LoveTruyen.Me

Bac Chien Gia Nhu Co The Bat Dau Lai

Tang lễ của Lâm Thất và người em trai được hoàn tất cũng là lúc ánh mặt trời tắt hẳn, cả thành phố chìm vào một màn đêm tĩnh mịch.

Mà cái tĩnh mịch đó hôm nay lại trở nên ngột ngạt vô cùng.

Vương Nhất Bác những tưởng rằng sau biến cố ngoài ý muốn kia, những người ở đây sẽ hoàn toàn suy sụp và mất tinh thần, ấy vậy mà mọi thứ lại ngoài dự liệu của cậu. Ngoài việc có chút âm trầm thì giống như không có gì xảy ra cả.

Lạc Nhã Tịnh chỉ tịnh dưỡng không bao lâu đã tự vực dậy, đôi mắt mê hoặc kia giờ đây đục ngầu tựa như màu mực tối. Vương Nhất Bác biết rằng người phụ nữ đó đã vô cùng đau khổ, ấy thế mà lại chẳng để người khác nhìn thấy một giọt nước mắt nào. Cũng chính cô là người đã đứng ra lo liệu chu toàn mọi việc.

Tiểu Lục với quần thâm trên gương mặt nhợt nhạt cũng giúp đỡ để ổn định tinh thần của những tay chân còn lại trong băng. Chuyện xảy ra không ai trong chúng ta mong muốn cả, nhưng đó là lựa chọn của người mà chúng ta tin tưởng, chúng ta phải biết cách chấp nhận - đó là điều mà Tiểu Lục đã nói trước rất nhiều người.

"Làm gì mà ngẩng ra thế?"

Bằng một chất giọng có chút não nề, Lạc Nhã Tịnh bước đến mà hỏi Vương Nhất Bác.

Cậu đang đứng bất động, đăm chiêu nhìn tấm ảnh của Lâm Thất và em trai của anh ta nằm trong những bó hoa màu trắng, bị cô gọi có chút giật mình :

"À, không có gì! Tôi chỉ đang suy nghĩ vài việc thôi."

Lạc Nhã Tịnh cũng hướng mắt về nơi cậu đang nhìn, cô nhàn nhạt nói :"Đến sau cùng vẫn là phải để Thất ca bảo vệ, mấy người chúng ta đúng là vô dụng nhỉ?"

Vương Nhất Bác nhẹ quay sang nhìn góc nghiêng tựa như được vẽ nên của Lạc Nhã Tịnh mà nhẹ giọng hỏi :"Tôi không nghĩ chị lại có thể bình thản như vậy, liệu chị có thật sự ổn không?"

Lạc Nhã Tịnh nhẹ lắc đầu, âm thanh phát ra đều đều không rõ vui buồn :"Làm sao ổn được chứ, đây là người mà tôi kính trọng nhất trên cuộc đời này đấy. Nhưng ít ra.. tôi biết người đau khổ nhất vẫn không phải là tôi."

"Chị nói Tiêu Chiến sao?"

"Ừ. Một vết thương lớn lại chen chúc vào trái tim đầy rạn nứt của cậu ấy nữa rồi."

Hơn ai hết Lạc Nhã Tịnh hiểu rõ Lâm Thất quan trọng với Tiêu Chiến như thế nào. Dù chẳng có một chút quan hệ huyết thống nhưng người đó là người đã đưa tay ra với cậu ấy khi cậu ấy bị cả thế giới ruồng bỏ, bên cạnh cậu ấy khi cậu ấy không còn một ai, người đó với cậu ấy mà nói còn hơn hai tiếng "ân nhân" rất nhiều..

"Cậu đi tìm tên ngốc đó đi, giúp tôi an ủi cậu ấy một chút. Tôi vẫn còn chuyện phải làm."

Không đợi Vương Nhất Bác đáp lời Lạc Nhã Tịnh đã cất bước rời đi, bộ quần áo tối màu và mái tóc ngắn được buộc lại trông thật dịu dàng và mang đến cho người ta cảm giác từng trải. Trái tim đó liệu có lành lặn hơn trái tim mà cô xót thương không? Một người phụ nữ tài giỏi và xinh đẹp như vậy, đáng ra phải có một cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều.

Vương Nhất Bác thở ra có chút nặng nề, cậu dường như cũng cảm thấy buồn. Đúng rằng Lâm Thất là một tên tội phạm có tiếng, là một tay buôn hàng mà cảnh sát luôn dè chừng nhưng anh ta thật sự cũng là một người anh đáng tin tưởng. Cậu không tiếp xúc nhiều với Lâm Thất nhưng trong lòng vẫn vô thức mà ủ rũ.

Với cương vị là một cảnh sát, liệu cậu nên vui hay nên buồn mới phải chứ?

Cái chết của Lâm Thất và cả Lâm Tuấn ắt hẳn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến xã hội ngầm này. Vài người sẽ vui mừng vì bớt đi một kẻ ngáng đường cản trở sức bành trướng của chúng, nhưng cũng sẽ có vài người vì mất đi chỗ dựa mà lo lắng bất an. Bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt cả, bên đội sẽ phải đau đầu thêm một chút rồi đây.

Vương Nhất Bác rời khỏi căn phòng, cậu muốn lên sân thượng, cậu biết người kia sẽ ở đó.

Liệu mấy ngày qua anh đã cảm thấy như thế nào nhỉ?

Sau khi Vương Nhất Bác mang anh một thân đầy thương tích trở về, anh đã ngủ suốt nhiều ngày liền. Đến hôm nay mới tỉnh lại, khi tỉnh lại đôi mắt lạnh nhạt đó lúc nào cũng rũ xuống, môi chẳng hé nửa lời chỉ như bình thường thay quần áo và đến tang lễ, trông như chẳng có việc gì xảy ra. Cậu thậm chí cũng chẳng biết trong lòng anh rốt cuộc là cảm giác gì.

Giữa bóng tối và gió đêm nhè nhẹ, Tiêu Chiến ngồi bó gối trên một chiếc bục cao mà nhìn về khoảng không trước kia, bóng lưng ấy giống hệt như lần đầu tiên cậu nhìn thấy vậy.

U uất và cô độc.

Vương Nhất Bác từ phía sau bước đến nhẹ tay ôm choàng lấy vai anh.

"Anh khiến tôi cảm thấy rất lo lắng đấy biết không.."

Giọng nói nhẹ nhàng chứa đầy quan tâm của Vương Nhất Bác phát ra ngay bên tai, Tiêu Chiến vẫn không có một chút phản ứng nào. Anh cứ như vậy, hướng mắt về khoảng không chỉ toàn bóng tối trước mặt và im lặng.

Hai mắt khép hờ, vòng tay như siết chặt hơn. Vùi mặt vào hõm cổ anh, cậu nói từng lời như thì thầm, như nài nỉ :"Anh đừng như vậy nữa được không, tôi sẽ phát điên lên mất.."

Thật sự sẽ phát điên lên mất.

Vương Nhất Bác bỗng cảm nhận được chút lành lạnh, Tiêu Chiến đưa tay chạm vào cánh tay đang ôm lấy vai anh của cậu, giọng nói không rõ cảm xúc :

"Để tôi một mình được không?"

Vương Nhất Bác không rời tay khỏi anh, cũng chẳng di chuyển cậu chỉ nhẹ lắc đầu :"Không được. Tôi chỉ muốn ở cạnh anh, ít nhất là lúc này."

Chút kiên cường còn lại nơi anh bây giờ như hạt bụi thành tro tàn, vô hồn và trống rỗng. Cậu không đời nào để anh lại một mình, để bóng đêm vô vị này nuốt chửng lấy người mà cậu yêu thương nhất..

"Tôi không sao đâu."

Không sao?

Vương Nhất Bác buông tay, cậu xoay người anh lại ngồi đối diện với mình. Chẳng hiểu sao trong lòng cậu bây giờ lại đau khổ như thế, rõ ràng đến cùng trong việc này cậu không hề có lỗi.

"Anh thật sự không sao à?"

Ánh mắt rũ xuống không nhìn về phía cậu, đôi môi cắn chặt ngăn cho mớ cảm xúc yếu đuối không trào ra.

Vương Nhất Bác ghét Tiêu Chiến luôn giấu giếm chịu đựng mọi thứ như vậy, nhưng nếu đây là một Tiêu Chiến chuyện gì cũng tùy tiện nói ra thì người bên cạnh anh lúc này chẳng phải là cậu nữa rồi.

Vương Nhất Bác lại dang tay ôm lấy anh vào lòng, giọng nói chất chứa đầy dịu dàng :"Tại sao phải như vậy chứ, cứ khóc ra không phải là xong rồi sao?"

"Nhìn anh như vậy tôi đau lòng lắm đấy, nếu như có thể chuyển hết những khổ sở của anh sang cho tôi thì tốt rồi."

Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của anh, cậu lại thì thầm :"Tôi yêu anh còn hơn chính mình rất nhiều, nếu anh không thương bản thân mình thì hãy nghĩ cho tôi một chút, nhìn vào đôi mắt chỉ toàn bóng đêm của anh tôi cảm thấy mình rất đáng trách..."

"Tôi mệt lắm, Vương Nhất Bác."

Trong lòng cậu, Tiêu Chiến dường như đã bật khóc, giọng nói không rõ ràng, bờ vai gầy cũng nhẹ rung lên.

"Khốn kiếp. Tôi đã từng hứa sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa.."

"Không sao cả. Ở đây chỉ có chúng ta thôi, cứ khóc rồi anh sẽ cảm thấy tốt hơn."

Giá như những đau khổ của anh, cậu có thể gánh lấy một phần thì hay biết mấy. Chẳng phải người ta nói cuộc sống này rất công bằng sao, cái gì cũng đều có quy luật cả sao? Hà cớ gì nó lại tàn nhẫn với anh đến như vậy, sao lại cướp đi từng người mà anh yêu quý.. còn mang cả một tên tồi tệ như cậu đến bên cạnh anh chứ..

Vương Nhất Bác trách cuộc sống bi ai một phần, lại trách bản thân mình nhiều hơn.

"Có phải nếu tôi chết đi, mọi người sẽ được an toàn không?"

Tiêu Chiến gục đầu vào lòng cậu, bất chợt hỏi một câu không rõ vui buồn như vậy.

Vương Nhất Bác cọ cọ lên mái tóc anh mà lắc đầu :"Sao có thể chứ, anh không có lỗi gì cả."

"Rõ ràng là do tôi, tất cả chỉ tại một đứa đen đủi như tôi. Mẹ tôi, em trai tôi, Lâm Tuấn rồi đến Lâm Thất.. bên cạnh tôi còn được bao nhiêu người chứ? Tôi rốt cuộc phải làm thế nào đây chứ, tôi sẽ chết mất.."

Mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời anh cứ như là một cơn ác mộng, cơn ác mộng ấy kinh hãi đến cực điểm. Ám ảnh anh trong từng giấc ngủ mãi không thể buông, anh đau như thể ruột gan bị cào xé, đau như muốn chết đi, đầu óc mê man chẳng nói thành lời.

Vương Nhất Bác không ôm anh nữa, cậu nhẹ đẩy anh ra rồi dùng hai tay nâng gương mặt anh hướng thẳng về phía mình. Trên mi anh vẫn còn đọng nước, đôi mắt trong veo ấy chỉ còn xót lại một màu tối đen, tuyệt vọng.

"Nhắm mắt lại đi."

Lời nói vừa dứt, Vương Nhất Bác liền cúi đầu hôn lên trán, lên mi mắt và lên cả đôi môi nhợt nhạt của anh.

"Tôi Vương Nhất Bác sẽ bảo vệ Tiêu Chiến đến khi còn có thể, nên là đừng bao giờ nói những lời đau lòng như vậy nữa, được chứ?"

Anh chính là đoá hướng dương trong lòng cậu, loài hoa tuyệt đẹp ấy phải được sống dưới sự rực rỡ và ấm áp của mặt trời, nhưng nếu đoá hướng dương đó chìm hoàn toàn vào bóng tối thì cậu sẽ phải sống như thế nào đây..

Tiêu Chiến không đáp lời, anh chỉ nâng mắt nhìn cậu. Nhìn thật lâu rồi lại vướn người lên ôm lấy cổ cậu, thì thầm rất khẽ vào tai:

"Nếu có kiếp sau xin đừng gặp lại tôi."

"Tại sao?"

"Vì cậu... xứng đáng với một người tốt đẹp hơn."

Vương Nhất Bác đáp lại cái ôm của anh, sau đó nhẹ lắc đầu :"Lo làm gì đến kiếp sau chứ, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh được ngày nào thì tôi sẽ cố gắng yêu anh hết ngày đó."

"Tất cả rồi sẽ ổn thôi."

"Gió lớn rồi còn ở đây nữa sẽ ốm mất, mình đi xuống dưới nhé?"

Tiêu Chiến gật gật đầu.

Vương Nhất Bác giữ nguyên cái thế đó, cậu ôm chặt lấy anh rồi bế anh xuống dưới nhà, trông cứ như đang vỗ về một đứa trẻ. Ấy vậy mà trong lòng cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Chắc là đã tốt hơn rồi.

....

Nhiều ngày sau mọi việc bình thường trở lại, mấy người trụ cột trong băng mới có thời gian để nói chuyện nghiêm túc với nhau.

"Cậu định sẽ thế nào đây?"

Tiêu Chiến cất lời hướng ánh nhìn về phía Lạc Nhã Tịnh. Cô không suy nghĩ quá lâu đã chợt đáp :"Dù có hơi ngu ngốc một chút nhưng cái mạng này đã đồng ý giao cho cậu rồi. Tùy cậu quyết định thôi."

Vương Nhất Bác :"Thất Ca không còn nữa rồi, mọi người thực sự không định từ bỏ để sống cho mình sao?"

Lạc Nhã Tịnh bật cười :"Đây là cách một tên côn đồ nói chuyện sao?"

Ngưng một chút cô lại cất tiếng :"Đã chọn đi một con đường mờ mịt như vậy thì trước sau gì cũng chết thôi. Cái gì mà sống cho mình chứ? Một tờ giấy đã dính mực rồi thì có đem giặc nó cũng chẳng sạch nổi đâu. Thay vì cố tẩy vết dơ đó thì sao không thử chết theo cách mình muốn chứ?"

Họ thật sự không thể quay đầu nữa rồi.

Tiêu Chiến cũng chợt cười nhạt, anh nói :"Vậy tốt thôi. Chỉ cần cậu không làm vướng tay chân tôi là được."

Lạc Nhã Tịnh :"Tuân lệnh."

Vì loại người thích đương đầu như Lạc Nhã Tịnh là có hạn nên cứ như vậy mà trong băng nhóm không còn quá nhiều người, Tiêu Chiến cho phép bọn họ rời đi, cuộc sống của bọn họ sau này là tùy họ chọn. Không còn liên can đến nhau nữa, nếu không may bị cảnh sát tóm thì cũng xem như không quen biết.

"Trước đây tôi từng nghe chị nói chúng ta đang hợp tác với một vị đối tác mà sẽ gặp được người đó khi gom đủ hàng phải không?"

"Đúng."

"Vậy sau việc này hắn ta có còn muốn tiếp tục không?"

"Có chứ, chẳng biết lí do là gì nhưng hắn không quan tâm lắm đến cái chết của Thất Ca đâu. Hắn chỉ muốn chúng ta giao đủ số hàng đó thôi."

"Hắn ta là ai?"

Tiêu Chiến đột nhiên cất lời cắt ngang hai người bọn họ :"Người đàn ông đó là người đứng đầu xã hội ngầm này."

Người đứng đầu - ba từ nhanh chóng in sâu vào trí nhớ của Vương Nhất Bác. Cuối cùng cũng đến rồi..

Cậu chợt hỏi :"Có thông tin gì cụ thể hơn không?"

"Hắn ta luôn không để người khác nhìn thấy diện mạo thật sự của mình, bọn cảnh sát còn chẳng thể biết đến sự tồn tại của hắn. Hắn chuyển thông tin đến những người mà hắn muốn hợp tác một cách bí mật. Đến Thất Ca chắc là cũng chưa gặp hắn bao giờ."

"Hắn có rất nhiều tổ chức lớn nhỏ ở khắp nơi, nhiều người muốn khai trừ hắn bằng cách tấn công vào mấy chỗ đó nhưng chỉ làm bẩn tay vô ích thôi. Kết quả vẫn là không tìm được."

"Người đó thật sự ghê gớm như vậy, tại sao anh còn muốn gặp?"

"Tôi không nghĩ hắn chỉ đơn giản muốn lấy hàng của chúng ta đâu. Một cuộc gặp gỡ không chút hoà khí chắc chắn sẽ diễn ra."

Điều này đồng nghĩ với việc cuộc gặp đó cũng là cơ hội duy nhất để bên cảnh sát có thể tóm đuôi kẻ đứng đầu kia. Trong lòng Vương Nhất Bác chợt dấy lên một dự cảm không lành..

Lạc Nhã Tịnh cũng lên tiếng :"Một loạt các tên máu mặt, hết Triệu tiên sinh rồi đến Lâm Tuấn trước giờ đều hoạt động độc lập đột nhiên lại đồng thời tìm đến kiếm chuyện với chúng ta, đúng là muốn người ta nghĩ đơn giản cũng không được."

Triệu tiên sinh đã từng nói khi tranh cãi với Tiêu Chiến rằng nếu anh giết hắn thì sau này anh cũng sẽ bị giết, Lâm Tuấn cũng nhắc đến một người mà cậu ta gọi là "ông chủ" trong cơn giận. Mọi mắc xích gần như đang được gỡ ra, những ngày tiếp theo hẳn là sẽ không còn chút bình yên nào nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me