Bac Chien End 3000 Nam Tim Kiem
- Đi tìm em....
.
.Vương Nhất Bác không trông thấy Tiêu Chiến ở trong biệt thự liền hốt hoảng chạy ra bên ngoài tìm kiếm, anh tìm khắp nơi xung quanh vẫn không thấy cậu đâu. Trong lòng tiếp tục lo lắng quá độ, không biết Tiêu Chiến đã bỏ đi đâu sớm như vậy, hi vọng là không xảy ra chuyện gì với cậu rồi điKhông được, Vương Nhất Bác phải bình tĩnh! Cố gắng bình tĩnh để suy nghĩ hiện tại cậu có thể đi đâu mới đượcQuần áo, vật dụng cá nhân, thậm chí cả điện thoại vẫn còn giữ y nguyên trong nhà, có thể Tiêu Chiến chỉ đi đâu đó xung quanh khu biệt thự mà thôi mà thôiVương Nhất Bác với suy nghĩ tự an ủi mình như thế vẫn cố gắng tìm kiếm cho bằng được Tiêu Chiến, trong lòng vẫn thầm cầu nguyện Tiêu Chiến đừng tự ý rời bỏ anh mà thôi- Thiếu gia tìm gì vậy?Tài xế Lưu đang đứng lau kính xe gần đó, trông thấy thiếu gia nhà mình với khuôn mặt lo lắng đang loay hoay tìm kiếm gì đó liền khó hiểu bước tới bên cạnh cất tiếng đặt câu hỏi. Vương Nhất Bác quay ra phía sau, vừa trông thấy tài xế Lưu, anh tiến tới thật nhanh rồi trầm giọng lên tiếng- Anh có trông thấy Tiêu Chiến rời khỏi biệt thự không?- Dạ cóVương Nhất Bác nghe lời khẳng định của tài xế Lưu như bắt được vàng- Anh trông thấy sao? Có biết em ấy đi đâu không?- Lúc sáng tôi có thấy cậu Tiêu bước ra ngoài từ sớm, tôi có hỏi thì được biết cậu ấy muốn ra công viên đi dạo- Công viên? Công viên nào?- Công viên gần biệt thự thưa thiếu giaVương Nhất Bác nghe tài xế Lưu nói như vậy liền cảm thấy nhẹ nhõm như tảng đá nặng đè trong tim được gỡ xuống. Anh gật nhẹ đầu với tài xế Lưu rồi nhanh chân chạy thật nhanh ra đường lớn, hướng công viên chạy thật nhanh tớiQuả thật như lời tào xế Lưu nói, Tiêu Chiến vậy mà đang ngồi trên ghế gỗ trong công viên ngắm nhìn người người tập thể dục qua lại, cảm giác Tiêu Chiến rất cô đơn làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại càng cảm thấy đau lòng lẫn áy náy.Cố gắng bình ổn lại cảm xúc, Vương Nhất Bác đưa chân tới ghế gỗ ngồi xuống bên cạnh cậu. Tiêu Chiến như đang suy nghĩ về điều gì đó mà không để ý có người đang ở bên cạnh mìnhVương Nhất Bác ghé sát người tới nhỏ giọng gọi tên cậu làm cho Tiêu Chiến giật mình quay qua nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm nhưng tuyệt nhiên không biểu lộ cảm xúc nào trên khuôn mặt- Sao lại ngồi ở đây một mình như vậy?- Chỉ là muốn ngắm nơi đây, ngắm mọi người... thôiLần cuối muốn được ngắm cảnh vật tươi đẹp trước khi rời điLời trong tâm vốn dĩ Vương Nhất Bác mãi mãi sẽ không thể nghe đượcVương Nhất Bác nhích người tới ngồi sát bên Tiêu Chiến ôn nhu lên tiếng- Sáng nay anh xuống tìm em nhưng không thấy, cứ ngỡ là em đã...- Bỏ đi rồi chứ gì?Vương Nhất Bác trợn mắt ngạc nhiên- Sao em biết? Chiến Chiến thật giỏi nha.Tiêu Chiến đối với lời khen của Nhất Bác không biết bản thân nên vui hay nên buồnBỏ đi chính là ý niệm lúc đầu của cậu, nhưng điều tâm niệm lớn nhất chính là cậu muốn tìm đường về nhà, dù có chết lại một lần nữa thì cậu cũng nên chết nơi quê hương của mình không phải sao?Vương Nhất Bác quan sát nét mặt vô biểu tình của Tiêu Chiến trong lòng âm thầm suy nghĩ không biết bản thân phải làm như thế nào để cậu có thể vui vẻ trở lại như lúc trước đây, chỉ cần là điều Tiêu Chiến muốn, Vương Nhất Bác nguyện ý sẽ dốc hết lòng thực hiện cho cậu- Vương Nhất BácGiọng nói nhỏ nhẹ vang lên kéo theo tâm trí của anh trở về thực tại, Vương Nhất Bác quay qua nhìn Tiêu Chiến như chờ đợiTiêu Chiến nở nụ cười mỉm nhẹ nhìn anh- Anh có thể nói cho em biết nơi anh gặp em lần đầu là ở đâu không?- Lần đầu gặp em sao? Lúc đó em đang nằm trong một cái hòm bằng gỗ trôi nổi giữa biển khơi- Là vậy sao? Em cứ tưởng đó là một hòn đảoVương Nhất Bác tỏ vẻ ngạc nhiên- Đúng rồi, nơi đó rất gần một hòn đảo, hòn đảo đó tuy nằm trong khu vực quốc gia nhưng vẫn còn rất hoang vắng ít có ai đặt chân đếnNghe anh diễn tả hòn đảo kia, Tiêu Chiến không giấu được vẻ phấn khích- Vậy anh có thể đưa em trở lại đó hay không?- Em muốn trở lại đó?- Phải, anh có thể nào đưa em trở lại đó hay không? Nếu được xin anh hãy chở theo chiếc hòm gỗ chung với em?Vương Nhất Bác cảm giác trái tim mình như đập loạn nhịp, nỗi lo lắng càng làm cho anh thêm hốt hoảng. Vương Nhất Bác kéo người Tiêu Chiến ôm trọn vào lòng gấp gáp lên tiếng- Bảo bối, anh thật sự biết sai rồi mà, em tha thứ cho anh đi có được không? Đừng rời bỏ anh mà Chiến ChiếnTiêu Chiến khẽ mỉm cười đưa tay vỗ vỗ lên tấm lưng rộng lớn của Vương Nhất Bác rồi nhỏ giọng lên tiếng trấn an- Nhất Bác, em chỉ muốn tìm hiểu về thân thế của mình mà thôi, em thực sự muốn biết tại sao bản thân có thể tồn tại đến vài ngàn năm như vậy- Là thật sao? Em không lừa gạt rồi rời bỏ anh chứ?Tiêu Chiến không trực tiếp trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác mà chỉ đưa tay ôm lại tấm lưng của anh làm cho Nhất Bác không khỏi cảm thấy vui vẻCó lẽ nào Tiêu Chiến đã có thể thông suốt mà tha thứ cho anh rồi không? Nếu thực sự là như vậy thì đúng là niềm hạnh phúc quá lớn đối với anh rồi không phải sao?- Được rồi, nếu em không có ý định rời xa anh thì anh sẽ sắp xếp chuyên cơ đưa chúng ta tới hòn đảo đó- Cả chiếc hòm gỗ của em nữa- Được rồi, đều chiều theo ý emTiêu Chiến nở nụ cười hài lòng nhưng trong ánh mắt lại ánh lên tia suy tính về điều gì đó mà Vương Nhất Bác không thể nào biết đượcLiệu rằng quyết định ngày hôm nay của Vương Nhất Bác có làm cho anh phải hối hận về sau hay không? Vương Nhất Bác tất nhiên cũng sẽ không biết được rồi- Chiến Chiến, em đói bụng chưa? Anh đưa em về ăn sáng, sau bữa sáng chúng ta cùng đi trung tâm thương mại mua sắm một ít đồ nhé? Buổi trưa cùng nhau đi ăn, cùng đi xem phim, em thấy thế nào?- Được đều nghe anhTiêu Chiến ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Vương Nhất Bác làm cho anh cảm thấy vui vẻ không thôi. Cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được tất cả rồi, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người thương, anh liền cảm thấy hạnh phúc không thôi-----Một tuần nhanh chóng trôi qua, hôm nay Vương Nhất Bác thực hiện lời hứa dùng chuyên cơ của gia đình đưa Tiêu Chiến lên hòn đảo mà lần đầu tiên anh gặp được cậuNếu như Vương Nhất Bác chính là mang tâm trạng hào hứng thì ngược lại... Tiêu Chiến vẫn luôn trầm mặc như người mất hồn- Chiến Chiến, chiếc hòm gỗ đã được di chuyển tới hòn đảo đó vài ngày rồi, chúng ta chỉ cần tới đó nữa thôi- Ừm- Anh muốn hai chúng ta sẽ tới nơi đó cắm trại một tuần, vì sóng điện thoại nơi đó rất yếu nên sau một tuần chuyên cơ của gia đình anh sẽ đến đón chúng ta trở về- Ừm- Anh đã tìm hiểu rất kỹ rồi, mặc dù nơi đó là một hòn đảo hoang nhưng vẫn nằm trong sự bảo vệ của quốc gia, nơi đó còn có kiểm lâm bảo vệ rừng nên tất nhiên sẽ tuyệt đối an toànTiêu Chiến nhìn anh khẽ gật đầuCả hai đã ngồi yên vị trên chuyên cơ, Vương thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng nay bỗng chốc như hóa thành con người khác, anh vui vẻ luyên thuyên đủ thứ chuyện với Tiêu Chiến nhưng cậu vẫn giữ thái độ lãnh đạm, điềm nhiên không để ý đến lời anh nói là baoLần đi này, Tiêu Chiến sẽ không muốn quay lại một lần nào nữa.
.
../. 3000 Năm Tìm Kiếm
.
.Vương Nhất Bác không trông thấy Tiêu Chiến ở trong biệt thự liền hốt hoảng chạy ra bên ngoài tìm kiếm, anh tìm khắp nơi xung quanh vẫn không thấy cậu đâu. Trong lòng tiếp tục lo lắng quá độ, không biết Tiêu Chiến đã bỏ đi đâu sớm như vậy, hi vọng là không xảy ra chuyện gì với cậu rồi điKhông được, Vương Nhất Bác phải bình tĩnh! Cố gắng bình tĩnh để suy nghĩ hiện tại cậu có thể đi đâu mới đượcQuần áo, vật dụng cá nhân, thậm chí cả điện thoại vẫn còn giữ y nguyên trong nhà, có thể Tiêu Chiến chỉ đi đâu đó xung quanh khu biệt thự mà thôi mà thôiVương Nhất Bác với suy nghĩ tự an ủi mình như thế vẫn cố gắng tìm kiếm cho bằng được Tiêu Chiến, trong lòng vẫn thầm cầu nguyện Tiêu Chiến đừng tự ý rời bỏ anh mà thôi- Thiếu gia tìm gì vậy?Tài xế Lưu đang đứng lau kính xe gần đó, trông thấy thiếu gia nhà mình với khuôn mặt lo lắng đang loay hoay tìm kiếm gì đó liền khó hiểu bước tới bên cạnh cất tiếng đặt câu hỏi. Vương Nhất Bác quay ra phía sau, vừa trông thấy tài xế Lưu, anh tiến tới thật nhanh rồi trầm giọng lên tiếng- Anh có trông thấy Tiêu Chiến rời khỏi biệt thự không?- Dạ cóVương Nhất Bác nghe lời khẳng định của tài xế Lưu như bắt được vàng- Anh trông thấy sao? Có biết em ấy đi đâu không?- Lúc sáng tôi có thấy cậu Tiêu bước ra ngoài từ sớm, tôi có hỏi thì được biết cậu ấy muốn ra công viên đi dạo- Công viên? Công viên nào?- Công viên gần biệt thự thưa thiếu giaVương Nhất Bác nghe tài xế Lưu nói như vậy liền cảm thấy nhẹ nhõm như tảng đá nặng đè trong tim được gỡ xuống. Anh gật nhẹ đầu với tài xế Lưu rồi nhanh chân chạy thật nhanh ra đường lớn, hướng công viên chạy thật nhanh tớiQuả thật như lời tào xế Lưu nói, Tiêu Chiến vậy mà đang ngồi trên ghế gỗ trong công viên ngắm nhìn người người tập thể dục qua lại, cảm giác Tiêu Chiến rất cô đơn làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại càng cảm thấy đau lòng lẫn áy náy.Cố gắng bình ổn lại cảm xúc, Vương Nhất Bác đưa chân tới ghế gỗ ngồi xuống bên cạnh cậu. Tiêu Chiến như đang suy nghĩ về điều gì đó mà không để ý có người đang ở bên cạnh mìnhVương Nhất Bác ghé sát người tới nhỏ giọng gọi tên cậu làm cho Tiêu Chiến giật mình quay qua nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm nhưng tuyệt nhiên không biểu lộ cảm xúc nào trên khuôn mặt- Sao lại ngồi ở đây một mình như vậy?- Chỉ là muốn ngắm nơi đây, ngắm mọi người... thôiLần cuối muốn được ngắm cảnh vật tươi đẹp trước khi rời điLời trong tâm vốn dĩ Vương Nhất Bác mãi mãi sẽ không thể nghe đượcVương Nhất Bác nhích người tới ngồi sát bên Tiêu Chiến ôn nhu lên tiếng- Sáng nay anh xuống tìm em nhưng không thấy, cứ ngỡ là em đã...- Bỏ đi rồi chứ gì?Vương Nhất Bác trợn mắt ngạc nhiên- Sao em biết? Chiến Chiến thật giỏi nha.Tiêu Chiến đối với lời khen của Nhất Bác không biết bản thân nên vui hay nên buồnBỏ đi chính là ý niệm lúc đầu của cậu, nhưng điều tâm niệm lớn nhất chính là cậu muốn tìm đường về nhà, dù có chết lại một lần nữa thì cậu cũng nên chết nơi quê hương của mình không phải sao?Vương Nhất Bác quan sát nét mặt vô biểu tình của Tiêu Chiến trong lòng âm thầm suy nghĩ không biết bản thân phải làm như thế nào để cậu có thể vui vẻ trở lại như lúc trước đây, chỉ cần là điều Tiêu Chiến muốn, Vương Nhất Bác nguyện ý sẽ dốc hết lòng thực hiện cho cậu- Vương Nhất BácGiọng nói nhỏ nhẹ vang lên kéo theo tâm trí của anh trở về thực tại, Vương Nhất Bác quay qua nhìn Tiêu Chiến như chờ đợiTiêu Chiến nở nụ cười mỉm nhẹ nhìn anh- Anh có thể nói cho em biết nơi anh gặp em lần đầu là ở đâu không?- Lần đầu gặp em sao? Lúc đó em đang nằm trong một cái hòm bằng gỗ trôi nổi giữa biển khơi- Là vậy sao? Em cứ tưởng đó là một hòn đảoVương Nhất Bác tỏ vẻ ngạc nhiên- Đúng rồi, nơi đó rất gần một hòn đảo, hòn đảo đó tuy nằm trong khu vực quốc gia nhưng vẫn còn rất hoang vắng ít có ai đặt chân đếnNghe anh diễn tả hòn đảo kia, Tiêu Chiến không giấu được vẻ phấn khích- Vậy anh có thể đưa em trở lại đó hay không?- Em muốn trở lại đó?- Phải, anh có thể nào đưa em trở lại đó hay không? Nếu được xin anh hãy chở theo chiếc hòm gỗ chung với em?Vương Nhất Bác cảm giác trái tim mình như đập loạn nhịp, nỗi lo lắng càng làm cho anh thêm hốt hoảng. Vương Nhất Bác kéo người Tiêu Chiến ôm trọn vào lòng gấp gáp lên tiếng- Bảo bối, anh thật sự biết sai rồi mà, em tha thứ cho anh đi có được không? Đừng rời bỏ anh mà Chiến ChiếnTiêu Chiến khẽ mỉm cười đưa tay vỗ vỗ lên tấm lưng rộng lớn của Vương Nhất Bác rồi nhỏ giọng lên tiếng trấn an- Nhất Bác, em chỉ muốn tìm hiểu về thân thế của mình mà thôi, em thực sự muốn biết tại sao bản thân có thể tồn tại đến vài ngàn năm như vậy- Là thật sao? Em không lừa gạt rồi rời bỏ anh chứ?Tiêu Chiến không trực tiếp trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác mà chỉ đưa tay ôm lại tấm lưng của anh làm cho Nhất Bác không khỏi cảm thấy vui vẻCó lẽ nào Tiêu Chiến đã có thể thông suốt mà tha thứ cho anh rồi không? Nếu thực sự là như vậy thì đúng là niềm hạnh phúc quá lớn đối với anh rồi không phải sao?- Được rồi, nếu em không có ý định rời xa anh thì anh sẽ sắp xếp chuyên cơ đưa chúng ta tới hòn đảo đó- Cả chiếc hòm gỗ của em nữa- Được rồi, đều chiều theo ý emTiêu Chiến nở nụ cười hài lòng nhưng trong ánh mắt lại ánh lên tia suy tính về điều gì đó mà Vương Nhất Bác không thể nào biết đượcLiệu rằng quyết định ngày hôm nay của Vương Nhất Bác có làm cho anh phải hối hận về sau hay không? Vương Nhất Bác tất nhiên cũng sẽ không biết được rồi- Chiến Chiến, em đói bụng chưa? Anh đưa em về ăn sáng, sau bữa sáng chúng ta cùng đi trung tâm thương mại mua sắm một ít đồ nhé? Buổi trưa cùng nhau đi ăn, cùng đi xem phim, em thấy thế nào?- Được đều nghe anhTiêu Chiến ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Vương Nhất Bác làm cho anh cảm thấy vui vẻ không thôi. Cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được tất cả rồi, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người thương, anh liền cảm thấy hạnh phúc không thôi-----Một tuần nhanh chóng trôi qua, hôm nay Vương Nhất Bác thực hiện lời hứa dùng chuyên cơ của gia đình đưa Tiêu Chiến lên hòn đảo mà lần đầu tiên anh gặp được cậuNếu như Vương Nhất Bác chính là mang tâm trạng hào hứng thì ngược lại... Tiêu Chiến vẫn luôn trầm mặc như người mất hồn- Chiến Chiến, chiếc hòm gỗ đã được di chuyển tới hòn đảo đó vài ngày rồi, chúng ta chỉ cần tới đó nữa thôi- Ừm- Anh muốn hai chúng ta sẽ tới nơi đó cắm trại một tuần, vì sóng điện thoại nơi đó rất yếu nên sau một tuần chuyên cơ của gia đình anh sẽ đến đón chúng ta trở về- Ừm- Anh đã tìm hiểu rất kỹ rồi, mặc dù nơi đó là một hòn đảo hoang nhưng vẫn nằm trong sự bảo vệ của quốc gia, nơi đó còn có kiểm lâm bảo vệ rừng nên tất nhiên sẽ tuyệt đối an toànTiêu Chiến nhìn anh khẽ gật đầuCả hai đã ngồi yên vị trên chuyên cơ, Vương thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng nay bỗng chốc như hóa thành con người khác, anh vui vẻ luyên thuyên đủ thứ chuyện với Tiêu Chiến nhưng cậu vẫn giữ thái độ lãnh đạm, điềm nhiên không để ý đến lời anh nói là baoLần đi này, Tiêu Chiến sẽ không muốn quay lại một lần nào nữa.
.
../. 3000 Năm Tìm Kiếm
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me