Bac Chien End 3000 Nam Tim Kiem
- Vô tâm....
.
.- Chiến, cẩn thậnTiêu Chiến mặt mày hớn hở, tay xách túi đựng dụng cụ học vẽ chạy thật nhanh tới bên cạnh, miệng nhỏ không ngừng gọi tên người ta- Cao Lãng, anh tới đây có chuyện gì sao?- Anh tới đưa em đến Trung tâm học vẽ- Nhất Bác nhờ anh hả?- Không, là Khánh Dương- À... nhưng mà em có tài xế đưa đi rồi, không cần phiền đến anh đâuCao Lãng nở nụ cười ôn nhu đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen mềm của cậu- Anh được nghỉ phép vài ngày nên sẽ tháp tùng em đi học, đi chơi, chịu không?Tiêu Chiến vừa nghe đến chuyện đi chơi, mặt mày hớn hở tỏa sáng liền nở nụ cười tươi lộ cả đôi răng thỏ trắng tinh cùng đôi mắt cong cong. Cái miệng nhỏ không ngừng liến thoắng làm cho nốt ruồi nhỏ dưới môi cậu như đang nhảy múa... Cao Lãng si mê nhìn đến không rời mắtTiêu Chiến thấy Cao Lãng cứ nhìn mình chằm có phần khó hiểu liền tròn xoe đôi mắt tò mò- Mặt em dính gì sao?Nghe Tiêu Chiến cất tiếng hỏi làm cho Cao Lãng nhất thời xấu hổ với sự thất thố của mình liền đưa bàn tay lên môi ho khẽ hai tiếng- E... hèm... chúng ta đi thôi, trễ rồi- ỪmTiêu Chiến nhanh chân tiến tới ngồi vào ghế phó lái được Cao Lãng mở cửa sẵn rồi ngồi im để người ta thắt dây an toàn cho mìnhSau khi ổn định chỗ ngồi, Cao Lãng nhanh chóng khởi động xe rời điXe ô tô vừa đỗ trước Trung tâm Hoa Viên, Cao Lãng nhanh chân bước xuống trước mở cửa để Tiêu Chiến xuống xe, một tay xách chiếc túi giúp cậu một tay nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đưa người vào bên trong trước ánh mắt tò mò của nhiều người xung quanhTiêu Chiến sau khi nhận lớp, cảm giác hớn hở không thôi. Cao Lãng đưa ánh mắt cưng chiều nhìn cậu khẽ nói nhỏ- Em vào học đi, anh ở ngoài này chờ em. Lát nữa học xong anh liền đưa em đi ăn trưaTiêu Chiến mỉm cười gật nhẹ đầu rồi mở cửa bước vào bên trongCao Lãng ở ngoài hành lang tiến tới chiếc ghế gần đó lấy ra máy tính bảng tập trung đọc tài liệu chuyên mônBuổi học đầu tiên của Tiêu Chiến cuối cùng cũng kết thúc, cậu vừa bước ra khỏi phòng đã bắt gặp Cao Lãng đứng trước cửa phòng nở nụ cười vủi vẻ nhìn cậuTiêu Chiến đưa chân bước tới bên cạnh y- Anh chờ em có lâu không?- Không lâu Vừa nói y vừa đưa tay vén lọn tóc trước trán cho cậu, tay y đưa xuống xách túi đồ dùng rồi một đường đưa người rời khỏi Trung tâmCao Lãng đưa Tiêu Chiến tới một nhà hàng không quá đỗi sang trọng nhưng thức ăn ở đây lại đặc biệt ngon... theo như y đánh giá là như vậySau khi ổn định chỗ ngồi cùng chọn món ăn, cả hai ngồi được một lúc... nhân viên phục vụ dọn lên một bàn thức ăn nóng hổi làm cho Tiêu Chiến há hốc miệng không ngừng cảm thán- Nhìn hấp dẫn quá- Ừm... em cứ ăn tự nhiên, tất cả đều mua cho emTiêu Chiến mỉm cười nhìn y rồi cúi đầu cầm lên đôi đũa khẽ gắp thức ăn vào trong chén, vì việc cầm đũa vẫn còn chưa quen tay nên Tiêu Chiến khá chật vật trong việc gắp thức ănCao Lãng ngồi đối diện quan sát một lúc, cảm thấy tay cầm đũa của ai kia có phần hậu đậu liền dứt khoát đứng dậy tiến qua bên cạnh ngồi xuống, tay y nhận lấy đôi đũa từ tay Tiêu Chiến rồi đẩy qua cho cậu một chiếc nĩa ý muốn cậu cứ dùng muỗng với nĩa để lấy thức ănTiêu Chiến có vẻ hiểu ra ý của y liền vui vẻ dùng nĩa sấn thức ăn được Cao Lãng đưa vào chén của mình Bộ dáng ăn đến ngoan ngoãn làm cho Cao Lãng càng nhìn lại càng dâng lên cảm giác xúc động không thôi, trái tim trong lồng ngực của y cũng vì vậy mà đập loạn nhịpNhưng hơn ai hết y thừa hiểu Tiêu Chiến chính là người có tính cách giản đơn, suy nghĩ không hề phức tạp, nếu bây giờ y xúc động nói ra tình cảm của bản thân cho cậu biết có khi Tiêu Chiến sợ hãi mà lẫn trốn y luôn cũng nênNghĩ rồi Cao Lãng liền tự có quyết định của riêng mình, từ từ tiếp cận người ta... dùng tất cả sự chân thành của y để giúp cho cậu dần dần cảm nhận được tình cảm của yMà Tiêu thỏ nào có quan tâm đến suy nghĩ phức tạp của người bên cạnh, cậu vẫn cứ vui vẻ giải quyết một bàn thức ăn thơm ngon trên bàn... chỉ cần là người cho cậu ăn, đối xử tốt với cậu thì trong tâm trí của Tiêu Chiến... đó chắc chắn là người tốt, nên kết giaoSau bữa cơm trưa, Cao Lãng lái xe đưa Tiêu Chiến đi xem phim rồi đi cafe, tối đến còn cùng nhau dùng bữa tối xong mới thả cậu về nhàCả một ngày đi chơi đến vui vẻ làm cho cơ thể Tiêu Chiến mệt đến rã rờiVừa được quản gia mở cửa, Tiêu Chiến đã vui vẻ nở nụ cười thật tươi- Con chào bácQuản gia nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi cũng nhíu mày đặt câu hỏi- Thiếu gia đi đâu từ trưa đến tối mà cậu chủ gọi điện thoại cho cậu không được. Tôi có phần lo lắng liền điều động thêm người đi kiếm cậu nữaTiêu Chiến nghe câu hỏi mới sực nhớ ra, từ sáng đến giờ cậu không hề động đến điện thoại, điện thoại của Tiêu Chiến đã hết pin từ tối hôm qua, sáng nay thức dậy cậu lại quên sạcNghĩ đến đó tự nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy, cậu hướng ánh mắt nhìn quản gia lên tiếng xin lỗiQuản gia chỉ biết nhìn cậu gật đầu, dù sao ông cũng chỉ là phận tôi tớ trong nhà nào dám có ý trách móc ai, nhưng Vương thiếu gia thì khác, từ sáng đến tối không thể liên lạc được với Tiêu Chiến nên bao nhiêu tức giận đều trút lên phận người làm như ôngNghĩ đến đó ông chỉ biết lắc đầu thở dài rồi quay qua nói nhỏ với Tiêu Chiến- Cậu tranh thủ gọi lại cho Vương thiếu gia kẻo cậu ấy lại lo lắng- Con biết rồi, chúc bác ngủ ngonTiêu Chiến đưa chân bước trở về phòng liền lấy điện thoại đang nằm trên đầu giường cắm vào dây sạc điện thoạiCậu tranh thủ lấy quần áo đi tắm rửa rồi nhanh chóng trèo lên giường mở nguồn điện thoại tìm số gọi cho Vương Nhất BácChuông reo nhiều lần nhưng Vương Nhất Bác không thèm nhận cuộc gọiCậu sốt ruột gọi lại lần nữa... kết quả vẫn như lần đầuTiêu Chiến vì đi chơi cả ngày nên có phần mệt mỏi lẫn buồn ngủ, gọi điện thoại cho anh nhưng Nhất Bác không nhận điện thoại nên cậu không gọi lại thêm lần nào nữa, dứt khoát quẳng luôn điện thoại qua một bên rồi vùi mình vào trong chăn khép mắt ngủ sayQua ngày hôm sau, Tiêu Chiến vẫn được Cao Lãng đến đón đi học vẽ rồi đi ăn trưa, buổi chiều vì có tiết phụ đạo học chữ nên Cao Lãng mới luyến tiếc thả cậu trở lại Vương gia, trước khi trở về nhà... Cao Lãng còn hứa hẹn buổi tối sẽ đưa cậu ra công viên bên bờ sông xem người ta đốt pháo hoaNghe đến điều này làm cho Tiêu Chiến không khỏi hào hứng liền dứt khoát gật đầu đồng ýTiêu Chiến ngồi trên bàn học viết chữ, ánh mắt không ngừng liếc nhìn điện thoại di động trên bànNguyên cả một ngày hôm nay điện thoại của cậu không hề tắt nguồn nhưng Vương Nhất Bác cũng không thèm gọi cho cậu lấy một lầnTiêu Chiến có chút tò mò cũng dò hỏi bác quản gia nhưng nhận lại cái lắc đầu liền thôi không thắc mắc nữaSau khi học xong cũng đã năm giờ chiều, Tiêu Chiến vui vẻ cất lại sách vở rồi cầm lên điện thoại nhấn số gọi cho Vương Nhất BácTín hiệu bên kia chỉ truyền lại tiếng nói được lập trình sẵn của tổng đàiTiêu Chiến đến tận bây giờ vẫn chưa hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại tỏ thái độ đó với mình. Mà cậu cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều... đơn giản là cậu có hiểu tâm ý của người khác dành cho mình đâuĐúng sáu giờ chiều, Cao Lãng đã lái xe tới trước biệt thự Vương gia để đưa Tiêu Chiến đi ăn, buổi tối y còn đưa cậu ra công viên xem người ta đốt pháo hoa đến vui vẻKhi trở về lại Vương gia... thời gian cũng đã hơn chín giờ tối, vừa bước xuống xe... Tiêu Chiến vui vẻ nhìn Cao Lãng nở nụ cười rất tươi- Cảm ơn anh, hôm nay em rất vui- Không có gì. Ngày mai có muốn đi chơi nữa không?- Có nha- TIÊU CHIẾNNNNghe tiếng gọi trầm thấp phát ra sau lưng mình, Tiêu Chiến cùng Cao Lãng không hẹn mà quay về hướng phát ra tiếng nóiVừa trông thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã vui vẻ định chạy tới bên cạnh anh nhưng Vương Nhất Bác lạnh lùng nhanh chân quay người bước vào trong nhà trước ánh mắt ngờ nghệch không hiểu sự đời của Tiêu ChiếnCậu nhanh chóng lên tiếng nói lời tạm biệt với Cao Lãng rồi nhanh chóng xoay người chạy theo Vương Nhất Bác, do bước chân có phần gấp gáp nên Tiêu Chiến hậu đậu không kiểm soát được cơ thể như muốn vấp ngã làm cho Cao Lãng có phần gấp gáp liền tiến tới đỡ lấy cơ thể của cậuHai cơ thể nam nhân cao mét tám không phải nói đỡ là đỡ được, Cao Lãng vì mất chớn liền xoay người ngã xuống mặt đường lấy thân đỡ cho Tiêu Chiến đang nằm trên người yTư thế thập phần ám muội đúng lúc đập vào mắt Vương Nhất BácKhuôn mặt đang khó chịu, nhìn thấy tình cảnh trước mắt lại càng khó chịu thêm bội phần. Vương Nhất Bác liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Chiến cùng Cao Lãng rồi như không cần quan tâm nữa mà quay người dứt khoát bước vào trong nhà....
.
../. 3000 Năm Tìm Kiếm
.
.- Chiến, cẩn thậnTiêu Chiến mặt mày hớn hở, tay xách túi đựng dụng cụ học vẽ chạy thật nhanh tới bên cạnh, miệng nhỏ không ngừng gọi tên người ta- Cao Lãng, anh tới đây có chuyện gì sao?- Anh tới đưa em đến Trung tâm học vẽ- Nhất Bác nhờ anh hả?- Không, là Khánh Dương- À... nhưng mà em có tài xế đưa đi rồi, không cần phiền đến anh đâuCao Lãng nở nụ cười ôn nhu đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen mềm của cậu- Anh được nghỉ phép vài ngày nên sẽ tháp tùng em đi học, đi chơi, chịu không?Tiêu Chiến vừa nghe đến chuyện đi chơi, mặt mày hớn hở tỏa sáng liền nở nụ cười tươi lộ cả đôi răng thỏ trắng tinh cùng đôi mắt cong cong. Cái miệng nhỏ không ngừng liến thoắng làm cho nốt ruồi nhỏ dưới môi cậu như đang nhảy múa... Cao Lãng si mê nhìn đến không rời mắtTiêu Chiến thấy Cao Lãng cứ nhìn mình chằm có phần khó hiểu liền tròn xoe đôi mắt tò mò- Mặt em dính gì sao?Nghe Tiêu Chiến cất tiếng hỏi làm cho Cao Lãng nhất thời xấu hổ với sự thất thố của mình liền đưa bàn tay lên môi ho khẽ hai tiếng- E... hèm... chúng ta đi thôi, trễ rồi- ỪmTiêu Chiến nhanh chân tiến tới ngồi vào ghế phó lái được Cao Lãng mở cửa sẵn rồi ngồi im để người ta thắt dây an toàn cho mìnhSau khi ổn định chỗ ngồi, Cao Lãng nhanh chóng khởi động xe rời điXe ô tô vừa đỗ trước Trung tâm Hoa Viên, Cao Lãng nhanh chân bước xuống trước mở cửa để Tiêu Chiến xuống xe, một tay xách chiếc túi giúp cậu một tay nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đưa người vào bên trong trước ánh mắt tò mò của nhiều người xung quanhTiêu Chiến sau khi nhận lớp, cảm giác hớn hở không thôi. Cao Lãng đưa ánh mắt cưng chiều nhìn cậu khẽ nói nhỏ- Em vào học đi, anh ở ngoài này chờ em. Lát nữa học xong anh liền đưa em đi ăn trưaTiêu Chiến mỉm cười gật nhẹ đầu rồi mở cửa bước vào bên trongCao Lãng ở ngoài hành lang tiến tới chiếc ghế gần đó lấy ra máy tính bảng tập trung đọc tài liệu chuyên mônBuổi học đầu tiên của Tiêu Chiến cuối cùng cũng kết thúc, cậu vừa bước ra khỏi phòng đã bắt gặp Cao Lãng đứng trước cửa phòng nở nụ cười vủi vẻ nhìn cậuTiêu Chiến đưa chân bước tới bên cạnh y- Anh chờ em có lâu không?- Không lâu Vừa nói y vừa đưa tay vén lọn tóc trước trán cho cậu, tay y đưa xuống xách túi đồ dùng rồi một đường đưa người rời khỏi Trung tâmCao Lãng đưa Tiêu Chiến tới một nhà hàng không quá đỗi sang trọng nhưng thức ăn ở đây lại đặc biệt ngon... theo như y đánh giá là như vậySau khi ổn định chỗ ngồi cùng chọn món ăn, cả hai ngồi được một lúc... nhân viên phục vụ dọn lên một bàn thức ăn nóng hổi làm cho Tiêu Chiến há hốc miệng không ngừng cảm thán- Nhìn hấp dẫn quá- Ừm... em cứ ăn tự nhiên, tất cả đều mua cho emTiêu Chiến mỉm cười nhìn y rồi cúi đầu cầm lên đôi đũa khẽ gắp thức ăn vào trong chén, vì việc cầm đũa vẫn còn chưa quen tay nên Tiêu Chiến khá chật vật trong việc gắp thức ănCao Lãng ngồi đối diện quan sát một lúc, cảm thấy tay cầm đũa của ai kia có phần hậu đậu liền dứt khoát đứng dậy tiến qua bên cạnh ngồi xuống, tay y nhận lấy đôi đũa từ tay Tiêu Chiến rồi đẩy qua cho cậu một chiếc nĩa ý muốn cậu cứ dùng muỗng với nĩa để lấy thức ănTiêu Chiến có vẻ hiểu ra ý của y liền vui vẻ dùng nĩa sấn thức ăn được Cao Lãng đưa vào chén của mình Bộ dáng ăn đến ngoan ngoãn làm cho Cao Lãng càng nhìn lại càng dâng lên cảm giác xúc động không thôi, trái tim trong lồng ngực của y cũng vì vậy mà đập loạn nhịpNhưng hơn ai hết y thừa hiểu Tiêu Chiến chính là người có tính cách giản đơn, suy nghĩ không hề phức tạp, nếu bây giờ y xúc động nói ra tình cảm của bản thân cho cậu biết có khi Tiêu Chiến sợ hãi mà lẫn trốn y luôn cũng nênNghĩ rồi Cao Lãng liền tự có quyết định của riêng mình, từ từ tiếp cận người ta... dùng tất cả sự chân thành của y để giúp cho cậu dần dần cảm nhận được tình cảm của yMà Tiêu thỏ nào có quan tâm đến suy nghĩ phức tạp của người bên cạnh, cậu vẫn cứ vui vẻ giải quyết một bàn thức ăn thơm ngon trên bàn... chỉ cần là người cho cậu ăn, đối xử tốt với cậu thì trong tâm trí của Tiêu Chiến... đó chắc chắn là người tốt, nên kết giaoSau bữa cơm trưa, Cao Lãng lái xe đưa Tiêu Chiến đi xem phim rồi đi cafe, tối đến còn cùng nhau dùng bữa tối xong mới thả cậu về nhàCả một ngày đi chơi đến vui vẻ làm cho cơ thể Tiêu Chiến mệt đến rã rờiVừa được quản gia mở cửa, Tiêu Chiến đã vui vẻ nở nụ cười thật tươi- Con chào bácQuản gia nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi cũng nhíu mày đặt câu hỏi- Thiếu gia đi đâu từ trưa đến tối mà cậu chủ gọi điện thoại cho cậu không được. Tôi có phần lo lắng liền điều động thêm người đi kiếm cậu nữaTiêu Chiến nghe câu hỏi mới sực nhớ ra, từ sáng đến giờ cậu không hề động đến điện thoại, điện thoại của Tiêu Chiến đã hết pin từ tối hôm qua, sáng nay thức dậy cậu lại quên sạcNghĩ đến đó tự nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy, cậu hướng ánh mắt nhìn quản gia lên tiếng xin lỗiQuản gia chỉ biết nhìn cậu gật đầu, dù sao ông cũng chỉ là phận tôi tớ trong nhà nào dám có ý trách móc ai, nhưng Vương thiếu gia thì khác, từ sáng đến tối không thể liên lạc được với Tiêu Chiến nên bao nhiêu tức giận đều trút lên phận người làm như ôngNghĩ đến đó ông chỉ biết lắc đầu thở dài rồi quay qua nói nhỏ với Tiêu Chiến- Cậu tranh thủ gọi lại cho Vương thiếu gia kẻo cậu ấy lại lo lắng- Con biết rồi, chúc bác ngủ ngonTiêu Chiến đưa chân bước trở về phòng liền lấy điện thoại đang nằm trên đầu giường cắm vào dây sạc điện thoạiCậu tranh thủ lấy quần áo đi tắm rửa rồi nhanh chóng trèo lên giường mở nguồn điện thoại tìm số gọi cho Vương Nhất BácChuông reo nhiều lần nhưng Vương Nhất Bác không thèm nhận cuộc gọiCậu sốt ruột gọi lại lần nữa... kết quả vẫn như lần đầuTiêu Chiến vì đi chơi cả ngày nên có phần mệt mỏi lẫn buồn ngủ, gọi điện thoại cho anh nhưng Nhất Bác không nhận điện thoại nên cậu không gọi lại thêm lần nào nữa, dứt khoát quẳng luôn điện thoại qua một bên rồi vùi mình vào trong chăn khép mắt ngủ sayQua ngày hôm sau, Tiêu Chiến vẫn được Cao Lãng đến đón đi học vẽ rồi đi ăn trưa, buổi chiều vì có tiết phụ đạo học chữ nên Cao Lãng mới luyến tiếc thả cậu trở lại Vương gia, trước khi trở về nhà... Cao Lãng còn hứa hẹn buổi tối sẽ đưa cậu ra công viên bên bờ sông xem người ta đốt pháo hoaNghe đến điều này làm cho Tiêu Chiến không khỏi hào hứng liền dứt khoát gật đầu đồng ýTiêu Chiến ngồi trên bàn học viết chữ, ánh mắt không ngừng liếc nhìn điện thoại di động trên bànNguyên cả một ngày hôm nay điện thoại của cậu không hề tắt nguồn nhưng Vương Nhất Bác cũng không thèm gọi cho cậu lấy một lầnTiêu Chiến có chút tò mò cũng dò hỏi bác quản gia nhưng nhận lại cái lắc đầu liền thôi không thắc mắc nữaSau khi học xong cũng đã năm giờ chiều, Tiêu Chiến vui vẻ cất lại sách vở rồi cầm lên điện thoại nhấn số gọi cho Vương Nhất BácTín hiệu bên kia chỉ truyền lại tiếng nói được lập trình sẵn của tổng đàiTiêu Chiến đến tận bây giờ vẫn chưa hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại tỏ thái độ đó với mình. Mà cậu cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều... đơn giản là cậu có hiểu tâm ý của người khác dành cho mình đâuĐúng sáu giờ chiều, Cao Lãng đã lái xe tới trước biệt thự Vương gia để đưa Tiêu Chiến đi ăn, buổi tối y còn đưa cậu ra công viên xem người ta đốt pháo hoa đến vui vẻKhi trở về lại Vương gia... thời gian cũng đã hơn chín giờ tối, vừa bước xuống xe... Tiêu Chiến vui vẻ nhìn Cao Lãng nở nụ cười rất tươi- Cảm ơn anh, hôm nay em rất vui- Không có gì. Ngày mai có muốn đi chơi nữa không?- Có nha- TIÊU CHIẾNNNNghe tiếng gọi trầm thấp phát ra sau lưng mình, Tiêu Chiến cùng Cao Lãng không hẹn mà quay về hướng phát ra tiếng nóiVừa trông thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã vui vẻ định chạy tới bên cạnh anh nhưng Vương Nhất Bác lạnh lùng nhanh chân quay người bước vào trong nhà trước ánh mắt ngờ nghệch không hiểu sự đời của Tiêu ChiếnCậu nhanh chóng lên tiếng nói lời tạm biệt với Cao Lãng rồi nhanh chóng xoay người chạy theo Vương Nhất Bác, do bước chân có phần gấp gáp nên Tiêu Chiến hậu đậu không kiểm soát được cơ thể như muốn vấp ngã làm cho Cao Lãng có phần gấp gáp liền tiến tới đỡ lấy cơ thể của cậuHai cơ thể nam nhân cao mét tám không phải nói đỡ là đỡ được, Cao Lãng vì mất chớn liền xoay người ngã xuống mặt đường lấy thân đỡ cho Tiêu Chiến đang nằm trên người yTư thế thập phần ám muội đúng lúc đập vào mắt Vương Nhất BácKhuôn mặt đang khó chịu, nhìn thấy tình cảnh trước mắt lại càng khó chịu thêm bội phần. Vương Nhất Bác liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Chiến cùng Cao Lãng rồi như không cần quan tâm nữa mà quay người dứt khoát bước vào trong nhà....
.
../. 3000 Năm Tìm Kiếm
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me