LoveTruyen.Me

Bac Chien End 3000 Nam Tim Kiem

- Tạm thời bỏ qua cho anh...

.
.
.

Tiêu Chiến ngồi ở một góc lều trề môi nhìn một Vương đại thiếu gia đang ngồi giữa một đống đồ lộn xộn xung quanh với khuôn mặt hớn hở thái quá. Không biết Vương thiếu gia đặt suy nghĩ như thế nào trong đầu mà lại dùng chuyên cơ riêng chỉ để vào đất liền mua những thứ như nồi, niêu, xoong, chảo... thế này kia chứ

Vương thiếu gia định di cư đến đảo hoang ở cùng cậu cả đời như thế này luôn sao?

Tiêu Chiến khẽ buông một tiếng thở dài ngao ngán

- Haizzz

- Em sao vậy? Mệt lắm sao?

- Nhìn anh như thế này em cảm thấy không chân thật cho lắm, cứ cảm thấy anh giống như mấy dì giúp việc trong Vương gia

Vương Nhất Bác khẽ ngưng động tác tay cúi đầu quan sát xung quanh mình, đúng là như lời Tiêu Chiến nói... nếu có thêm tạp dề trên người Vương thiếu gia có khác gì mấy cô giúp việc trong nhà mình đâu nhỉ?

Suy nghĩ thoáng qua làm cho anh có chút rùng mình

Hình tượng đại thiếu gia uy vũ biến đi đâu mất rồi?

Nhưng mà... Vương Nhất Bác mặc kệ, điều quan trọng hiện tại là có thể được ở bên cạnh Tiêu Chiến đến cả đời cho nên hình tượng gì đó... anh không thèm quan tâm làm gì cả

Vương Nhất Bác với suy nghĩ tích cực nở nụ cười hài lòng rồi tiếp tục kiểm tra sắp xếp mọi thứ xem mình đã mua đầy đủ hay chưa. Nếu không đủ ngày mai anh sẽ điều chuyên cơ đến tiếp tục đưa anh vào đất liền... mua thêm thật nhiều thứ

Khẽ gật đầu hài lòng với suy nghĩ của mình, Vương Nhất Bác lại trầm ngâm suy suy tính tính điều gì đó làm cho Tiêu Chiến càng nhìn anh lại càng mờ mịt khó hiểu. Tiêu Chiến khẽ nhích người tới gần Vương Nhất Bác khẽ lên tiếng đặt câu hỏi

- Anh ghé vào đất liền chỉ để mua những thứ này thôi sao, anh nhìn cái lều này thử xem... để hết những thứ này ở đây rồi em sẽ ngủ ở đâu?

- Em ngủ trên người anh

Vương Nhất Bác không suy nghĩ quá hai giây liền trả lời với tốc độ ánh sáng như thế

Tiêu Chiến phồng mang trợn má đưa tay đánh không ngừng lên vai Vương Nhất Bác vì dám trả lời lưu manh với cậu như vậy.

- Sao anh lại lưu manh như vậy hả?

Vương Nhất Bác bị đánh nhiều lần cũng không lấy làm giận Tiêu Chiến, anh bật lên cười lớn rồi đưa tay mình giữ lấy bàn tay của Tiêu Chiến đưa lên môi hôn nhẹ

- Bảo bối, lần sau anh gọi chuyên cơ đưa vật liệu xây dựng đến đây xây nhà cho chúng ta luôn, có chịu không?

- Anh không định trở về nhà mình nữa sao?

- Không, em ở đâu... anh sẽ ở đó

Tiêu Chiến đến lắc đầu cười khổ với độ ấu trĩ của Vương đại thiếu gia

- Anh trở về đi, em cùng đi với anh

- Không muốn... hả? Em vừa nói cái gì?

Vương Nhất Bác cứ ngỡ là Tiêu Chiến tiếp tục xua đuổi mình nên không kịp phản ứng với vế sau câu nói của cậu. Sau khi định hình lại suy nghĩ mới nở nụ cười rạng rỡ nhìn Tiêu Chiến không rời

- Em nói là muốn cùng anh trở về với sao?

- Ừm

- Có thật không? Em không nói đùa với anh đó chứ?

- Không tin thì anh cứ ở đây một mình đi. Gọi chuyên cơ tới đón em

- Anh tin... anh tin rồi

Vương Nhất Bác nghe được lời vàng ngọc của người thương, trong lòng hớn hở không thôi, Nhất Bác không kiềm chế được cảm xúc kích động liền choàng tay qua người Tiêu Chiến kéo cậu lại gần sát mình rồi tìm đến môi Tiêu Chiến mà hôn. Nụ hôn bá đạo mang tính chiếm hữu mà lâu nay anh ít được thưởng thức. Tiêu Chiến không còn thái độ phản kháng chỉ có thể dựa vào người Nhất Bác phối hợp cùng anh hôn môi.

Vương Nhất Bác nhận thấy hơi thở của Tiêu Chiến có vẻ trì trệ không thông liền luyến tiếc buông tha đôi môi của cậu vì bị anh giày vò mà sưng đỏ... càng nhìn lại càng cảm thấy quyến rũ không thôi

Tiêu Chiến với ánh mắt phiếm hồng chỉ có thể dựa vào lòng người ta không ngừng thở dốc. Giọng nói rất nhỏ lên tiếng trách móc Vương Nhất Bác

- Sao lúc nào anh cũng tùy ý hôn em mà không hỏi qua ý kiến của em vậy hả?

- Bảo bối, cảm ơn em đã bỏ qua cho anh lần này

- Em chỉ tạm thời bỏ qua cho anh thôi. Nếu anh còn làm cho em buồn nữa em liền đi luôn không cho anh tìm được

- Rồi... rồi... anh sợ lắm rồi mà

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sau khi giải tỏa hết mọi khúc mắc liền anh anh em em ôm nhau đến không muốn rời ra.

Nhận thấy thời gian đã không còn sớm, Vương Nhất Bác liền đưa ra chủ ý dùng những thứ mới được anh mua nấu một bữa tối thịnh soạn mừng cả hai quay trở lại với nhau, đương nhiên Tiêu Chiến liền gật đầu đồng ý

Vương Nhất Bác vui vẻ buông người Tiêu Chiến rồi lấy ra tất cả những thực phẩm đóng hộp bày ra bên ngoài lều. Anh muốn chứng tỏ bản lĩnh người đàn ông có thể chăm sóc người yêu tốt nhất liền tự mình sắn tay áo nhóm lên một đống lửa lớn, anh lấy ra một con gà ướp sẵn đặt lên chiếc vỉ nướng rồi chăm chú công việc làm bữa tối thật ngon cho bảo bối của mình

Tiêu Chiến cũng không rảnh rỗi tay chân ở một bên Nhất Bác giúp anh chuẩn bị những món còn lại. Thực phẩm chế biến sẵn nên chỉ cần hâm nóng là cả hai đã có thể ăn được rồi

Vương Nhất Bác chăm chú nướng thức ăn, ánh mắt ôn nhu lâu lâu còn quay qua quan sát bảo bối trong lòng mình đang tập trung làm những món ăn còn lại. Khung cảnh ấm áp làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy hạnh phúc không thôi, anh mỉm cười trong lòng không ngừng nghĩ đến tương lai có thể được trải qua mỗi ngày như thế này với Tiêu Chiến có phải là rất thú vị rồi không sống như vậy đến hết đời không cần

Nhưng mà Vương thiếu gia cạn nghĩ không tính đến chuyện nếu không có thực phẩm đóng hộp sẵn như thế này liệu anh có thể sống một cách hoang dã với Tiêu Chiến được bao lâu? Hoặc là những thứ như hiện tại là mới mẻ lúc đầu, nếu sống lâu dài anh sẽ nhanh chán lúc đó cả hai sẽ như thế nào? Có còn cảm thấy ấm áp như hiện tại

Suy nghĩ nhất thời vẫn là suy nghĩ nhất thời, không thể áp dụng đối với Vương đại thiếu gia được.

Sau gần một giờ đồng hồ nấu nấu nướng nướng, cuối cùng cả hai cũng dọn ra một bàn thịnh soạn hấp dẫn ánh nhìn của Tiêu Chiến làm cho cậu không kiềm chế được mà nuốt nước bọt vài lần

Những ngày tháng khi còn lạnh nhạt với Nhất Bác, Tiêu Chiến rất thường xuyên bỏ bữa không thiết tha ăn uống. Hiện tại thì tâm trạng của cậu đã tốt hơn rất nhiều nên khẩu vị lại đặc biệt ngon hơn làm cho cậu ăn đến không ngừng nghỉ.

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt hạnh phúc khi ăn của Tiêu Chiến không khỏi cảm đau lòng

Nhìn cơ thể gầy gò của Tiêu Chiến mà xem, tất cả là do anh gây ra. Lúc trước khó khăn lắm anh mới vỗ béo Tiêu Chiến lên được vài cân nhìn cưng biết bao nhiêu vậy mà bây giờ đã không còn trông thấy hai cái bánh bao nhỏ trên mặt cậu nữa rồi, Nhất Bác không ngừng oán trách bản thân trong lòng, anh cưng chiều đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mịn của cậu khẽ lên tiếng nhắc nhở

- Ăn chậm thôi, coi chừng mắc nghẹn

- Anh cũng ăn đi, thức ăn rất ngon đó

- Ừm... nếu em thích thì ngày nào chúng ta cũng ăn như thế này. Ăn cho đến lúc cạn thức ăn rồi lúc đó liền trở về lại đất liền có chịu không?

Tiêu Chiến phồng má nhai nhai nhìn anh khẽ gật đầu, cậu không thể nghĩ tới chỗ thức ăn mà Vương Nhất Bác đưa đến đây có thể nuôi sống cả hai thêm vài tháng nữa mới có thể rời được đảo hoang

Nhưng mà mặc kệ, ai cần quan tâm chứ. Điều đáng quan tâm chính là hiện tại anh và cậu đang có một bữa ăn chiều muộn rất lãng mạn không phải sao?

-----

Sau bữa ăn vui vẻ trời cũng chập choạng tối, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến cùng mình ngồi trên một thân cây gỗ đối diện là đám lửa hồng tình tứ nắm tay nhau ngắm sao trăng trên trời

Tiêu Chiến hạnh phúc vòng tay qua ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, đầu nhỏ của cậu còn dựa lên vai anh khẽ nhìn lên trời cao, lòng thầm cảm thán.. bầu trời hôm nay đặc biệt đẹp đẽ như thế, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng sóng biển cùng tiếng gió lồng lộng quả thật làm cho con người ta cảm yên bình không ít

Chỉ là... nếu tâm trạng hạnh phúc thì khung cảnh cũng đặc biệt ấm áp theo thì phải. Lúc đầu Tiêu Chiến đặt chân đến đây lại luôn có cảm giác lòng nặng trĩu không vui đâu có cảm thấy hạnh phúc như bây giờ

- Bảo bối, em kể cho anh nghe về chúng ta của kiếp trước đi

Tiêu Chiến đang thả hồn mơ mộng vào không gian lãng mạn liền bị tiếng hỏi trầm thấp của Nhất Bác kéo cậu trở về thực tại. Cậu dụi đầu sâu hơn vào cổ Nhất Bác nhỏ giọng lên tiếng

- Anh của kiếp trước đặc biệt đẹp trai, đặc biệt tài giỏi

- Anh bây giờ không bằng sao?

Vương Nhất Bác hỏi lại với tông giọng ủy khuất làm cho Tiêu Chiến không kiềm chế được mà bật lên tiếng cười khẽ. Cậu nhanh chóng lên tiếng trấn an người thương

- Không phải, anh bây giờ cũng rất đẹp trai mà

- Còn tài giỏi thì sao?

- Em chưa thấy nên em chưa thể xác minh

Vương Nhất Bác quay đầu khẽ hôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến

- Anh sẽ cố gắng chứng minh cho em thấy, kiếp trước hay kiếp này anh cũng là người tài giỏi trong mắt em

- Vậy thì em đành phải chờ đợi thêm rồi

Tiêu Chiến hạnh phúc càng rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của Nhất Bác.

Trời càng lúc càng lạnh, gió thổi liên tục làm cho Tiêu Chiến không khỏi rùng mình.

Vương Nhất Bác đau lòng nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở

- Chúng ta vào trong lều thôi, em lạnh đến run như vậy rồi

- Không muốn, em còn muốn ngắm sao nữa. Chưa buồn ngủ đâu

Nhất Bác hết cách đành buông người Tiêu Chiến rồi tiến vào trong lều lấy ra một cái chăn mỏng đưa ra ngoài. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ cũ, đưa tay kéo Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình rồi dùng tấm chăn mỏng quấn quanh người cho cả hai

Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn để anh muốn làm gì thì làm, sau khi được bao bọc cùng một chỗ với Nhất Bác liền nở nụ cười rất tươi nhìn Nhất Bác chọc cho anh càng nhìn lại càng cảm thấy ngứa ngáy trong tim

- Bảo bối nhỏ, em như vậy là đang cố tình câu dẫn anh sao?

- Em không có

- Thật là không có không?

- Thật mà

Vương Nhất Bác mỉm cười rồi tìm đến môi Tiêu Chiến mà hôn. Hai đôi môi vừa chạm vào nhau liền xoay vần qua lại không muốn tách rời

Tiêu Chiến thật sự nhớ đến sự ôn nhu của Vương Nhất Bác như lúc này, những tháng ngày lạnh nhạt vừa qua đã làm cho cậu đau lòng không ít cho nên chỉ vì nụ hôn của Vương Nhất Bác cũng làm cho cậu cảm thấy run lên nhè nhẹ. Tiêu Chiến đưa tay mình vòng qua cổ Vương Nhất Bác ôm chặt nhấn chìm nụ hôn của hai người càng sâu hơn

Vương Nhất Bác vừa bá đạo hôn môi, bàn tay hư hỏng luồn qua hai lớp áo của Tiêu Chiến khẽ xoa nắn eo cậu làm cho Tiêu khẽ run lên theo từng tiết tấu động chạm của Nhất Bác.

Dục hỏa trong người bùng lên đến không thể dừng lại được nữa rồi, Vương Nhất Bác dừng lại động tác hôn môi, ôn nhu nhìn Tiêu Chiến

- Bảo bối nhỏ, anh thực sự rất nhớ em. Rất muốn hòa làm một cùng em ngay bây giờ

Tiêu Chiến không ngừng thở dốc, nghe anh nói muốn cùng mình làm chuyện yêu liền xấu hổ vùi đầu lên vai anh như một sự đồng ý. Vương Nhất Bác vui vẻ siết chặt vòng tay ôm người thương vào lòng liền nghe thấy có giọng nói rất nhỏ trên vai mình

- Vào bên trong lều có được không?

- Chúng ta thử một lần ở ngoài trời làm chuyện tình thú không phải rất thú vị sao?

- Nhưng em cảm thấy rất xấu hổ

Nghe bảo bối trong lòng bẽn lẽn xấu hổ, Nhất Bác cảm thấy đáng yêu không thể tả được. Anh đưa môi mình tới ngậm lấy vành tai Tiêu Chiến không ngừng thổi khí ở bên tai người thương rồi buông lời lưu manh

- Được cùng em ở một nơi hoang vắng làm chuyện yêu, anh lại cảm thấy kích thích nhiều hơn

- ...

.
.
.

./. 3000 Năm Tìm Kiếm

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me