Bac Chien Hoan Shorfic Dau Vet Cua Quy
Tiêu Chiến mất tích rồi!!..Không phải kiểu mất tích như khi vợ chồng cãi nhau, rồi chờ đến khi đối phương tìm tới cửa để làm hòa, sau đó quay về lại với nhau.Tất cả mọi thứ của cậu, hộ chiếu, tiền bạc vẫn còn trong ngăn kéo tủ, quần áo cũng chẳng thiếu bộ nào. Cậu biến mất hoàn toàn triệt để, tựa như đã bốc hơi khỏi thế gian.Hoa Mãn Lâu gần như muốn phát điên rồi, bất quá, hắn điên không phải vì lo lắng cho an nguy của Tiêu Chiến. Đối với một cảnh sát mà nói, không có chuyện gì đau đầu bằng việc nghi phạm một vụ án đột nhiên mất tích như vậy.Làm sao mà có cảnh sát nào lại đi lo lắng cho an nguy của một ngoại phạm?..Thế nhưng, loại sự tình này, chính là mỗi người mỗi khác.Chẳng hạn như Vương Nhất Bác!.Mỗi đêm, hắn đều đến quán bar Tiêu Chiến hay lui tới, đi đến những quãng trường, không ngừng tìm kiếm, nhưng đều là phí công phí sức.Kỳ thật, việc Tiêu Chiến trở thành nghi phạm lớn nhất cũng là chuyện đương nhiên. Trong một vụ án sát nhân, thì người thân cận nhất của nạn nhân, đều là đối tượng bị tình nghi đầu tiên.Huống chi cậu ta còn mạc danh kỳ diệu mà mất tích, loại sự tình này không khác nào việc chạy án, sợ tội mà bỏ trốn.Cái chết của Phó Tư Kỳ - vợ hợp pháp của Tiêu Chiến đều làm mọi người trở tay không kịp.Đêm đó, Tiêu Chiến cũng giống như mọi ngày về đến nhà, lại nhìn thấy cả vách tường đính đầy vết máu đã khô, còn có thi thể của Phó Tư Kỳ, chết không nhắm mắt. Động mạch cổ bị chém đứt, bị thương ở nơi mạch máu chính lưu thông, thế nên việc có những vết máu khoa trương như vậy là điều bình thường...Kết quả, thời điểm Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến cục cảnh sát, cậu ta thần trí đã bất minh, thậm chí không thể bước đi được bình thường. ..Việc gọi điện cầu cứu Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến, đơn giản là xuất phát từ bản năng....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me