LoveTruyen.Me

Bac Chien End Nam Phu Ben Doi Em

- Ra mắt trưởng bối...

.
.
.

Tiêu Chiến ngồi trên giường ngước nhìn Vương Nhất Bác đang đứng trước gương chỉnh trang lại bộ quần áo trên người, hôm nay Vương Nhất Bác quyết định đưa Tiêu Chiến xuống Lạc Dương để ra mắt thưa chuyện với ông bà ngoại của hắn nhưng Tiêu Chiến là đang rất sợ hãi, trong lòng đang tự đấu tranh bản thân có nên đi hay không đi

- Thiếu gia, hay là tôi không đi nữa có được không?

- Vé máy bay đã mua rồi, không cho trốn tránh

- Nhưng tôi vẫn rất sợ

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến đang cúi đầu ủy khuất hai tay bấu siết vào nhau nói ra tâm trạng của mình làm cho hắn thoáng chút đau lòng. Nhất Bác nhanh chóng tiến tới kéo người anh lại ôm chặt, đầu Tiêu Chiến đang áp vào bụng Vương Nhất Bác, hai tay của anh cũng vòng qua hông hắn siết chặt

- Thiếu gia, tôi thật sự không dám đối diện với hai lão gia tử, tôi rất sợ đó thiếu gia, nhỡ đâu ông bà ngoại của thiếu gia không chấp nhận tôi thì tôi phải làm sao đây...

- Chiến, nghe tôi nói một lần cuối. Tôi biết ông bà ngoại của tôi có chút khó tính lại cổ hủ nhưng tôi hứa với anh sẽ cố gắng thuyết phục được ông bà để cho tôi cùng anh kết hôn với nhau. Ngoan, không khóc nữa, bảo bảo sẽ buồn

- Nhưng mà...

- Không cho từ chối, chúng ta đi thôi, đừng để trễ chuyến bay

Tiêu Chiến ngước đôi mắt sũng nước nhìn Vương Nhất Bác, anh nhìn thấy ánh mắt kiên định của hắn liền khẽ gật đầu, dù sao anh cũng muốn phó mặc mọi chuyện để Vương Nhất Bác giải quyết... điều đặc biệt hơn là anh rất tin tưởng thiếu gia của mình, chuyện quyết định ra mắt trưởng bối lần này đã làm cho anh mất ăn mất ngủ cả tuần nay, thôi thì cứ để mọi chuyện tới đâu thì tới vậy

Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy cùng Vương Nhất Bác thu dọn hành lý của cả hai chuẩn bị rời Vương gia đến sân bay

———

Lạc Dương

Ông bà ngoại của Vương Nhất Bác biết tin hôm nay cháu ngoại cưng của mình về thăm nhà liền hớn hở đứng ngồi không yên

- Ông nói xem Bảo Bảo bao lâu mới tới?

- Chắc từ sân bay chạy về nhà chúng ta cũng mất nửa tiếng nữa

- Ông cứ nói "nửa tiếng" nãy giờ, mấy cái "nửa tiếng" của ông rồi mà vẫn không thấy cháu cưng của tôi đâu là sao

Lão gia tử trên tay cầm tờ báo khẽ lật từng trang theo dõi tin tức, nghe vợ mình lên tiếng trách móc không khỏi cảm thấy buồn cười, ông gấp lại tờ báo rồi đặt lên bàn, ánh mắt trào phúng ngước nhìn lão bà của mình nhàn nhạt lên tiếng

- Bà có thể ngồi im một chỗ được không, đừng cứ đi qua đi lại làm cho tôi thật sự rất chóng mặt. Bà cứ nôn nao như vậy làm gì, trước sau gì Nhất Bác cũng tới nơi mà thôi

- Nhưng tôi cảm thấy rất lo lắng

- Bà nói người làm chuẩn bị bữa trưa cho cháu cưng nhà chúng ta chưa?

- Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ rồi ông không cần phải nhắc

Bà ngoại của Nhất Bác nhanh chân tiến tới bên ghế sofa vừa trả lời câu hỏi vừa đưa tay rót cho mình một ly nước trà... uống cạn, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn ra hướng cổng nhà làm cho ông ngoại càng thêm buồn cười

- Trông bà cứ như trẻ con đang chờ mẹ đi chợ về cho kẹo không bằng

- Kệ tôi, ông nhiều lời làm gì

Ông bà ngoại Nhất Bác vẫn đang hừng hực khẩu chiến với nhau chưa ai muốn thua ai thì người làm trong nhà đã chạy thẳng đến bên cạnh ông bà, mặt mày hớn hở lên tiếng thông báo

- Ông bà chủ, thiếu gia về rồi

- Về rồi sao

Lão gia tử vui mừng nhanh chóng đứng bật dậy chạy thật nhanh ra trước cửa, ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười trên môi nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang đỗ trong sân nhà làm cho lão bà bà nhìn vào lại càng thêm khinh bỉ.. vậy mà dám nói bản thân mình không nôn nao, nhìn bộ dạng ông ta coi bộ còn nôn nao hơn cả bà như vậy kia mà

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vừa bước xuống xe đã trông thấy ông bà ngoại của mình đứng ngay cửa nhà thấp thỏm chờ đợi, hắn nhanh chân đưa Tiêu Chiến đến bên cạnh ông bà

- Ông ngoại, bà ngoại... con mới về

- Con chào ông bà - Tiêu Chiến cũng nhanh chóng lên tiếng chào ông bà ngoại của Nhất Bác

Lão bà bà vừa trông thấy Vương Nhất Bác thì mặt mày đã hớn hở lên rất nhiều, bà tiến tới đưa tay mình muốn được ôm đứa cháu cưng. Nhất Bác nhìn hành động của bà như hiểu ý liền nhanh chóng đưa tay ôm lấy bà ngoại thật chặt

- Thật nhớ bà

Lão gia tử ngước mắt nhìn qua Tiêu Chiến, ánh mắt tò mò lên tiếng đặt câu hỏi

- Cậu thanh niên này là ai?

Tiêu Chiến sợ hãi đứng nép ra phía sau Vương Nhất Bác nhỏ giọng lên tiếng

- Dạ... con... con là Tiêu Chiến, là...

- Là người yêu của con

Không để cho Tiêu Chiến tự giới thiệu hết về mình... Vương Nhất Bác đã buông người bà ngoại ra rồi cất tiếng chen ngang lời anh nói làm cho ông bà ngoại của hắn chỉ biết há hốc miệng ngạc nhiên. Lão gia tử nhíu chặt chân mày, tông giọng nghiêm nghị nhìn anh và cậu khẽ lên tiếng

- Vào trong nhà rồi nói chuyện rõ ràng

Nói rồi ông đưa tay chắp ra sau lưng nhàn nhã bước vào trong nhà, nhìn thái độ của Lão gia tử càng làm cho Tiêu Chiến sợ hãi đến lạnh sóng lưng

Như hiểu được nỗi sợ hãi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã tiến tới bên cạnh thì thầm vào tai anh

- Đừng sợ, có tôi ở đây

Tiêu Chiến chỉ biết nhìn hắn khẽ gật đầu rồi nhanh chóng lẽo đẽo bước phía sau cậu vào trong nhà

Lão gia tử đang ngồi trên chiếc ghế sofa chính diện, ánh mắt lạnh lùng quét qua một lượt đứa cháu trai cùng "người yêu" của cháu mình... ông nhíu chặt chân mày khó chịu, sau khi quan sát đã đủ liền nhàn nhạt cất tiếng trước

- Ngồi xuống nói chuyện rõ ràng cho ta nghe

Vương Nhất Bác đưa tay kéo Tiêu Chiến ngồi xuống sofa bên cạnh mình, ánh mắt kiên định nhìn ông bà ngoại nhanh chóng lên tiếng trả lời

- Ông ngoại, bà ngoại... hôm nay con muốn đưa Tiêu Chiến xuống ra mắt ông bà. Con mong ông bà sẽ chấp nhận cùng chúc phúc cho chúng con được ở bên nhau

- Không được

- Ông ngoại à

Lão gia tử nhìn chằm chằm Tiêu Chiến rồi quay qua nhìn đứa cháu cưng không biết trời cao đất dày kia... kiên định lên tiếng

- Lần này ta đã có sắp xếp cho con gặp mặt tiểu thư Trịnh gia, nhà họ Trịnh đã bao nhiêu năm có quan hệ rất tốt với gia đình chúng ta, lại còn môn đăng hậu đối nên ta không thể từ chối cuộc hôn nhân này

- Nhưng con yêu anh ấy, người con muốn kết hôn là anh ấy, huống hồ gì tụi con còn có...

- Nhất Bác

Tiêu Chiến đưa tay kéo lấy vạt áo của Nhất Bác khẽ lắc đầu

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt trấn an nhìn Tiêu Chiến rồi quay qua tiếp tục câu chuyện

- Con biết ông bà rất thương con nên mới nghĩ cho con nhưng mà chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu huống hồ gì trong lòng con chỉ có một mình anh ấy. Con không thể kết hôn với người khác. Con mong ông bà hiểu cho chúng con

Lão bà bà nãy giờ im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của hai ông cháu nhà mình liền nhanh chóng lên tiếng

- Ông già, ông im lặng một chút để tôi nói chuyện với cháu tôi

Nói rồi bà quay qua nắm lấy bàn tay Nhất Bác ôn nhu lên tiếng

- Bảo bảo, ông ngoại cũng chỉ muốn tốt cho con, hai chúng ta cũng không còn trẻ nữa... trong nhà rất cần có trẻ con cho vui cửa vui nhà, lúc đó có chết hai ông bà lão này cũng cảm thấy yên lòng. Chúng ta chỉ có một mình con là cháu cưng duy nhất cho nên con nghe lời ông ấy... gặp mặt tiểu thư Trịnh gia có được không?

Nói rồi bà quay qua nhìn Tiêu Chiến

- Con nghĩ có đúng không. Người làm bà như ta rốt cuộc chỉ mong có thêm chắt trai chắt gái, ta mong con cũng nên suy nghĩ cho Bảo Bảo nhà ta một chút, buông tha cho nó đi có được không?

Tiêu Chiến vì lời chân thành của lão bà bà mà đau lòng muốn khóc, ánh mắt đỏ hoe nhìn ông bà đang chờ đợi câu trả lời của mình kia... bản thân anh tự dưng rơi vào trạng thái khó xử không biết sẽ trả lời như thế nào. Anh vẫn có một chút do dự nhỏ, anh quả thật không xứng đáng với Vương Nhất Bác, gia cảnh của anh lại càng không xứng cho nên...

Vương Nhất Bác đưa lưng mình giấu luôn Tiêu Chiến ra phía sau. Ánh mắt kiên định nhìn ông bà ngoại của mình

- Nếu ông bà không chấp nhận thì bây giờ con đưa anh ấy cùng chắt nội của ông bà về lại Bắc Kinh thôi.

- ...

- Chiến, đi thôi

Hai lão gia tử đang mập mờ chưa hiểu hết ý nghĩa trong câu nói của Nhất Bác... cái gì mà chắt nội ở trong đây kia chứ

Nghĩ rồi lão bà bà quay qua nhìn Tiêu Chiến dè dặt đặt câu hỏi

- Ý Nhất Bác là sao?

- Dạ... con...

- Ý con là anh ấy đang mang chắt nội của ông bà đó

Vương Nhất Bác thừa biết ông bà ngoại của mình muốn hắn kết hôn chỉ vì điều gì, chỉ cần đưa đứa bé ra nói chuyện thì chắc chắn hắn sẽ thắng cuộc nhưng nhìn thấy khuôn mặt ông bà đang trong trạng thái ngơ ngác chưa tiếp thu hết lượng thông tin quá lớn liền muốn trêu chọc thêm một chút.

Hắn giả vờ làm động tác đứng dậy muốn kéo Tiêu Chiến ra bên ngoài làm cho anh nhất thời chưa hiểu nhưng cũng không có ý định phản kháng... anh cũng chuẩn bị đứng dậy gật đầu với ông bà rồi quay người định đi theo thiếu gia nhà mình

- Đứng lại

Vương Nhất Bác nhếch môi cười mỉm, sau đó liền kiềm nén cảm xúc chậm chạp quay lại nhìn hai ông bà

- Ông bà ngoại có gì cần nói nữa sao?

- Con nói ta có chắt nội?

- Phải a~

Lão gia tử quay qua nhìn quản gia nghiêm giọng lên tiếng

- Gọi bác sĩ gia đình tới đây ngay lập tức

- Dạ, ông chủ

- ???

.
.
.

./. Nam Phụ Bên Đời Em

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me