LoveTruyen.Me

Bac Chien End 3000 Nam Tim Kiem

- Tìm thấy... một chiếc hòm cổ...

.
.
.

Đảo Nan'ao

Du thuyền mang biểu tượng của Vương gia đang chu du trên biển đảo đã gần hai tuần nay, Vương Nhất Bác là một trong ít những thiếu gia ăn chơi có tiếng, gia đình hắn thuộc giới tài phiệt nổi tiếng kinh doanh bên mảng dầu mỏ cùng đá quý.

Vương Nhất Bác năm nay mới 22 tuổi, sở hữu khuôn mặt đẹp, làn da trắng sáng cùng thân hình sáu múi vạn người mê thu hút biết bao mỹ nhân cùng tiểu thư trong giới thượng lưu. Tình sử cùng danh sách ăn chơi còn dài hơn cả số tuổi của hắn

Một thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng, không ai dám làm mất lòng vì hậu quả thực sự khó lường... đó là đánh giá của những người xung quanh Vương Nhất Bác

Vương Lục, chỉ có đứa con độc tôn là Vương Nhất Bác nên ông rất chiều chuộng cùng dung túng hắn. Chỉ cần là thứ Vương Nhất Bác muốn ông đều tìm mọi cách đáp ứng. Việc hắn có phi cơ riêng hay du thuyền hạng sang cũng là do ba Vương cưng chiều mua cho.

Vương Nhất Bác đang ngồi trên mũi du thuyền, tay cầm ly rượu Tequila Ley 925 lắc lắc, một tay còn lại đang ôm eo mỹ nhân, ánh mắt xa xăm nhìn trời xanh mây trắng.

Mỹ nhân cho đến hiện tại của hắn là tiểu thư của tập đoàn điện tử Tô thị Tô Nhã Tịnh, cô bạn gái thứ bao nhiêu hắn cũng không nhớ rõ. Đa số những mỹ nhân ở bên cạnh Vương Nhất Bác cũng chỉ được một tháng, có mỹ nhân thú vị hơn thì ở bên cạnh cao nhất là ba tháng đều bị hắn nhẫn tâm ruồng bỏ...

Những mỹ nhân bên cạnh hắn phải thuộc dạng chiều chuộng, phục tùng thì Vương thiếu gia mới có hứng thú giữ lại bên mình lâu hơn.

- Anh Nhất Bác, một tuần nữa là sinh nhật của em rồi đó a~

- Em muốn gì, anh sẽ tặng?

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm vào bầu trời trong xanh phía xa kia

- Em không muốn gì cả, em chỉ muốn anh ở lại với em một đêm trong ngày sinh nhật có được không?

- Được.

Vương Nhất Bác thừa biết những cô tiểu thư ở bên cạnh có ý gì với mình. Nhưng dù có ăn chơi đến mức độ nào đi nữa hắn tuyệt đối không để một ai có thể mang thai con của hắn được. Đó là quy tắc bất di bất dịch. Đã từng có những mỹ nhân đưa cái thai tới bắt ép Vương Nhất Bác chịu trách nhiệm thì qua ngày hôm sau những người đó không sảy thai cũng bị thần kinh, được đưa vào bệnh viện tâm thần.

Đôi tình nhân đang đứng trên mũi thuyền luyên thuyên nói chuyện thì cùng lúc Cao Lãng, Châu Khánh Dương cùng Chu Hắc Minh tiến đến gần Vương Nhất Bác

Cao Lãng đứng dựa lưng vào song chắn bằng inox trên mạn du thuyền nhàn nhạt lên tiếng

- Sau chuyến du lịch biển này chúng ta đi Châu Hải làm một trận đua motor không? Lâu rồi không đua xe có chút ngứa ngáy trong người

Cả đám cùng lúc phá lên cười đồng tình, Vương Nhất Bác cảm thấy như vậy cũng thú vị nên cũng gật đầu đáp ứng.

Bỗng nhiên Cao lãng nhìn ra xa xa cách du thuyền khoảng hơn mười mét có một vật gì như một cái hòm gỗ đang trôi nổi trên mặt nước

- Mọi người nhìn kìa, có gì đó đang trôi trên biển thì phải

Vương Nhất Bác cùng mọi người nhìn theo hướng tay chỉ của Cao Lãng

Một chiếc hòm gỗ không xác định được là cái hòm gỗ đựng báu vật hay là cái hòm đựng xác chết nhưng cả bọn ai nấy cũng đều tò mò nhưng cũng có hơi run sợ một chút... lỡ như đó là chiếc hòm đựng xác chết của ai đó thì sao?

Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi nhưng trong lòng ai nấy cũng có một chút phấn khích, nếu như chiếc hòm gỗ có chứa kho báu hoặc đại loại như đồ cổ thì cũng thuộc dạng may mắn lắm mới được sở hữu nó.

Giữa biển xanh bao la như thế này tại sao cái hòm gỗ cứ trôi nổi như thế mà không có tàu thuyền nào khác phát hiện để trục vớt

Cả đám vẫn đang suy nghĩ... liệu lần này là bọn họ đang gặp may hay xui xẻo cũng chưa biết được

Sự tò mò cùng phấn khích tạo nên động lực cho cả bọn quyết định lái du thuyền qua đó xem sao.

Coi như thám hiểm một chuyến cũng rất thú vị

Vương Nhất Bác không nóng không lạnh cứ nhìn theo chiếc hòm gỗ không rời mắt, không ai đọc được tâm tư của anh có tò mò phấn khích hay sợ hãi hay không. Anh cũng không tán thành hay phản đối việc lái du thuyền tới chiếc hòm gỗ đó mà khám phá

- Anh Cao Lãng, nhanh nhanh chút nữa coi chừng chiếc hòm trôi ra xa chúng ta sẽ không vớt được đó - Tô Nhã Tịnh phấn khích lên tiếng gấp gáp

Cao Lãng đứng ở buồng lái, y đánh lái đưa du thuyền chạy tới sát chiếc hòm gỗ. Chiếc hòm gỗ vẫn như thế nhấp nhô một chỗ không trôi theo một hướng nhất định nào.

Cao Lãng cho dừng du thuyền, y cùng Châu Khánh Dương nắm hai đầu dây nhảy xuống biển, vòng hai đầu dây vào chiếc hòm gỗ rồi ra hiệu cho Chu Hắc Minh nhấn nút mô tơ kéo dây cùng đưa chiếc hòm gỗ lên.

Sau khi đưa được hòm gỗ lên du thuyền, mọi người vừa phấn khích vừa lo sợ không biết bên trong chứa cái gì. Vương Nhất Bác đứng một bên vòng tay trước ngực quan sát

- Các cậu phải cận thẩn, nhỡ đâu đó là chiếc hòm chứa xác một ai đó thì sao? Hoặc có ai đó bị giết phi tang xác ra ngoài biển khơi

Nghe Vương Nhất Bác nhàn nhạt lên tiếng, cả bọn có phần mất hứng cùng run sợ chứ không phải phấn khích như ban đầu. Châu Khánh Dương đưa mắt lườm Vương Nhất Bác rồi cũng nhanh chóng lên tiếng

- Vương Nhất Bác, cậu vẫn độc miệng như vậy sao? Cậu không để cho mọi người phát triển được bản tính khám phá muốn trỗi dậy?

- Tôi chỉ nói theo ý kiến riêng tôi thôi. Mọi người thích thì cứ khám phá, tôi không liên quan

Vương Nhất Bác bĩu môi nói ra suy nghĩ của mình. Tô Nhã Tịnh cũng đang mang tâm thái tò mò nhưng cô vẫn không quên lên tiếng nói đỡ cho Vương Nhất Bác

- Anh Nhất Bác không có ý gì đâu mọi người đừng trách anh ấy

- Mặc kệ cậu ta, chúng ta cứ bật nắp ra xem thử

Cao Lãng là một bác sĩ giỏi, gia đình y có một bệnh viện khá nổi tiếng ở Bắc Kinh, tuy là thiếu gia con nhà giàu nhưng y lại là người thích học hành không như đám bạn thích ăn chơi của mình. Một chút tò mò, Cao Lãng đi xung quanh chiếc hòm, y nhìn nhìn từng hoa văn khắc trên đó

Là chữ cổ sao?

Chu Hắc Minh đi tìm một thanh sắt đủ cứng để có thể bật nắp được chiếc hòm gỗ. Nhìn chiếc hòm gỗ có vẻ như đến từ thời cổ xưa thì phải. Trên hòm còn khắc cả chữ cổ cùng những hoa văn khó hiểu như thế.

Cao Lãng nhìn Chu Hắc Minh tiếp tục lên tiếng

- Chu Hắc Minh, cậu có bật nắp hòm gỗ được không đó?

- Ha ha chuyện nhỏ, nếu trong đây là kho báu thì tôi phải được một nữa không phải sao?

- Nếu là xác chết của ai đó thì bọn tớ cho cậu tất cả

Vương Nhất Bác vẫn chưa buông tha cho mọi người, anh lên tiếng đánh vỡ sự phấn khích của Chu Hắc Minh làm cả đám phá lên cười lớn

- Ý hay... ý hay

- Vương Nhất Bác... cậu muốn chết sao?

Chu Hắc Minh cùng Châu Khánh Dương đưa thanh sắt nạy mở chiếc hòm, sau một lúc dùng lực, nắp hòm cũng tách hẳn ra rồi bật mở.

Cả bọn tò mò đưa ánh mắt nhìn vào bên trong

Là một xác chết sao?

Nhưng sao người này lại như đang ngủ chứ không phải như một cái xác ướp kinh dị.

Vương Nhất Bác bước tới đưa ánh mắt quan sát tổng quan người nằm bên trong chiếc hòm gỗ một chút khẽ đánh giá... người này vẫn còn rất trẻ, khoảng chừng 16 hay 17 tuổi thì phải, khuôn mặt thật sự rất đẹp, đôi lông mày đen cùng đôi mắt nhắm chặt, lông mi dài rậm. Sóng mũi cao cùng đôi môi mỏng có một chút hồng hào.

Người này vẫn còn sống?

Cao Lãng bước đến gần chiếc hòm, y khẽ đưa hai ngón tay mình đặt ngay cổ của người nằm đó khẽ kiểm tra

Không có mạch đập... Nhưng sao cơ thể lại có chút hơi ấm, nếu là xác chết thì cơ thể phải lạnh ngắt cùng với làn da tái lại còn người nằm đây thì... không xác định được

- Cậu nhóc này thật đẹp nha, như một thiên thần vậy đó - Tô Nhã Tịnh thầm cảm thán

- Có khi nào cậu nhóc này bị bắt cóc rồi bị nhốt vào chiếc hòm gỗ này không? nhưng do chúng ta kịp thời cứu kịp nếu không thì có thể cậu ta sẽ chết rồi

Cả bọn bổ não đủ thứ tình tiết kinh dị như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Chỉ có Vương Nhất Bác vẫn im lặng ngắm nhìn ai kia không rời mắt

Sau một lúc quan sát người trong hòm gỗ, Cao Lãng thật sự muốn nghiên cứu một chút về người này liền nhanh chóng lên tiếng

- Đưa người này vào bên trong, có thể cậu ta vẫn chưa chết đâu, tôi muốn kiểm tra cậu ta một chút

- Nhưng mà biết đâu cậu ta đã chết rồi thì sao? Chúng ta không thể ở chung với một xác chết được

- Hay chúng ta có thể đậy nắp lại rồi quẳng xuống biển coi như chưa thấy gì đi có được không?

Vương Nhất Bác vẫn giữ thái độ im lặng lắng nghe mỗi người nói một câu.

Hắn thuộc típ người ngông cuồng không biết sợ là gì nên đã đưa ra ý kiến làm mọi người nhất thời chấn kinh

- Đưa cả chiếc hòm vào phòng của tôi

- Anh Nhất Bác, còn em thì sao? Em không thể ở trong phòng khi có chiếc hòm này được

Nghe Tô Nhã Tịnh sợ hãi lên tiếng, Vương Nhất Bác đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô làm cho Nhã Tịnh có phần rét run liền im bặt không dám nhiều lời

Vương Nhất Bác tiếp tục lên tiếng cương quyết

- Em có thể qua phòng khác ngủ, anh đã quyết định rồi nên miễn có ý kiến

Cả đám chỉ biết lắc đầu không dám nửa lời phản kháng với tiểu tô tông này liền nhanh chóng mỗi người một tay khiêng chiếc hòm đưa vào phòng của Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác cũng bước theo phụ khuân chiếc hòm vào trong phòng mình rồi ra hiệu cho mọi người nhẹ nhàng đặt xuống

- Không còn chuyện gì nữa thì mọi người ra ngoài hết đi

Cả bọn gật đầu rồi lục kéo nhau rời đi chỉ có Tô Nhã Tịnh là dậm chân tại chỗ, cô khó chịu khi tối nay không được ở chung với Vương Nhất Bác nhưng nghĩ tới chiếc hòm chứa xác người kia cô lại không có can đảm để theo anh vào phòng được...

.
.
.

./. 3000 Năm Tìm Kiếm

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me