LoveTruyen.Me

Bac Chien Gia Nhu Co The Bat Dau Lai

Sáng hôm sau, khi lớp sương mù bị ánh mặt trời đánh tan dần Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác rời khỏi chung cư cũ..

Tiêu Chiến vẫn là một vẻ yên tĩnh, không quá nhiều lời. Anh đội chiếc mũ lưỡi trai, áo khoác và quần đen, trông cũng không khác lúc đầu Vương Nhất Bác nhìn thấy là bao. Cậu cũng chẳng nhiều lời mà châm chọc, hôm qua vì đánh nhau với Tiêu Chiến mà tay của cậu bị thương đương nhiên là chưa lành hẳn. Bàn tay lành lặn của đội trưởng Vương bây giờ phải dán thêm lớp băng keo cá nhân.

Đưa tay kéo lớp mũ áo khoác trùm lên đầu, Vương Nhất Bác đút tay hai vào túi, cất bước đi bên cạnh Tiêu Chiến.

Ánh sáng của đầu ngày giúp cậu nhìn rõ ràng khu vực này rất nhiều. Đúng như cậu dự đoán, không khá hơn khuya hôm qua chút nào, xung quanh chung cư cũ mèm này vẫn cực kì yên tĩnh chẳng chút ồn ào. Có lẽ là do trước giờ Vương Nhất Bác ở trong đội điều tra chỉ tiếp nhận thông tin và đưa ra phương án giải quyết mà không đích thân ra ngoài nên đôi phần cảm thấy nơi này hơi lạ.

Thời tiết sắp vào đông, gió trở lạnh khiến những cành cây cao ven hai bên đường trơ trọi khẳng khiu, lá cũng chỉ vài chiếc số còn lại đều khô và rụng rơi bên lề đường. Vương Nhất Bác cúi đầu bước đi, không lên tiếng, bỗng dưng lại nghe Tiêu Chiến cất lời.

"Lát nữa tôi sẽ đưa cậu đến gặp Lâm Thất, nếu không muốn chết thì đừng làm gì ngu xuẩn."

Vương Nhất Bác chợt nghiêng mặt nhìn người đi cạnh mình, cậu đáp :"Người ở chỗ các anh rốt cuộc là muốn người khác phải như thế nào mới được?"

Tiêu Chiến thấp giọng :"Nếu cậu chẳng có gì đáng nghi tại sao lại sợ?"

Vương Nhất Bác vậy mà thoáng ngớ người, chỉ là biểu hiện bình thản bên ngoài của cậu không đủ để Tiêu Chiến phát giác. Cậu chợt cười nhẹ một tiếng rồi đáp :"Nếu sợ thì tôi đã chẳng đến đây, chỉ là người chỗ các anh đa nghi như vậy đánh nhầm người vô tội thì sao?"

Đáp lại cậu vẫn là thanh âm trầm ổn, không chút thay đổi :"Đã sống thành cái loại người suốt ngày bị truy bắt mà còn quan tâm người khác vô tội hay có tội sao? Trước hết thì phải lo mạng mình cái đã, người như cậu thật khiến người khác nghi ngờ."

"Nếu không thành thật thì nên từ bỏ sớm một chút, bọn Lâm Thất không tha cho những tên cố ý trà trộn vào để làm loạn hay kiếm chuyện đâu."

Hai người đàn ông cao lớn vừa đi vừa nói một lúc đã cách rất xa chung cư, ra đến đường lớn. Một chiếc BMW đen sang trọng dừng phía trước hai người, chẳng nghe trao đổi với nhau câu nào, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy Tiêu Chiến mở cửa sau xe bước vào, cậu cũng vào theo.

Cửa đóng lại, người lái xe cũng ngang tuổi bọn họ bắt đầu cho xe chạy. Vương Nhất Bác liếc nhìn một chút đã nhìn thấy rõ ràng máy quay lén gắn trong góc nhỏ trên xe, nếu cậu có bất kì nhất cử nhất động nào bất thường thì đều có thể dễ dàng bị ghi lại.

Tiêu Chiến và cả người lái xe trên suốt đường đi cũng không nói lời với nhau lời nào, tất thảy đều yên tĩnh. Một lúc lâu sau, xe dừng lại Tiêu Chiến cúi đầu đẩy cửa bước ra khỏi xe, Vương Nhất Bác cũng theo chân anh.

Trước mặt cậu là một ngôi nhà lớn, dẫn vào bởi lối đi được trồng đầy cây xanh hai bên, chúng được cắt tỉa và chăm sóc nên chỉ cao lên ở độ cao nhất định không quá đầu người. Vì xe đã đưa hai người vào thẳng phía trong nên Vương Nhất Bác không có quá nhiều cơ hội để quan sát địa hình xung quanh đây.

"Đi lối này. Chẳng ai thích nơi của mình bị người khác quan sát nhiều như vậy."

Tiêu Chiến chợt thấp giọng gọi cậu, dù anh không quá để tâm đến Vương Nhất Bác nhưng những nhất cử nhất động của cậu, anh đều có thể nhìn thấy. Không đủ bằng chứng cũng không đủ sự chắc chắn nhưng bản thân Tiêu Chiến cho rằng ở Vương Nhất Bác thật sự có gì đó không đúng.

Nghe tiếng Tiêu Chiến gọi, Vương Nhất Bác rũ mắt không nhìn nữa chỉ hỏi một câu để giải vây :"Kiến trúc ở nơi này đặc biệt như vậy, tò mò một chút không được sao?"

Tiêu Chiến đáp :"Cậu thật tâm muốn làm gì thì chỉ bản thân cậu mới hiểu, đừng quên có rất nhiều con mắt đang hướng về cậu. Thân thủ của cậu có thể đánh thắng tôi nhưng không chắc sẽ thắng người khác."

Tiêu Chiến dù không lên tiếng nhiều lần nhưng mỗi lần cất lời đều ẩn ý bảo Vương Nhất Bác rút lui, cậu đều có thể hiểu được. Là do cậu diễn xuất quá dở hay là vì nơi này quá đáng sợ? Nhưng nếu Tiêu Chiến biết cậu là cảnh sát thì anh cũng đã giết cậu từ lâu..

"Mời hai người vào trong."

Trước hai cánh cửa gỗ lớn, một người đàn ông mặc quần áo đen, một tay để sau lưng một tay kéo cửa ra cho hai người bọn họ. Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, sau đó cùng Vương Nhất Bác bước vào trong.

Trong gian nhà rộng, bố trí nội thất đỏ sậm lẫn màu đen khá âm u, một nam thanh niên ở tuổi 30 mặc đồ đen đứng quay lưng về phía bọn họ, Vương Nhất Bác rất nhanh có thể nhận ra anh ta là Lâm Thất, xung quanh còn có vài người.

Lâm Thất chợt quay người lại, cười nhếch môi rồi cất tiếng :"Cậu tên gì nhỉ? À.. Vương Nhất Bác, đến được đây quả là không tồi."

"Chắc hẳn là cậu vẫn chưa quên tôi, hôm nay tôi vẫn còn muốn giới thiệu cho cậu vài người nữa đấy."

Vương Nhất Bác không cởi bỏ lớp mũ áo, vẫn là bộ dạng cứng nhắc như vậy, cũng cất lời chào hỏi Lâm Thất :"Hân hạnh được gặp lại anh."

Lâm Thất cúi đầu, lại nhếch môi cười rồi tiến đến vài bước, nâng mắt nhìn Vương Nhất Bác :"Dù gì cũng đã đến đây thôi thì giao cho cậu một nhiệm vụ đầu tay vậy."

Vương Nhất Bác khẽ nhướn mày :"Tôi thì có thể giúp gì cho anh?"

Lâm Thất mở năm ngón tay tay trống không của mình ra, một người đứng ở góc phòng nhanh chóng mang khẩu súng đến đặt vào tay anh ta rồi lui đi. Lâm Thất nhẹ xoay xoay khẩu súng trong tay mình rồi bước đến chỗ Vương Nhất Bác.

Hất mặt về nơi Tiêu Chiến đứng rồi thật nhỏ giọng mà nói với cậu :"Rất đơn giản, giết Tiêu Chiến."

Đôi đồng hơi co lại, Vương Nhất Bác khẽ không tin vào tai mình. Lại nghe Lâm Thất nói :"Nếu không làm được thì thôi, chẳng có gì phải day dứt cả."

Nhưng Vương Nhất Bác hiểu, nếu không làm được, người đứng trước đầu súng sẽ là cậu. Đây rõ ràng là một phép thử, nếu cậu thực hiện Tiêu Chiến có khả năng sẽ bị thương và thay vào đó cậu sẽ được tin tưởng. Còn nếu không làm, thập phần cậu sẽ bị nghi ngờ và rồi thất bại trong nhiệm vụ lần này của đội.

Đôi tay có chút run run của Vương Nhất Bác nhận lấy khẩu súng từ tay Lâm Thất, cậu có thể nhìn thấy Lâm Thất đã nở một nụ cười gian xảo.

Tay Vương Nhất Bác đã run run cho đến khi cậu nhắm súng đến phía Tiêu Chiến, cậu trông thấy vẻ bình thản không chút phản khán của anh. Là đội trưởng ít nhất cũng không thể trắng tay mà quay về như vậy. Nhắm chặt mắt hít vào một hơi sâu, cậu âm thầm đã đặt tay vào đúng chỗ, có chút mím môi rồi bóp cò..

Thời gian và không gian như dậm chân đứng lại một chỗ..

Sau đó chuyện gì cũng không có xảy ra, sau âm thanh bóp cò là sự im lặng, khẩu súng không hề có đạn.

Vương Nhất Bác mở mắt, nhìn lại khẩu súng trên tay mình rồi lại nhìn về phía Lâm Thất. Anh ta chợt cười lớn vài tiếng, ra lệnh cho người kia lấy lại khẩu súng rồi nói :"Tốt, dám động đến người của tôi như vậy gan cũng thật lớn. Nơi này của tôi đúng là cần một người máu lạnh như cậu, vì lợi ích của bản thân chẳng tiếc mạng sống của người khác.."

"Các cậu về đi, hôm nay như vậy là đủ."

--
Cánh cửa lớn đóng lại, Vương Nhất Bác sau khi cùng Tiêu Chiến rời khỏi căn nhà kia, cậu mới cất lời :"Xin lỗi.."

Tiêu Chiến chợt cười một tiếng nhạt nhẽo :"Cậu đã lấy được lòng tin của anh ta rồi."

Vương Nhất Bác hỏi :"Tại sao anh không phản khán hay né tránh?"

Tiêu Chiến nhẹ lắc đầu :"Nếu Lâm Thất đã muốn thì chắc chắn né tránh không có tác dụng, trước giờ luôn như vậy. Cậu cũng rất có bản lĩnh.."

Vương Nhất Bác :" Anh có ý gì?"

Tiêu Chiến bình thản mà đáp :"Tôi biết cậu đã nhận ra súng kia không có đạn, vì nếu có đạn cậu nhất định sẽ không ra tay. Diễn xuất cũng không tồi."

Vương Nhất Bác :"Nghĩa là anh cũng  nghi ngờ tôi sao?"

"Có lẽ vậy, nếu muốn an ổn thì cậu cũng nên đề phòng tôi nhiều một chút"

--

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me