LoveTruyen.Me

Bac Chien Fanfic Bau Ban La Loi To Tinh Dep Nhat The Gian By Gi Nguyen

Còn chưa chính thức khởi quay, Tiêu Chiến đã chính thức đau đầu rồi, nguyên nhân thì cũng chỉ từ một chỗ mà ra thôi: người em cà khịa Vương Nhất Bác! Tại sao lúc đầu anh lại bảo với Dương Hạ là em nó ít nói chứ? Không hề, mình mới ít nói ấy, cả nhà mình đều ít nói!!!

Vương Nhất Bác còn cực kỳ thích đánh anh, một mình đánh không vui lại còn rủ thêm cả đám Uông Trác Thành, Vu Bân vào phụ hoạ??? Không hiểu kiếp trước anh làm sai chuyện gì mà kiếp này gặp phải tên bên ngoài lạnh lùng bên trong thần kinh thế chứ? Di Lăng Lão Tổ người ơi có biết không?

Này nhé, hôm rồi phỏng vấn, người ta hỏi nó một câu cũng khá bình thường thôi, rằng:

- "Vương Nhất Bác, ở đoàn phim có chuyện gì vui không?"

- "Đánh Tiêu Chiến!", trả lời thật gọn gàng và thanh lịch biết bao. Nó thế mà dám xem chuyện đánh anh mỗi ngày làm vui đó.

Vương Nhất Bác, đây là lại bắt đầu rồi đúng không?

Lại có hôm quay ngoài trời, Tiêu Chiến anh sắp nóng đến phát điên, quay đi quay lại với cái khí trời tự nhiên không có lấy một chút gió. Trời mùa hè mà trên người anh cũng phải đến 5-6 lớp quần áo, nóng đến không thể tả nỗi. Anh đành phải hỏi quanh xem có cái gì giúp giải nhiệt.

- "Chị ơi, mình có cái quạt mini nào hay cái gì có thể phù hộ độ trì giúp em hạ hoả một tí được không?"

Ấy thế mà chị nhân viên hoá trang còn chưa kịp trả lời, Vương Nhất Bác đã nhanh nhảu cướp công:

- "Có cái tát này anh lấy không?", rồi nhếch mép cười cái điệu nửa miệng đầy thương hiệu cà khịa.

Nào, nào, Tiêu Chiến, bình tĩnh hít sâu thở đều, cười lên một cái không gì là không thể giải quyết.

Vương Nhất Bác, em lại bắt đầu rồi đúng không? Em có thấy miệng anh cười như nắng hạ mà trong lòng thì chớm đông chưa? Vương Nhất Báccccccc!

Chưa hết, ngoài trời chưa đủ vui nó kéo đến cả trong nhà, đạo diễn vừa hô cắt, Vương Nhất Bác ỷ thế tay áo vừa to vừa dài đậm chất Cô Tô Lam Thị ấy lao vào đánh vì lý do gì thì Tiêu Chiến anh chẳng nhớ nữa. Nhưng lần này, anh mà nhịn em thì anh không mang họ Tiêu!!!! Thế là hai đứa liền choảng nhau. Mà rõ là anh làm sao địch lại được cái tay áo thần thánh ấy, kết trận, cổ Tiêu Chiến bị trầy một vài vết, Vương Nhất Bác lại rối rít xin lỗi, còn tổ phục trang thì khóc không ra nước mắt.

Hai vị huynh đài có biết, để may ra được cái tay áo đấy, chúng tôi tâm huyết thế nào khôngggg? *Nội tâm tổ phục trang gào thét*

Thế mà, chỉ vì mấy lần "giao lưu" vui quên trời đất ấy, báo chí lại rộ tin Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bất hoà, ở trường quay gây gỗ. Nghe đến đấy, giám chế Dương Hạ cũng chỉ biết cười trừ với phóng viên:

"Hai cái con người dỡ hơi đó hả, cãi nhau sáng tối, đánh nhau đêm ngày, nhưng mà anh còn chưa xuất hiện thì em cũng chưa động đũa đâu, bữa cơm nào cũng phải chờ nhau mới bắt đầu được.

Mối quan hệ này đại khái nó như sau: 10 phút đầu đánh nhau, 10 phút giữa cãi nhau, rồi thì 10 phút cuối liền nhờ trợ lý của mình đi lấy cơm cho Nhất Bác, hỏi trợ lý của mình cơm của anh Chiến đã đến chưa.

Tôi cũng không hiểu, cả đoàn phim chẳng ai hiểu cái mối quan hệ vi diệu này cả. Chỉ biết lắc đầu "Hai chúng nó lại bắt đầu rồi đấy!"

---

Dựa trên mấy cái fanacc mình đọc cách đây cũng lâu lắm rồi, giờ nhớ nhớ quên quên thì tổng hợp lại vào một chỗ :D 

Nửa đêm xem lại mấy cái clip hậu trường, vui quá mà viết cũng hăng say quá quên mất còn vài tiếng nữa là tỉnh dậy đi làm :))) Hôm nay đến đây thôi, chuẩn bị bắt đầu một tuần mới rồi A Bác, A Chiến ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me