Bac Chien Fanfic Bau Ban La Loi To Tinh Dep Nhat The Gian By Gi Nguyen
Tháng 12.2018, Tiêu Chiến đang ở Quý Châu.
Tháng 12.2018, Vương Nhất Bác cũng đang ở Quý Châu. Thì tất nhiên là thế, anh và Vương Nhất Bác đang đi du lịch mà, phải hẹn lần hẹn lửa mãi mới sắp xếp được một hôm cả hai cùng trống lịch, bỏ mặc A Hổ và Tiểu Trương đang gào thét ở nhà, cả hai thật sự đang lên đường đi chơi. Nhìn sang bên cạnh có một kẻ ngốc đang cười không ngậm được mồm, anh cũng không thể ngăn nổi tâm trạng vui vẻ của chính mình. Mặc kệ lịch trình bận rộn những ngày tới, bỏ mặc luôn những lo lắng lại đằng sau, đời người ngắn đến vậy, nếu tư vị hạnh phúc đến rồi, tại sao phải đắn đo? Thật ra anh vẫn luôn mơ về mùa đông năm nay sẽ là Phần Lan, nhưng rồi bận rộn nối tiếp bận rộn, tháng 12 sắp kết thúc mà anh vẫn chưa hoàn tất công việc của năm. Đã có lúc anh nghĩ năm nay thật sự không được đi du lịch rồi, nhưng may mắn thay lịch quay của anh có thay đổi. Và còn phải cảm tạ mùa đông Bắc Kinh năm nay tuyết rơi quá dày, đội đua của Nhất Bác không tập được, vậy là cả hai cùng một lúc có thời gian. Mùa đông năm nay, có hai kẻ ngốc đi chơi. Thời điểm quay Trần Tình Lệnh, lúc quay cảnh thác nước ở Hoành Điếm, cả hai không hẹn mà gặp đều muốn đến thác Hoàng Quả Thụ ở Quý Châu vào mùa xuân trăm hoa đua nở, không khí trong lành chắc chắn sẽ là điều rất tuyệt. Dĩ nhiên, bây giờ đang là mùa đông, thời điểm này chẳng ai lại kéo nhau đến thác để nước bắn vào người như vậy đúng không? Nhưng như thế cũng hay, không nhiều người đến thì chẳng ai nhận ra được họ, dù sao thì Quý Châu vẫn còn đỡ hơn Bắc Kinh bây giờ, vừa lạnh vừa khô thật muốn giết người mà. Tuy nhiên, cả Vương Nhất Bác và anh đều không ngờ, những tưởng không đông hoá ra lại đông không tưởng!!!! Chuyến xe từ Quý Dương đến Quý Châu chật ních người, già trẻ lớn bé đều có cả, ai cũng đang háo hức đến Hoàng Quả Thụ để chiêm ngưỡng địa danh được mệnh danh là Thiên Hà trên mặt đất này. Mọi người ơi, tại sao trời lạnh thế này không ở nhà mà lại kéo nhau đi du lịch thế hả? Cõi lòng Tiêu Chiến muốn tan vỡ. Bên ngoài nhiệt độ bây giờ đang là 2 độ C, lạnh đến mức chóp mũi anh cũng đỏ hết cả lên, nhưng may thay có chiếc khẩu trang che kín, nên tên nhóc Vương Nhất Bác không phát hiện ra được anh đang lạnh cóng hết cả người rồi. "Anh ngẩn người cái gì đấy? Bị lạnh rồi đúng không?", Vương Nhất Bác nhét vào tai anh một bên headphone. À là Song For You..."Có mà em lạnh ấy, cả nhà em đều lạnh". Bị đoán đúng nên Tiêu Chiến xù lông lên. Nghe đến đó, Vương Nhất Bác không ngần ngại bắt lấy tay anh, sự đột ngột này khiến Tiêu Chiến như muốn đông cứng cả người lại, anh dám chắc bây giờ tai anh đều đã đỏ lên rồi. "Lại còn nói dối, tay anh cóng hết cả lên rồi. Còn sĩ diện không mang theo găng tay. Anh sĩ diện với ai đấy?", Vương Nhất Bác nhíu máy cầm lấy tay anh nhét vào túi áo. "Cho anh mượn đấy, cấm bỏ tay ra, còn chưa đến nơi đã bệnh, thì em cho anh ở khách sạn chơi một mình!""Không hiểu sao lạnh còn không chịu nói chứ, kéo cái nón lại cho kín tai. Ai làm gì anh mà đỏ tai?"Ai bảo em không làm gì anh, ai là người kéo tay anh cho vào túi, ai là người lải nhãi này giờ. Đột nhiên Tiêu Chiến muốn bật cười, Vương Nhất Bác bây giờ không khác gì mẹ anh, nói nhiều không chịu được. "Em còn nhiều lời hơn cả mẹ anh!", Tiêu Chiến cười thật."Muốn ngủ không?", thế mà Vương Nhất Bác lại chẳng đáp trả anh như mọi khi nữa, chỉ đơn giản hỏi thêm một câu không liên quan lắm."Hình như cũng có hơi buồn ngủ", sáng nay 3h giờ đã phải xuất phát để kịp bay đến Quý Châu rồi. "Cho anh mượn vai đấy, ngủ một giấc là đến nơi rồi". Lần này Tiêu Chiến không khách sáo nữa, người ta đã hào phóng đến thế rồi, mình cứ ngủ một giấc đã, bên tai vẫn là giai điệu Song For You lặp đi lặp lại. .....Đến lúc Tiêu Chiến mở mắt ra đã là hai tiếng sau, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng nước từ thác Hoàng Quả Thụ. Cả đoàn lục tục xuống xe, bắt đầu đi bộ đến thác. Tiêu Chiến không ngăn được sự háo hức, vội tháo khẩu trang hít lấy hít để không khí lạnh ngắt nhưng trong lành này. "Anh còn không nhanh kéo khẩu trang lại? Muốn lạnh chết à?"Haizzz Vương Lãi Nhãi lại bắt đầu xuất hiện rồi, dù nghĩ là thế nhưng Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn nghe lời kéo khẩu trang lên. Sau 15 phút đi bộ, trước mắt cả hai là thác Hoàng Quả Thụ muốn đến từ lâu. Trời đã xế chiều, cả thác nước bị bao bọc trong mây mù của hơi nước bốc lên, những cây cầu vòng 7 sắc màu hiện lên trông như những cây cầu vắt ngang trong mây, toả ánh hào quang rực rỡ. Bên cạnh anh là một Vương Lắm Lời vẫn không ngừng bảo anh kéo cổ áo kín vào nhưng nụ cười thì rạng rỡ hơn bao giờ hết. Hình như Vương Nhất Bác đang rất vui. Nụ cười của cậu còn toả sáng hơn cả thiên nhiên trữ tình anh đang nhìn thấy. Hoặc có thể, từ rất lâu rồi, anh chỉ đặt người này vào trong mắt thôi. Trăng dưới nước là trăng trên trời.Người trước mắt là người trong lòng.Chính là như vậy đúng không?.....Thời gian lại nhanh chóng trôi qua. Chỉ vỏn vẹn chưa đến 24h ngắn ngủi bên nhau, kịp dạo một vòng quanh thác, kịp ăn một bữa tối ấm áp với hàng trăm câu chuyện nối liền nhau không dứt. Chớp mắt cả hai lại thấy mình đứng giữa sân bay rồi. - "Giờ em chuẩn bị bay đến Thượng Hải đúng không?", Tiêu Chiến hỏi.- "Còn anh sẽ đến Nam Kinh hả?"- "Ừ, chuẩn bị có lịch quay show ở đó rồi".- "Không có gì muốn nói với em à?"- "Không có!", Tiêu Chiến khẳng định chắc nịch.- "Thật không có?", Vương Nhất Bác nhíu mày. - "À", Tiêu Chiến lưỡng lự, đưa tay quệt quệt mũi, thói quen của Ngụy Vô Tiện đến giờ anh vẫn chưa bỏ được. - "À?", Vương Nhất Bác lặp lại.- "Thượng lộ bình an nhé", Tiêu Chiến thản nhiên nói. Vương Nhất Bác quả nhiên không hề lên tiếng, chỉ nhìn anh. Hệ thống bắt đầu phát thông báo mời những hành khách cuối cùng lên chuyến bay đi Thượng Hải rồi. - "Anh rất vui"- "Chưa bao giờ vui như vậy".- "Chỉ muốn hỏi em rằng... mùa đông... mùa đông... năm nay có vui không?" Nhìn thấy Tiêu Chiến lắp bắp như vậy, Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười, vươn tay chỉnh lại nón len của anh. "Anh đoán xem?"Dứt lời Vương Nhất Bác xoay người đi đến khu thủ tục hải quan, đưa tay vẫy vẫy như lời chào tạm biệt khiến anh ngẩn ngơ hồi lâu, rồi điện thoại vang lên tiếng báo có tin nhắn đến. "Mùa đông nào cũng là đẹp nhất, chỉ cần bên anh"Tiêu Chiến mỉm cười.Ai nói Vương Nhất Bác không biết nói lời dịu dàng, đúng không?---Nhân một dịp Lam A Bác không hiểu ý Nguỵ A Chén =))) Chắc chắn là đã cùng đến Quý Châu ngắm thác Hoàng Quả Thụ rồi. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=500844424015284&id=469276413838752
Tháng 12.2018, Vương Nhất Bác cũng đang ở Quý Châu. Thì tất nhiên là thế, anh và Vương Nhất Bác đang đi du lịch mà, phải hẹn lần hẹn lửa mãi mới sắp xếp được một hôm cả hai cùng trống lịch, bỏ mặc A Hổ và Tiểu Trương đang gào thét ở nhà, cả hai thật sự đang lên đường đi chơi. Nhìn sang bên cạnh có một kẻ ngốc đang cười không ngậm được mồm, anh cũng không thể ngăn nổi tâm trạng vui vẻ của chính mình. Mặc kệ lịch trình bận rộn những ngày tới, bỏ mặc luôn những lo lắng lại đằng sau, đời người ngắn đến vậy, nếu tư vị hạnh phúc đến rồi, tại sao phải đắn đo? Thật ra anh vẫn luôn mơ về mùa đông năm nay sẽ là Phần Lan, nhưng rồi bận rộn nối tiếp bận rộn, tháng 12 sắp kết thúc mà anh vẫn chưa hoàn tất công việc của năm. Đã có lúc anh nghĩ năm nay thật sự không được đi du lịch rồi, nhưng may mắn thay lịch quay của anh có thay đổi. Và còn phải cảm tạ mùa đông Bắc Kinh năm nay tuyết rơi quá dày, đội đua của Nhất Bác không tập được, vậy là cả hai cùng một lúc có thời gian. Mùa đông năm nay, có hai kẻ ngốc đi chơi. Thời điểm quay Trần Tình Lệnh, lúc quay cảnh thác nước ở Hoành Điếm, cả hai không hẹn mà gặp đều muốn đến thác Hoàng Quả Thụ ở Quý Châu vào mùa xuân trăm hoa đua nở, không khí trong lành chắc chắn sẽ là điều rất tuyệt. Dĩ nhiên, bây giờ đang là mùa đông, thời điểm này chẳng ai lại kéo nhau đến thác để nước bắn vào người như vậy đúng không? Nhưng như thế cũng hay, không nhiều người đến thì chẳng ai nhận ra được họ, dù sao thì Quý Châu vẫn còn đỡ hơn Bắc Kinh bây giờ, vừa lạnh vừa khô thật muốn giết người mà. Tuy nhiên, cả Vương Nhất Bác và anh đều không ngờ, những tưởng không đông hoá ra lại đông không tưởng!!!! Chuyến xe từ Quý Dương đến Quý Châu chật ních người, già trẻ lớn bé đều có cả, ai cũng đang háo hức đến Hoàng Quả Thụ để chiêm ngưỡng địa danh được mệnh danh là Thiên Hà trên mặt đất này. Mọi người ơi, tại sao trời lạnh thế này không ở nhà mà lại kéo nhau đi du lịch thế hả? Cõi lòng Tiêu Chiến muốn tan vỡ. Bên ngoài nhiệt độ bây giờ đang là 2 độ C, lạnh đến mức chóp mũi anh cũng đỏ hết cả lên, nhưng may thay có chiếc khẩu trang che kín, nên tên nhóc Vương Nhất Bác không phát hiện ra được anh đang lạnh cóng hết cả người rồi. "Anh ngẩn người cái gì đấy? Bị lạnh rồi đúng không?", Vương Nhất Bác nhét vào tai anh một bên headphone. À là Song For You..."Có mà em lạnh ấy, cả nhà em đều lạnh". Bị đoán đúng nên Tiêu Chiến xù lông lên. Nghe đến đó, Vương Nhất Bác không ngần ngại bắt lấy tay anh, sự đột ngột này khiến Tiêu Chiến như muốn đông cứng cả người lại, anh dám chắc bây giờ tai anh đều đã đỏ lên rồi. "Lại còn nói dối, tay anh cóng hết cả lên rồi. Còn sĩ diện không mang theo găng tay. Anh sĩ diện với ai đấy?", Vương Nhất Bác nhíu máy cầm lấy tay anh nhét vào túi áo. "Cho anh mượn đấy, cấm bỏ tay ra, còn chưa đến nơi đã bệnh, thì em cho anh ở khách sạn chơi một mình!""Không hiểu sao lạnh còn không chịu nói chứ, kéo cái nón lại cho kín tai. Ai làm gì anh mà đỏ tai?"Ai bảo em không làm gì anh, ai là người kéo tay anh cho vào túi, ai là người lải nhãi này giờ. Đột nhiên Tiêu Chiến muốn bật cười, Vương Nhất Bác bây giờ không khác gì mẹ anh, nói nhiều không chịu được. "Em còn nhiều lời hơn cả mẹ anh!", Tiêu Chiến cười thật."Muốn ngủ không?", thế mà Vương Nhất Bác lại chẳng đáp trả anh như mọi khi nữa, chỉ đơn giản hỏi thêm một câu không liên quan lắm."Hình như cũng có hơi buồn ngủ", sáng nay 3h giờ đã phải xuất phát để kịp bay đến Quý Châu rồi. "Cho anh mượn vai đấy, ngủ một giấc là đến nơi rồi". Lần này Tiêu Chiến không khách sáo nữa, người ta đã hào phóng đến thế rồi, mình cứ ngủ một giấc đã, bên tai vẫn là giai điệu Song For You lặp đi lặp lại. .....Đến lúc Tiêu Chiến mở mắt ra đã là hai tiếng sau, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng nước từ thác Hoàng Quả Thụ. Cả đoàn lục tục xuống xe, bắt đầu đi bộ đến thác. Tiêu Chiến không ngăn được sự háo hức, vội tháo khẩu trang hít lấy hít để không khí lạnh ngắt nhưng trong lành này. "Anh còn không nhanh kéo khẩu trang lại? Muốn lạnh chết à?"Haizzz Vương Lãi Nhãi lại bắt đầu xuất hiện rồi, dù nghĩ là thế nhưng Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn nghe lời kéo khẩu trang lên. Sau 15 phút đi bộ, trước mắt cả hai là thác Hoàng Quả Thụ muốn đến từ lâu. Trời đã xế chiều, cả thác nước bị bao bọc trong mây mù của hơi nước bốc lên, những cây cầu vòng 7 sắc màu hiện lên trông như những cây cầu vắt ngang trong mây, toả ánh hào quang rực rỡ. Bên cạnh anh là một Vương Lắm Lời vẫn không ngừng bảo anh kéo cổ áo kín vào nhưng nụ cười thì rạng rỡ hơn bao giờ hết. Hình như Vương Nhất Bác đang rất vui. Nụ cười của cậu còn toả sáng hơn cả thiên nhiên trữ tình anh đang nhìn thấy. Hoặc có thể, từ rất lâu rồi, anh chỉ đặt người này vào trong mắt thôi. Trăng dưới nước là trăng trên trời.Người trước mắt là người trong lòng.Chính là như vậy đúng không?.....Thời gian lại nhanh chóng trôi qua. Chỉ vỏn vẹn chưa đến 24h ngắn ngủi bên nhau, kịp dạo một vòng quanh thác, kịp ăn một bữa tối ấm áp với hàng trăm câu chuyện nối liền nhau không dứt. Chớp mắt cả hai lại thấy mình đứng giữa sân bay rồi. - "Giờ em chuẩn bị bay đến Thượng Hải đúng không?", Tiêu Chiến hỏi.- "Còn anh sẽ đến Nam Kinh hả?"- "Ừ, chuẩn bị có lịch quay show ở đó rồi".- "Không có gì muốn nói với em à?"- "Không có!", Tiêu Chiến khẳng định chắc nịch.- "Thật không có?", Vương Nhất Bác nhíu mày. - "À", Tiêu Chiến lưỡng lự, đưa tay quệt quệt mũi, thói quen của Ngụy Vô Tiện đến giờ anh vẫn chưa bỏ được. - "À?", Vương Nhất Bác lặp lại.- "Thượng lộ bình an nhé", Tiêu Chiến thản nhiên nói. Vương Nhất Bác quả nhiên không hề lên tiếng, chỉ nhìn anh. Hệ thống bắt đầu phát thông báo mời những hành khách cuối cùng lên chuyến bay đi Thượng Hải rồi. - "Anh rất vui"- "Chưa bao giờ vui như vậy".- "Chỉ muốn hỏi em rằng... mùa đông... mùa đông... năm nay có vui không?" Nhìn thấy Tiêu Chiến lắp bắp như vậy, Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười, vươn tay chỉnh lại nón len của anh. "Anh đoán xem?"Dứt lời Vương Nhất Bác xoay người đi đến khu thủ tục hải quan, đưa tay vẫy vẫy như lời chào tạm biệt khiến anh ngẩn ngơ hồi lâu, rồi điện thoại vang lên tiếng báo có tin nhắn đến. "Mùa đông nào cũng là đẹp nhất, chỉ cần bên anh"Tiêu Chiến mỉm cười.Ai nói Vương Nhất Bác không biết nói lời dịu dàng, đúng không?---Nhân một dịp Lam A Bác không hiểu ý Nguỵ A Chén =))) Chắc chắn là đã cùng đến Quý Châu ngắm thác Hoàng Quả Thụ rồi. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=500844424015284&id=469276413838752
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me