LoveTruyen.Me

Bac Chien Hoan Dao Hoa Tieu

Bất luận thời gian trôi qua thế nào, vô luận giữa chúng ta có hiểu lầm thế nào và bỏ lỡ nhau ra sao, sau khi đi một vòng lớn, chúng ta vẫn muốn ở bên nhau. Bởi vì chúng ta đều ở đây. Trái tim của chúng ta vĩnh viễn đều ở đây.

Đó là nơi mà Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mỗi khắc đều cùng nghĩ đến nhau.

Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, dường như tam thế trong tích tắc đã hợp làm một. Hóa ra thật sự có cái gọi là duyên tiền định, đời đời kiếp kiếp vẫn yêu không đủ.

Vương Nhất Bác đau lòng xoa nhẹ tai Tiêu Chiến, vành tai xinh đẹp như vậy giờ đây sưng tấy không chịu nỗi, vết thương vẫn còn hơi rỉ máu.

Hắn nhẹ nhàng hôn môi cậu, rồi nói.

- Vì sao lại muốn làm tổn thương bản thân?

Tiêu Chiến cố sức cắn môi của Vương Nhất Bác, sau đó nói.

- Bởi vì, chỉ có như thế, anh mới biết hai chúng ta kỳ thực không thể đoạn tuyệt được. Chúng ta đã từng cùng chịu đau đớn ở một chỗ giống nhau, cho nên anh nghĩ, nếu anh vẫn luôn đau, em sẽ không thể quên anh!

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến mềm mỏng như vậy khi nói về tình yêu. Thời gian hai năm, thật sự tưởng niệm quá nhiều, nhiều đến nổi người luôn thanh lãnh và xa cách như cậu cũng không chịu đựng nổi nữa rồi.

Vương Nhất Bác cười, nước mắt cũng trở nên ngọt ngào, từ trong túi áo lấy ra một chuỗi trang sức, thì ra là mấy chiếc hồ lô nhỏ Tiêu Chiến đã đeo trên tai giờ được Vương Nhất Bác kết lại thành vòng cổ.

Ở Mỹ hai năm, mỗi lần khi Tiêu Chiến nhớ hắn đến không thể chịu nỗi, liền nhờ thợ bạc làm một cái hồ lô nhỏ giống y như vậy, sau đó xỏ một cái lỗ trên tai. Sau đó năm tháng trôi qua, trên vành tai vết thương chồng chất.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lấy chuỗi bông tai đeo lên cổ mình, sợi dây thật dài liền rũ xuống đến trái tim. Tiếp đó hắn nói với Tiêu Chiến.

- Chiến ca, anh chảy máu vì em, từ nay về sau, đều khắc ghi trong lòng em. Sau này, ai cũng không thể làm anh bị thương, cả chính anh cũng không được.

Vương Nhất Bác thực không tiền đồ, hốc mắt đỏ hoe, đem người trên giường mắng đi mắng lại.

Cuối cùng, cúi đầu, một nụ hôn, dừng lại trên trán cậu.

Chiến ca, em không có lời thề gì dành cho anh hết.

Chính là, những nụ hôn cả đời này của em, đều chỉ dành cho một người.

Là anh.

.

.

.

Miền Bắc California vào tháng tư, cảnh đẹp như tranh. Bãi cỏ xanh biếc của công viên trung tâm, mùi hương cỏ tươi nhàn nhạt, giống như công viên ở sau trường học.

Vương Nhất Bác dắt xe đạp đi tới giống như đang hiến bảo vật, hắn nhờ Tiểu Thạch đem chiếc xe này gửi từ Trung Quốc vận chuyển sang Mỹ, cước phí bưu điện cũng đủ để mua năm chiếc xe đạp ở đây.

Tiểu Thạch trong điện thoại hỏi hắn.

- Vương Nhất Bác cậu có phải bị khùng rồi không?

Sau đó Vương Nhất Bác cười đến người thần đều ghét, có vài thứ, nhất định phải là vật này, không thể thay thế bằng thứ khác. Chỉ có nó, chỉ có thể là nó a.

Cùng với xe đạp vượt qua thiên sơn vạn thủy, còn có quả bóng rổ. Là quả bóng Vương Nhất Bác từng chơi với Tiêu Chiến, quả bóng mà hai năm nay Vương Nhất Bác luôn chơi một mình. Lớp da màu vỏ quýt bên ngoài đã cũ, màu sắc loang lỗ, nhưng có thời gian yêu nhau lắng đọng bên trong.

Tiêu Chiến đập đập tâng bóng vài cái, dường như buổi chiều tuổi mười tám ấy, lại trở về lần nữa. Khi Vương Nhất Bác cười hiện ra dấu ngoặc cùng cảm giác vô cùng quen thuộc đứng trước mặt cậu, dùng tư thế đầy kiên quyết tuyên bố từ nay về sau vị trí của cậu đã tồn tại trong sinh mệnh của hắn.

Vương Nhất Bác của ngày đó và Tiêu Chiến của ngày đó, đều đã trở về.

Vương Nhất Bác cười cực kỳ ngọt.

- Này, em hai năm nay ngày ngày ngoại trừ nhớ anh thì chỉ chơi bóng thôi. Còn anh, Chiến ca?

Tiêu Chiến cười, chụp lấy quả bóng, chuyển bóng, nhảy lấy đà, vươn người lên, mượn động tác đó thảy vào rổ. Động tác liên tục, lưu loát trôi chảy.

Vương Nhất Bác khen ngợi thật chân thành.

- Ha ha ha... thật đẹp trai nha! Nhưng, đẹp trai nhất vẫn là em nha!

Cái tên Vương Nhất Bác đẹp trai bức người tự cao tự đại, ngông cuồng đoạt lấy bóng trong tay Tiêu Chiến.

"Soạt", một phát thật xa, bóng bay vào rổ.

Đắc ý dạt dào. Cùng chơi đến khi đèn đường sáng lên, một đêm tháng tư tràn đầy màu sắc.

Vương Nhất Bác thắng một đường bóng hiểm. Kết quả cũng giống như đêm đó khi mười tám tuổi. Mà Tiêu Chiến vào lúc này, không có tức giận, chỉ có ý cười thật sâu.

Các người xem, hắn vĩnh viễn ở phía trước dẫn dắt cậu, sau đó cậu mãi mãi đi cùng hắn. Chính là tay trong tay sóng vai nhau, cùng tiến cùng lui.

Thế này thật tốt. Con người khi còn sống, rốt cuộc có thể gặp bao nhiêu người tốt như vậy.

.

.

Vương Nhất Bác đạp xe, quay đầu cười nói.

- Chiến ca, chúng ta về nhà thôi.

Tiêu Chiến cũng cười, nụ cười xinh đẹp giống như hoa đào mới nở, vĩnh viễn là một câu thần chú, đời đời kiếp kiếp in sâu trong tình yêu của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến dường như đã rất quen thuộc nhảy ra sau xe ngồi, ôm thắt lưng Vương Nhất Bác, cảm giác có một sức mạnh kiên định ở đó.

- Chiến ca, em chở anh về ngôi nhà chỉ thuộc về hai chúng ta, được không?

Vương Nhất Bác đạp xe đạp, nhanh như vậy, vững vàng như vậy. Gió thổi luồn vào mái tóc Tiêu Chiến, tất cả những điều tốt đẹp đều ở ngay trước mặt.

Bài ca dao lúc còn nhỏ mẹ từng hát, chiếc xe đạp Phượng Hoàng, những kí ức khi còn bé, cứ như thế luân phiên xuất hiện trước mắt một lần nữa.

"Một hai ba bốn năm sáu bảy.

Mã lan hoa nở hai mươi mốt,

Hai tám hai năm sáu,

Hai tám hai năm bảy,

Hai tám hai chín ba mươi mốt."

...

....

- Chiến ca, em, yêu, anh! Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến!

Thanh âm Vương Nhất Bác trong gió rõ ràng như vậy, dường như muốn bay lên tận trời cao.

Cứ hô như thế, một lần lại một lần, như một đứa nhỏ cố chấp.

Tiêu Chiến siết chặt vòng tay, áp mặt lên tấm lưng rắn chắc của Vương Nhất Bác.

Sau đó cậu nhẹ nhàng nói.

- Vương Nhất Bác, anh yêu em!

Tiêu Chiến cũng yêu Vương Nhất Bác.

.

.

.

......

Ừm... Các cô muốn hoàn hay muốn tiếp nữa 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me