LoveTruyen.Me

(Bác Chiến - End) Đừng Đùa Với Lửa

Chương 12

Songnghi2812

- Cùng nhau ngắm sao...

.
.
.

Vương Nhất Bác lái mô tô đưa Tiêu Chiến đến một ngọn đồi nơi tập trung rất đông người làm cho anh có phần khó hiểu

- Nhất Bác, cậu đưa tôi đến đây làm gì?

- Tôi nghe nói tối nay bầu trời sẽ có rất nhiều sao nên tôi muốn được cùng ngắm với cậu

Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy làm cho anh có phần khó chịu... sao thì ở Trùng Khánh có rất nhiều, anh ngắm muốn chán rồi tự nhiên bây giờ Vương thiếu gia lại muốn được ngắm sao. Từ bao giờ mà cậu ta lại có thể hứng thú với việc ngắm sao hơn là đưa bạn gái đi nhà nghỉ vậy kia chứ

Nhận thấy Tiêu Chiến cứ tròn xoe đôi mắt khó hiểu nhìn mình, Vương Nhất Bác liền trưng ra bộ mặt ủy khuất

- Thật ra từ nhỏ đến lớn tôi rất ít khi được ngắm sao trên trời, bạn của tôi không có hứng thú đó nên tôi cũng không muốn rủ ai khác ngoài cậu... Tiêu Chiến cậu ở đây ngắm sao với tôi đi nha

- Nhưng thời tiết sắp vào đông thì lấy đâu sao cho cậu ngắm kia chứ

Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi nhìn Tiêu Chiến

- Tôi tìm hiểu kỹ rồi, đêm nay đảm bảo sẽ có sao để ngắm. Cậu nhìn đi mọi người đã tập trung đông đen như vậy mà

- Nhưng ký túc xá 10 giờ đóng cửa rồi, tôi phải về nên...

- Cậu yên tâm, lúc nãy tôi có nói với bảo vệ rồi, cậu có thể về trễ

Nhìn khuôn mặt phấn khích của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến không nở từ chối thêm mà gật đầu đồng ý. Vương Nhất Bác mừng rỡ đưa tay kéo Tiêu Chiến ngồi xuống bãi cỏ gần đó.

- Ngồi ở đây sẽ ngắm rõ hơn có phải không?

- Cậu ấu trĩ quá, cả một bầu trời rộng lớn như vậy ngồi ở đâu lại có thể không thấy được

Vương Nhất Bác cười tươi rồi cũng ngước mắt lên trời... cậu đã bỏ cuộc vui buổi tối ở quán bar chỉ để đưa Tiêu Chiến tới nơi đây. Muốn tiếp cận cưa đổ Tiêu Chiến chỉ có thể dùng cách nhẹ nhàng đi vào trái tim anh, Nhất Bác đã lên kế hoạch rõ ràng, người này sẽ sớm phục tùng dưới thân cậu mà thôi

Tiêu Chiến không biết được những suy nghĩ tính toán của Vương Nhất Bác, anh đơn giản chỉ xem cậu như một người bạn bình thường, trong tim anh đã có hình bóng khác, hình bóng mà Tiêu Chiến không thể nào chạm đến giống như những ngôi sao trên bầu trời kia, chỉ được nhìn không thể chạm

- Nhất Bác

- Hửm?

- Tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi bất ngờ như vậy?

- Tôi lúc nào cũng thân thiện như vậy mà, cậu có vẻ hỏi hơi thừa thì phải

Tiêu Chiến buồn cười khi nghe câu trả lời của Vương Nhất Bác... gì chứ, thân thiện sao? Cậu ta cũng quá tự luyến rồi đi nhưng Tiêu Chiến không muốn vạch trần ai kia

- Cậu nói chuyện cứ như bản tính của cậu thật sự thân thiện vậy

- Tôi trước nay rất ít có bạn nên việc kết thêm bạn mới cũng là điều bình thường

Tiêu Chiến im lặng khi nghĩ mình đang nghe những lời sáo rỗng không thật lòng của ai kia. Vũ Đạt đã từng cảnh cáo anh không nên quá thân với Vương Nhất Bác nhưng đối với anh việc thân thiết hay không cũng là tự mình quyết định. Nếu Vương Nhất Bác đối xử với anh như những người bạn bình thường thì anh cũng sẽ như vậy nhưng nếu cậu vì lý do nào Tiêu Chiến sẽ triệt để né tránh, người này không thể thân thiết được

Hai người giữ im lặng không nói gì, mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng của bản thân... nhận thấy không khí có phần ngượng ngùng, Tiêu Chiến lên tiếng đánh vỡ không khí im lặng của cả hai

- Nhất Bác, đối với tôi cậu là một người tốt, rất tốt, rất có trách nhiệm với những lời nói của mình cho nên tôi mới tin tưởng mà làm bạn với cậu. Chúng ta có thể làm bạn với nhau thôi, mãi mãi chỉ làm bạn

Vương Nhất Bác đứng hình khi nghe Tiêu Chiến nói về mình như vậy, từ trước đến nay chưa từng có ai khen cậu tốt hoặc có trách nhiệm, trong mắt bọn họ cậu chỉ là một thiếu gia ăn chơi lêu lổng thay người yêu như thay áo. Không ngờ con thỏ ngốc bên cạnh lại khen cậu tốt lại còn dễ dàng muốn làm bạn với mình. Vương Nhất Bác nhếch mép nở nụ cười tà mị nhìn qua Tiêu Chiến

- Đừng vội đánh giá bất cứ người nào tốt khi cậu chưa thực sự hiểu rõ về người ta. Nhưng cậu nhìn nhận tôi như vậy là chính xác rồi đó

Vừa nói xong Vương Nhất Bác nở nụ cười thiếu đánh nhìn nhìn Tiêu Chiến, anh có chút buồn cười nhìn Nhất Bác như đứa trẻ ấu trĩ nhưng cũng không muốn phá vỡ sự phấn khích trong cậu

- Ừm tôi nhìn nhận lúc nào cũng chính xác mà

- Tiêu Chiến

- Ừm

- Ở quê cậu có vui không?

- Dĩ nhiên rồi, vui hơn ở đây rất nhiều

- Vậy sao cậu không ở quê học đại học mà lại lên Bắc Kinh làm gì?

Tiêu Chiến cười tươi lộ ra đôi răng thỏ trắng xinh nhìn Vương Nhất Bác, lời nói có phần đùa giỡn mà trả lời

- Tôi tới đây để trừng trị cậu đó

Vương Nhất Bác đứng hình mất mấy giây nhưng cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc mà bật cười lớn làm cho ai nấy xung quanh khó hiểu đồng loạt quay lại nhìn anh và cậu. Vương Nhất Bác âm thầm đánh giá... quê mùa như vậy mà còn đòi trừng trị thiếu gia như cậu hay sao? Tiêu thỏ này cũng quá ngây thơ rồi đi

Nghĩ thì nghĩ nhưng Vương thiếu gia không muốn nói ra đành lên tiếng tiếp lời anh

- Ừm hi vọng cậu trừng trị được tôi... thật hi vọng...

- ...

Vương Nhất Bác đưa tay mình nắm lấy tay Tiêu Chiến, cậu sẽ nắm bắt cơ hội lần này, ánh mắt thâm tình nhìn chằm chằm Tiêu Chiến rồi nở nụ cười thật tươi

- Tiêu Chiến, tôi thích cậu, cậu có thể làm người yêu của tôi không?

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác như tìm kiếm điều gì đó. Anh nhìn cậu một lúc rồi bật cười vui vẻ làm cho Nhất Bác có phần khó hiểu. Chưa kịp để cho Nhất Bác hiểu ra hành động của mình, Tiêu Chiến không nóng không lạnh nhàn nhạt lên tiếng

- Xin lỗi, tôi không thích cậu. Chúng ta vĩnh viễn chỉ nên làm bạn bè là tốt nhất

- Vì sao?

Vương Nhất Bác gấp gáp giả bộ trưng ra bộ mặt đau lòng nhìn Tiêu Chiến, câu hỏi có phần hơi nghẹn lại. Tiêu Chiến nhìn hành động của cậu có chút buồn cười liền nhanh chóng lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình

- Vì cậu quá giả tạo, chẳng ai lại tỏ tình giả tạo như vậy mà được sự đồng ý cả, trong đó có tôi. Mà thôi trễ rồi chúng ta nên về thôi

Nói rồi không để cho Vương Nhất Bác kịp phản ứng Tiêu Chiến đã nhanh chân đứng dậy phủi phủi bụi bẩn dính trên người mình rồi một đường bước đi trước ánh mắt có phần khó chịu của Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác tức giận trong lòng nhưng cũng không muốn bộc lộ ra bên ngoài sợ Tiêu Chiến biết ý đồ đen tối của cậu. Nếu không vì anh có khuôn mặt thật đẹp cùng những lời cá cược cùng đám bạn thì Vương Nhất Bác đâu thể ở đây tỏ tình rồi để cho người khác sỉ nhục mình đến như vậy.

Nhất Bác càng thêm quyết tâm... lần này nếu không cưa đổ được Tiêu Chiến cậu sẽ không mang họ Vương nữa. Nghĩ nghĩ một lúc, Vương Nhất Bác cũng đứng dậy bước tới Tiêu Chiến đưa người ta về nhà.

Suốt quá trình cả hai không nói với nhau một lời. Lòng tự cao của Vương Nhất Bác một lần bị đánh bại nhưng như vậy vẫn chưa là gì cả. Nỗi tức giận này cậu sẽ một lần tính lên người anh cho đủ.

Tiêu Chiến vẫn vậy, không nóng không lạnh, không quá khó gần cũng không quá xa cách... anh chỉ luôn tự bảo vệ bản thân mình tốt nhất có thể, trái tim anh không phải là thứ muốn đùa giỡn liền có thể đùa giỡn, huống hồ gì người anh đặc biệt yêu thích lại chính là Sở Uy

Hai con người hai suy nghĩ trái ngược nhau, một người toan tính một người tự vệ, liệu sau này còn có thể tự nhiên mà đến được với nhau?

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me