cậu căn bản không ngửi thấy nơi này có mùi tin tức tố của Omega.

Trừ phi...

"Tôi dùng miếng dán ngăn mùi." Đối phương tựa hồ hiểu được suy nghĩ của cậu, siết chặt nắm tay muốn nỗ lực khiến bản thân bảo trì lý trí, lại bởi vì sự đụng chạm của Alpha mà phòng tuyến càng yếu ớt đi mấy phần.

Vương Nhất Bác tức khắc buông cổ tay đối phương ra, muốn lùi về sau hai bước, đem tin tức tố của bản thân thu lại đến mức thấp nhất, sau khi được buông ra đối phương lại nhanh chóng đem bản thân co cuộn thành một đoàn, mái đầu vùi sâu vào đầu gối, toàn thân càng run rẩy đến lợi hại.

"Xin lỗi."

Vương Nhất Bác biết bản thân không thể tiếp tục ở lại đây nữa, một Alpha như cậu chỉ cần đứng nhiều thêm một giây thôi đối với Omega cũng là sự giày vò khổ sở, nói xong câu xin lỗi liền muốn nhanh chóng rời đi, lại không nghĩ tới vừa mới tiến lên hai bước, liền bị người kia kéo lấy gấu quần.

"Công hiệu sắp hết mất rồi..."

Vương Nhất Bác nghe thấy câu này thì sửng sốt, không hiểu gì nhìn xuống người dưới đất, đối phương ngẩng đầu nghiêm túc cùng cậu đối mắt, lộ ra một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, đuôi mắt phiếm hồng đã có chút ẩm ướt.

"Cậu có thể cứu tôi được không?"

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân điên rồi.

Cậu có nằm mơ cũng sẽ không ngờ đến có một ngày mình lại nhặt được một Omega đang trong kì phát tình, càng không nghĩ tới bản thân hiện tại còn muốn đem người đưa về nhà.

Chuyện càng đòi mạng hơn nữa là, cậu vừa mới đem người ôm vào trong xe chưa bao lâu, miếng ngăn mùi đã trực tiếp hết tác dụng.

Không gian trong xe vừa nhỏ hẹp lại kín gió, rất nhanh bị một cỗ tin tức tố vị đào mật ngọt ngào bao trùm lấy, đôi tay Vương Nhất Bác đang nắm vô lăng siết lại càng chặt, cật lực khắc chế tin tức tố của bản thân đừng để bị người đằng sau ảnh hưởng, lại vào lúc đợi đèn đỏ không nhịn được mà liếc qua kính chiếu hậu.

Cậu suýt chút nữa đã mất khống chế.

Người phía sau nằm trên ghế hậu trong xe, áo sơ mi dày vò đến nhàu nhĩ, cũng không biết từ khi nào chiếc quần đã bị cởi ra một nửa, bàn tay cách một lớp quần lót phủ lên tính khí của mình vuốt ve an ủi, muốn làm dịu bớt đi cảm giác khó nhịn trong thân thể, cánh môi hơi hé mở, không chịu khống chế mà phát ra tiếng thở hổn hển gấp gáp.

Mãi cho tới khi chiếc xe đằng sau mất kiên nhẫn bấm còi hai tiếng, Vương Nhất Bác mới phản ứng lại được đã chuyển qua đèn xanh rồi, một lần nữa đạp chân ga, kiềm chế không nổi tăng nhanh tốc độ, may mắn một đường sau đó đều là đèn xanh thuận lợi, cậu nhìn trân trân vào phía trước, tự động bỏ qua tiếng thở dốc sau lưng, một đường không dừng lại đến được trước cửa nhà.

Vương Nhất Bác vơ lấy áo vest vừa vứt qua ghế phó lái xuống xe, mở ra cửa sau mới phát hiện chiếc quần vừa rồi còn đang nửa treo trên đầu gối đã bị người này đạp rơi mất rồi, có chút bất lực đem áo khoác trong tay mình phủ lên chân đối phương, bế ngang người ra khỏi xe.

Tin tức tố của cậu bị ảnh hưởng đã sắp không chế không nổi, hương vị rượu vang thuần túy bắt đầu từng chút từng chút một thẩm thấu ra bên ngoài, hai người hiện giờ đang dính sát vào nhau lại càng đòi mạng hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể cọ súng tóe lửa, người trong ngực đã bắt đầu mơ hồ dựa dẫm vào bản năng, cách một lớp y phục liếm láp lên cơ bắp của cậu, Vương Nhất Bác vừa vào tới cửa đến giày cũng không kịp cởi, trực tiếp đem người thả vào phòng cho khách, sau đó tựa như chạy trốn phi ra ngoài đóng vội cửa lại.

Vương Nhất Bác một bên tới phòng bếp rót cho mình ly nước, một bên gọi điện thoại bảo trở lý lấy giúp ít thuốc ức chế mang tới. Cậu cảm thấy bản thân mình chẳng được tính là người tốt gì cho cam, nhưng cũng không đến mức lợi dụng nhân lúc người khác gặp nạn, Vương Nhất Bác bưng cốc nước ngồi trong phòng khách, cầm lấy mấy tấm danh thiếp giống nhau bị rơi ra từ túi áo người kia, nhìn thấy bên trên viết hai chữ "Tiêu Chiến". Đoán rằng này có lẽ là tên của Omega kia, là một nhà thiết kế.

Vương Nhất Bác nhắm hai mắt vuốt vuốt sống mũi, kỳ thực lúc đầu cậu vốn không nghĩ muốn quan tâm Tiêu Chiến, ngày bình thường cậu luôn ghét bỏ chọc tới Omega, sẽ rất phiền phức vì suốt ngày phải thu liễm tin tức tố, những tình nhân đã kết giao trước kia vẫn luôn là Beta, trừ bỏ vì công việc bắt ép, cậu tựa hồ chưa từng chân chính tiếp xúc qua với Omega. Cho nên lúc cậu còn ở phòng rửa tay biết được đối phương là Omega, lại còn đang trong kì phát tình, tuy rằng không ngửi được mùi vị nhưng phản ứng đầu tiên vẫn là muốn nhanh chóng rời khỏi. Vào lúc đối phương níu lấy ống quần mình cậu nhíu mày, câu xin lỗi thứ hai đã đến bên môi rồi, nhưng khoảnh khắc tiếp theo khi quay đầu nhìn đối phương, lại nuốt trở vào trong họng.

Thật sự rất xinh đẹp.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đối với tướng mạo của một người mà âm thầm cảm thán trong lòng. Gương mặt vốn dĩ tinh xảo trời sinh bởi vì động tình mà toàn thân ửng hồng, nhưng có thể xuyên qua lớp vỏ bọc này nhìn thấy được chút thanh lãnh cùng ôn hòa, đôi con ngươi long lanh ngập nước bị tình dục tuyên nhiễm lên vài phần mị hoặc quyến rũ, lại có thể trong chớp mắt cảm nhận được linh khí mà khuôn mặt này vốn dĩ nên có được, vào giấy tiếp theo khi Tiêu Chiến buông ra câu "cứu tôi" Vương Nhất Bác cơ hồ là ngay lập tức ngồi xuống ôm người kia lên đáp một câu được.

Tốc độ của trợ lý vẫn được xem là nhanh nhẹn, thời điểm Vương Nhất Bác cầm thuốc ức chế đứng trước cửa phòng đã phải liên tiếp hít sâu mấy hơi, xác định bản thân có thể khống chế tốt tin tức tố mới cầm lấy nắm đấm cửa vặn đẩy vào, sau đó bị toàn bộ cảnh tượng trong phòng làm cho choáng váng. Nguyên bản tin tức tố vị mật đào đã rất thơm ngọt, hiện tại nồng độ trong phòng giống như trái mật đào đã chín rục lại được tưới thêm một tầng siro, ngọt ngấy câu nhân.

Người trên giường đã sớm đem chính mình cởi sạch sẽ, cả thân thể cuộn tròn bấu víu trên lớp chăn đệm mềm mại, làn da trắng mịn hơn gốm sứ phiếm ra tầng tầng mồ hôi lấm tấm như mật ngọt, áo khoác của mình nguyên bản cầm đến để che đi hạ thân giúp đối phương lúc nãy còn chưa kịp lấy ra, khoảnh khắc này bị vò thành một đoàn, kẹt lại ma sát giữa hai cẳng chân, muốn mượn chút tin tức tố tàn lưu của Alpha trên bề mặt vải vóc để an ủi, nhưng lại vĩnh viễn không đủ.

Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh tượng này, trong phút chốc cả hai con mắt đều vằn lên tơ máu đỏ ngầu, bàn tay cầm thuốc ức chế tựa như muốn đem cả hộp thuốc siết đến nát vụn, giới tuyến an toàn sắp sửa bị cưỡng chế phá vỡ. Người trên giường nghe thấy động tĩnh hướng mắt về bên này, nhãn châu ướt át mơ hồ hình như đã rơi xuống rất nhiều nước mắt, cắn chặt môi một bộ dáng đáng thương khổ sở, rưng rưng mà nhìn cậu, thanh âm mềm mại ngọt ngào hệt như vị tin tức tố trên cơ thể anh, câu hồn đoạt phách người ta.

"Giúp tôi với...cầu xin cậu..."

Khuôn mặt này của Tiêu Chiến chẳng những xinh đẹp, còn mê hoặc luôn cả trái tim cậu.

Thuốc ức chế trong tay bị vứt xuống mặt sàn, cùng thời điểm khi cánh cửa đóng sập lại, trong phòng trào dâng một luồng tin tức tố vị rượu vang nồng nàn mãnh liệt.

Khi Vương Nhất Bác bước tới bên giường mới phát hiện trên tấm ga trải đã ướt đẫm một mảng lớn, người trên giường bởi vì cậu tiếp cận mà lại bắt đầu run rẩy, Vương Nhất Bác vươn tay đem áo vest giữa hai chân kéo ra, vào lúc đối phương muốn khép đùi lại tách mở hai chân Tiêu Chiến, bởi vì có Alpha gần gũi, Omega bắt đầu không chịu khống chế chảy ra càng nhiều mật dịch, hạ thân ướt dầm dề không vật che chắn cứ vậy bạo lộ trước mắt cậu.

Vương Nhất Bác nhìn một mảnh xuân quang trước mắt, hơi thở trầm thấp nặng nề, hạ thân lại cứng rắn thêm mấy phần, đến tin tức tố trên người cũng nồng lên không ít, tính khí của Tiêu Chiến sớm đã cương thẳng dựng đứng, bởi vì không có Alpha ve vuốt mà làm thế nào cũng thấy không đủ, lộ ra vài phần yếu ớt đáng thương, Vương Nhất Bác nắm lấy tính khí dựng thẳng của đối phương luật động chưa được mấy hồi, Tiêu Chiến đã bắn ra trong tay cậu.

Vòng eo Tiêu Chiến thật mỏng manh, Vương Nhất Bác đem dịch trắng đục trong lòng bàn tay xoa lên eo anh, đến lực đạo cũng không dám dùng quá mạnh, ngước mắt liếc qua chai rượu vang vẫn còn đặt ở đầu giường, Vương Nhất Bác cầm lấy dụng cụ mở rượu bật mở phong ấn, nhìn chằm chằm vào làn da phấn bạch tinh tế của đối phương, hướng lồng ngực Tiêu Chiến trực tiếp đổ xuống.

Cảm thụ chất lỏng lạnh lẽo chậm rãi chảy qua thân thể khiến Tiêu Chiến trừng lớn mắt, rượu đỏ từ lồng ngực một đường lưu động xuống dưới, dung hòa lẫn lộn vào dịch thể trắng đục trên eo rồi thấm xuống ga giường trắng tinh dưới thân, tản ra một mảnh đỏ tươi diễm lệ, tựa như từng đóa cẩm chướng đang e ấp nở rộ. Vốn dĩ cơ thể đang trong kì phát tình, loại cảm giác kì quái thế này khiến Tiêu Chiến chịu không nổi, rèm mi cong dài lại vương lên vài giọt lệ nóng, vào cái chớp mắt tiếp theo sẽ lay động mà rơi xuống.

Tựa như một đóa hoa hồng bị người bẻ mất gai nhọn.

"Có thích hương vị này không?"

Tiêu Chiến nghe được giọng cậu thì hít hít mũi, gật đầu, nhưng vừa trông thấy chai rượu vang vẫn còn trên tay trái của cậu lại lắc đầu nguầy nguậy.

Vương Nhất Bác hơi cau mày, đem rượu vang đặt về tủ đầu giường, cả cơ thể đè lên trên người Tiêu Chiến, phát hiện ra dưới cánh môi Tiêu Chiến có điểm một nốt ruồi nhỏ nhạt màu, Vương Nhất Bác dùng ngón cái lướt qua phiến môi, nhẹ nhàng vuốt ve ma sát nốt ruồi nhỏ, lại thả ra một ít tin tức tố bao phủ lấy anh, tiến lại gần dán lên tai Tiêu Chiến, thanh âm đã nhuốm tình dục trở nên trầm khàn nguy hiểm.

"Không thích vị rượu vang sao?"

Vào thời điểm Alpha đè lên mình Tiêu Chiến liền trực tiếp ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, hai cẳng chân thon dài tinh tế dựa theo bản năng của Omega nhấc lên quấn quanh eo Vương Nhất Bác, dùng hạ thân đã ướt đẫm cọ cọ cậu với biên độ nhỏ, thanh âm mềm mại mang theo nức nở, tựa như đang làm nũng lấy lòng Alpha.

"Thích...chỉ thích...hương vị trên người em.."

Giây tiếp theo Tiêu Chiến cảm nhận được hậu huyệt bị một vật cứng rắn chống đỡ, vừa mới căng lên đón nhận đã bị Vương Nhất Bác trực tiếp đẩy vào.

Hậu huyệt của Omega đang trong kì phát tình sớm đã ướt đẫm tràn trề tựa dòng suối nhỏ, còn mềm mại hơn ngày thường gấp mấy lần, Vương Nhất Bác cũng chẳng cần tốn chút sức lực nào đã tiến nhập thân thể Tiêu Chiến, tràng đạo ẩm ướt vào khoảnh khắc bị người xâm chiếm liền khẩn trương quấn riết lấy tính khí của Vương Nhất Bác.

"Ô..."

Thời điểm đã hoàn toàn tiến vào, một trận khoái cảm ập tới khiến hai người đều nhịn không được mà phát ra tiếng thở dốc trầm thấp, khí thế của Alpha rất mãnh liệt, căn bản không cho Omega một chút thời gian hòa hoãn nào liền bắt đầu công thành đoạt đất, Tiêu Chiến chỉ có thể liều mạng bấu víu lên tấm lưng rắn chắc của Vương Nhất Bác, phía sau anh vẫn đang không ngừng bài tiết mật dịch, hùa theo từng đợt thôi động của Vương Nhất Bác mà phát ra tiếng nước dâm mỹ tình sắc, hương vị tin tức tố mật đào cùng rượu vang va chạm, dung hòa vào nhau trong không khí, ngọt nhị lại khiến lòng người say sưa túy lúy.

"Chậm...chậm một chút...a.."

Tốc độ trừu động của Vương Nhất Bác quá nhanh, Tiêu Chiến căn bản không có cách nào hoàn toàn nghênh hợp nổi, cả cơ thể sắp bị đâm chọc đến thất thần, vùi vào cần cổ Vương Nhất Bác nhỏ giọng nỉ non.

"Chậm chút?"

Vương Nhất Bác nghe vậy lập tức thả chậm tốc độ, từng chút từng chút một ở hậu huyệt của anh va chạm đỉnh lộng, thời điểm chạm đến điểm mẫn cảm còn đặc biệt cố ý nghiền mài hai nhát, nửa đùa nửa thật mà hỏi.

"Là thế này sao?"

Tiêu Chiến bị một chuỗi động tác chậm rãi mơn trớn dày vò đến cả đầu ngón chân cũng cuộn tròn lại, anh biết Vương Nhất Bác đây là đang cố ý kích thích mình, ngẩng đầu lên vành mi ủy khuất lại hồng thêm một vòng, như chuồn chuồn lướt nước ở trên cánh môi Vương Nhất Bác tặng một cái hôn, đáng thương tội nghiệp nhìn cậu.

"Đừng có khi dễ anh nữa."

Cái hôn bất ngờ khiến Vương Nhất Bác sửng sốt, không quan tâm đây là chủ ý hay là bản năng của Omega, cậu đều không ngờ tới đối phương sẽ dùng phương thức này để cầu tình mình, thoáng chốc cảm giác như cả trái tim cũng đều bị hôn đến nhũn ra, dương cụ đang chôn trong cơ thể Tiêu Chiến lại lớn thêm một vòng, không nỡ tiếp tục đi bắt nạt anh nữa.

"Ô...a..thật thoải mái a...ưm."

Vương Nhất Bác mỗi lần đều trực tiếp nghiến qua điểm mẫn cảm của anh, thẳng tắp chạm vào nơi sâu nhất, lực độ thích hợp lại vừa vặn chạm đúng tới chỗ ngứa ngáy, Tiêu Chiến toàn thân phảng phất như bị đâm đến quen thuộc, không ngừng phát ra từng tiếng rên rỉ ngọt ngào mị hoặc, mười phần hưởng thụ trận tình triều này, tận đến khi người phía trên đột nhiên vô ý thức cọ qua điểm nào đó, liền kinh hãi không kìm được mà run rẩy.

Vương Nhất Bác cũng phát hiện ra dị trạng của người dưới thân, thả chậm tốc độ thăm dò tìm kiếm địa phương bí mật vừa rồi, vừa mới tìm ra liền nhận thấy người dưới thân lại bắt đầu run lên kịch liệt.

Chỗ này hình như là một lối vào nhỏ hẹp, có lẽ là khoang sinh sản của Omega.

Khoang sinh sản của Omega sẽ mở ra khi tiến vào kì phát tình, đối với Alpha cũng có lực hấp dẫn rất cường đại, Vương Nhất Bác mới chỉ chống đỡ ở cửa vào mấy giây thôi đã cảm nhận được phía bên trong nhất định sẽ là một cỗ phong vị rất khác biệt.

"Để em đánh dấu anh có được không?"

Vương Nhất Bác kì thật không nghĩ tới thật sự sẽ đánh dấu Tiêu Chiến vào lúc này, chỉ là nhịn không nổi muốn trêu chọc anh hai câu, tính khí đã rời khỏi cửa vào của khoang sinh sản, Vương Nhất Bác lại hung ác đâm chọc vài cái vào điểm mẫn cảm, bỗng nhiên nghe thấy người dưới thân đáp lại một câu được.

"Sao cơ?" Vương Nhất Bác có chút không dám tin tưởng.

"Được." Người dưới thân nhắc lại một lần nữa, lại tựa như sợ Vương Nhất Bác nghe không hiểu, "đánh dấu anh..."

Vương Nhất Bác biết đánh dấu đối với Omega mà nói là đại sự hệ trọng cả đời, không quản một câu được này liệu có phải xuất phát từ bản năng hay không, lúc này đây ngay cả Alpha có năng lực tự khống chế rất mạnh cũng không cách nào chịu đựng nổi sự dụ hoặc của Omega đã dâng lên tận cửa, càng huống hồ cậu vốn dĩ đã đối với Tiêu Chiến tâm sinh tạp niệm, Vương Nhất Bác một lần nữa chống đỡ trước cửa vào của khoang sinh sản, gấp gáp khóa lấy hai cánh tay Tiêu Chiến, hung ác nhìn chằm chằm vào anh.

"Sẽ không hối hận chứ?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu.

Vào giây tiếp theo khoang sinh sản của anh liền bị người kia đâm mở.

Lối vào của khoang sinh sản rất nhỏ hẹp, Vương Nhất Bác chỉ mới đỉnh vào được phần đầu, Tiêu Chiến đã bị đau đớn đến từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, Vương Nhất Bác nhanh chóng cúi người hôn hôn khóe mắt Tiêu Chiến, một bàn tay tiến tới xoa ngắt đầu nhũ anh, muốn để Tiêu Chiến thả lỏng một chút, cẩn thận từng li từng tí đẩy mình vào bên trong.

Nhiệt độ tại khoang sinh sản so với hậu huyệt càng cao hơn, cũng càng ẩm ướt căng chặt hơn, vừa tiến vào đã cảm thấy được có vô số cái miệng nhỏ đang hút lấy mình, còn chưa bắt đầu luật động, Vương Nhất Bác đã sảng khoái tới mức cả da đầu tê dại, đợi đến khi đầu mày Tiêu Chiến hoàn toàn thoải mái đến dãn ra, mới bắt đầu thử di chuyển.

"Có thoải mái không?"

"Ưm...thật...thật kì quái...lại...thật thoải mái...ưm ha.."

Cảm giác mỹ diệu tuyệt vời trong khoang sinh sản là điều mà hậu huyệt không thể so sánh được, Vương Nhất Bác chưa chuyển động bao lâu đã cảm thấy người dưới thân run lên từng đợt, giống như muốn bị từng chút từng chút nhấn chìm trong cơn sóng tình, đến cả tính khí phía trước cũng đang tí tách nhỏ nước không ngừng. Vương Nhất Bác phủ người xuống cắn mút cánh môi mềm mại kiều diễm của Tiêu Chiến, vươn tay bao lấy tính khí đối phương, cảm nhận được đối phương cũng sắp đạt tới cao trào, một bên giúp Tiêu Chiến tăng nhanh luật động, một bên cũng chạy nước rút gia tốc thao lộng, đợt đến khi Tiêu Chiến bắn ra lần thứ hai, khoang sinh sản của anh cũng nghênh đón một đợt cao trào ập tới.

Vương Nhất Bác đã triệt triệt để để đánh dấu anh.

Kết thúc trận tình ái ướt át mê hồn, tin tức tố của hai người cũng chầm chậm tiêu tán, chỉ còn lại một mảnh bừa bãi lộn xộn trong phòng, Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến nghỉ ngơi một hồi, đem người bế ra khỏi phòng cho khách, đi lên phòng ngủ trên tầng hai của mình.

Vương Nhất Bác ôm người vào phòng tắm xử lý sạch sẽ mới ôm về lại giường mình, quay người đi tắm rửa, thời điểm xong xuôi bước ra còn tưởng rằng đối phương chắc là đã ngủ mất rồi, lại không ngờ tới nhìn thấy Tiêu Chiến đang kéo lấy chiếc chăn che đi phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra hai con mắt lấp lánh chớp chớp nhìn về phía cậu.

Omega vừa mới bị đánh dấu xong sẽ đặc biệt khuyết thiếu cảm giác an toàn, rất cần Alpha bên cạnh bồi bạn thời thời khắc khắc, Vương Nhất Bác đoán chừng là bởi vì điều này nên Tiêu Chiến mới chần chừ không dám đi ngủ, trực tiếp đem khăn tắm trong tay ném sang một bên, kéo ra góc chăn đang che chắn trên mặt, cùng Tiêu Chiến chui vào trong ổ chăn ấm áp.

Cậu vừa lên giường đã bị Tiêu Chiến sống chết ôm lấy, Vương Nhất Bác cảm thấy người này thực sự dễ thương muốn nổ tung luôn rồi, nhịn không được hôn hôn lên trán anh.

"Ngủ đi."

Thời gian không còn sớm nữa, Vương Nhất Bác liếc thấy kim giờ trên đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường đã chỉ tới một giờ sáng, nhẹ giọng dỗ dành anh.

Người trong ngực không động đậy gì, cứ như vậy ôm chặt cậu một phút đồng hồ, mới chậm rãi lên tiếng.

"Anh tên Tiêu Chiến."

"Em biết, lúc nãy em vừa trông thấy danh thiếp của anh rồi." Vương Nhất Bác xoa xoa đầu anh.

"Em tên Vương Nhất Bác."

Người trong lòng không lên tiếng nữa, Vương Nhất Bác nghĩ chắc là đã mệt mỏi quá độ, vừa muốn xuống giường tắt đèn lại bị Tiêu Chiến níu lại ống tay áo.

"Sáng sớm ngày mai em có thể hâm nóng cho anh một ly sữa bò không?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, ngữ khí tưởng như bình ổn, nhưng Vương Nhất Bác lại từ trong đôi mắt kia nhìn ra được sự chân thành ngay giờ phút này của anh, Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, cúi đầu hôn lên cánh môi anh, ngón cái lại nhịn không được ma sát qua nốt ruồi nhỏ.

"Bắt đầu từ hôm nay, mỗi sáng sớm em đều sẽ hâm nóng cho anh một ly sữa bò."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me