Bac Chien Fanfic Bau Ban La Loi To Tinh Dep Nhat The Gian By Gi Nguyen
Anh Chiến nấu ăn rất ngon. Còn Vương Nhất Bác thì chỉ cần không làm hỏng nồi niêu xoong chảo đã là phước đức cho khu vực nhà bếp. Chỉ cần nhoáng thấy bóng cậu ở trong bán kính 1 mét tính từ tâm nhà bếp, A Hổ chắc chắn sẽ vội vội vàng vàng chạy đến truy hỏi lý do: "Vì cớ gì lại dám mò mặt đến nơi đây?". Chỉ thiếu thêm một bước nữa là quỳ xuống mời cậu ra khỏi nhà bếp.
Vương Nhất Bác rất đau khổ!
Nhưng A Hổ cũng có lý của mình. Với những kẻ đã có tiền sử làm cháy bếp điện, suýt nổ luôn cả căn nhà thì không lý gì lại để nó bén mảng đến khu vực nguy hiểm này cả.
Nhưng cậu bất chấp, hôm nay cậu sẽ đến nhà anh Chiến nấu ăn, cậu tin sự cố lúc trước chỉ là do cậu xui xẻo. Nấu ăn có gì mà khó, với cả có anh Chiến ở đây, làm thế nào mà có sự cố cho được. Cậu còn tính tranh cả phần đi chợ, nhưng như đánh hơi được điều gì, anh Chiến bảo đã có mối quen bán nguyên liệu rồi. Vương Nhất Bác chỉ cần mang thân đến phụ nấu thôi là được.
Cậu quyết tâm lần này sẽ cho anh Chiến lác mắt. Có gì mà Vương Nhất Bác cậu làm không được đâu cơ chứ!
Thế là vừa mở cửa ra Tiêu Chiến đã nhìn thấy một Vương Nhất Bác hừng hực khí thế quyết tâm.
- "Chỉ là nấu một bữa cơm bình thường. Sao trông em có vẻ hồi hộp vậy?"
- "Ha... anh buồn cười. Việc gì em phải hồi hộp chứ!"
- "Ừ, dù sao cũng có anh đây. Còn có thể xảy ra chuyện gì!"
Sau đó Vương Nhất Bác hiên ngang đi vào phòng bếp nhà Tiêu Chiến. Phải nói là bếp nhà anh Chiến đầy đủ thiết bị hơn nhà cậu nhiều. Máy móc nhìn rất chuyên nghiệp nhưng rất tiếc là cậu chẳng phân biệt được cái nào ra cái nào cả. Nhưng chả sao, nhìn loáng một cái là biết ngay ấy mà!
Giữa phòng bếp là một bàn chất đầy nguyên liệu đã được anh Chiến chuẩn bị sẵn. Thực đơn hôm nay gồm có:
1. Thịt kho Đông Pha2. Miến chua ngọt Trùng Khánh3. Canh Yan Du Xian4. Dưa leo xào5. Cá chưng cải bẹ xanh
Thịt cá rau xanh đều đủ cả. Còn là những món mà cả cậu và anh Chiến đều thích. Nhìn đống nguyên liệu tươi mơn mởn thế kia, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, tự nhủ, mọi chuyện sẽ ổn thôi khi ta còn yêu đời!
Nhưng thực tế cho thấy, dù Vương Nhất Bác yêu đời đến đâu thì Tiêu Chiến cũng không thấy cuộc đời mình ổn.
Ban đầu cũng chỉ là hơi hơi không ổn thôi, vì giọng anh Chiến vẫn còn nhỏ nhẹ lắm:
- "Em đổi giúp anh cây dao chặt thịt ấy chứ không phải dao cắt hoa quả. Cái này bé lắm không cắt được thịt đâu"
- "Không phải như thế! Em nhẹ tay thôi! Vỡ hết đậu phụ thì làm canh không được đẹp đâu!"
Nhưng thế nào cũng ăn vào bụng mà, đúng không mọi người ơi?
- "Khônggggg măng chua này còn chưa luộc em đừng ăn vào đau bụng đó!!!!"
Anh đây là đang sợ hết măng nấu canh đúng không?
- "Trời ơi Vương Nhất Bác em không được nghịch cá nữa! Vặn nhỏ lửa lại, đóng nắp nồi vào!!!!"
Sau đó Vương Nhất Bác bị đuổi đi xử lý đám dưa leo. Ôi xời, khó gì chuyện mấy trái dưa leo. Gì chứ dưa leo thì cậu làm được!
3 phút sau...- "KHÔNG PHẢI THẾ! KHÔNG ĐƯỢC ĐẬP DƯA LEO! LÀ CẮT DƯA LEOOOOOO!"
Cuối cùng, sau khi một trái dưa leo đã hoàn toàn nham nhở, Vương Nhất Bác bị lùa đi nhặt cải bẹ xanh.
Rồi vẫn là người đó 3 phút sau...
- "VƯƠNG NHẤT BÁC, EM RA KHỎI NHÀ BẾP CHO ANH! ANH CẤM EM LẠI GẦN!"
Vậy là sau 30 phút oanh tạc, Vương Nhất Bác chính thức vượt ra khỏi ngưỡng chịu đựng của Tiêu Chiến.Nam thanh niên 22 tuổi chính thức bị loại ra khỏi cuộc chơi. Thật may vì hôm nay không có Tiểu Trương, nếu không A Hổ sẽ được dịp cười cậu đến chết mất!!!
Kết luận lại, một bữa cơm ngày hôm nay chính là do một tay Tiêu Chiến loay hoay chuẩn bị. Vương Nhất Bác phát hiện ra một điều thú vị mới! Chính là đứng nhìn anh Chiến nấu ăn cũng là một loại hưởng thụ.
Người ta hay nói gì nhỉ! Tú sắc khả xan!
Chính là như thế!
Chỉ cần nhìn anh Chiến nấu ăn thôi, không cần ăn cũng đã thấy no rồi.
Tuy nhiên, nghĩ một đằng mà làm một nẻo, bữa cơm này Vương Nhất Bác ăn tận ba bát cơm. Chỗ đồ ăn kia bao nhiêu đều là rơi vào bụng cậu cả.
Ai bảo anh Chiến nấu ăn ngon thế! Cậu muốn dừng mà không dừng được đây này.
Vương Nhất Bác đã lâu rồi không được về nhà.
Vương Nhất Bác đã lâu rồi mới được ăn một bữa ấm áp như thế.
Là bữa ăn mang hương vị gia đình.
Mà cũng đúng thôi, người đang ngồi đối diện cậu, chẳng phải là gia đình sao?
---Sáng này xem được cái clip sự khác nhau giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác này xong cười muốn xỉu haha https://www.facebook.com/watch/?v=2539389486122531
Nên mình quyết định viết một chuyện vui vui. Tự an ủi tâm hồn đang ủ dột của chính tôi!!!!
Sau đó tâm niệm suy nghĩ rằng, sắp tới phải đi lễ chùa, xin cho Vương nào đó và Tiêu nào đó mỗi người một chiếc bùa cầu bình an. Để hai đứa có thể nằm yên mà ngủ, chứ không phải nằm không rồi cũng dính đạn như bây giờ!!!Iu thương <3Credit ảnh đầu bài: Ngay trên hình nhé!
Vương Nhất Bác rất đau khổ!
Nhưng A Hổ cũng có lý của mình. Với những kẻ đã có tiền sử làm cháy bếp điện, suýt nổ luôn cả căn nhà thì không lý gì lại để nó bén mảng đến khu vực nguy hiểm này cả.
Nhưng cậu bất chấp, hôm nay cậu sẽ đến nhà anh Chiến nấu ăn, cậu tin sự cố lúc trước chỉ là do cậu xui xẻo. Nấu ăn có gì mà khó, với cả có anh Chiến ở đây, làm thế nào mà có sự cố cho được. Cậu còn tính tranh cả phần đi chợ, nhưng như đánh hơi được điều gì, anh Chiến bảo đã có mối quen bán nguyên liệu rồi. Vương Nhất Bác chỉ cần mang thân đến phụ nấu thôi là được.
Cậu quyết tâm lần này sẽ cho anh Chiến lác mắt. Có gì mà Vương Nhất Bác cậu làm không được đâu cơ chứ!
Thế là vừa mở cửa ra Tiêu Chiến đã nhìn thấy một Vương Nhất Bác hừng hực khí thế quyết tâm.
- "Chỉ là nấu một bữa cơm bình thường. Sao trông em có vẻ hồi hộp vậy?"
- "Ha... anh buồn cười. Việc gì em phải hồi hộp chứ!"
- "Ừ, dù sao cũng có anh đây. Còn có thể xảy ra chuyện gì!"
Sau đó Vương Nhất Bác hiên ngang đi vào phòng bếp nhà Tiêu Chiến. Phải nói là bếp nhà anh Chiến đầy đủ thiết bị hơn nhà cậu nhiều. Máy móc nhìn rất chuyên nghiệp nhưng rất tiếc là cậu chẳng phân biệt được cái nào ra cái nào cả. Nhưng chả sao, nhìn loáng một cái là biết ngay ấy mà!
Giữa phòng bếp là một bàn chất đầy nguyên liệu đã được anh Chiến chuẩn bị sẵn. Thực đơn hôm nay gồm có:
1. Thịt kho Đông Pha2. Miến chua ngọt Trùng Khánh3. Canh Yan Du Xian4. Dưa leo xào5. Cá chưng cải bẹ xanh
Thịt cá rau xanh đều đủ cả. Còn là những món mà cả cậu và anh Chiến đều thích. Nhìn đống nguyên liệu tươi mơn mởn thế kia, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, tự nhủ, mọi chuyện sẽ ổn thôi khi ta còn yêu đời!
Nhưng thực tế cho thấy, dù Vương Nhất Bác yêu đời đến đâu thì Tiêu Chiến cũng không thấy cuộc đời mình ổn.
Ban đầu cũng chỉ là hơi hơi không ổn thôi, vì giọng anh Chiến vẫn còn nhỏ nhẹ lắm:
- "Em đổi giúp anh cây dao chặt thịt ấy chứ không phải dao cắt hoa quả. Cái này bé lắm không cắt được thịt đâu"
- "Không phải như thế! Em nhẹ tay thôi! Vỡ hết đậu phụ thì làm canh không được đẹp đâu!"
Nhưng thế nào cũng ăn vào bụng mà, đúng không mọi người ơi?
- "Khônggggg măng chua này còn chưa luộc em đừng ăn vào đau bụng đó!!!!"
Anh đây là đang sợ hết măng nấu canh đúng không?
- "Trời ơi Vương Nhất Bác em không được nghịch cá nữa! Vặn nhỏ lửa lại, đóng nắp nồi vào!!!!"
Sau đó Vương Nhất Bác bị đuổi đi xử lý đám dưa leo. Ôi xời, khó gì chuyện mấy trái dưa leo. Gì chứ dưa leo thì cậu làm được!
3 phút sau...- "KHÔNG PHẢI THẾ! KHÔNG ĐƯỢC ĐẬP DƯA LEO! LÀ CẮT DƯA LEOOOOOO!"
Cuối cùng, sau khi một trái dưa leo đã hoàn toàn nham nhở, Vương Nhất Bác bị lùa đi nhặt cải bẹ xanh.
Rồi vẫn là người đó 3 phút sau...
- "VƯƠNG NHẤT BÁC, EM RA KHỎI NHÀ BẾP CHO ANH! ANH CẤM EM LẠI GẦN!"
Vậy là sau 30 phút oanh tạc, Vương Nhất Bác chính thức vượt ra khỏi ngưỡng chịu đựng của Tiêu Chiến.Nam thanh niên 22 tuổi chính thức bị loại ra khỏi cuộc chơi. Thật may vì hôm nay không có Tiểu Trương, nếu không A Hổ sẽ được dịp cười cậu đến chết mất!!!
Kết luận lại, một bữa cơm ngày hôm nay chính là do một tay Tiêu Chiến loay hoay chuẩn bị. Vương Nhất Bác phát hiện ra một điều thú vị mới! Chính là đứng nhìn anh Chiến nấu ăn cũng là một loại hưởng thụ.
Người ta hay nói gì nhỉ! Tú sắc khả xan!
Chính là như thế!
Chỉ cần nhìn anh Chiến nấu ăn thôi, không cần ăn cũng đã thấy no rồi.
Tuy nhiên, nghĩ một đằng mà làm một nẻo, bữa cơm này Vương Nhất Bác ăn tận ba bát cơm. Chỗ đồ ăn kia bao nhiêu đều là rơi vào bụng cậu cả.
Ai bảo anh Chiến nấu ăn ngon thế! Cậu muốn dừng mà không dừng được đây này.
Vương Nhất Bác đã lâu rồi không được về nhà.
Vương Nhất Bác đã lâu rồi mới được ăn một bữa ấm áp như thế.
Là bữa ăn mang hương vị gia đình.
Mà cũng đúng thôi, người đang ngồi đối diện cậu, chẳng phải là gia đình sao?
---Sáng này xem được cái clip sự khác nhau giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác này xong cười muốn xỉu haha https://www.facebook.com/watch/?v=2539389486122531
Nên mình quyết định viết một chuyện vui vui. Tự an ủi tâm hồn đang ủ dột của chính tôi!!!!
Sau đó tâm niệm suy nghĩ rằng, sắp tới phải đi lễ chùa, xin cho Vương nào đó và Tiêu nào đó mỗi người một chiếc bùa cầu bình an. Để hai đứa có thể nằm yên mà ngủ, chứ không phải nằm không rồi cũng dính đạn như bây giờ!!!Iu thương <3Credit ảnh đầu bài: Ngay trên hình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me