LoveTruyen.Me

Bac Chien Fanfic Bau Ban La Loi To Tinh Dep Nhat The Gian By Gi Nguyen

https://youtu.be/1p8YkFuNLmQ

Group chat "Đánh Tiêu Chiến" ra đời từ bao giờ, Vu Bân cũng không nhớ chính xác nữa, hình như đâu đó tầm một tháng sau khi Trần Tình Lệnh chính thức khai máy. Group có 3 thành viên bao gồm anh, Uông Trác Thành và Vương Nhất Bác. Anh và A Thành tất nhiên không phải admin rồi, nên ai là người tạo group thì mọi người cũng biết rồi đấy.

Thuở mới khai sinh, cái group này có tên là "Huynh đệ hội" cơ, Vương Nhất Bác lập ra để cả bọn tập trung trao đổi nghiệp vụ cày game, nhưng chỉ được hai ngày, tên Vương ấu trĩ kia liền đổi nó thành group "Đánh Tiêu Chiến". Vì thời gian tồn tại của cái tên nọ quá ngắn ngủi nên bọn anh cũng quên bẵng đi luôn. Còn tại sao lại là "Đánh Tiêu Chiến" ư? Vì đơn giản là admin của cái group này thích thế :v Đi sâu tìm hiểu hơn thì Vu Bân anh cũng không có nhu cầu, vì phong cách hiphop thì đâu có ai mà hiểu được!

Chủ đề nói chuyện của group Đánh Tiêu Chiến chỉ loanh quanh luẩn quẩn trong 2 nội dung:

Nội dung 1: Là những chuyện liên quan đến Tiêu Chiến. Nội dung này chiếm 90%, đã bao gồm các hoạt động giải thích ngôn ngữ cơ thể, tư vấn tâm lý, đề nghị quà tặng, chia sẻ tâm tư, cập nhật hình ngày xưa, cập nhật status mới... vân vân và mây mây...

Nội dung 2: Là những chuyện KHÔNG liên quan đến Tiêu Chiến. Nội dung này chiếm 10%, đã bao gồm hoạt động cày game cũng như những nội dung trong trường hợp admin của group này không muốn nói chuyện liên quan đến Tiêu Chiến.

Nói chung, chỉ hai ngày sau khi thành lập, group đã hoạt động sai hoàn toàn tôn chỉ lập ra lúc ban đầu. Nhưng chỉ vì nhỡ nhận lời tham gia bữa nhậu nhẹt thân mật của Vương Nhất Bác, mà từ đó cả ba trở thành chiến hữu cùng hội cùng thuyền trên con đường "Đánh Tiêu Chiến". Xin hãy nhớ trong câu chuyện này, sự hiện diện của anh và a Thành chỉ là thêm phần mua vui thôi. Anh biết rất rõ nhé, ngoài kia các bạn nhỏ đều gọi anh và A Thành là hai cái bóng đèn. Đúng thế, chỉ vì một bữa nhậu mà chúng tôi liền chấp nhận biến bản thân mình thành bóng đèn. Nghiệp là từ miệng mà ra, miếng ăn là miếng tồi tàn nên cả hai chúng tôi đành nuốt nỗi đắng cay này để trở thành bóng đèn hoạt động hết công suất!

Thật ra, chơi cùng Vương Nhất Bác đủ lâu thì mới hiểu được cậu ta là kiểu bên ngoài nam thần, nhưng bên trong lại là nam thần kinh, mang bản mặt lạnh lùng nhưng lại chứa một trái tim ấm áp. Dù sao cũng chỉ mới là cậu em vừa bước sang tuổi 20 chưa được bao lâu nên vẫn còn dễ đoán lắm. Chơi một thời gian liền cảm thấy thật ra nó rất đáng yêu, không khác gì cậu em hàng xóm cạnh nhà anh cả. Thế là như một bản năng của người đi trước, anh và A Thành bỗng chốc trở thành quân sư miễn phí nhiệt tình của tu chân giới, à không, phải là phàm tục giới mới đúng.

Nhưng sự ấm áp và quan tâm đó, Vương Nhất Bác chỉ dành cho người nó để vào trong lòng thôi, còn tất cả những người còn lại đều trở thành phù du, có hay không, không quan trọng. Ở đây anh là đang nói đến Tiêu Chiến.

Dịu dàng như gió xuân, tinh khôi như nắng sớm.

Có lẽ là những cụm từ thích hợp nhất để nói về chàng trai Trùng Khánh này, cũng chính là kẻ khiến Vương Nhất Bác không biết bao lần khuấy đảo group "Đánh Tiêu Chiến" vào lúc nửa đêm về sáng.

Ví dụ như, có một hôm chẳng hiểu sao ai đó từ Lạc Dương lại nổi hứng lên muốn đi ăn đồ ăn Trùng Khánh, lại không biết phải ăn chỗ nào. Sau cùng nó lại rộn ràng yêu cầu một kẻ đến từ Tô Châu như anh gợi ý hộ. Đời người lắm lúc u mê, cứ lên baidu gõ gõ bấm bấm một chút là ra ngay ấy mà. Cuối cùng anh và A Thành cũng thống nhất đặt cho nó nhà hàng lẩu Haidilao. Hoá ra Vương Nhất Bác không dám nhờ A Hổ đặt giúp là vì sợ bị trêu, thế là tự nhiên đổ hết trách nhiệm lên đầu các huynh đệ trong nhóm.

Ví dụ như lại có hôm, Vương Nhất Bác mở đầu cuộc hội thoại bằng câu chat: "abc xyz trông xinh nhỉ", kèm theo một vài tấm hình. Thì y như rằng, cả anh và A Thành sẽ phải trèo lên hot search ngay, xem tin đồn nào vừa được phát tán, xem blogger nào vừa mới tung tin, từ khoá Tiêu Chiến và abc xyz có liên quan gì với nhau không. Khố sở lắm đó! Nói ra thì cũng xấu hổ, nhưng từ hồi chơi chung với tên họ Vương này, a và A Thành còn có cả account weibo riêng để follow các blogger nhằm kịp thời theo được tốc độ "bẻ cua" hội thoại của Lam A Bác. Quả nhiên tình bạn bền lâu là tình bạn không dễ dàng. Đã giúp tìm hiểu thông tin thì chớ, lại còn phải hầu hạ nó cùng chơi game để xoa dịu đi nỗi bất an của một con tim non nớt. Vì đâu nên nỗi vậy Lam A Bác ơi?

Hoặc một sớm tinh mơ đẹp trời thức dậy, anh lại nhìn thấy một tin nhắn kiểu "Này, các anh nói xem, sao ngày xưa anh Chiến lại viết thế này nhỉ?" thì chắc chắn đó sẽ là ngày anh đóng vai bác sĩ tâm lý, chuyên bốc thuốc kê đơn cho những bệnh nhân u mê quên lối về. Có mấy lần anh cũng mất hết cả kiên nhẫn, bèn gào lên bắt nó đi mà gặp cái người viết status ấy mà hỏi, chứ anh thì làm thế quái nào biết được. Chứ cái kiểu status như "hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn" thì làm sao mà anh hiểu? Đến cả cái đứa viết status còn không biết vì sao nó buồn cơ mà? Nhưng cứ nghĩ đến bản mặt ấm ức như cún con ấy của Vương Nhất Bác, cả đám lại không đành lòng, thế là lại tiếp tục đọc đọc đọc, nghĩ nghĩ nghĩ để đưa ra đáp án làm yên tâm đồng đội. Nếu có thể, kiếp sau, anh nguyện không làm huynh đệ huynh đài gì với cái tên phiền phức này nữa. Ức chế lắm chứ không phải chuyện đùa đâu!

Rồi khi những dịp đặc biệt kéo đến, như sinh nhật anh Chiến này, như các ngày lễ khác... ừ chính là ngày lễ khác trong năm này, group chat bỗng biến thành cái chợ trời, chỉ toàn hình screenshot quà tặng đi kèm báo giá, thời gian đặt hàng, thời gian thiết kế thi công các kiểu các kiểu, họp hành lên ý tưởng không khác gì một công ty event, mà còn lại là một công ty even từ thiện nữa cơ, vì anh và a Thành đâu có lấy được đồng thù lao nào! Nhưng cũng may, đổi lại là niềm vui và sự cà khịa vô bờ bến cũng bù đắp được phần nào tổn thất cho cả hai anh em!

Nghĩ đến đây, anh chợt muốn bật cười. Vương Nhất Bác cũng giống như anh của nhiều năm về trước, cũng lóng ngóng, vụng về, cũng bối rối, nghĩ suy, khi trong tim lỡ viết tên của một người đặc biệt.

Khi một tiếng thở dài, một cái nháy mắt, một nụ cười nhẹ thoáng qua cũng khiến tinh thần mình rối loạn, vừa hay lại chính là quãng thời gian đẹp đẽ nhất đời người.

Gặp nhau là duyên, nhưng để bên nhau dài lâu, thì còn phải xem tình này có bao sâu nặng.

Đưa tay chọn nút lưu trữ cuộc hội thoại trong group chat, thuận tiện nhìn lại chặng đường đã qua, anh chỉ mong một điều rằng:

Nguyện những người có tình trong thiên hạ đều sẽ về với nhau!

---

Thật ra mình đã từng một lần nhắc đến group chat "Đánh Tiêu Chiến" rồi, ở chương "Các bạn gọi cho tôi thôi, đừng gọi cho em ấy" ấy, không biết các bạn còn nhớ không? Haha

Mình đã định viết về cái này từ lâu, nhưng bẵng đi một thời gian, nhiều sự kiện xảy ra quá rồi cũng quên mất, chiều nay tình cờ xem cái clip phỏng vấn Vu Bân thì mới nhớ lại cái group này :))) 

Mình cũng chọn background music là Gặp gỡ của Tôn Yến Tư, không biết tương lai sẽ như thế nào, sẽ gặp được ai, mông lung mơ hồ trước nhiều ngã rẻ, nhưng vẫn luôn "chờ đợi" điều đẹp nhất đến bên đời mình.

Hoặc có lẽ là điều đẹp nhất ấy đã đến từ lâu nhưng kịp nhận ra thôi, nhỉ!

Hôm nay tưởng mệt không viết nổi, thế mà hoá ra cũng múa phím ra được 1,500 chữ. Ôi nhìn đi nhìn lại thế mà tôi đã viết được tầm 50,000 chữ cho cái fiction này rồi. Không ngờ lại có thể đi xa như thế meow meow...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me