LoveTruyen.Me

Bac Chien Fanfic Bau Ban La Loi To Tinh Dep Nhat The Gian By Gi Nguyen

Vương Nhất Bác rất thích ngắm trời mây, không phải vì yêu màu trời xanh ngắt hay mê mải những ngày nhiều mây, chỉ là mỗi lần ngước mắt lên nhìn bầu trời, hít một hơi thật sâu, cậu sẽ thấy bản thân mình kiên cường hơn một chút. Hoặc, có những ngày khi uất ức, mệt mỏi cùng nhau hoá thành nước mắt, cậu sẽ là ngẩng mặt lên nhìn trời, như thế nỗi buồn sẽ hoá thành đám mây, nỗi buồn sẽ không biến thành nước mắt mà rơi xuống nữa.

Suốt 22 năm qua, không biết bao lần Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn trời, hàng nghìn ngày nắng đẹp, hàng trăm ngày bão giông, nhưng vẫn luôn có 3 bầu trời mà cậu thương nhất.

Đó là bầu trời Hàn Quốc năm cậu 15 tuổi, lần đầu tiên tự mình đi đến một quốc gia xa xôi, văn hoá khác biệt, ngôn ngữ lạ lẫm. Khi ấy, trong hành trang theo cậu lên đường, ngoài vali áo quần nhỏ bé chỉ còn niềm đam mê cháy bỏng, khát khao khẳng định mình và tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ. Seoul hôm ấy nhiều mây xám xịt, cơn mưa đầu thu kéo đến mang theo hơi lạnh bao lấy cậu nhóc 15 tuổi lần đầu tiên xa nhà. Để rồi sau đó là những tháng ngày tập luyện không ngừng nghỉ, học vũ đạo, học luyện thanh, học ngôn ngữ, học quen dần với việc chỉ có một mình, học cách bảo vệ bản thân và học cách ngước mắt lên nhìn trời nhiều hơn một chút. Nhưng dù có bao nhiêu khó khăn xuất hiện, cậu vẫn luôn ghi nhớ bầu trời của ngày đầu khi bước chân ra khỏi sân bay Incheon, để nhắc bản thân lý do tại sao lại vượt đường xa xôi đến vâỵ, để mỗi khi yếu lòng, hình ảnh bầu trời ấy khiến cậu vững lòng hơn, tin tưởng hơn vào sự lựa chọn của chính mình. Dù hôm ấy trời nhiều mây, nhưng với Vương Nhất Bác, đó là bầu trời của hy vọng.

Đó còn là bầu trời Trung Quốc của một năm sau, ngày cậu trở về với cái tên UNIQ Vương Nhất Bác. Đó là một ngày mùa xuân còn vương hơi lạnh chưa tan, cậu trở về với nơi chốn thân thuộc nhất, hành trang bây giờ không chỉ còn mỗi đam mê, mà còn cả trách nhiệm và tình yêu của người hâm mộ. Sân bay Bắc Kinh hôm ấy không nhà báo, chỉ có một ít fan đồng hành cùng cậu từ những ngày đầu tiên đang chờ đợi cậu trở về. Không ồn ào náo nhiệt, không đèn flash chói loà, chỉ một vài câu "Vương Nhất Bác vất vả rồi", "Vương Nhất Bác cố lên nhé",... đã đủ xua tan hơi lạnh đầu xuân. Chặng đường sắp tới sẽ còn bao nhiêu khó khăn chính cậu cũng không lường trước được, nhưng chỉ cần nhớ đến bầu trời Bắc Kinh ngày hôm ấy, cậu sẽ không ngại ngần mà tiến lên. Với Vương Nhất Bác, bầu trời Bắc Kinh năm cậu 16 tuổi chính là bầu trời của niềm kiêu hãnh.

Và còn một bầu trời nữa của năm 21 tuổi, Vương Nhất Bác luôn giữ trong tim về một bầu trời cuối hạ trong vắt, là bầu trời của ngày quay đại kết cục Trần Tình Lệnh. Trên ngọn đồi cao nhiều gió và nắng, thấp thoáng phía xa là một hàng dài những chiếc cối xay gió khổng lồ, cậu cùng anh Chiến thực hiện cảnh quay đáng nhớ ấy. Dưới khoảng trời cao rộng, cả hai đứng ở nơi cao nhất, phóng tầm mắt ra xa rất xa, đến nơi trời đất như hoà làm một, không ai lên tiếng, chỉ lặng yên theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, gom hết tất cả yêu thương của mùa hạ này vào một góc nhỏ trong tim, để giữ gìn và hoài niệm. Dưới bầu trời năm ấy, anh Chiến nhặt nhành cỏ đuôi chó giả làm sâu doạ cậu, cả hai cùng nhau cười, cùng nhau hát "Cối xay gió màu trắng" rằng:

"Khi anh nắm chặt bàn tay em

Anh vẫn hy vọng sẽ không bao giờ có kết thúc

Anh sẽ cùng em đi tới cuối con đường

Có thể đừng quay đầu lại không?

Cảm ơn em đã cho anh biết

Vì anh sẽ mãi mãi chờ đợi em"

Với Vương Nhất Bác, đó là bầu trời của yêu thương.

---

Cũng đã đến ngày behind the scenes ra đến tập cuối rồi. 

Nhưng...

Như một cuốn truyện mà mình rất thích đã nói rằng:

"Mùa hạ đã qua nhưng chúng ta sẽ không bao giờ nói lời tạm biệt".

Sweet Dream <3

P/s: Background music hôm nay không phải "Cối xay gió màu trắng" mà là Chúng Ta (我們) của Trần Dịch Tấn, chả hiểu sao lại chọn cái bài gì buồn hiu hắt như vậy nữa~ Nhưng những ngày mưa, không mấy khi muốn nghe nhạc rộn ràng. 


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me