LoveTruyen.Me

Bac Chien End Nam Phu Ben Doi Em

- Yêu xa...

.
.
.

Sáng nay, khi mặt trời còn chưa thức giấc, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị hành lý rời khỏi nhà đến sân bay. Hôm nay hắn có chuyến công tác cùng giám đốc Công ty đối tác

Nhìn trên giường, bảo bối của hắn vẫn còn nhắm mắt ngủ say, Vương Nhất Bác tiến tới ngồi xuống bên giường, hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Tiêu Chiến rồi cúi xuống hôn lên môi anh, nhẹ nhàng liếm mút rồi rời ra

Tiêu Chiến vẫn còn ngủ say không biết gì, vì cái hôn môi của Vương Nhất Bác mà nhíu mày rồi quay người qua hướng khác tiếp tục ngủ say làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại càng thêm yêu chiều. Hắn đưa tay luồn vào chiếc bụng phẳng lì của anh khẽ xoa xoa

Hai bảo bối ngủ ngon

Lưu luyến một lúc Vương Nhất Bác cũng chịu đứng dậy kéo theo hành lý của mình mở cửa bước ra bên ngoài. Dì Hoa đã đứng chờ sẵn mở cửa cho hắn

- Thiếu gia đi đường bình an

- Dì ở nhà trông chừng Tiêu Chiến dùm tôi, đừng để anh ấy bỏ bữa

- Tôi biết rồi thiếu gia

Vương Nhất Bác sau khi dặn dò liền quay người bước ra bên ngoài, hắn tiến tới chiếc xe quen thuộc đang có tài xế Trần cùng thư ký của mình đứng chờ sẵn

- Đi thôi

———

Tiêu Chiến dụi dụi mắt muốn tỉnh, anh đưa mắt nhìn lên đồng hồ trên tường... hiện tại đã hơn bảy giờ sáng. Anh giật mình nhìn qua bên cạnh, không thấy thiếu gia đâu... chắc hẳn thiếu gia đã đi công tác trong lúc anh đang ngủ. Cảm giác có chút hụt hẫng, anh đưa tay gõ lên đầu mình khẽ mắng bản thân thật ngốc, đã nói là sẽ thức dậy thật sớm để tiễn thiếu gia đến sân bay vậy mà anh lại để bản thân của mình ngủ đến tận bây giờ mới chịu dậy

Chắc hẳn thiếu gia đang ở trên máy bay nên Tiêu Chiến không thể gọi điện được cho người thương. Mặt mày ỉu xìu, Tiêu Chiến bước xuống giường rồi tiến thẳng vào phòng vệ sinh... ngày đầu tiên vắng bóng thiếu gia, mới không gặp có mấy tiếng đồ hồ mà anh đã thấy nhớ hắn da diết như vậy, không biết anh sẽ chịu đựng vắng người thương đến một tuần thì sẽ ra sao.

Tiêu Chiến lắc đầu rồi nhanh chóng mở cửa bước xuống phòng bếp, anh kéo ghế ngồi xuống bên bàn nhìn dì Hoa

- Chào dì buổi sáng

- Chiến Chiến mới dậy hả con. Bữa ăn sáng dì có chuẩn bị cho con rồi đó. Con ăn đi

- Con cảm ơn dì. Dì đã ăn sáng chưa?

- Lát nữa dì ăn sau

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn dì Hoa rồi cũng nhanh chóng cúi xuống giải quyết phần thức ăn của mình.

Sau khi bữa sáng được giải quyết sạch sẽ, Tiêu Chiến xin phép dì Hoa muốn ra bên ngoài đi dạo. Hôm nay, bầu trời rất mát dịu, Tiêu Chiến muốn thư giãn đầu óc để tâm tình vơi bớt đi nổi nhớ với người trong lòng

Anh bước ra công viên gần nơi biệt thự Vương gia đi dạo một chút, bất giác đưa tay lên sờ đến chiếc bụng còn phẳng lì của mình làm cho tâm tình của anh như trùng lại... mặc dù Vương Nhất Bác có nói bảo bảo là con của cậu ấy nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng, bảo bảo là con của ai anh còn không biết, bây giờ anh lại để cho Vương Nhất Bác nhận con của anh làm con của mình... tâm tình thoáng chút áy náy. Nghĩ đến bản thân không còn trong sạch thì anh có tư cách gì để yêu thiếu gia kia chứ

Đang miên man suy nghĩ, điện thoại trong túi khẽ đổ chuông, Tiêu Chiến đưa tay lấy ra điện thoại nhìn vào màn hình... là Vương Nhất Bác đang gọi cho anh đây mà. Tiêu Chiến vui vẻ, lập tức mở máy nhận cuộc gọi

- Alo thiếu gia

- Đang làm gì? Đã ăn sáng chưa?

- Tôi... tôi ăn sáng rồi. Tôi đang đi dạo ngoài công viên gần nhà

- Tôi vừa mới đến nơi, cũng vừa nhận phòng khách sạn liền gọi cho anh

Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc khi nghe lời nói ôn nhu của Vương Nhất Bác dành cho mình

- Thiếu gia, xin lỗi

- Tại sao phải xin lỗi, có chuyện gì xảy ra với anh sao? Bảo bảo của tôi vẫn khỏe chứ?

- Bảo bảo... bảo bảo không sao

- Anh cùng bảo bảo không sao là tôi yên tâm rồi. Hứa với tôi, không được làm điều gì ảnh hưởng đến bảo bảo của tôi

Tiêu Chiến bặm môi suy nghĩ một chút rồi cũng lấy hết can đảm mà nói ra những lời bản thân đang để tâm

- Thiếu gia, xin lỗi vì tôi không trong sạch, tôi không có tư cách để yêu thiếu gia

Vừa nói, nước mắt Tiêu Chiến lăn dài làm cho giọng nói có phần nghẹn lại. Vương Nhất Bác ở bên kia vẫn giữ im lặng chưa lên tiếng an ủi anh ra sao. Hắn im lặng thở dài một tiếng rồi cũng nhỏ giọng lên tiếng trấn an đối phương

- Chiến, tôi đã nói anh đừng suy nghĩ nhiều rồi mà

- Nhưng tôi...

- Chuyện đó chúng ta có thể nói sau được không? Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đợi tôi về tôi sẽ cho anh câu trả lời sớm nhất

- Dạ

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nói chuyện với nhau thêm vài lời liền tắt máy.

Sau cuộc gọi, tâm tình Tiêu Chiến có phần thả lỏng, dù sao thiếu gia không để ý đến sự trong sạch của anh thì anh còn suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt thân. Nghĩ rồi Tiêu Chiến đưa tay lau đi hai hàng nước mắt đang âm thầm rơi trên mặt mình, anh nhanh chóng đứng dậy bước trở về Vương gia, anh không còn muốn suy nghĩ nhiều nữa... chuyện tương lai cứ để nó từ từ xảy đến mà thôi

———

Vương Nhất Bác tắt điện thoại rồi quẳng sang một bên, hắn ngồi trên giường đưa tay ôm đầu suy nghĩ về những lời Tiêu Chiến đã nói đến.

Khi Tiêu Chiến biết được người chiếm đoạt anh ấy trong lúc anh ấy say thì liệu rằng hắn có bị người ta giận luôn hay không. Vương Nhất Bác thừa biết Tiêu Chiến vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, anh luôn canh cánh trong lòng, lúc nào cũng cảm thấy áy náy... mặc dù hắn đã nhiều lần trấn an với anh là bản thân không sao nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ để tâm rồi suy nghĩ tiêu cực như vậy càng làm cho Nhất Bác thêm đau lòng

Càng nghĩ Vương Nhất Bác chỉ biết vò đầu bứt tóc không biết bản thân có nên nói sự thật với anh hay không.

Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại của hắn khẽ rung. Vương Nhất Bác nhíu chân mày cầm lên điện thoại mở ra xem

Là tin nhắn của Tiêu Chiến, khóe môi khẽ nhếch cao, Vương Nhất Bác lập tức mở tin nhắn ra xem

Tiêu Chiến gửi đến cho Nhất Bác hình ảnh anh đang chụp hình chung với hai bé thỏ nhỏ với dòng chú thích "hai bé thỏ đang nhớ thiếu gia" ... nụ cười thật tươi lộ cả răng thỏ của anh làm cho trái tim của Nhất Bác như đập loạn nhịp.

Vương Nhất Bác mỉm cười rồi đưa tay nhắn lại dòng tin cho người thương...

Tôi nhớ bé thỏ lớn của tôi, Tiêu Chiến

Tin nhắn vừa gởi đi... Vương Nhất Bác đã lưu lại tấm ảnh, sẵn tiện đặt hình anh làm ảnh nền trên điện thoại của mình

Ngón tay khẽ vuốt lên màn hình điện thoại, hắn mỉm cười hạnh phúc

- Bảo bối của tôi thật đáng yêu

———

Buổi tối, sau khi xong xuôi hết mọi việc, Vương Nhất Bác trở về phòng khách sạn, hắn đang nằm trên giường mân mê chiếc điện thoại trong tay mình rồi đắn đo không biết có nên gọi điện thoại cho Tiêu Chiến hay không? Hiện tại cũng đã gần mười giờ tối rồi, không biết anh đã ngủ hay đang thức. Suy nghĩ đắn đo được một lúc, Vương Nhất Bác không thể kiềm chế được lòng mình liền nhấn nút gọi đi, hắn là muốn nhìn mặt anh một chút... thật nhớ

Điện thoại vừa đổ chuông được hai tiếng, Tiêu Chiến đã nhanh chóng bắt máy nhận cuộc gọi. Khuôn mặt anh hiện ra trên màn hình cũng thật đáng yêu

- Thiếu gia

- Anh ngủ chưa?

- Vẫn chưa. Thiếu gia ăn cơm chưa?

- Tôi ăn rồi

- ...

- Chiến

- Dạ???

- Tôi nhớ anh

Khuôn mặt Tiêu Chiến phản lại trong màn hình điện thoại đang dâng lên một tầng đỏ ửng trông rất đáng yêu, anh cũng bẽn lẽn nói lại trong điện thoại

- Thiếu gia, tôi nhớ thiếu gia

- Bảo bảo có ngoan không?

- Dạ có, khi nào thiếu gia về?

- Xong công việc tôi sẽ về, ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, không xem phim nhiều không tốt cho sức khỏe

- Tôi biết rồi mà thiếu gia

Tiêu Chiến nằm nghiêng trên giường nhìn Vương Nhất Bác, khuôn mặt vì buồn ngủ cứ ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn cố gắng tròn xoe đôi mắt muốn nói chuyện làm cho Nhất Bác nhìn vào lại càng yêu thương

- Anh buồn ngủ chưa? Ngủ trước đi

- Không muốn, muốn nhìn thiếu gia

- Vậy thì cứ để điện thoại đó nhìn tôi cũng được

Tiêu Chiến vui vẻ cười thật tươi, anh cứ chớp chớp mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Vương Nhất Bác muốn hỏi han anh thêm một chút lại trông thấy đôi mắt lim dim của đối phương, Tiêu Chiến vậy mà nhắm mắt ngủ say. Vương Nhất Bác mỉm cười lắc đầu, trên tay vẫn còn cầm điện thoại nhìn ngắm người thương không rời mắt, khẽ đưa điện thoại tới gần môi mình hôn thật khẽ vào màn hình

- Bảo bối của tôi, ngủ ngon

.
.
.

./. Nam Phụ Bên Đời Em

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me