LoveTruyen.Me

Bac Chien End 3000 Nam Tim Kiem

- Tùy ý em...

.
.
.

Vương Nhất Bác quay trở về phòng của mình, anh nhìn tất cả chăn gối đều rất mới còn thơm mùi nước xả vải, Nhất Bác tiến tới mở toang cánh cửa tủ nhìn vào bên trong

Không có bất kỳ một bộ quần áo nào của Tiêu Chiến được đặt ở đây, tất cả hoàn toàn đều là đồ của anh. Không hiểu sao càng nhìn anh lại càng cảm thấy trong tim thật trống rỗng

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu mình rồi lấy ra một bộ quần áo tiến vào trong phòng tắm

Anh cảm giác có chút xa lạ, phòng tắm của anh sau một năm có sự hiện diện của Tiêu Chiến thì hiện tại nó lại trở về trạng thái như cũ giống như lúc Tiêu Chiến chưa từng xuất hiện

Tiêu Chiến đang dần dần rút lui trong mối quan hệ cũng như cuộc sống với anh rồi thì phải? Mặc dù cậu làm như vậy là chiều theo ý anh nhưng Nhất Bác vẫn cảm thấy đau lòng không thôi

Buổi tối, người giúp việc trong Vương gia như thường lệ sẽ lên phòng mời Vương Nhất Bác xuống dùng cơm, Vương Nhất Bác gật đầu như đã hiểu, sau khi dì giúp việc rời đi khoảng 10 phút, lúc này anh mới mở cửa phòng bước ra bên ngoài

Trong phòng khách, ngoài Vương Nhất Bác cùng những người làm trong nhà ra thì Vương Nhất Bác không thể trông thấy thêm một người dư thừa nào khác, kể cả Tiêu Chiến

- Quản gia Lý

- Dạ

- Gọi Tiêu Chiến ra dùng cơm

- Cậu Tiêu đi làm rồi thưa thiếu gia

- Đi làm?

Vương Nhất Bác như nhảy dựng khi nghe quản gia nói như vậy liền có chút khó hiểu, anh đưa đôi mắt nghiêm nghị nhìn qua quản gia rồi lên tiếng đặt câu hỏi

- Tiêu Chiến làm việc gì? Ở đâu?

- Tôi không biết thưa thiếu gia, tôi chỉ biết là cậu ấy đang đi làm mà thôi

- Bao lâu rồi?

- Dạ được một tuần

Vương Nhất Bác cảm giác có chút đau đầu, Tiêu Chiến vì sao lại có suy nghĩ ra đời đi làm kia chứ, ở Vương gia không đủ nuôi cậu một ngày ba bữa hay sao hay là Vương gia đã bỏ đói Tiêu Chiến trong thời gian qua kia chứ.

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác không thèm quan tâm đến bữa tối của mình, anh tiến tới bên ghế sofa lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến. Điện thoại của cậu đổ chuông liên tục nhưng Tiêu Chiến vẫn tuyệt nhiên không bắt máy làm cho anh có chút khó hiểu

Vương Nhất Bác kiên trì gọi thêm vài lần nhưng không thành công, anh liền tức giận quẳng luôn điện thoại của mình qua một bên rồi dựa lưng vào thành ghế sofa nhắm mắt định thần

Tiêu Chiến, em là đang có suy nghĩ gì như vậy kia chứ? Vì sao khi biết đến sự thật quái dị kia làm cho tôi sợ hãi né tránh em nhưng khi em cũng có hành động né tránh ngược lại anh lại cảm thấy trong tim thật đau nhói

Càng nghĩ đến người kia, cảm giác vành mắt Nhất Bác có chút phiếm hồng

Quản gia trông thấy thiếu gia nhà mình có vẻ không vui nhưng ông vẫn muốn làm tròn trách nhiệm của mình liền nhanh chóng lên tiếng

- Thiếu gia, mời cậu qua ăn cơm

Vương Nhất Bác không nói gì, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc nhanh chóng đứng dậy tiến vào phòng bếp ngồi xuống chiếc ghế được quản gia kéo ra sẵn cho anh. Anh cầm lên đôi đũa gắp thức đưa vào miệng nhai nhai nhưng tâm trạng là một mảng rối loạn cho nên thức ăn mà Nhất Bác đang ăn cũng chẳng có mùi vị ngon lành nào cả

Sau bữa cơm tối, Vương Nhất Bac lập tức quay trở về phòng của mình. Vừa đặt lưng nằm xuống chiếc giường êm ái thì điện thoại di động trong tay khẽ đổ chuông

Vương Nhất Bác cứ ngỡ là Tiêu Chiến gọi lại cho mình liền không thèm nhìn điện thoại mà trực tiếp nhấn nút nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia chưa kịp lên tiếng, anh đã hét lên trong điện thoại của mình

- Tiêu Chiến, ai cho phép em đi làm vậy hả? Ở Vương gia không đủ nuôi cho em một ngày ba bữa hay sao? Em...

- Nhất Bác, là tôi Chu Hắc Minh

Vương Nhất Bác thoáng chốc bất ngờ liền đưa điện thoại ra trước mặt nhìn vào màn hình một chút rồi tiếp tục đặt lên tai mình

- Có chuyện gì lại gọi cho tôi giờ này?

- Giờ này? Hiện tại đang còn rất sớm mà Vương thiếu gia. Tôi có chuyện này muốn nói cho cậu biết

- Có chuyện gì, nói nhanh đi nếu không tôi ngắt kết nối

- Cậu đừng nóng vội. Tôi đang cùng Châu Khánh Dương ở quán bar X cùng mấy người bạn, cậu có biết tôi gặp ai ở đây hay không?

- Gặp ai thì liên quan gì đến tôi, gọi điện thoại nói với tôi làm gì?

- Có thật là không muốn nghe? Vậy thì coi như tôi chưa gặp Tiêu Chiến ở đây rồi đi

Vương Nhất Bác nghe Chu Hắc Minh nhắc đến Tiêu Chiến liền nhanh chóng bật người ngồi dậy

- Cậu nói ai? cậu gặp Tiêu Chiến ở quán bar X sao?

- Đúng vậy, hình như Tiêu Chiến làm nhân viên tại đây thì phải. Mà tôi nói cậu nghe này đại thiếu gia, ngay từ đầu cậu là người giành Tiêu Chiến đưa về nhà vậy mà cậu lại đối xử với em ấy như thế nào lại để em ấy phải lăn lộn bên ngoài như vậy. Cậu không biết quán bar này...

Tút... tút... tút...

Chu Hắc Minh đang luyên thuyên nói chưa hết chuyện thì Vương thiếu gia đã nhẫn tâm ngắt kết nối trước làm cho hắn không khỏi chửi thầm tức giận

Vương Nhất Bác không quan tâm đến những lời Chu Hắc Minh nói nhưng hiện tại bây giờ anh cũng muốn đến kiểm tra một chút, không biết Tiêu Chiến có thật sự là đang làm việc ở quán bar X hay không mà thôi

Nghĩ rồi anh nhanh chóng thay quần áo cùng mặc áo khoác rồi mở cửa phòng rời đi

-----

Tại quán bar X

Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng, Vương Nhất Bác với bộ dánh lạnh lùng đưa ánh mắt nhìn quanh như tìm kiếm, anh thường xuyên tới đây vui chơi thâu đêm suốt sáng nên cũng được xem như là khách vip thân quen tại đây.

Quản lý quán bar có tên là Alice, vừa trông thấy Vương Nhất Bác liền ưỡn ẹo tiến tới bên cạnh anh

- Lâu lắm rồi Vương thiếu gia mới lại ghé qua nơi này của em, anh muốn uống rượu gì em liền mời anh một ly

- Chu Hắc Minh đang ngồi ở đâu?

- Bạn thân của anh sao? Bọn họ đang ngồi bên kia, để em đưa anh qua đó

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ gật đầu rồi sải bước chân hướng về hướng bao phòng nơi có đám bạn thân của anh đang ngồi uống rượu

Vừa mở cửa bước vào bên trong, Vương Nhất Bác trơ mắt đứng hình mất mấy giây khi trông thấy Tiêu Chiến trong trang phục nhân viên của quán bar đứng một bên rót rượu vào ly cho đám bạn của anh.

Chân mày Nhất Bác khẽ nhíu chặt, anh không thèm lên tiếng chào hỏi ai mặc cho đám bạn vui vẻ lôi kéo anh qua ngồi chung với bọn họ. Nhất Bác đưa chân tiến tới nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến kéo người rời đi nhưng Tiêu Chiến đã giật tay lại né tránh cái động chạm của anh

Lời nói lịch sự khách sáo cũng vang lên

- Quý khách, tôi còn phải rót rượu

- Tiêu Chiến, em ra ngoài với anh

- Xin lỗi quý khách, quy định ở quán không cho nhân viên bỏ việc giữa chừng để làm việc riêng

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nhắc đến nội quy của quán bar liền tức giận càng thêm tức giận, anh đưa tay nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến giữ chặt không cho cậu có cơ hội vùng vẫy dứt khoát đưa người ra bên ngoài

Cả hai đứng trong con hẻm ở phía sau quán bar, Vương Nhất Bác một mặt tức giận, anh nhanh chóng buông tay Tiêu Chiến rồi không ngừng mở miệng chất vấn

- Tiêu Chiến, tại sao em lại tự ý đến đây làm việc. Em có biết môi trường làm việc ở đây rất phức tạp hay không hả?

- Em không có trình độ học vấn, chỉ có quán bar chấp nhận tuyển em vào làm nhân viên, lương cũng không đến nỗi thấp nên em mới đi làm thôi

- Ở Vương gia... em ăn không đủ no mặc không đủ ấm hay sao lại chạy ra ngoài đi kiếm tiền. Em muốn có tiền anh liền cho em tiền, lập tức nghỉ việc cho anh

Vương Nhất Bác có phần tức giận nên không kiềm chế được cảm xúc mà lớn tiếng với Tiêu Chiến. Cậu vẫn im lặng chờ anh nói hết câu liền mỉm cười nhỏ giọng lên tiếng

- Vương Nhất Bác, em có thể hỏi anh một câu có được không?

- ...

Nhận thấy Vương Nhất Bác im lặng như ngầm đồng ý để cậu hỏi mình, Tiêu Chiến liền lên tiếng

- Cái hòm gỗ mà em đã từng nằm đâu rồi? có thể trả lại cho em được không?

- Em hỏi đến cái đó làm gì?

- Anh cứ trả lời cho em biết đi, cái hòm gỗ đó hiện tại đang ở đâu?

- Em luyến tiếc cái hòm gỗ đó sao? Nó là tài sản quý giá của em để em đòi anh sao?

- Phải

Vương Nhất Bác nhắm mắt định thần rồi nhanh chóng lên tiếng

- Nếu em muốn lấy lại cái hòm gỗ đó thì tùy em, anh sẽ trả lại cho em, nhưng anh nói trước một điều, nếu đã chọn cái hòm gỗ đó anh cũng không thể giữ em ở lại Vương gia, em có thể tự mình suy nghĩ

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi dứt khoát gật đầu đáp ứng

- Em sẽ chọn cái hòm gỗ

- Em...

- Vương Nhất Bác, đối với em mà nói... thái độ lâu nay của anh dành cho em nó còn lạnh lẽo hơn việc mấy ngàn năm qua em nằm trong hòm gỗ đó rồi chìm nổi trong đại dương lạnh giá. Em muốn trở lại cái hòm gỗ đó, hy vọng anh có thể đưa em trả lại cho đại dương có được không?

- ...

.
.
.

./. 3000 Năm Tìm Kiếm

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me