LoveTruyen.Me

Bac Chien End Hon Nhan Mai Moi

- Tôi muốn là người em yêu...

.
.
.

Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng làm việc trầm ngâm suy nghĩ về tình cảm của bản thân. Dạo này anh cảm thấy trái tim mình cư nhiên lại luôn để tâm đến Tiêu Chiến rất nhiều

Sáng nay khi thức dậy trên giường cùng nhau, Vương Nhất Bác vậy mà nán lại nhìn ngắm ai kia nằm ngủ đến si mê, không ngờ người bạn đời hợp pháp của anh lại có khuôn mặt thật đẹp đến như vậy

Đang miên man suy nghĩ, cửa phòng làm việc của anh có tiếng gõ nhẹ. Cố điều chỉnh cảm xúc lại một chút, Vương Nhất Bác nhàn nhạt lên tiếng

- Vào đi

Tiêu Chiến trên tay cầm một túi đồ ăn do chính tay cậu chuẩn bị đem đến Công ty cho Vương Nhất Bác, vừa mở cửa bước vào bên trong phòng làm việc của anh, cậu cười rất tươi lộ cả đôi răng thỏ trắng ngần

- Nhất Bác, tôi đem thức ăn trưa đến cho anh rồi đây

Vừa nói cậu vừa đưa túi thức ăn lên trước mặt làm cho Vương Nhất Bác vui vẻ không ít, anh nhanh chóng đứng bật dậy tiến tới đưa tay mình nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến rồi đưa người tới ghế sofa để cậu ngồi xuống

- Em đi đường có mệt lắm không?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi mỉm cười lắc đầu

Vương Nhất Bác đưa tay kéo Tiêu Chiến lại ôm vào lòng mình khẽ thì thầm

- Không hiểu sao dạo này trái tim của tôi thường xuyên nhớ đến em. Trái tim của em có nhớ đến tôi không Tiêu Chiến?

- Trái tim tôi mãi mãi chỉ yêu một mình anh

Vương Nhất Bác cười thật khẽ... không ngờ cách diễn đạt tình yêu của Tiêu Chiến đối với anh lại có thể đáng yêu đến như vậy

Khẽ đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn nhẹ, Vương Nhất Bác dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu hỏi han

- Em đã ăn gì chưa?

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt lắc đầu làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại cảm thấy thật đáng yêu

- Em ở đây ăn tối cùng tôi có được không?

- Vì sao?

- Sao lại hỏi tôi như vậy?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt mờ mịt khó hiểu

- Sao lại muốn tôi ăn cơm với anh, chẳng phải anh không thích tôi cùng ngồi ăn chung với anh hay sao?

Vương Nhất Bác như chợt hiểu ra, cảm giác thoáng chút đau lòng... người này vẫn luôn để ý đến lời anh nói không thiếu một chi tiết nào như vậy. Chẳng phải anh đã từng nói với cậu cả hai sẽ cùng nhau hẹn hò rồi sao bây giờ vẫn còn để ý mà thắc mắc khó hiểu như vậy kia chứ

Anh không nói gì nhiều, đưa tay bày ra một bàn thức ăn lên bàn, Vương Nhất Bác nhìn tới nhìn lui nhưng chỉ trông thấy có đúng một đôi đũa làm cho anh cảm giác lơi lúng túng

- Em đưa một đôi đũa thôi sao?

- Phải. Bởi vì tôi nghĩ chỉ cần đưa thức ăn trưa cho anh liền trở về cho nên tôi...

Vương Nhất Bác không nói nhiều liền gắp một miếng trứng cuộn đưa tới trước miệng cho Tiêu Chiến

- Em há miệng

Tiêu Chiến cứ tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác rồi cũng há miệng ngậm lấy miếng trứng cuộn được anh uy đến tận miệng cho mình khẽ nhai nhai làm cho Nhất Bác buồn cười đưa tay lên xoa xoa đầu cậu

- Nhìn em ngốc quá, ăn cơm mà khuôn mặt cũng đáng yêu như vậy

Cả hai vui vui vẻ vẻ giải quyết tất cả những món ăn được Tiêu Chiến chuẩn bị cho Vương Nhất Bác.

Sau khi kết thúc bữa ăn trưa, Vương Nhất Bác một mực giữ lại Tiêu Chiến bên mình không muốn cậu về nhà vì lí do trời nắng... đi nhiều sẽ bị cảm mạo, không tốt

- Tiêu Chiến, em ngồi ở đây chờ tôi làm việc có được không? Nếu cảm thấy buồn ngủ có thể nằm ngủ trên sofa cũng được. Tôi sẽ cố gắng giải quyết công việc nhanh nhất có thể rồi đưa em đi chơi, thấy thế nào?

Tiêu Chiến không nói gì chỉ biết gật đầu đáp ứng. Đối với sự ôn nhu mà Vương Nhất Bác dành cho mình làm cho trái tim trong lồng ngực Tiêu Chiến như đập loạn nhịp... Vương Nhất Bác vừa đẹp trai vừa ga lăng như vậy thảo nào chị Tiêu An của cậu lại đặc biệt yêu thích người này đến như vậy

Vương Nhất Bác ngồi bên bàn làm việc lâu lâu còn ngước mắt lên quan sát thỏ nhỏ đang lim dim đôi mắt ngồi trên sofa chơi game... khẽ mỉm cười nhìn người bạn đời hợp pháp, Vương Nhất Bác trộm nghĩ... không hiểu sao bản thân cũng có ngày rung động với người này, chẳng phải lúc đầu anh ghét bỏ gì cậu nhưng lúc đó cứ nghĩ cậu là người thứ ba chen vào cuộc sống hạnh phúc của anh cùng Gia Linh nên Nhất Bác mới có hận ý đối với Tiêu Chiến

Càng ở lâu với nhau, Vương Nhất Bác lại càng nhận ra những tình cảm của bản thân dành cho Tiêu Chiến khác xa với tình cảm mà anh đã từng giành cho Gia Linh. Không biết bản thân anh đang nhất thời rung động hay trái tim của mình đã hoàn toàn thuộc về người này... càng nghĩ Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy rối ren trong lòng

Tiêu Chiến ngồi chơi game được một lúc lại cảm thấy rất buồn chán, cậu đưa ánh mắt nhìn qua hướng bàn làm việc của Vương Nhất Bác. Như suy nghĩ về điều gì đó... Tiêu Chiến đứng dậy bước qua bên bàn, cậu vậy mà tiến tới ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, hai chân dang hai bên, tay câu lấy cổ anh mà ôm chặt làm cho Vương Nhất Bác nhất thời cả kinh với hành động của cậu

- Tiêu Chiến

- Tôi muốn được ôm anh, chỉ có như vậy thì trái tim của tôi mới gần với trái tim của anh mà thôi

Vương Nhất Bác mỉm cười không nói gì, anh liền chỉnh lại tư thế ngồi của mình rồi đưa tay ôm chặt lấy cậu, tay anh khẽ đặt sau lưng Tiêu Chiến khẽ xoa xoa

Tiêu Chiến cảm giác rất thoải mái, cậu như chú mèo nhỏ khẽ dụi đầu lên vai người ta hưởng thụ từng cái vuốt lưng của Vương Nhất Bác, ngồi được một lúc Tiêu Chiến vậy mà nhắm mắt ngủ say, hơi thở đều đều phả lên cổ Vương Nhất Bác làm cho anh cảm thấy trái tim thật sự rất ấm áp.

Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế để Tiêu Chiến ngồi trên đùi mình, hai tay cầm lên tập hồ sơ xem xét rồi ký giấy

Cửa phòng gõ liền hai tiếng làm cho Vương Nhất Bác nhíu mày rồi cũng nhanh chóng cất giọng nhỏ

- Mời vào

Thư ký Giám đốc từ bên ngoài tiến vào bên trong, cô cả kinh khi thấy nam nhân của Giám đốc Vương đang ngồi trên đùi của Giám đốc nhắm mắt ngủ say.

Vương Nhất Bác quan sát thái độ của thư ký rồi cũng nhàn nhạt lên tiếng

- Có chuyện gì?

- Giám đốc, đây là một số hợp đồng tôi mới vừa soạn sẵn, Giám đốc có thể xem qua rồi ký vào ạ

- Cứ để đó cho tôi

- Dạ

Thư ký nhanh chóng bước tới đặt một xấp hồ sơ lên bàn cho Giám đốc Vương, ánh mắt cô không quên quét qua người Tiêu Chiến như đánh giá... từ bao giờ mà Giám đốc lại có thể dễ dàng phá bỏ quy tắc của mình như vậy. Chẳng phải Giám đốc Vương cực kỳ bài xích những hành động liên quan đến tình cảm nơi công sở hay sao

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn thư ký rồi lạnh lùng lên tiếng

- Còn chuyện gì khác nữa không?

- À không thưa Giám đốc. Tôi xin phép ra ngoài

- Đóng cửa lại giúp tôi, không có lệnh của tôi không ai được phép bước vào

- Dạ

Thư ký nhanh chân mở cửa bước ra bên ngoài, cô sẵn tay đóng cửa lại cho Giám đốc Vương.

Lúc nãy nhìn sắc mặt của Giám đốc Vương quả thât rất đáng sợ... nhưng đối với người đang ngồi trong lòng Giám đốc thì Giám đốc lại cực kỳ ôn nhu nhỏ nhẹ... thật đáng ganh tỵ mà

Vương Nhất Bác vần còn ôm người trong lòng, một tay vỗ vỗ lưng một tay cầm hồ sơ đọc qua hết một lượt rồi ký từng tập hồ sơ, công việc cứ thế trôi qua nhưng người trong lòng vẫn còn ngủ rất ngoan đến độ chưa muốn tỉnh.

Nhẹ đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn nhẹ, Vương Nhất Bác đưa tay sốc nhẹ người cậu rồi nhẹ nhàng dựa lưng ra sau ghế nhắm mắt định thần

Tiêu Chiến sau khi nằm trong lòng người ta ngủ một giấc, cảm giác cơ thể có phần thanh tỉnh lên rất nhiều, cậu cựa quậy cơ thể rồi chầm chậm mở mắt nhìn ngó xung quanh. Như chợt nhớ ra bản thân nãy giờ vẫn còn ngồi trên người Vương Nhất Bác ngủ say làm cho cậu thoáng chút giật mình

Cậu định đứng dậy li khai khỏi người Vương Nhất Bác nhưng bị vòng tay của ai kia siết chặt không buông. Giọng nói trầm thấp phát ra bên tai

- Em tỉnh rồi sao?

- Nhất Bác, tôi xin lỗi. Tôi ngủ quên lúc nào không hay. Tôi chỉ định ôm anh một chút vậy mà...

Lời nói rất nhỏ của Tiêu Chiến như cảm thấy có lỗi làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại càng thêm yêu chiều

- Không sao? Nếu em muốn được ngủ kiểu này tôi cũng không ngần ngại mà đáp ứng

Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, hai tay của cậu còn đặt trên vai người ta nhỏ nhẹ cất tiếng hỏi

- Anh có yêu tôi không?

- Tôi muốn là người em yêu... là người nằm trong trái tim của em... vĩnh viễn, có được không?

Tiêu Chiến mỉm cười ngọt ngào nhìn Vương Nhất Bác rồi gật đầu nhẹ, Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa môi mình tới tìm lấy môi cậu mà hôn. Hai đôi môi nhẹ nhàng quấn chặt lấy nhau xoay vần không buông, cảm giác hạnh phúc nơi trái tim làm cho Nhất Bác lại càng muốn có người trong lòng nhiều hơn. Cảm giác trái tim của anh càng đập loạn nhịp hơn khi hôn Tiêu Chiến... phải chăng anh đã đặt Tiêu Chiến trong trái tim của mình lúc nào không hay rồi sao...

Tiêu Chiến, em là của một mình tôi, trái tim của em cũng là của tôi...

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me