LoveTruyen.Me

Bac Chien Gio Nguoc Chieu

- Áy náy...

.
.
.

Quá xui cho Vương Nhất Bác khi chạy thục mạng về hướng cổng chính của trường cố tìm Thiên Hào và Văn Văn để hỏi nhà của Tiêu Chiến ở đâu nhưng không thấy, hiện tại trong trường còn rất ít người, Vương Nhất Bác không tìm được có hơi thất vọng, hắn cúi người chống tay lên hai đầu gối không ngừng thở dốc, bàn tay nắm lấy bảng tên của Tiêu Chiến vẫn chưa thể buông lỏng, không hiểu sao hắn lại cảm thấy áy náy đến như vậy

Vương Nhất Bác mới tới nơi này được vài hôm, chưa thực sự quen đường, hắn muốn được Thiên Hào và Văn Văn đưa mình tới nhà của Tiêu Chiến như thế có lẽ sẽ khả quan hơn, nhưng rất tiếc, những gì hắn nghĩ trong đầu đều chẳng thể thực hiện được. Vương Nhất Bác thất thểu quay trở lại đi ngược về hướng cổng sau

Ba Vương ngồi trong xe chờ đợi đã lâu nên có hơi khó chịu, vừa trông thấy Vương Nhất Bác mở cửa xe ngồi vào, ông liền không ngừng chất vấn

- Con làm cái gì ở trong lớp mà lâu như vậy mới trở ra, con không thấy các bạn khác đều về nhà hết rồi sao?

Dẩu biết con trai ông vừa ngoan ngoãn lại còn là học bá, việc vui chơi lêu lỏng sẽ chẳng thể xảy ra được nhưng ông Vương vẫn không kiềm chế được mà mắng vài câu

Vương Nhất Bác tự biết bản thân sai rồi, nên sau khi nghe ba Vương trách mắng chỉ có thể hướng ba Vương nói lời xin lỗi

Ba Vương không biết phải làm sao với đứa con trai ngoan ngoãn, ông gật gù nói

- Lần sau không được la cà như vậy nữa, nếu bận việc trong lớp phải nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho ba một tiếng, đừng để ba lo lắng

- Con biết rồi

Ông Vương hài lòng, nói xong vài câu thì khởi động xe rời đi

Vương Nhất Bác ngồi bên ghế phó lái, ánh mắt mông lung nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong lòng rối bời, cứ nghĩ tới Tiêu Chiến, nghĩ tới những gì bản thân đã làm hôm qua với cậu, tự dưng hắn lại càng thêm áy náy

Thôi thì để ngày mai hắn sẽ trực tiếp hỏi Thiên Hào và Văn Văn về địa chỉ của người kia, dù sao hắn mới tới đây, bạn bè thân thiết không có một ai, số điện thoại hay phương thức liên lạc càng không có

———

Buổi sáng ngày hôm sau, Vương Nhất Bác vừa được ba Vương chở tới đầu cổng trường, hắn liền chào ba rồi nhanh chóng bước xuống chạy thẳng vào bên trong, ba Vương nhìn bóng dáng con trai vội vã chỉ biết lắc đầu cười trừ sau đó mới lái xe rời đi

Vương Nhất Bác cuốc vội bước chân gấp gáp đi thật nhanh về lớp học, đúng lúc hắn vấp phải một người, lúc này hắn mới hồi thần nhìn qua

Nữ sinh mặt mày hớn hở, mỉm cười nhìn hắn

- Cậu còn nhớ tôi không?

Vương Nhất Bác nheo mắt, cố lục lọi trong ký ức mình có quen nữ sinh này hay không

Nữ sinh xinh đẹp trông thấy Vương Nhất Bác mơ hồ, trong lòng có chút mất mát, nhưng không sao, mới gặp qua một lần không nhớ cũng là chuyện bình thường, thế rồi cô hớn hở đưa qua cho hắn một hộp thức ăn và một chai sữa nóng

- Nhất Bác, tặng cậu thức ăn sáng

Vương Nhất Bác nhìn hộp thức ăn màu xanh lam, hắn nhíu chặt chân mày khó hiểu, nhưng rất nhanh liền xua tay từ chối

- Không cần, tôi ăn sáng rồi

Nữ sinh bị từ chối, có hơi thất vọng

- Cậu cứ cầm lấy đi, coi như tôi cảm ơn cậu lần trước đã cứu tôi

- Tôi cứu cậu lúc nào?

Vương Nhất Bác ngờ nghệch chẳng thể nhớ nổi bản thân đã làm việc trượng nghĩa gì với nữ sinh này trong khi hắn mới tới đây có vài ngày kia chứ

Nữ sinh biết hắn đã quên, lập tức nhắc lại

- Tôi là Cầm Cầm, bữa kia tôi bị ba nam sinh khác bắt nạt được cậu ra tay cứu giúp, cậu quên rồi sao?

Lúc này Vương Nhất Bác mới sực nhớ ra, nhưng nghe Cầm Cầm nhắc tới chuyện bắt nạt hắn lại nhớ tới chuyện quan trọng cần phải làm, cho nên mới nhanh chóng nói với Cầm Cầm "không sao, không cần đáp lễ" nói xong liền quay người chạy mất, để lại Cầm Cầm với túi thức ăn trong tay và khuôn mặt đầy mất mát

Vương Nhất Bác chạy một mạch vào trong lớp đúng lúc tiếng chuông báo hiệu vào lớp cũng vang lên, trong lớp đã tập trung đông đủ học sinh khiến hắn không thể hỏi Thiên Hào và Văn Văn về Tiêu Chiến được

Trong lòng thầm oán trách bản thân lo nói nói chuyện với nữ sinh kia mà bỏ lỡ việc chính

Rất nhanh đã kết thúc giờ học buổi sáng, giờ nghỉ trưa, cả lớp lần lượt kéo nhau xuống căn tin, Vương Nhất Bác chưa vội đi ngay, nhác thấy Thiên Hào cùng Văn Văn khoác vai nhau định rời đi, hắn lập tức đứng dậy, tiến thật nhanh tới trước mặt hai bọn họ, trầm giọng hỏi

- Hai cậu biết nhà của Tiêu Chiến ở đâu không?

Thiên Hào và Văn Văn khó hiểu đồng loạt nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác, sau đó Văn Văn mới lên tiếng hỏi

- Cậu hỏi làm gì?

Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói

- Tôi có chuyện quan trọng mới cần hỏi, hai cậu biết nhà Tiêu Chiến ở đâu có thể cho tôi địa chỉ không?

Thiên Hào nhếch môi cười mỉa

- Sao vậy, mấy ngày trước còn ra vẻ anh hùng chống đối với anh Chiến kia mà, sao bây giờ còn hỏi nhà người ta, không nói, không biết

Vương Nhất Bác không muốn nhắc tới chuyện kia, hắn bây giờ chỉ muốn biết địa chỉ nhà Tiêu Chiến mà thôi

Trông thấy hai người bạn này chẳng có mấy thiện cảm với mình, nghĩ bản thân có nói nhiều thì cũng chưa có được địa chỉ mình cần tìm cho nên hắn mới trầm giọng nói

- Nếu không có thì thôi, tôi tìm thầy chủ nhiệm hỏi

Nói rồi, hắn định quay người rời đi, lúc này Văn Văn mới nhanh chóng lên tiếng

- Có biết địa chỉ cũng không tìm được anh Chiến đâu

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn Văn Văn hỏi lại

- Sao vậy?

- Vì anh Chiến đang ở bệnh viện, không có ở nhà

Nghe Văn Văn nói vậy càng làm cho Vương Nhất Bác thêm gấp gáp, có phải lúc đó hắn nói người bị bệnh là Tiêu Chiến nên bây giờ Tiêu Chiến bệnh rồi không, hắn nhìn Văn Văn hỏi địa chỉ bệnh viện, số phòng là Tiêu Chiến đang nằm cuối cùng cũng có được

Văn Văn và Thiên Hào thực sự không hiểu nổi thái độ của bạn học mới này, nhưng bọn họ cũng không thắc nhiều, dù sao người kia cũng nói lý do muốn thăm bệnh, Tiêu Chiến lại còn nằm ở bệnh viện một mình buồn bã, có người tới thăm nói chuyện sẽ khiến người kia vui hơn, nghĩ vậy nên Văn Văn mới nói ra bệnh viện nơi Tiêu Chiến đang nằm dưỡng bệnh kia

———

Cuối tiết học buổi chiều, Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho ba Vương, nói hắn còn phải tới bệnh viện thăm bạn học bị bệnh, nên sẽ về trễ một chút

Ba Vương có chút bất ngờ, hỏi hắn "mới tới mà đã kết thân được bạn bè rồi?", dĩ nhiên Vương Nhất Bác không nói nhiều, gật đầu xác nhận, cuối cùng ba Vương cũng cho phép hắn đi thăm bạn bị bệnh, còn dặn dò hắn đi đường cẩn thận, có việc gì phải gọi điện thoại cho mình liền

Vương Nhất Bác mỉm cười vâng dạ rồi tắt máy, ba hắn quả thật lo xa, với một người học võ từ nhỏ, liệu đi đường sẽ có ai ăn hiếp được hắn kia chứ

Nhưng biết cha mẹ nào cũng có nỗi lo lắng vô hình như thế nên hắn vẫn rất ngoan ngoãn đáp ứng

Sau cuộc trò chuyện với ba mình, Vương Nhất Bác lập tức bắt một chiếc taxi, đọc địa chỉ cho tài xế rồi nhanh chóng ngồi vào trong xe, hành trình tới bệnh viện giải quyết sự áy náy trong lòng mới bắt đầu

.
.
.

./. Gió Ngược Chiều

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me