Bac Chien End Nam Phu Ben Doi Em
- Vui vẻ bên nhau....
.
.Tài xế Trần lái xe đưa Vương tổng, Tiêu Chiến cùng Ngô Kỳ Hân đến một nhà hàng sang trọng. Ngô Kỳ Hân được phân ngồi ghế phó lái làm cho cô không cam lòng lẫn tức giận nhưng cũng không dám làm ra hành động gì quá phận... Kỳ Hân quyết tâm sẽ từ từ tiếp cận Vương Nhất Bác không thể hồ đồ hấp tấp sẽ làm hỏng chuyện đượcCả ba đang yên vị trong nhà hàng, Vương Nhất Bác cưng chiều đẩy qua cho thỏ nhỏ nhà mình một quyển thực đơn, hắn muốn anh gọi món theo ý thích của anh nhưng Kỳ Hân một mực không chịu lên tiếng phản đối- Những món Tiêu Chiến gọi tôi đều không muốn ănTiêu Chiến nghe Kỳ Hân nói như vậy liền thuận tay đẩy quyển thực đơn qua trước mặt Kỳ Hân- Cô gọi món ăn khác đi, tôi chỉ gọi những món ăn của tôi cùng thiếu gia mà thôi- Vương Nhất Bác thích ăn những món này sao?- Phải- Vậy thì tôi cũng ăn- ???Tiêu Chiến cảm giác bạn gái của ông chủ da mặt hơi dày thì phải, công khai muốn quyến rũ người khác bất chấp việc người ta có cảm thấy khó chịu hay không... Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy lo sợ, có khi nào người này bất chấp thủ đoạn dành thiếu gia với anh hay không?Vương Nhất Bác trông thấy thỏ nhỏ của mình đang trầm ngâm bĩu môi suy nghĩ gì đó làm cho hắn nhíu mày khó hiểu, Nhất Bác khẽ đưa ly nước lọc qua cho Tiêu Chiến- Uống nước đi, anh khó chịu chỗ nào sao?- Không có thiếu giaNói rồi Tiêu Chiến đưa tay cầm lấy ly nước đưa lên môi mình nhấp một ngụm, cái ly trên tay chưa kịp đặt lại xuống bàn thì ngón tay cái của Vương Nhất Bác đã ở trên môi Tiêu Chiến khẽ lau vệt nước làm cho khuôn mặt của anh đỏ lên một tầng trông rất đáng yêuNgô Kỳ Hân nhìn một màn này không khỏi cảm thấy khó chịu, cô liền đứng dậy cầm lên chai rượu rót vào hai ly rồi đẩy một ly qua cho Vương Nhất Bác- Nhất Bác, tôi mời cậu một lyVương Nhất Bác không nói gì chỉ gật đầu cầm lên ly rượu đưa lên môi mình nhấp một ngụm, Ngô Kỳ Hân nhìn một màn này không khỏi mừng rỡ trong lòng, cô chưa kịp hết vui vẻ thì nụ cười trên môi vụt tắt... Tiêu Chiến vậy mà đã nhỏm người dậy đưa môi mình áp lên môi Vương Nhất Bác mút nhẹ rồi rời ra trước ánh mắt có phần ngạc nhiên của Kỳ Hân- Ngon lắm thiếu giaThiếu gia đã dặn anh... muốn hôn thiếu gia lúc nào thì hôn không phải ngại chốn có người nên anh muốn thực hành lời thiếu gia nói mà thôi... thỏ nhỏ ham học hỏi nên dạy một lần liền thực hành ngayMà Vương Nhất Bác ngồi một bên cũng đứng hình với hành động của thỏ nhỏ... trong lòng hắn như gào thét... từ bao giờ mà Tiêu Chiến của hắn lại có thể dạn dĩ đến như vậy, bất quá điều này lại làm cho hắn càng thêm phấn khích. Cố kiềm nén cảm xúc muốn đè người xuống mà dày vò bờ môi quyến rũ kia, Vương Nhất Bác nhìn anh ôn nhu lên tiếng- Anh không được động đến rượu- Tôi uống một xíu thôi có được không?- Không được... "anh còn đang mang bảo bảo"Câu sau Vương Nhất Bác không muốn nhắc đến trước mặt Ngô Kỳ Hân, bản thân Vương Nhất Bác cảm giác nếu để cho cô ta biết quá nhiều có thể Tiêu Chiến sẽ gặp nguy hiểm mà Tiêu Chiến nào đó nào có buông tha, ánh mắt to tròn chớp chớp như nài nỉ- Thiếu gia cho tôi uống một ly nhỏ thôi, không ảnh hưởng đến... đến tôi đâu màVừa nói anh vừa liếc mắt nhìn qua Kỳ Hân... xém chút nữa bị lộ chuyện anh mang thai bảo bảo. Thiếu gia của anh đã nói... không nên để cho người khác biết đến sự tồn tại của bảo bảo cho đến khi bé con được sáu tháng vì nếu không như vậy sẽ ảnh hưởng đến bé con của hai người. Lời nói có hơi vô lý của thiếu gia nhưng khi qua tai Tiêu Chiến lại thành có lý vậy nên Tiêu Chiến vẫn rất bất chấp mà tin răm rắpVương Nhất Bác đến bất lực với Tiêu Chiến đành rót một lý rượu nhỏ xíu rồi đẩy qua cho anh- Chỉ một lý nhỏ thôi có biết chưa- Biết rồi mà thiếu giaCả hai vui vui vẻ vẻ show ân ái trước mặt Kỳ Hân mà không biết ánh mắt của cô đã tối đi rất nhiều. Đúng lúc này phục vụ vừa dọn thức ăn lên bàn làm cho Tiêu Chiến cảm giác rất vui vẻ, anh là đã đói lắm rồi, nhìn một bàn thức ăn nóng hổi không khỏi làm cho thỏ nhỏ cảm thấy phấn khíchVương Nhất Bác cưng chiều ngồi bên cạnh bồi Tiêu Chiến ăn uống đến no căng bụngNgô Kỳ Hân cảm giác bản thân mình như người thừa thải, việc rủ rê Vương Nhất Bác đi ăn lần này có lẽ là thất bại ngoài sức tưởng tượng. Kỳ Hân đã tự âm thầm đánh giá... Vương Nhất Bác đúng là không quan tâm đến bất cứ ai ngoài Tiêu Chiến, dù cho cô có dùng mọi cách quyến rũ cũng không làm cho hắn xiêu lòng. Ánh mắt Kỳ Hân lóe lên tia tính toán, cô nở nụ cười nhếch môi... Vương Nhất Bác, cậu cứ chờ đó mà xem tôi sẽ biến cậu thành người của tôi như thế nào———Sau khi cả ba người ăn uống đến no căng bụng, Tiêu Chiến đưa ra ý kiến muốn được đi dạo cho tiêu thực nhưng Kỳ Hân lại một mực từ chối làm cho anh và hắn không khỏi vui vẻ trong lòng nhanh chóng gật đầu đáp ứng ngay tức khắc - Tôi nhờ tài xế Trần đưa chị về Vương gia- Không cần, tôi tự bắt taxi đi cũng được- Tùy cô- Kỳ Hân: ???Quá phũ phàng... không hổ danh là thiếu gia nhà họ VươngSau khi chờ cho Ngô Kỳ Hân lên taxi rời khỏi nhà hàng, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vui vẻ nắm tay nhau đi dạo trên vỉa hè. Tiêu Chiến tươi cười vui vẻ làm cho Nhất Bác nhìn vào lại càng thêm cưng chiều- Có chuyện gì vui sao?- Tất nhiên là có chuyện vui rồiVương Nhất Bác quay đầu nhìn bảo bối của mình nhướng mày tò mò- Vui lắm sao? Có thể chia sẻ cho tôi biết có được không?- Được đi ăn với thiếu gia, được đi dạo nữa nên tâm trạng rất thoải mái- Anh chỉ cần cảm thấy vui là được rồi, những chuyện khác đừng bận tâmTiêu Chiến một mặt vui vẻ hớn hở nhìn Vương Nhất Bác gật đầu đáp ứng. Như nghĩ đến bạn gái của ông chủ làm cho tâm trạng của Tiêu Chiến như trùng xuống- Thiếu gia, tôi cảm thấy bạn gái của ông chủ không phải là người tốt- Sao anh lại nghĩ như vậy?- Bởi vì cô ấy đã có ông chủ rồi mà vẫn còn muốn câu dẫn thiếu gia của tôiVương Nhất Bác nghe đến bốn từ "thiếu gia của tôi" không khỏi cảm thấy vui vẻ, hắn đưa tay kéo Tiêu Chiến vào lòng mình ôm chặt- Tôi mãi mãi là của anh, có cố gắng câu dẫn như thế nào cũng không thể thay đổi đượcTiêu Chiến từ trên vai Vương Nhất Bác bật cười khúc khích, hai tay siết chặt quanh eo của người yêu không buông- Nhưng mà tôi vẫn sợ mất thiếu giaVương Nhất Bác nhẹ đẩy người Tiêu Chiến ra, đặt lên trán anh một nụ hôn... khẽ thì thầm- Tôi vẫn luôn ở đây, bên cạnh anh không phải sao?- Tôi biết rồi thiếu giaCả hai mỉm cười tiếp tục nắm lấy bàn tay nhau đi dạoVương Nhất Bác nhàn nhạt tiếp tục câu chuyện- Tôi vẫn biết Kỳ Hân không phải là người tốt ngay ngày đầu gặp mặt. Cô ta đến với ba của tôi chỉ vì tiền mà thôi- Sao thiếu gia lại biết được kia chứ?Nhìn đôi mắt to tròn chớp chớp cứ nhìn mình ngơ ngác làm cho Vương Nhất Bác bất giác bật cười khẽ- Thỏ ngốc, nhìn thái độ của cô ta rành rành như vậy mà không nhận ra thì đúng là ngốc lắm nhaTiêu Chiến dẩu môi phản bác- Tôi không có ngốc mà- Phải rồi, bảo bối của tôi không ngốc. Chỉ là ngây thơ mà thôi- Vậy thì đượcTiêu Chiến vui vẻ cùng Vương Nhất Bác đi dạo qua nhiều con đường khác nhau đến lúc chân cũng muốn mỏi nhừ luôn rồi- Thiếu gia, tôi mỏi chânVương Nhất Bác nghe người thương than mỏi chân liền nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho tài xế Trần. Sau khi ngắt kết nối điện thoại liền quay qua nói với Tiêu Chiến- Chúng ta qua bên kia ngồi chờ tài xế Trần lái xe đến chở về nhàTiêu Chiến mỉm cười gật đầu, cả hai nhanh chân tiến tới một ghế đá đặt ngay gốc cây bên kia đường ngồi xuống. Vương Nhất Bác cưng chiều đưa tay mình đỡ hai chân Tiêu Chiến đặt lên đùi mình nhẹ nhàng xoa bóp làm cho anh xấu hổ không thôi- Thiếu gia, đang ở ngoài đường đó- Không sao?- Nhưng người ta sẽ nhìn chúng ta a~- Tôi không ngạiTiêu Chiến cảm thấy bất lực với thiếu gia của mình, anh xấu hổ vùi đầu trốn vào vai của Vương thiếu gia, hành động đáng yêu của thỏ nhỏ làm cho Vương thiếu gia nhìn vào lại càng thêm yêu chiềuBảo bối của hắn rất hay xấu hổ lại quá dễ thương rồi———Buổi tối trên chiếc giường lớn, Vương thiếu gia đang cùng thỏ nhỏ của mình mây mưa, tiếng rên rỉ cùng thở dốc vang vọng khắp căn phòng- Chiến, anh yêu em- Thiếu gia... ưm... chậm thôi- ...Bên ngoài cánh cửa phòng, có một bóng người với ánh mắt như tối đen lại khi nghe những tiếng động phát ra phía trong căn phòng của Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy khó chịu... ánh mắt lóe lên tia tính toán rồi nhanh chóng quay người rời đi... .....Sau cao trào, Tiêu Chiến hạnh phúc nằm trong lòng Vương Nhất Bác, tay trỏ còn vẽ loạn lên bờ ngực săn chắc của người ta. Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay của anh đang nghịch trên ngực hắn đưa lên môi mình hôn khẽ- Chiến, anh có muốn biết về gia đình của mình không?Nghe Vương Nhất Bác nói về gia đình của mình làm cho ánh mắt của anh như trùng xuống... buồn tủi- Tôi là trẻ mồ côi thì làm gì có gia đình kia chứ- Nếu anh muốn... tôi có thể điều tra cho anh có được không?Tiêu Chiến ngước cặp mắt ngấn nước nhìn lên Vương Nhất Bác- Tôi nhớ lúc nhỏ có ba mẹ nhưng không hiểu sao có một ngày người ta lại đưa tôi vào viện mồ côi. Nếu không nhờ có ông chủ Vương yêu thương lại thường xuyên đến trại mồ côi thăm tôi rồi đưa tôi về đây không biết hiện tại bây giờ tôi sẽ ra sao nữa- Lúc ba tôi đưa anh về lúc đó anh cũng được mười hai tuổi rồi mà, sao đến cả ba mẹ cũng không nhớ- Mấy dì nói tôi được đưa vào trung tâm lúc đó chỉ sáu tuổi thôi, ông chủ căn dặn không được đưa tôi cho người khác. Cách vài tháng ông chủ lại đến thăm tôi một lần cho đến lúc tôi được mười hai tuổi liền đưa tôi về đâyVương Nhất Bác nhíu mày nghe hết câu chuyện của Tiêu Chiến... hóa ra ba Vương đã biết đến anh từ lâu, tại sao lúc đó không đưa anh về Vương gia mà đợi cho đến khi Tiêu Chiến được mười hai tuổi liền đưa về kia chứ. Càng nghĩ Vương Nhất Bác càng cảm thấy khó hiểu... chuyện này hắn sẽ cố gắng điều tra cho anhĐang miên man suy nghĩ, Vương Nhất Bác cảm nhận được hơi thở đều đều phát ra trong lòng hắn... biết là thỏ nhỏ đã ngủ. Vương Nhất Bác mỉm cười đặt nhẹ lên trán thỏ nhỏ một nụ hôn cưng chiều rồi siết chặt vòng tay ôm người vào lòng- Bảo bối của tôi ngủ ngon.
.
../. Nam Phụ Bên Đời Em
.
.Tài xế Trần lái xe đưa Vương tổng, Tiêu Chiến cùng Ngô Kỳ Hân đến một nhà hàng sang trọng. Ngô Kỳ Hân được phân ngồi ghế phó lái làm cho cô không cam lòng lẫn tức giận nhưng cũng không dám làm ra hành động gì quá phận... Kỳ Hân quyết tâm sẽ từ từ tiếp cận Vương Nhất Bác không thể hồ đồ hấp tấp sẽ làm hỏng chuyện đượcCả ba đang yên vị trong nhà hàng, Vương Nhất Bác cưng chiều đẩy qua cho thỏ nhỏ nhà mình một quyển thực đơn, hắn muốn anh gọi món theo ý thích của anh nhưng Kỳ Hân một mực không chịu lên tiếng phản đối- Những món Tiêu Chiến gọi tôi đều không muốn ănTiêu Chiến nghe Kỳ Hân nói như vậy liền thuận tay đẩy quyển thực đơn qua trước mặt Kỳ Hân- Cô gọi món ăn khác đi, tôi chỉ gọi những món ăn của tôi cùng thiếu gia mà thôi- Vương Nhất Bác thích ăn những món này sao?- Phải- Vậy thì tôi cũng ăn- ???Tiêu Chiến cảm giác bạn gái của ông chủ da mặt hơi dày thì phải, công khai muốn quyến rũ người khác bất chấp việc người ta có cảm thấy khó chịu hay không... Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy lo sợ, có khi nào người này bất chấp thủ đoạn dành thiếu gia với anh hay không?Vương Nhất Bác trông thấy thỏ nhỏ của mình đang trầm ngâm bĩu môi suy nghĩ gì đó làm cho hắn nhíu mày khó hiểu, Nhất Bác khẽ đưa ly nước lọc qua cho Tiêu Chiến- Uống nước đi, anh khó chịu chỗ nào sao?- Không có thiếu giaNói rồi Tiêu Chiến đưa tay cầm lấy ly nước đưa lên môi mình nhấp một ngụm, cái ly trên tay chưa kịp đặt lại xuống bàn thì ngón tay cái của Vương Nhất Bác đã ở trên môi Tiêu Chiến khẽ lau vệt nước làm cho khuôn mặt của anh đỏ lên một tầng trông rất đáng yêuNgô Kỳ Hân nhìn một màn này không khỏi cảm thấy khó chịu, cô liền đứng dậy cầm lên chai rượu rót vào hai ly rồi đẩy một ly qua cho Vương Nhất Bác- Nhất Bác, tôi mời cậu một lyVương Nhất Bác không nói gì chỉ gật đầu cầm lên ly rượu đưa lên môi mình nhấp một ngụm, Ngô Kỳ Hân nhìn một màn này không khỏi mừng rỡ trong lòng, cô chưa kịp hết vui vẻ thì nụ cười trên môi vụt tắt... Tiêu Chiến vậy mà đã nhỏm người dậy đưa môi mình áp lên môi Vương Nhất Bác mút nhẹ rồi rời ra trước ánh mắt có phần ngạc nhiên của Kỳ Hân- Ngon lắm thiếu giaThiếu gia đã dặn anh... muốn hôn thiếu gia lúc nào thì hôn không phải ngại chốn có người nên anh muốn thực hành lời thiếu gia nói mà thôi... thỏ nhỏ ham học hỏi nên dạy một lần liền thực hành ngayMà Vương Nhất Bác ngồi một bên cũng đứng hình với hành động của thỏ nhỏ... trong lòng hắn như gào thét... từ bao giờ mà Tiêu Chiến của hắn lại có thể dạn dĩ đến như vậy, bất quá điều này lại làm cho hắn càng thêm phấn khích. Cố kiềm nén cảm xúc muốn đè người xuống mà dày vò bờ môi quyến rũ kia, Vương Nhất Bác nhìn anh ôn nhu lên tiếng- Anh không được động đến rượu- Tôi uống một xíu thôi có được không?- Không được... "anh còn đang mang bảo bảo"Câu sau Vương Nhất Bác không muốn nhắc đến trước mặt Ngô Kỳ Hân, bản thân Vương Nhất Bác cảm giác nếu để cho cô ta biết quá nhiều có thể Tiêu Chiến sẽ gặp nguy hiểm mà Tiêu Chiến nào đó nào có buông tha, ánh mắt to tròn chớp chớp như nài nỉ- Thiếu gia cho tôi uống một ly nhỏ thôi, không ảnh hưởng đến... đến tôi đâu màVừa nói anh vừa liếc mắt nhìn qua Kỳ Hân... xém chút nữa bị lộ chuyện anh mang thai bảo bảo. Thiếu gia của anh đã nói... không nên để cho người khác biết đến sự tồn tại của bảo bảo cho đến khi bé con được sáu tháng vì nếu không như vậy sẽ ảnh hưởng đến bé con của hai người. Lời nói có hơi vô lý của thiếu gia nhưng khi qua tai Tiêu Chiến lại thành có lý vậy nên Tiêu Chiến vẫn rất bất chấp mà tin răm rắpVương Nhất Bác đến bất lực với Tiêu Chiến đành rót một lý rượu nhỏ xíu rồi đẩy qua cho anh- Chỉ một lý nhỏ thôi có biết chưa- Biết rồi mà thiếu giaCả hai vui vui vẻ vẻ show ân ái trước mặt Kỳ Hân mà không biết ánh mắt của cô đã tối đi rất nhiều. Đúng lúc này phục vụ vừa dọn thức ăn lên bàn làm cho Tiêu Chiến cảm giác rất vui vẻ, anh là đã đói lắm rồi, nhìn một bàn thức ăn nóng hổi không khỏi làm cho thỏ nhỏ cảm thấy phấn khíchVương Nhất Bác cưng chiều ngồi bên cạnh bồi Tiêu Chiến ăn uống đến no căng bụngNgô Kỳ Hân cảm giác bản thân mình như người thừa thải, việc rủ rê Vương Nhất Bác đi ăn lần này có lẽ là thất bại ngoài sức tưởng tượng. Kỳ Hân đã tự âm thầm đánh giá... Vương Nhất Bác đúng là không quan tâm đến bất cứ ai ngoài Tiêu Chiến, dù cho cô có dùng mọi cách quyến rũ cũng không làm cho hắn xiêu lòng. Ánh mắt Kỳ Hân lóe lên tia tính toán, cô nở nụ cười nhếch môi... Vương Nhất Bác, cậu cứ chờ đó mà xem tôi sẽ biến cậu thành người của tôi như thế nào———Sau khi cả ba người ăn uống đến no căng bụng, Tiêu Chiến đưa ra ý kiến muốn được đi dạo cho tiêu thực nhưng Kỳ Hân lại một mực từ chối làm cho anh và hắn không khỏi vui vẻ trong lòng nhanh chóng gật đầu đáp ứng ngay tức khắc - Tôi nhờ tài xế Trần đưa chị về Vương gia- Không cần, tôi tự bắt taxi đi cũng được- Tùy cô- Kỳ Hân: ???Quá phũ phàng... không hổ danh là thiếu gia nhà họ VươngSau khi chờ cho Ngô Kỳ Hân lên taxi rời khỏi nhà hàng, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vui vẻ nắm tay nhau đi dạo trên vỉa hè. Tiêu Chiến tươi cười vui vẻ làm cho Nhất Bác nhìn vào lại càng thêm cưng chiều- Có chuyện gì vui sao?- Tất nhiên là có chuyện vui rồiVương Nhất Bác quay đầu nhìn bảo bối của mình nhướng mày tò mò- Vui lắm sao? Có thể chia sẻ cho tôi biết có được không?- Được đi ăn với thiếu gia, được đi dạo nữa nên tâm trạng rất thoải mái- Anh chỉ cần cảm thấy vui là được rồi, những chuyện khác đừng bận tâmTiêu Chiến một mặt vui vẻ hớn hở nhìn Vương Nhất Bác gật đầu đáp ứng. Như nghĩ đến bạn gái của ông chủ làm cho tâm trạng của Tiêu Chiến như trùng xuống- Thiếu gia, tôi cảm thấy bạn gái của ông chủ không phải là người tốt- Sao anh lại nghĩ như vậy?- Bởi vì cô ấy đã có ông chủ rồi mà vẫn còn muốn câu dẫn thiếu gia của tôiVương Nhất Bác nghe đến bốn từ "thiếu gia của tôi" không khỏi cảm thấy vui vẻ, hắn đưa tay kéo Tiêu Chiến vào lòng mình ôm chặt- Tôi mãi mãi là của anh, có cố gắng câu dẫn như thế nào cũng không thể thay đổi đượcTiêu Chiến từ trên vai Vương Nhất Bác bật cười khúc khích, hai tay siết chặt quanh eo của người yêu không buông- Nhưng mà tôi vẫn sợ mất thiếu giaVương Nhất Bác nhẹ đẩy người Tiêu Chiến ra, đặt lên trán anh một nụ hôn... khẽ thì thầm- Tôi vẫn luôn ở đây, bên cạnh anh không phải sao?- Tôi biết rồi thiếu giaCả hai mỉm cười tiếp tục nắm lấy bàn tay nhau đi dạoVương Nhất Bác nhàn nhạt tiếp tục câu chuyện- Tôi vẫn biết Kỳ Hân không phải là người tốt ngay ngày đầu gặp mặt. Cô ta đến với ba của tôi chỉ vì tiền mà thôi- Sao thiếu gia lại biết được kia chứ?Nhìn đôi mắt to tròn chớp chớp cứ nhìn mình ngơ ngác làm cho Vương Nhất Bác bất giác bật cười khẽ- Thỏ ngốc, nhìn thái độ của cô ta rành rành như vậy mà không nhận ra thì đúng là ngốc lắm nhaTiêu Chiến dẩu môi phản bác- Tôi không có ngốc mà- Phải rồi, bảo bối của tôi không ngốc. Chỉ là ngây thơ mà thôi- Vậy thì đượcTiêu Chiến vui vẻ cùng Vương Nhất Bác đi dạo qua nhiều con đường khác nhau đến lúc chân cũng muốn mỏi nhừ luôn rồi- Thiếu gia, tôi mỏi chânVương Nhất Bác nghe người thương than mỏi chân liền nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho tài xế Trần. Sau khi ngắt kết nối điện thoại liền quay qua nói với Tiêu Chiến- Chúng ta qua bên kia ngồi chờ tài xế Trần lái xe đến chở về nhàTiêu Chiến mỉm cười gật đầu, cả hai nhanh chân tiến tới một ghế đá đặt ngay gốc cây bên kia đường ngồi xuống. Vương Nhất Bác cưng chiều đưa tay mình đỡ hai chân Tiêu Chiến đặt lên đùi mình nhẹ nhàng xoa bóp làm cho anh xấu hổ không thôi- Thiếu gia, đang ở ngoài đường đó- Không sao?- Nhưng người ta sẽ nhìn chúng ta a~- Tôi không ngạiTiêu Chiến cảm thấy bất lực với thiếu gia của mình, anh xấu hổ vùi đầu trốn vào vai của Vương thiếu gia, hành động đáng yêu của thỏ nhỏ làm cho Vương thiếu gia nhìn vào lại càng thêm yêu chiềuBảo bối của hắn rất hay xấu hổ lại quá dễ thương rồi———Buổi tối trên chiếc giường lớn, Vương thiếu gia đang cùng thỏ nhỏ của mình mây mưa, tiếng rên rỉ cùng thở dốc vang vọng khắp căn phòng- Chiến, anh yêu em- Thiếu gia... ưm... chậm thôi- ...Bên ngoài cánh cửa phòng, có một bóng người với ánh mắt như tối đen lại khi nghe những tiếng động phát ra phía trong căn phòng của Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy khó chịu... ánh mắt lóe lên tia tính toán rồi nhanh chóng quay người rời đi... .....Sau cao trào, Tiêu Chiến hạnh phúc nằm trong lòng Vương Nhất Bác, tay trỏ còn vẽ loạn lên bờ ngực săn chắc của người ta. Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay của anh đang nghịch trên ngực hắn đưa lên môi mình hôn khẽ- Chiến, anh có muốn biết về gia đình của mình không?Nghe Vương Nhất Bác nói về gia đình của mình làm cho ánh mắt của anh như trùng xuống... buồn tủi- Tôi là trẻ mồ côi thì làm gì có gia đình kia chứ- Nếu anh muốn... tôi có thể điều tra cho anh có được không?Tiêu Chiến ngước cặp mắt ngấn nước nhìn lên Vương Nhất Bác- Tôi nhớ lúc nhỏ có ba mẹ nhưng không hiểu sao có một ngày người ta lại đưa tôi vào viện mồ côi. Nếu không nhờ có ông chủ Vương yêu thương lại thường xuyên đến trại mồ côi thăm tôi rồi đưa tôi về đây không biết hiện tại bây giờ tôi sẽ ra sao nữa- Lúc ba tôi đưa anh về lúc đó anh cũng được mười hai tuổi rồi mà, sao đến cả ba mẹ cũng không nhớ- Mấy dì nói tôi được đưa vào trung tâm lúc đó chỉ sáu tuổi thôi, ông chủ căn dặn không được đưa tôi cho người khác. Cách vài tháng ông chủ lại đến thăm tôi một lần cho đến lúc tôi được mười hai tuổi liền đưa tôi về đâyVương Nhất Bác nhíu mày nghe hết câu chuyện của Tiêu Chiến... hóa ra ba Vương đã biết đến anh từ lâu, tại sao lúc đó không đưa anh về Vương gia mà đợi cho đến khi Tiêu Chiến được mười hai tuổi liền đưa về kia chứ. Càng nghĩ Vương Nhất Bác càng cảm thấy khó hiểu... chuyện này hắn sẽ cố gắng điều tra cho anhĐang miên man suy nghĩ, Vương Nhất Bác cảm nhận được hơi thở đều đều phát ra trong lòng hắn... biết là thỏ nhỏ đã ngủ. Vương Nhất Bác mỉm cười đặt nhẹ lên trán thỏ nhỏ một nụ hôn cưng chiều rồi siết chặt vòng tay ôm người vào lòng- Bảo bối của tôi ngủ ngon.
.
../. Nam Phụ Bên Đời Em
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me