LoveTruyen.Me

Bac Chien End Hon Nhan Mai Moi

- Hoa cưới...

.
.
.

Buổi trưa, Tiêu Chiến vì lên cơn sốt nhẹ nên không thể cùng mọi người vui chơi câu cá, nằm trong lều với cơ thể mệt mỏi, Tiêu Chiến cảm thấy khá ấm ức

Đi chơi mà không được chơi... chỉ có thể nằm dưỡng bệnh... thật quá mất mặt rồi đi

Vương Nhất Bác bưng vào trong lều một tô cháo cá mới được Mỹ Vân nấu riêng cho cậu, anh nhẹ nhàng ngồi xuống rồi dịu giọng dỗ dành Tiêu Chiến

- Em dậy ăn chút cháo đi, chỉ bị sốt nhẹ thôi, chỉ cần ăn xong chén cháo giải nhiệt cùng uống thuốc... buổi chiều em có thể cùng mọi người đốt lửa trại

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời nhanh chóng bật người ngồi dậy đưa tay định lấy tô cháo từ tay anh nhưng Vương Nhất Bác không đồng ý

Anh là muốn tự tay đút cháo cho cậu

Sau khi được người thương đút cho một tô cháo cùng uống thêm viên thuốc hạ sốt, Tiêu Chiến cảm giác cơ thể có vẻ đã đỡ hơn rất nhiều

Bên ngoài có tiếng gọi nhỏ, Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn ra bên ngoài, trông thấy Thiên Khanh muốn được vào thăm Tiêu Chiến, tuy không muốn nhưng nhất Bác cũng không làm ra hành động thất lễ liền gật đầu để Thiên Khanh bước vào bên trong

Vì trong lều không thật sự rộng lớn nên việc Thiên Khanh bước vào trong lều đồng nghĩa với việc Nhất Bác phải ra bên ngoài đứng

Anh không tình nguyện nhưng cũng không có cách nào khác, Nhất Bác muốn để cửa lều mở to nhưng gió lạnh thổi vào có thể làm cho Tiêu Chiến khó chịu đành cắn chặt răng thả tấm chắn cửa lều xuống

Thiên Khanh ở bên trong lều khoảng mười lăm phút liền nhanh chóng rời đi.

Vương Nhất Bác rất nhanh liền tiến vào bên trong cùng Tiêu Chiến

- Thiên Khanh nói gì với em?

- Không có gì, anh ấy chỉ khám bệnh rồi nói một vài dự định nhỏ thôi

- Dự định nhỏ? Sao lại nói với em?

- Bí mật, tối nay anh sẽ biết

———

Buổi tối, cả đám cùng nhau đốt lửa trại nướng thịt cùng nhau làm một bữa tiệc nhỏ, không khí có chút lạnh làm cho ai nấy cũng đều rùng mình

Sau một lúc ăn uống đến no say, cả đám ngồi lại thành vòng tròn quanh đống lửa nhỏ cùng nói chuyện phiếm... riêng chỉ có Thiên Khanh là vẫn không thấy đâu

Tiêu Chiến đang ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, cậu được anh quấn chặt trong chăn cùng mình rất ấm cúng. Ánh mắt Tiêu Chiến cứ nhìn Mỹ Uyên làm cho cô có chút khó hiểu

- Cậu cứ nhìn tôi như vậy là có ý gì? Mặt tôi dính gì sao?

- Không có

- Cậu cũng thật khó hiểu

Hai cánh tay của Vương Nhất Bác ở trong chăn siết chặt cánh eo của cậu rồi thì thầm bên tai

- Hôm nay anh cảm thấy em rất lạ

Tiêu Chiến quay người hôn nhẹ lên môi Vương Nhất Bác khẽ nói nhỏ

- Chuẩn bị có trò vui rồi, anh đừng gấp

Tuy không hiểu sắp có trò vui gì nhưng Vương Nhất Bác cũng không muốn hỏi rõ làm khó bảo bối của mình, bàn tay ở trong chăn cứ luồn vào trong áo xoa xoa chiếc bụng nhỏ của cậu làm cho Tiêu Chiến vì nhột liền muốn tránh né nhưng không làm sao tránh được

Thiên Khanh mất dạng từ nãy đến giờ liền bất thình lình xuất hiện, trên tay còn cầm theo một bó hoa dại cùng một cái hộp nhỏ, y quỳ một chân trước mặt Mỹ Uyên làm cho cô vì bất ngờ mà giật thót mình

- Anh làm gì vậy?

- Gả cho anh nhé?

Mỹ Uyên sau khi tiêu hóa được lời y nói liền cảm thấy xúc động muốn chết, ánh mắt có chút long lanh ánh nước mỉm cười nhìn Thiên Khanh

- Anh là đang tỏ tình với em sao?

- Phải. Chấp nhận làm vợ anh nhé?

Mỹ Uyên không nói gì, chỉ cần nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh cùng bó hoa dại đã làm cho cảm giác của cô lâng lâng không ít. Mỹ Uyên xúc động gật đầu đồng ý rồi đưa tay nhận lấy bó hoa cùng được Thiên Khanh đeo nhẫn vào ngón áp út cho mình

Cả hai ôm chầm lấy nhau, cùng nhau cảm nhận niềm hạnh phúc trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người xung quanh

Sau khi ôm nhau đến thoã mãn, Mỹ Uyên nhanh chóng quay người muốn đưa bàn tay đeo nhẫn của mình ra khoe với Tiêu Chiến, thái độ đắc ý đến nhường nào nhưng hình như cô tính toán sai rồi thì phải.

Đôi gà bông ấu trĩ sau khi chiêm ngưỡng một màn cầu hôn hết sức lãng mạn của Mỹ Uyên cùng Thiên Khanh xong liền không biết xấu hổ lao vào hôn môi đến quên trời quên đất quên cả cô đang là nhân vật chính trong buổi tối hôm nay

Mỹ Uyên đen mặt cảm giác muốn giết người. Nếu giết người mà không đi tù cô tình nguyện sẽ nhấn chìm Tiêu Chiến với Nhất Bác trong suối lạnh... cứ show ân ái trước mặt người ta không biết xấu hổ là gì luôn a

Mỹ Uyên phải nghĩ cách chơi khăm hai người bọn họ một bữa mới được

Nghĩ đến trò xấu mình vừa vặt ra, Mỹ Uyên lén nở nụ cười nhếch môi... cuộc chiến chưa bao giờ là kết thúc

Cô quay qua tiếp tục cùng người yêu tâm tình to nhỏ không quan tâm đến ai nữa

Bên này, bác sĩ Nhất Thiên cũng len lén đưa tay mình nắm lấy bàn tay Mỹ Vân thâm tình dùng khẩu hình để nói với cô

"Làm bạn gái anh nhé!"

Mỹ Vân có chút xấu hổ mỉm cười gật nhẹ đầu đồng ý

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sau một màn hôn môi đến nhũn cả chân... phóng được lửa thì nhanh chóng lôi kéo nhau trở về lều tắt đèn làm chuyện đại sự mặc kệ cho ai đang cầu hôn hay tỏ tình ai...

Buổi tối muộn, đèn trong lều cũng đã tắt hết, Mỹ Uyên rủ theo Thiên Khanh đến lều của Vương Nhất Bác... cùng nhau hành động trả thù

Cả hai thập thò lấp ló cầm trên tay một con rắn giả... dự định là sẽ dọa hai người bọn họ một lần cho thỏa đáng

Mỹ Uyên đưa ngón trỏ đặt trên môi ra hiệu cho Thiên Khanh giữ im lặng, cả hai tiến tới bên lều nhẹ nhàng đẩy con rắn giả qua khe hở của lều thì nghe có tiếng động bên trong truyền ra làm cho hai người bọn họ nghe vào có chút xấu hổ

- Ưm... Nhất Bác... anh nhẹ thôi

- Nhất Bác~ bên này, em muốn bên này... aaa...

- Áaa... Nhất Bác, hình như có rắn kìa

Mặc dù Mỹ Uyên cùng Thiên Khanh đang rất xấu hổ đến đỏ mặt khi nghe đôi gà bông ấu trĩ đang làm chuyện mờ ám bên trong nhưng khi nghe Tiêu Chiến la lên "có rắn" làm cho cả hai không kiềm chế được mà bật cười đắc ý

Bên trong bỗng nhiên im bặt, hai thanh niên hóng hớt bên ngoài muốn dỏng tai nghe ngóng bên trong liền nghe Vương Nhất Bác với tông giọng trầm khàn cất lên

- Chúng ta đang làm chuyện yêu, có rắn cũng mặc kệ, chỉ tội cho hai người không biết xấu hổ đang rình rập bên ngoài mà thôi

Nói rồi, bên trong lại tiếp tục phát ra những âm thanh ái muội cùng tiếng rên rỉ nho nhỏ

Hai thanh niên bên ngoài đen mặt, đất trời như sụp đổ. Lần đầu tiên đi rình rập làm chuyện xấu mà bị phát hiện trắng trợn như vậy quả thật "quá thành công hơn mong đợi" rồi

Thiên Khanh cùng Mỹ Uyên xấu hổ nhẹ nhàng rời đi ngay sau đó

Quá mất mặt rồi đi

Bên trong lều... Vương Nhất Bác đang nhiệt tình xoa bóp eo lưng cho Tiêu Chiến, miệng không ngừng hỏi nhỏ ai kia

- Có thoải mái không?

- Thoải mái a~ bên này nữa Nhất Bác

Vương Nhất Bác cưng chiều phục vụ bảo bối của mình hết mức tận tâm

- Nhất Bác, sao anh biết đó là rắn giả

Vương Nhất Bác mỉm cười, lúc nãy trong khi ngồi xoa bóp lưng cho Tiêu Chiến, anh có trông thấy bóng dáng hai người kia ở bên ngoài lén lén lút lút đẩy cái gì đó vào bên trong lều

Muốn dùng mánh khóe nhỏ để hù dọa anh và cậu sao? Quá non tay rồi đi

Nghĩ đến đó, Vương Nhất Bác bật cười... anh vừa xoa bóp vừa nói

- Không có con rắn thật nào lại có thể chui vào lều một cách cứng nhắc như vậy

Tiêu Chiến đang nằm úp sấp cảm nhận được sự thoải mái mà anh mang lại liền quay người, hai tay đưa ra muốn được Vương Nhất Bác ôm ôm

Nhất Bác hiểu ý liền nhanh chóng tung chăn nằm xuống bên cạnh cậu, hai tay ôm lấy bảo bối vào lòng rồi tìm đến môi cậu mà hôn

Chuyện đại sự của hai người bây giờ mới chính thức bắt đầu

Chỉ tội cho hai thanh niên kia đi canh chừng không coi giờ mà thôi

———

Sáng nay, cả đám nhất trí cùng nhau dậy sớm ngắm mặt trời mọc rồi cùng nhau ăn sáng xong liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về nhà ông bà nội của Nhất Bác

Tiêu Chiến bởi vì đêm qua bị anh hành cho đến nữa đêm mới được buông tha nên sáng nay hai chân mềm nhũn không thể bước nổi

Nhiệm vụ cõng người thương trở về vẫn được Vương Nhất Bác ép buộc cậu trước ánh mắt ghen tỵ của Mỹ Uyên

Về tới nhà ông bà nội Vương, trời cũng bắt đầu trưa. Sau khi bước vào bên trong nhà, ai nấy cũng mệt rả rời muốn được trở về phòng tắm rửa rồi nằm trên giường nệm êm ái nghỉ một chút

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh giường đưa tay vuốt ve khuôn mặt mềm mịn của Tiêu Chiến, dỗ cậu ngủ một giấc thật say, buổi chiều sẽ đưa cậu đi tham quan cảnh thiên nhiên tại đây

Thời gian một tuần đi hưởng tuần trăng mật của hai nhân vật chính cùng bốn nhân vật hưởng ké cuối cùng cũng kết thúc

Ông bà nội của Vương Nhất Bác quyến luyến không muốn thả mấy đứa cháu đáng yêu của mình trở về thành phố, nhưng vì mỗi người đều có công việc không thể nghỉ lâu hơn cho nên ông bà đành bịn rịn chia xa lên tiếng dặn dò

- Mấy đứa nhớ thường xuyên về thăm ông bà có biết chưa

- Con sẽ thường xuyên về thăm, ông bà yên tâm - Tiêu Chiến nhanh nhảu lên tiếng

Tiêu Chiến là người quyến luyến ông bà cùng cảnh vật yên bình nơi đây nhất cho nên không nỡ rời đi, cậu trông thấy ánh mắt có chút phiếm hồng của bà nội liền không suy nghĩ nhiều liền lên tiếng khẳng định bản thân sẽ thường xuyên đến thăm ông bà

Mỗi người đều dành cho ông bà một cái ôm ấm áp, lời chúc giữ gìn sức khỏe... riêng chỉ có Mỹ Uyên là vẫn còn quyến luyến lại còn rủ rê ông bà nếu cô làm đám cưới có thể mời ông bà đến tham dự lễ cưới của mình

Tất nhiên là ông bà nội liền gật đầu đồng ý

Sau một lúc chia tay, cuối cùng mọi người phải lên xe taxi để đến sân bay trở về Bắc Kinh

———

Trời mùa đông lạnh buốt, chỉ còn hai tuần nữa là đến lễ Giáng sinh rồi.

Tiêu Chiến đang mặc trên người một bộ lễ phục màu trắng đứng trước gương chỉnh trang bản thân mình một chút

Hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng

Ngày Mỹ Uyên cùng Thiên Khanh bước vào lễ đường chính thức trở thành người một nhà

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác được chọn làm hai rể phụ cùng với cặp đôi Nhất Thiên và Mỹ Vân

Tiêu Chiến hào hứng đứng trước gương ngắm nghía bản thân không ngừng hỏi ý kiến của Vương Nhất Bác

- Anh thấy có được chưa? Em có ổn không?

- Rất đẹp, bảo bối của anh quá đẹp

Nhìn Tiêu Chiến với gương mặt rạng rỡ trong bộ lễ phục làm cho anh không khỏi cảm thấy chạnh lòng

Vương Nhất Bác tiến tới, từ phía sau ôm trọn bảo bối của mình vào người, đầu anh còn dụi dụi lên cổ cậu khẽ thì thầm

- Thật xin lỗi bảo bối, lần đám cưới của chúng ta... anh không cho em sắc mặt tốt

Tiêu Chiến nghe tông giọng của anh có chút áy náy liền nhanh chóng quay người, hai tay ôm lấy cổ anh

- Em không sao? Lúc đó do anh không yêu em, là tự em ép anh phải cưới em kia mà

- Em có muốn tổ chức lại đám cưới của chúng ta không?

- Không cần. Chỉ cần từ nay về sau anh yêu thương em là đã đủ rồi

Vương Nhất Bác mỉm cười không nói gì, anh hôn vào cần cổ trắng ngần của cậu, mùi nước hoa dịu nhẹ của Tiêu Chiến xộc vào mũi làm cho Nhất Bác càng thêm mê luyến

- Anh mãi yêu em... bảo bảo

Trong nhà hàng tổ chức tiệc cưới sang trọng, anh em Nhất Bác Nhất Thiên, Tiêu Chiến cùng Mỹ Vân đang đứng hai bên chứng kiến lễ thành hôn của Mỹ Uyên cùng Thiên Khanh.

Tiêu Chiến xúc động nhìn Mỹ Uyên với đôi mắt đỏ hoe

Cuối cùng bạn thân của cậu đã tìm được hạnh phúc...

Sau khi chủ hôn hướng dẫn đôi phu thê làm thủ tục trong lễ cưới... cuối cùng cũng tuyên bố cả hai đã là vợ chồng của nhau trong tiếng vỗ tay hò reo của mọi người

Thiên Khanh cùng Mỹ Uyên cùng trao cho nhau một nụ hôn vĩnh cữu

Mỹ Uyên e thẹn tách môi Thiên Khanh, cô đưa ánh mắt hạnh phúc cùng đắc ý quay qua nhìn Tiêu Chiến một lần nữa

Thêm một lần cô vẫn chưa kịp đắc ý lại chứng kiến hai người bọn họ đang hôn nhau... trong hôn lễ của cô

Có đứa bạn thân như vậy hay là cô đá đi luôn có được không? Không biết mừng vui chúc phúc cho bạn thân của mình mà chỉ lo bám dính lấy người ta hôn môi... thật hết nói nổi

Mỹ Uyên thầm khinh bỉ trong lòng

Nhưng hôm nay là ngày vui của cô, cô sẽ không để bụng...

Tới tiết mục tung hoa, Mỹ Uyên đứng quay lưng về hướng mọi người tung lên bó hoa cưới về phía sau của mình

Người chụp được bó hoa cưới không ai khác chính là... Mỹ Vân, chị họ của cô

Chúc mừng hạnh phúc!!!

Happy Ending!!!

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me