Bac Chien End 3000 Nam Tim Kiem
- Dưới bầu trời đầy sao....
.
.Tiêu Chiến bị Vương đại thiếu gia quấn chặt cùng một chỗ với anh ở trong tấm chăn mỏng, dưới bầu trời đen đầy sao... cả hai quấn chặt lấy nhau cùng trao cho nhau những nụ hôn nhung nhớVương Nhất Bác luồn chiếc lưỡi ấm nóng của mình vào trong khoang miệng Tiêu Chiến không ngừng khuấy đảo làm cho Tiêu Chiến không theo kịp tiết tấu của anh chỉ có thể thuận theo mặc cho Nhất Bác làm càn trên đôi môi của mìnhTiêu Chiến được anh hôn nhiều lần nên có chút thành thục phối hợp cùng anh hòa quyện không muốn tách rời. Bàn tay Vương Nhất Bác còn luồn vào trong hai lớp áo của Tiêu Chiến không ngừng vuốt ve chiếc eo nhỏ cùng những điểm mẫn cảm của cậuTiêu Chiến bị hôn đến thần trí mơ hồ, cậu cảm nhận được sự dịu dàng vuốt ve từ anh, bản thân có phần thoải mái còn bật lên tiếng rên khẽSau một lúc xoay vần liếm mút của hai đôi môi cuối cùng Vương Nhất Bác cũng tách môi mình ra, anh nở nụ cười cưng chiều nhìn bảo bối nhỏ trong lòng mình với khuôn mặt ửng hồng đang không ngừng thở dốc. - Bảo bối, chúng ta thử một lần dưới bầu trời đầy sao có được không?Đó chắc hẳn là một câu hỏi nhưng bàn tay của Vương Nhất Bác như tự cho mình cả câu trả lời. Nhất Bác không thèm chờ Tiêu Chiến có gật đầu đồng ý hay không mà đã tự mình lần mò tới mở ra khuy quần rồi kéo tuột chiếc quần của cậu ra bên ngoài làm cho Tiêu Chiến không khỏi xấu hổ vùi đầu vào vai anh khẽ mắng nhỏ- Em chưa lên tiếng đồng ý anh liền tự mình hành động luôn rồi- Bảo bối, anh thật nhớ emThời gian cả hai lạnh không động chạm đến nhau cũng không phải ngắn, giờ đây khi được chân chính cùng người mình yêu gần gũi thân mật làm cho Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy phấn khíchTiêu Chiến khi nghe anh nói nhớ mình liền xấu hổ nhiều hơn. Thật ra thời gian qua Tiêu Chiến cũng rất nhớ Vương Nhất Bác, nhớ những nụ hôn cuồng nhiệt, những lần giao hoan không một kẽ hở kia, càng nghĩ đến, hai bên má của Tiêu Chiến lại càng đỏ ửng nhiều hơn. Nhưng do nơi đây rất tối chỉ phản lên một chút ánh sáng từ đống lửa lớn nên Nhất Bác không thể trông thấy được biểu tình khuôn mặt của cậu lúc này. Cậu vùi đầu vào cổ Nhất Bác khẽ gật nhẹ đầu làm cho Nhất Bác hạnh phúc vui vẻ không thôi. Sau một lúc ôm hôn đến thõa mãn, đến lúc tách nhau ra... hai chân của Tiêu Chiến đã dang rộng đang ngồi trên đùi Nhất Bác, bên dưới của cậu đang tiếp nhận sự thân mật của Nhất Bác làm cho cả hai thoải mái thở hắt ra một hơi thỏa mãn- Bảo bối, có thoải mái không.- Nhất Bác, anh chậm thôi... ưm- Không thể, anh nhớ em...- ...Dưới bầu trời đầy sao cùng tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ êm dịu, hai thân ảnh điên cuồng quấn lấy nhau không một kẽ hở đưa đẩy không ngừngTiếng va chạm thể xác cùng những tiếng rên rỉ thỏa mãn của Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác càng thêm điên cuồng đưa đẩy trên cơ thể cậuSau khi phát tiết đến hai lần, Tiêu Chiến mệt lả dựa vào lồng ngực Nhất Bác không ngừng thở dốc, cơ thể vô lực mặc cho Nhất Bác muốn làm gì thì làmVương Nhất Bác nhấc bổng Tiêu Chiến đưa người vào bên trong lều để làm vệ sinh cho cậu. Nhất Bác là sợ Tiêu Chiến ở bên ngoài quá lâu sẽ khiên cho cậu dễ bị cảm lạnh nhưng khi vào bên trong lều, anh đặt cậu nằm xuống tấm nệm mỏng, Nhất Bác không kiềm chế được mà đè Tiêu Chiến ra thêm một lần nữaTận đến khi nửa đêm Vương Nhất Bác mới thỏa mãn buông tha cho Tiêu Chiến. Cả hai hạnh phúc ôm chặt nhau không rời. Vương Nhất Bác hôn lên vầng trán láng mịn của người thương không ngừng thủ thỉ- Bảo bối, dù cho chúng ta đang sống trong kiếp nào đi chăng nữa, anh cũng chỉ yêu một mình em, chỉ cần nơi đâu có em, anh đều muốn ở cùng một chỗ với bảo bối mới thỏa mãnTiêu Chiến hiện tại mệt lả cả người đang nhắm mắt ngủ say căn bản không thể nghe được những lời thâm tình của Vương thiếu giaBên ngoài bỗng nhiên nổi lên một trận sấm chớp rền vang nhưng tuyệt nhiên không có một trận mưa nào quét qua hoang đảo...-----Tiêu Chiến đang ngủ rất say đã đến lúc cũng muốn tỉnh dậy nhưng cậu vẫn nằm im không vội mở mắtBên tai, cậu còn nghe tiếng gió thổi vi vu rất nhẹ, còn có tiếng sóng biển cùng tiếng chim hót rất êm tai. Cậu khẽ mỉm cười đưa tay sờ qua bên cạnh như tìm kiếm hơi ấm của người thươngNơi cậu sờ tới là một mảng lạnh lẽo, lại còn rất cứng cứ như bản thân đang sờ lên một mặt gỗ thân quen mà cậu đã rất lâu rồi không cảm nhận đượcTiêu Chiến chậm rãi mở mắt nhìn thẳng lên trần nhà...Phía trên không phải là tấm lều màu xanh rêu mà chính là trần nhà bằng gỗ. Cậu hốt hoảng quay đầu nhìn tứ phía, cảm giác vừa quen vừa lạ làm cho cậu có phần hốt hoảngĐây là đâu? Không lẽ chính là nhà của cậu...Tiêu Chiến bật người ngồi dậy, cảm giác cơ thể có phần đau nhức cứ như bản thân đã rất lâu rồi không hề cử động vậy. Một tay đang đặt trên đầu đang cố định hình xem bản thân mình đang ở đâu thì bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập bước vào bên trong, là hai người phụ nữ trung niênChẳng phải đó là mẹ và dì của cậu sao?Cả ba sáu mắt nhìn nhau không chớp, hai người phụ nữ trung niên sau một lúc thất thần liền nở nụ cười rất tươi chặt tới bên cạnh Tiêu Chiến*Tiếng bộ lạc của Tiêu Chiến*- Tiểu Tiêu, con tỉnh rồi sao?Tiêu Chiến nở nụ cười rất tươi, bất ngờ ôm chầm lấy một trong hai người phụ nữ rồi không kiềm chế được cảm xúc mà khóc lớn- Mẹ, là mẹ sao? Con nhớ mẹ- Tiểu Tiêu, có biết là mẹ rất lo lắng cho con hay không? Con đã ngủ rất lâu rồi đó, phù thủy trong bộ tộc vẫn luôn đến làm phép gọi hồn con về, bây giờ thì tốt rồiTiêu Chiến ôm chặt mẹ của mình, khuôn mặt không giấu được sự hạnh phúc cùng nước mắt lăn dài- Mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắmMẹ Tiêu vui mừng rạng rỡ quay qua nói với người phụ nữ bên cạnh nhanh đi thông báo với tộc trưởng cùng những chức sắc trong bộ tộc là Tiêu Chiến đã tỉnh dậy. Người phụ nữ kia nở nụ cười rất tươi rồi nhanh chóng chạy đi thật nhanh ra bên ngoàiTiêu Chiến đang tràn ngập trong sự hạnh phúc được gặp lại người thân, như sực nhớ đến Vương Nhất Bác làm cho cậu không khỏi hốt hoảngVương Nhất Bác của cậu đang ở đâu. Chẳng phải đêm hôm qua cả hai đã rất nhiệt tình hoan ái hay sao? Hai người chỉ vừa làm hòa lại vậy nếu như hiện tại Tiêu Chiến đã trở về nhà vậy thì cậu sẽ phải chấp nhận xa Vương Nhất Bác một lần nữa sao? Hay tất cả chỉ là mơ thôi. Người cậu yêu thật sự đã rơi xuống vách núi không rõ tung tích. Như vậy thì không được đâu, Tiêu Chiến không thể sống nổi nếu không có Vương Nhất BácNghĩ rồi, Tiêu Chiến trưng ra ánh mắt to tròn nhìn mẹ Tiêu khẽ đặt câu hỏi- Mẹ ơi, Nhất Bác của con...- Đã tìm thấy rồiTiêu Chiến thoáng chốc bất ngờ- Tìm... tìm thấy rồi sao? Anh Nhất Bác được tìm thấy ở đâu ạ?- Thằng bé bị ngã xuống sườn núi, cũng may là thằng bé nhanh tay nắm được cành cây lớn nên đã bảo toàn được tính mạng, chỉ là ở bên sườn núi quá lâu nên cơ thể mới trở nên kiệt sức, lúc mọi người trong bộ tộc tìm được thì thằng bé đã hôn mê bất tỉnh. Hiện tại Nhất Bác đang được chăm sóc ở nhà của Trưởng Ty phù phủyNghe mẹ Tiêu nói như vậy làm cho Tiêu Chiến không khỏi vui mừng- Con muốn đi gặp anh ấyMẹ Tiêu đưa tay lên vuốt ve mái tóc dài ngang lưng của con trai nhỏ- Bảo bối ngoan, chỉ cần con khỏe lại, ba mẹ hứa sẽ không ngăn cản con cùng Nhất Bác ở bên nhau. Cả hai gia đình đã ngồi lại cùng nhau bàn bạc cả rồi- Con cảm ơn mẹTiêu Chiến mỉm cười với mẹ Tiêu, nhưng mà trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ vẩn vơNhững ngày qua cậu phiêu du mấy ngàn năm để gặp được Vương Nhất Bác kia là như thế nào? Hiện tại cậu vẫn còn nằm ở đây, tóc vẫn chưa cắt ngắn, quần áo vẫn là được may từ da thú vậy thì tất cả những ký ức kia là mơ sao? Vương Nhất Bác được mệnh danh đại thiếu gia đó cũng là do cậu bị bệnh mà ảo tưởng tới?Càng nghĩ lại càng thấy rối, Tiêu Chiến khẽ lắc lắc đầu mình thì bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập của người phụ nữ ban nãyNgười phụ nữ hốt hoảng chạy vào bên trong nhà sàn nói lớn- Nhất Bác đã tỉnh nhưng mà... cậu ta nói bằng ngôn ngữ mà chúng ta không thể hiểu. Phù thủy trong bộ tộc nói là Nhất Bác đã bị đoạt hồn nên mọi người đang định đưa cậu ta lên đỉnh núi tế trời đấtTiêu Chiến nghe đến đây liền hốt hoảng không yên. Cậu nhanh chóng đứng dậy chạy ra bên ngoài thật nhanh, miệng không ngừng lẩm nhẩm gọi tên Vương Nhất BácĐứng trước căn nhà sàn của Trưởng Ty phù thủy, Tiêu Chiến bình ổn hơi thở rồi nhanh chân bước vào bên trongCảnh tượng trước mắt làm cho cậu không khỏi ngạc nhiênMọi người đều ở đây tập trung vây quanh Vương Nhất Bác còn Nhất Bác với khuôn mặt hốt hoảng vẫn cố giãy dụa đứng giữa vòng tròn nói giọng Bắc Kinh- ???Vương Nhất Bác lia ánh mắt xung quanh, ánh mắt anh chạm vào ánh mắt Tiêu Chiến, nụ cười trên môi liền nở nụ cười rất tươi nhìn cậu- Bảo bối, chúng ta đang bị tộc nhân bắt giữ?- Nhất Bác, là anh sao? Là Vương Nhất Bác thiếu gia?Cả bộ tộc quay qua nhìn chằm chằm Tiêu Chiến với ánh mắt ngờ nghệchTiêu Chiến con trai nhỏ của tộc trưởng đang giao tiếp với Vương Nhất Bác bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạTrong khi mọi người đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã trông thấy Tiêu Chiến chạy thật nhanh tới sà vào lòng Vương Nhất Bác ôm chặt- Nhất Bác, Nhất Bác... là anh có phải không?Vương Nhất Bác đang siết chặt vòng tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, tâm tình kích động lại bình ổn không ít, anh dựa cằm lên vai Tiêu Chiến khẽ thì thầm- Chiến Chiến, chúng ta đang ở đâu?- Chào mừng anh đến với bộ tộc của em, chàng trai 3000 năm tuổi- ???Hoàn chính văn.
.
../. 3000 Năm Tìm Kiếm
.
.Tiêu Chiến bị Vương đại thiếu gia quấn chặt cùng một chỗ với anh ở trong tấm chăn mỏng, dưới bầu trời đen đầy sao... cả hai quấn chặt lấy nhau cùng trao cho nhau những nụ hôn nhung nhớVương Nhất Bác luồn chiếc lưỡi ấm nóng của mình vào trong khoang miệng Tiêu Chiến không ngừng khuấy đảo làm cho Tiêu Chiến không theo kịp tiết tấu của anh chỉ có thể thuận theo mặc cho Nhất Bác làm càn trên đôi môi của mìnhTiêu Chiến được anh hôn nhiều lần nên có chút thành thục phối hợp cùng anh hòa quyện không muốn tách rời. Bàn tay Vương Nhất Bác còn luồn vào trong hai lớp áo của Tiêu Chiến không ngừng vuốt ve chiếc eo nhỏ cùng những điểm mẫn cảm của cậuTiêu Chiến bị hôn đến thần trí mơ hồ, cậu cảm nhận được sự dịu dàng vuốt ve từ anh, bản thân có phần thoải mái còn bật lên tiếng rên khẽSau một lúc xoay vần liếm mút của hai đôi môi cuối cùng Vương Nhất Bác cũng tách môi mình ra, anh nở nụ cười cưng chiều nhìn bảo bối nhỏ trong lòng mình với khuôn mặt ửng hồng đang không ngừng thở dốc. - Bảo bối, chúng ta thử một lần dưới bầu trời đầy sao có được không?Đó chắc hẳn là một câu hỏi nhưng bàn tay của Vương Nhất Bác như tự cho mình cả câu trả lời. Nhất Bác không thèm chờ Tiêu Chiến có gật đầu đồng ý hay không mà đã tự mình lần mò tới mở ra khuy quần rồi kéo tuột chiếc quần của cậu ra bên ngoài làm cho Tiêu Chiến không khỏi xấu hổ vùi đầu vào vai anh khẽ mắng nhỏ- Em chưa lên tiếng đồng ý anh liền tự mình hành động luôn rồi- Bảo bối, anh thật nhớ emThời gian cả hai lạnh không động chạm đến nhau cũng không phải ngắn, giờ đây khi được chân chính cùng người mình yêu gần gũi thân mật làm cho Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy phấn khíchTiêu Chiến khi nghe anh nói nhớ mình liền xấu hổ nhiều hơn. Thật ra thời gian qua Tiêu Chiến cũng rất nhớ Vương Nhất Bác, nhớ những nụ hôn cuồng nhiệt, những lần giao hoan không một kẽ hở kia, càng nghĩ đến, hai bên má của Tiêu Chiến lại càng đỏ ửng nhiều hơn. Nhưng do nơi đây rất tối chỉ phản lên một chút ánh sáng từ đống lửa lớn nên Nhất Bác không thể trông thấy được biểu tình khuôn mặt của cậu lúc này. Cậu vùi đầu vào cổ Nhất Bác khẽ gật nhẹ đầu làm cho Nhất Bác hạnh phúc vui vẻ không thôi. Sau một lúc ôm hôn đến thõa mãn, đến lúc tách nhau ra... hai chân của Tiêu Chiến đã dang rộng đang ngồi trên đùi Nhất Bác, bên dưới của cậu đang tiếp nhận sự thân mật của Nhất Bác làm cho cả hai thoải mái thở hắt ra một hơi thỏa mãn- Bảo bối, có thoải mái không.- Nhất Bác, anh chậm thôi... ưm- Không thể, anh nhớ em...- ...Dưới bầu trời đầy sao cùng tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ êm dịu, hai thân ảnh điên cuồng quấn lấy nhau không một kẽ hở đưa đẩy không ngừngTiếng va chạm thể xác cùng những tiếng rên rỉ thỏa mãn của Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác càng thêm điên cuồng đưa đẩy trên cơ thể cậuSau khi phát tiết đến hai lần, Tiêu Chiến mệt lả dựa vào lồng ngực Nhất Bác không ngừng thở dốc, cơ thể vô lực mặc cho Nhất Bác muốn làm gì thì làmVương Nhất Bác nhấc bổng Tiêu Chiến đưa người vào bên trong lều để làm vệ sinh cho cậu. Nhất Bác là sợ Tiêu Chiến ở bên ngoài quá lâu sẽ khiên cho cậu dễ bị cảm lạnh nhưng khi vào bên trong lều, anh đặt cậu nằm xuống tấm nệm mỏng, Nhất Bác không kiềm chế được mà đè Tiêu Chiến ra thêm một lần nữaTận đến khi nửa đêm Vương Nhất Bác mới thỏa mãn buông tha cho Tiêu Chiến. Cả hai hạnh phúc ôm chặt nhau không rời. Vương Nhất Bác hôn lên vầng trán láng mịn của người thương không ngừng thủ thỉ- Bảo bối, dù cho chúng ta đang sống trong kiếp nào đi chăng nữa, anh cũng chỉ yêu một mình em, chỉ cần nơi đâu có em, anh đều muốn ở cùng một chỗ với bảo bối mới thỏa mãnTiêu Chiến hiện tại mệt lả cả người đang nhắm mắt ngủ say căn bản không thể nghe được những lời thâm tình của Vương thiếu giaBên ngoài bỗng nhiên nổi lên một trận sấm chớp rền vang nhưng tuyệt nhiên không có một trận mưa nào quét qua hoang đảo...-----Tiêu Chiến đang ngủ rất say đã đến lúc cũng muốn tỉnh dậy nhưng cậu vẫn nằm im không vội mở mắtBên tai, cậu còn nghe tiếng gió thổi vi vu rất nhẹ, còn có tiếng sóng biển cùng tiếng chim hót rất êm tai. Cậu khẽ mỉm cười đưa tay sờ qua bên cạnh như tìm kiếm hơi ấm của người thươngNơi cậu sờ tới là một mảng lạnh lẽo, lại còn rất cứng cứ như bản thân đang sờ lên một mặt gỗ thân quen mà cậu đã rất lâu rồi không cảm nhận đượcTiêu Chiến chậm rãi mở mắt nhìn thẳng lên trần nhà...Phía trên không phải là tấm lều màu xanh rêu mà chính là trần nhà bằng gỗ. Cậu hốt hoảng quay đầu nhìn tứ phía, cảm giác vừa quen vừa lạ làm cho cậu có phần hốt hoảngĐây là đâu? Không lẽ chính là nhà của cậu...Tiêu Chiến bật người ngồi dậy, cảm giác cơ thể có phần đau nhức cứ như bản thân đã rất lâu rồi không hề cử động vậy. Một tay đang đặt trên đầu đang cố định hình xem bản thân mình đang ở đâu thì bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập bước vào bên trong, là hai người phụ nữ trung niênChẳng phải đó là mẹ và dì của cậu sao?Cả ba sáu mắt nhìn nhau không chớp, hai người phụ nữ trung niên sau một lúc thất thần liền nở nụ cười rất tươi chặt tới bên cạnh Tiêu Chiến*Tiếng bộ lạc của Tiêu Chiến*- Tiểu Tiêu, con tỉnh rồi sao?Tiêu Chiến nở nụ cười rất tươi, bất ngờ ôm chầm lấy một trong hai người phụ nữ rồi không kiềm chế được cảm xúc mà khóc lớn- Mẹ, là mẹ sao? Con nhớ mẹ- Tiểu Tiêu, có biết là mẹ rất lo lắng cho con hay không? Con đã ngủ rất lâu rồi đó, phù thủy trong bộ tộc vẫn luôn đến làm phép gọi hồn con về, bây giờ thì tốt rồiTiêu Chiến ôm chặt mẹ của mình, khuôn mặt không giấu được sự hạnh phúc cùng nước mắt lăn dài- Mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắmMẹ Tiêu vui mừng rạng rỡ quay qua nói với người phụ nữ bên cạnh nhanh đi thông báo với tộc trưởng cùng những chức sắc trong bộ tộc là Tiêu Chiến đã tỉnh dậy. Người phụ nữ kia nở nụ cười rất tươi rồi nhanh chóng chạy đi thật nhanh ra bên ngoàiTiêu Chiến đang tràn ngập trong sự hạnh phúc được gặp lại người thân, như sực nhớ đến Vương Nhất Bác làm cho cậu không khỏi hốt hoảngVương Nhất Bác của cậu đang ở đâu. Chẳng phải đêm hôm qua cả hai đã rất nhiệt tình hoan ái hay sao? Hai người chỉ vừa làm hòa lại vậy nếu như hiện tại Tiêu Chiến đã trở về nhà vậy thì cậu sẽ phải chấp nhận xa Vương Nhất Bác một lần nữa sao? Hay tất cả chỉ là mơ thôi. Người cậu yêu thật sự đã rơi xuống vách núi không rõ tung tích. Như vậy thì không được đâu, Tiêu Chiến không thể sống nổi nếu không có Vương Nhất BácNghĩ rồi, Tiêu Chiến trưng ra ánh mắt to tròn nhìn mẹ Tiêu khẽ đặt câu hỏi- Mẹ ơi, Nhất Bác của con...- Đã tìm thấy rồiTiêu Chiến thoáng chốc bất ngờ- Tìm... tìm thấy rồi sao? Anh Nhất Bác được tìm thấy ở đâu ạ?- Thằng bé bị ngã xuống sườn núi, cũng may là thằng bé nhanh tay nắm được cành cây lớn nên đã bảo toàn được tính mạng, chỉ là ở bên sườn núi quá lâu nên cơ thể mới trở nên kiệt sức, lúc mọi người trong bộ tộc tìm được thì thằng bé đã hôn mê bất tỉnh. Hiện tại Nhất Bác đang được chăm sóc ở nhà của Trưởng Ty phù phủyNghe mẹ Tiêu nói như vậy làm cho Tiêu Chiến không khỏi vui mừng- Con muốn đi gặp anh ấyMẹ Tiêu đưa tay lên vuốt ve mái tóc dài ngang lưng của con trai nhỏ- Bảo bối ngoan, chỉ cần con khỏe lại, ba mẹ hứa sẽ không ngăn cản con cùng Nhất Bác ở bên nhau. Cả hai gia đình đã ngồi lại cùng nhau bàn bạc cả rồi- Con cảm ơn mẹTiêu Chiến mỉm cười với mẹ Tiêu, nhưng mà trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ vẩn vơNhững ngày qua cậu phiêu du mấy ngàn năm để gặp được Vương Nhất Bác kia là như thế nào? Hiện tại cậu vẫn còn nằm ở đây, tóc vẫn chưa cắt ngắn, quần áo vẫn là được may từ da thú vậy thì tất cả những ký ức kia là mơ sao? Vương Nhất Bác được mệnh danh đại thiếu gia đó cũng là do cậu bị bệnh mà ảo tưởng tới?Càng nghĩ lại càng thấy rối, Tiêu Chiến khẽ lắc lắc đầu mình thì bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập của người phụ nữ ban nãyNgười phụ nữ hốt hoảng chạy vào bên trong nhà sàn nói lớn- Nhất Bác đã tỉnh nhưng mà... cậu ta nói bằng ngôn ngữ mà chúng ta không thể hiểu. Phù thủy trong bộ tộc nói là Nhất Bác đã bị đoạt hồn nên mọi người đang định đưa cậu ta lên đỉnh núi tế trời đấtTiêu Chiến nghe đến đây liền hốt hoảng không yên. Cậu nhanh chóng đứng dậy chạy ra bên ngoài thật nhanh, miệng không ngừng lẩm nhẩm gọi tên Vương Nhất BácĐứng trước căn nhà sàn của Trưởng Ty phù thủy, Tiêu Chiến bình ổn hơi thở rồi nhanh chân bước vào bên trongCảnh tượng trước mắt làm cho cậu không khỏi ngạc nhiênMọi người đều ở đây tập trung vây quanh Vương Nhất Bác còn Nhất Bác với khuôn mặt hốt hoảng vẫn cố giãy dụa đứng giữa vòng tròn nói giọng Bắc Kinh- ???Vương Nhất Bác lia ánh mắt xung quanh, ánh mắt anh chạm vào ánh mắt Tiêu Chiến, nụ cười trên môi liền nở nụ cười rất tươi nhìn cậu- Bảo bối, chúng ta đang bị tộc nhân bắt giữ?- Nhất Bác, là anh sao? Là Vương Nhất Bác thiếu gia?Cả bộ tộc quay qua nhìn chằm chằm Tiêu Chiến với ánh mắt ngờ nghệchTiêu Chiến con trai nhỏ của tộc trưởng đang giao tiếp với Vương Nhất Bác bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạTrong khi mọi người đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã trông thấy Tiêu Chiến chạy thật nhanh tới sà vào lòng Vương Nhất Bác ôm chặt- Nhất Bác, Nhất Bác... là anh có phải không?Vương Nhất Bác đang siết chặt vòng tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, tâm tình kích động lại bình ổn không ít, anh dựa cằm lên vai Tiêu Chiến khẽ thì thầm- Chiến Chiến, chúng ta đang ở đâu?- Chào mừng anh đến với bộ tộc của em, chàng trai 3000 năm tuổi- ???Hoàn chính văn.
.
../. 3000 Năm Tìm Kiếm
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me